Trang Chủ
Truyện Teen
Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance
Thu Mua & Hợp Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bác không cần làm thế đâu ạ" Nó nói mặt không chút biểu cảm.

Thời cơ đã đến,đợi từ nãy giờ cuối cùng cũng đã đến lúc nó rời khỏi cái bàn ăn ghê tởm này.Riêng buổi gặp mặt ngày hôm nay đã đủ khiến cho Hải Băng phát điên lên rồi,đằng này mẹ nó lại muốn tổ chức ngay ngày sinh nhật của Băng - tức 1 tháng sau thì làm sao nó có thể chịu nổi.Đã vậy thì nó sẽ phá hỏng tất cả.

"Con đang nói cái gì vậy?" Bà Mai Chi bất ngờ vì lời nói của con gái mình.

"Con định sang nhật xem trượt tuyết với nhóm bạn thân" Hải Băng hời hợt đáp,ánh mắt khẽ liếc nhìn Hạo Quân tỏ ra khinh thường.

"Con không thể làm thế đâu,Hải Băng!" Bà Esther Nguyễn mẹ hắn hạ ly rượu xuống bàn rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đúng vậy đấy,trong bữa tiệc đó sẽ có rất nhiều đối tác quan trọng của RS và JK...." Chủ tịch Trần_ba hắn cũng nói theo.

"Đó đâu phải việc của con." Chưa đợi ba hắn nói hết câu thì Hải Băng đã nói trước rồi nói tiếp: "Nhận lời chúc mừng sinh nhật từ những người xa lạ thật sự khiến con rất mệt mỏi."

"Còn không im ngay" Bà Mai Chi cố nén giận nhìn nó ra lệnh.

"Hải Băng à." Bà Esther trong chớp mắt đã nhịn được sự tức giận của mình, trên mặt mỉm cười,nói: "Con từng sống ở Mỹ nên việc không hiểu hết những lễ nghi truyền thống có thể hiểu được. Nhưng con không được nói như thế,ông ấy sau này sẽ chở thành bố chồng của con đấy. Người ngoài sẽ nghĩ con không được giáo dục tốt."

"Giáo dục." Nó chợt cười khẩy, không nghĩ ngợi mà trả lời ngay tức khắc, tay nhẹ nhàng đưa ly rượu vang lên miệng: "Điều đó đâu quan trọng gì trong cuộc hôn nhân này của con.Dù sao thì gia đình bác cũng chỉ nhìn vào tập đoàn nhà cháu mới đính hôn thôi.Chứ có phải bản thân cháu muốn đâu,đúng không ạ?"

Mọi người nghẹn họng trân trối nhìn Hải Băng chằm chằm. Thật không ngờ là nó lại có tài ăn nói đầy đủ lý lẽ thuyết phục như thế ?

Thấy tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, khóe miệng nó vì vậy mà hiện lên một nụ cười mỉa mai,nó nói tiếp.

"Trước khi kết hôn thì cần phải đính hôn đúng không ạ? Mặc dù thời gian không phải là vấn đề nhưng lễ đính hôn nhất định phải tránh ngày cuối cùng của tháng sau vì lúc đó cháu có hẹn đi trượt tuyết."

Thấy nó càng nói càng vô lễ, , bà Mai Chi chặn lại nói: "Hoàng Hải Băng!"

"Nếu như không có việc gì nữa cháu xin phép đứng dậy trước." Nói xong nó đứng lên.

“Ngồi xuống!” Mẹ nó lạnh giọng nói

Băng chần chừ một giây sau rồi không thay đổi chủ ý "Đồ ăn ở đây khiến con không nuốt nổi.” Hải Băng nhìn mẹ nó mà chọc tức “Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.”

Nó nhìn lướt qua Hạo Quân cùng Ba mẹ hắn, nhấn mạnh nói: “Nhà chồng!”

Hải Băng một mặt nói, một mặt cất bước rời đi.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà Mai Chi xấu hổ nói “Tôi xin thay mặt con bé xin lỗi mọi người.”

“Không cần đâu ạ,con nghĩ mình nên nghe lời xin lỗi từ chính cô ấy” Lạnh giọng đáp xong, Hạo Quân đứng dậy rời khỏi bàn mặc cho có được sự đồng ý hay không .

Hắn đi theo phía sau Hải Băng,đến trước tiền sảnh thì gọi: “Này,Hoàng Hải Băng!”

Hải Băng vẫn chưa bình tĩnh lại sau mọi chuyện vừa xảy ra, lại thêm cái tên "hôn phu chết bầm" này đi theo làm phiền, thật sự bây giờ nó vẫn chưa có cách nào để kiềm chế cảm xúc của mình lại.Cố nén cơn giận, nó xoay người lại nhìn hắn.

Vừa rồi vị hôn thê của hắn thể hiện "tốt" như vậy, hắn không thể không cười hài lòng nói: “Tôi vừa mới phát hiện ra cô là một đối tác tuyệt vời để phá bỏ cuộc hôn nhân này đấy!”

Lửa giận đã lên tới đỉnh, Hải Băng lạnh nhạt trào phúng: “Tôi đã tặng cho anh một món quà đặc biệt như vậy sao không ở trong đó mà thưởng thức đi,chạy ra đây làm gì!”

"Tôi tới là để thả cô đi đấy chứ." Nghĩ đến buổi gặp mặt vừa rồi, Hạo Quân lạnh giọng trả lời: “Chỉ có cách này tôi mới có thể huỷ hôn với cô một cách dễ dàng.”

“Vậy thì hãy làm thật tốt vào !” Hải Băng xoay người mở cửa xe.

Cô biết người tôi đang yêu,Thẩm Tường Vy chứ?” Hạo Quân đi lên trước, giữ cánh cửa xe lại: “Cuộc hôn nhân này dù có phá được hay không.Tôi cũng không có ý định chia tay cô ấy đâu?”

"Không chia tay thì sao?" Hải Băng quay đầu nhìn hắn nói : “Anh tính làm gì?”

Hắn nói nhanh hơn: "Mặc dù cả hai chúng ta đều không thích và không hề muốn cuộc hôn nhân này nhưng mà,theo tôi thấy cô mới là người căm ghét nó nhất.”

Thấy nó không lên tiếng, hắn đắc chí nói: “Tôi là sợ cô quên mới nhắc cho cô nhớ.Giờ thì tôi đi đây.”

Đã đạt tới mục đích chính , Hạo Quân xoay người định bỏ đi.



Nó nói,như không thèm để ý đến những lời vừa nãy của hắn: “Tôi đâu có nói là tôi ghét cuộc hôn nhân này.” Dứt lời, Băng đắc ý cười rộ lên.

“Cái gì?” Quân dừng bước, quay người lại nhìn nó khó hiểu.

"Ở trong cái giới thượng lưu này…" Nó cười hỏi lại trước vẻ mặt khó tin của Hạo Quân : “Việc đính hôn của chúng ta,anh không biết là có ý gì sao? Vậy mà vẫn đồng ý đến đây.”

“Vậy nên tôi mới hỏi cô rốt cuộc có ý gì ” Hắn mặt lạnh, mọi toan tính trong lòng như sụp đổ “Nói rõ ràng hơn đi.”

“Dựa vào hôn nhân để tiến hành M&A, nói cách khác chính là thu mua và hợp nhất. 1/3 số cổ phần của JK trong tay anh cuối cùng sẽ thuộc về ai đây” Hải Băng thoải mái nói.Thấy biểu hiện giật mình sửng sốt của Hạo Quân, Hải Băng tiếp tục công kích: “Cho nên nếu anh nghĩ chuyện tình cảm của anh với Thẩm Tường Vy có thể phá huỷ cuộc hôn nhân này thì cứ thử xem, đừng để đến lúc ba anh thật sự ra tay,sẽ vất vả đấy.”

Nó những lời này giống như sét đánh trúng vào Hạo Quân vậy.

"Vậy,anh đi vui vẻ nhé." Nó cười đắc ý một tiếng, mở cửa xe, bước lên và phóng đi.

*)Trong lúc đó,tại học viện Newport.

Bảo Ngọc hậm hực đến phòng nhạc và gặp Thế Anh ở đó, và thế là bao nhiêu bực bội trong người Ngọc bèn trút giận lên Thế Anh: “Cậu tắt ngay mấy thể loại nhạc vớ vẩn đấy đi được không. Nhức đầu muốn chết”

Thế Anh vênh mặt cãi lại: “Sao, sao chứ? Đây là phòng tớ tớ muốn mở thế nào chẳng được.Muốn bị đuổi ra không?”

Mặt Bảo Ngọc nhăn nhó: “Ra cái con khỉ, tớ đang bực mình muốn chết đây.”

“Sao thế?” Thế Anh hứng thú dò hỏi nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ 'chắc đi đường gặp cô nào xinh hơn nên bực bội chứ gì.'

“Hoàng Hải Băng có là gì đâu, sao ai cũng lấy tớ ra so sánh với nhỏ vậy.Thật bực bội.” Bảo Ngọc uất ức nói

"Chứ không phải cậu ghen tị à?" Thế Anh chép miệng.

“Này, im ngay, Hoàng Hải Băng là ai mà tớ phải ghen tỵ chứ?” Ngọc đập mạnh vào vai Thế Anh.

“Cậu có biết là cậu nói dối rất tệ không?” Thế Anh vuốt cằm “ Nghĩ lại tôi nghĩ 2 người họ cũng phù hợp để làm bạn đó chứ, mặc dù đối lập nhưng lại cũng…”

“BỐP!”

Này, tớ không phải là bao cát cho cậu tập đấm bốc đâu nhé.” Thế Anh ôm vai thét lên.

“Cậu thử nói ra thêm một câu nữa xem, cậu chết với tôi đó” Bảo Ngọc vùng vằng: “Mà nghĩ cho cùng tôi cũng không hiểu Hải Băng sang Mỹ học sớm như vậy làm gì chứ.Sao không để tốt nghiệp cấp 3 rồi hãy đi.”

“Này không phải vì chuyện của mẹ cậu ấy với ba Thiên Minh thì Hải Băng cũng không bỏ đi như vậy đâu.Cậu không biết là Thiên Minh từng thích Hải Băng sao?” Thế Anh chép miệng: “Nhắc mới nhớ cậu ta về Việt Nam rồi đó."

Bảo Ngọc ngỡ ngàng: “Cậu...cậu ta...về rồi sao?”

“Bingo” Thế Anh cười rũ rượi: “Cậu sắp được gặp đối thủ lớn nhất rồi. Haha, cuộc tranh đua giành danh hiệu nữ hoàng Newport sẽ trở nên thật căng thẳng đây…..”

“Cậu muốn nói là mình sẽ thua cuộc hả?” - Bảo Ngọc quay sang lườm.

Thế Anh cười trừ: “Đùa thôi mà.”

"Khi nào cậu ta học trở lại?"

"Không biết" Thế Anh nhún vai, thực sự anh cũng không biết trả lời thế nào. "Nhưng trường mình sắp có bão rồi."

Còn tiếp....

*)Tại phòng làm việc của chủ tịch Trần.Sau khi trở về nhà từ buổi gặp gỡ,tâm tính Trần Hạo Niên tức chủ tịch Trần-ba hắn không được tốt nên gọi Hạo Quân vào phòng nói chuyện.

Vẫn như mọi lần, Trần Hạo Niên luôn nhìn con trai với vẻ hết sức bình thản, nhưng không ai biết trong lòng ông đang mưu tính những điều gì. Đương nhiên, ông cần xác nhận lại sự việc.

"Con chỉ cần học ở Newport cho đến khi đính hôn với Hải Băng ...sau đó hai đứa sẽ sang Mỹ du học! "

Quân cau mày, quay lại nhìn ông ấy với hai con mắt tròn xoe,chỉ lặng nhìn bố rồi thở dài thật dài: "Kết hôn và sau đó đi du học sao?" Hắn khẽ lắc đầu cười khẩy mà nước mắt như lăn dài trên má: "Hình như với ba vẫn luôn coi con là con rối của mình thì phải? Chẳng phải ba cũng từng yêu mà bị ngăn cấm sao? Giờ ba lại đang làm những điều đó với con?"

"Ta làm thế là vì con,Hải Băng là một đứa con dâu có thể giúp con phát triển sự nghiệp..." Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cương quyết trong từng lời nói: "Hai đứa sẽ sang Mỹ cùng nhau và sẽ không có bất kỳ ai dám soi mói... chức chủ tịch cũng vì thế mà vững chắc hơn."

Nghe những điều đó, Hạo Quân bật cười, tiếng cười muốn xé toạt cả những bức tường lạnh lùng vô cảm kia.Thấy hắn vẫn im lặng, Trần Hạo Niên cảm thấy bực bội. Ông hạ giọng quyền lực: "Thế nào!Con nghĩ sao?"

"Chẳng phải con đã nói rồi sao? Người con yêu là Thẩm Tương Vy không phải là Hoàng Hải Băng! Giết con đi và đừng bắt con phải làm những điều vô lý đó...đừng vì lòng tham của ba mà cầm những con dao vô hình đó găm vào ngực con nữa..."

Rầm!!

Đền giờ thì Trần Hạo Niên không đủ bình tĩnh để ngồi yên nữa, ông đập mạnh bàn và đứng dậy.

"Ai cho con quyền quyết định? Cuộc đính ước này là trò đùa sao? Nói đi? Lí do là gì?"

"..." Quân chọn im lặng thay câu trả lời.

"Cho dù không có cuộc hôn nhân này thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa một con bé mồ côi về đây làm dâu.Nếu như ngay từ đầu con không yêu con bé đó. Tất cả những điều này sẽ không xảy ra? Tất cả là vì con thôi..."

Quân giờ không nói gì nữa , hắn vẫn cười vẫn cố gắng để chống chế tất cả những mảnh vụn trong lòng, ngay từ đầu cuộc sống này đã không phải là mong muốn của Quân, nếu không phải vì mẹ,cậu thà từ bỏ tất cả còn hơn, vì nếu không phải con của chủ tịch Trần, không đứng vào vị trí thừa kế tất cả những đau đớn này sẽ không đổ dồn lên đôi vai đó.

"Là bố đã đẩy con vào tình cảnh này thôi.." Giọng Quân thản mặc.

"Không phải là do ta đẩy con?Là vì con không biết đặt ra giới hạn cho mình."

"Con không đính hôn hay du học gì nữa! Dù bố có ngăn cản thì con vẫn sẽ chọn Tường Vy..."

"Choang!"

Máu trong người ông ta như muốn sôi lên. Ông tiện tay vớ được ly thuỷ tinh trên bàn, thẳng tay ném vào... đầu Quân. Chiếc ly vỡ ra khi rơi xuống đất, để lại trên đầu Hạo Quân vết rách khá dài... Máu lập tức túa ra, chảy xuống trán, xuống cằm, rớt tong tong xuống áo hắn.

"Mày nói cái gì hả" Mặt ông ta tím tái, giọng ông rít lên,Trần Hạo Niên đứng dậy vào đang tiến lại phía cậu, dáng vẻ vô cùng giận dữ: "Nói lại ta nghe xem?" Giọng ông ta sa sầm xuống. "Mày... rốt cuộc đứa con gái đó đã cho mày ăn phải thứ gì mà đầu óc mày không được tỉnh táo vậy hả?" Thực sự thì ông ta không tin nổi thằng con trai chỉ biết phục tùng mình lại đi chống lại lời ông chỉ vì một đứa con gái không xứng đáng. Ông vẫn nghĩ chỉ là nhất thời Quân không được tỉnh táo. Nhưng dù sao thì ông vẫn không thể chấp nhận chuyện Quân dám nói không. "Được rồi! Được rồi! Là ta đã sai khi sắp xếp chuyện hôn sự này,đáng lẽ ra ta nên hỏi ý kiến con trước... Trước khi mọi chuyện quá rắc rối, ta nên chấm dứt tất cả!" Ông ta nhìn Quân. "Không thể vì một lí do nhỏ nhặt mà quan hệ của cha con ta xấu đi, hay con thực sự có ý chống đối ta. Vì con bé đó phải không? Nếu vì con bé đó thì... " Ông ta quay lại nhìn sang tên thư ký đang đứng gần đó. "Đi tìm và đưa con bé đến đây!"

"Khoan đã!" Tiếng nói phát ra từ họng Quân gần như là gầm lên. Tên thư ký chưa kịp quay đi thì đã bắt gặp ánh mắt giận dữ sắc như dao của Quân. "Ba tính làm gì?" Hắn quay lại nhìn ông ta, đôi mắt nhìn thẳng trừng trừng chứ không cố tình cúi xuống nữa.

"Nếu ta nói... ta định phá huỷ cuộc đời đứa con gái đó thì sao?" Giọng ông ta đầy quyền lực nhưng vô cùng nguy hiểm. Ông đang muốn Hạo Quân nhớ ra rằng, với Quân, ông vừa là cha vừa là chủ.

Hắn vẫn biết để chống lại ba ruột của mình là một việc không dễ dàng nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Cậu hạ giọng: "Vậy thì con sẽ đi theo cô ấy!"

Chát!

Một cái tát từ bàn tay thô bạo của ông ta làm Quân quay phắt.

"Rốt cuộc mày định phá bỏ tương lai để theo cái con bé không có gì trong tay đấy sao?" Trần Hạo Niên bỗng gắt lên.

"Con sẽ chịu trách nhiệm!"

"Chịu trách nhiệm thế nào?" Trần Hạo Niên bỗng gắt lên. "Con nghĩ mình con nói chịu trách nhiệm thì sẽ không sao sao? Cuộc hôn nhân này có điều kiện, giờ con phá hỏng nó, không chỉ con mà ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề! Con đã nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng ấy chưa?" Trần Hạo Niên trở về bàn làm việc. "Có vẻ như lâu nay con đã được nuông chiều quá rồi. Được, nếu con muốn chịu trách nhiệm, thì trước tiên chịu trách nhiệm trước ta đi!" Ông lấy từ trên bàn,một cái gạt tàn thuốc và có vẻ như cái gạt này sẽ bay về phía Quân.

"Anh à! Hãy bình tĩnh!" Bà Esther từ ngoài cửa hốt hoảng chạy vào can ngăn: "Là lần đầu thằng bé phạm sai lầm,em hứa sẽ không để nó tái phạm lần hai,anh tha cho nó đi."

"Cả bà cũng không quản lí nổi nó, bà định đến nhận tội cùng sao?" Ông ta nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Được...Vậy hãy để em chịu thay hình phạt !" Mẹ hắn nhảy lên đứng trước mặt Hạo Quân.

"Con là người có lỗi.. Con sẽ tự có trách nhiệm với việc mình làm!" Hạo Quân gạt người mẹ đang đứng trước mặt mình sang một bên, đứng đối diện gào lên với ông ta.

"Hạo Quân" Bà Esther lo lắng vô cùng.

Bà ấy nhìn sang con trai mình mà không khỏi đau xót, máu đầm đìa trên mặt và ướt đẫm áo sơ-mi trắng của hắn.

"Sao rồi? Con đã tĩnh táo lại mà đưa ra quyết định chưa? Còn dám chống đối ta? Còn muốn bảo vệ con bé ấy?" Trần Hạo Niên lại nhìn hắn.

"Đương nhiên!"

"Hạo Quân!" Lần này đến lượt mẹ nó nổi nóng.

Ông ta bắt đầu muốn điên lên vì thằng nghịch tử! Ông thà nuôi một lũ không chung dòng máu nhưng trung thành còn hơn một thằng con chống lại mình. Ông tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng giờ ông không thể kìm nén thêm.Tay của ông ta đang giơ lên và... hướng về phía Hạo Quân.

"Khoan đã, anh định đánh chết thằng bé đấy à? Nó là con trai của anh đấy." Mẹ nó giận dữ nhìn ông ta gào lên.

"Con trai! Bà có biết đứa con trai này đã làm điều gì không?"

"Em biết! Em cũng không mong điều này xảy ra. Nhưng chúng ta đâu thể ép nó phải yêu người mình không yêu!"

Mẹ hắn lớn tiếng chất vấn, bàn tay lơ lửng giữa không trung của ông ta dừng lại, cuối cùng ông bất lực buông tay xuống.

"Vậy nên xin anh hãy thôi đi!Cho thằng bé thêm thời gian." Bà Esther nhìn sang Quân, thấy máu đầm đìa trên mặt và ướt đẫm áo sơ-mi trắng của hắn. "Hạo Quân,ra ngoài thôi con." Bà Mai Chi tiến lại gần Quân rồi kéo đi.

Trần Hạo Niên không nói gì thêm, nhìn thằng nghịch tử ra khỏi phòng mình, dĩ nhiên trong đầu ông đã có nhưng dự định tiếp theo. Lão Quản Gia tiến vào và bước lại trước bàn làm việc của ông chủ.

"Nó thay đổi quá nhiều. Là thay đổi đột ngột không ai hay, hay là... ông đã không báo hết tình hình cho ta?"

"Tôi xin lỗi!"

"Khá khen cho sự trung thành của ông" ông ta chợt cười: "Nhưng ngươi nên nhớ ông chủ thực sự của người là ai!"

"Tôi chỉ cho rằng,một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha mẹ, thường chỉ làm khổ con cái thôi, thưa ông chủ."

"Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó yêu một đứa xứng đáng với mình."

"Ông chủ đừng coi cậu ấy như một món hàng, dù sao cậu hai cũng là một con người có trái tim. Và trái tim người thì không thể là sắt đá."

"Ý ngươi... nó đã thay đổi vì con bé ấy? Nó đã thật sự... yêu con bé rồi??"

Ông quản gia không biết nên trả lời thế nào vì không biết được ẩn ý trông câu hỏi của chủ nhân.

"Điều này thì... chỉ cậu chủ mới rõ thôi."

"Ngươi lui đi!"

"Vâng!"

Lão Quản Gia ra ngoài... để lại Trần Hạo Niên với bao nỗi lo toan. Ông cảm thấy đã sai khi tự đưa rắc rối về nhà...có lẽ đã đến lúc phải cứng rắn hơn trong mọi chuyện .

*)Còn nó,sau khi lái xe đi dạo một vòng quanh thành phố,nó lái xe về nhà. Thật ra nó chẳng muốn quay lại cái căn biệt thự đó chút nào,như một nhà tù vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn không hiểu lý do vì sao mà mẹ nó lại bỏ ba ruột của nó để đi theo Hoàng Khải Kiệt. Ông ta thì có cái gì hơn ba nó chứ,tiền sao?

“Kít” tiếng bánh xe dừng lại, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, mang phong cách cổ Châu Âu hiện ra trước mắt nó.Bước vào trong,đẩy cánh cửa gỗ ra, một màu vàng ấm áp, nhưng sao nó lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Ở đây chỉ là những bức tường vàng nhạt, những ánh đèn vàng thôi, không khí nó lạnh lẽo, mang theo cô đơn và hiu quạnh. Phải chăng đây là không khí gia đình, cái thứ mà nó đã không nhận đc hơn 3 năm qua. Nhìn phía trước, ông ta đang ngồi đọc báo, mẹ nó thì đang ngồi kế bên ông, thưởng trà miệng cười nhẹ. Hình ảnh này cũng quen thuộc lắm, cũng là ba ruột nó ngồi đó đọc báo, mẹ nó đang cúi đầu nhìn vào màn hình laptop. Giữa hai người có cái gì đó lạnh lẽo, lạnh đến buốt lòng. Lòng nó đắng chát, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy nó lại nhìn thấy thân ảnh ba nó nước mắt giàn dụa ngồi trong phòng lúc xưa của hai người mà khóc.

"Tiểu thư đã về,ông chủ và phu nhân đang đợi ạ!" Ông quản gia thấy nó đang đứng thất thần ngoài cửa thì đến trước mặt nó cung kính và nói, nhờ đó mà hồn nó đã trở về với thân xác.

"Tôi biết rồi!" Nó lạnh nhạt hỏi lại, vẻ mặt không kiên nhẫn

"Con lại đây, chúng ta cần nói chuyện!" Ba dượng nó cố nén giận nói.

Nó cũng chẳng cứng đầu làm gì, từ từ đi lại, ngồi cùng phía bên mẹ nó, lạnh nhạt nhìn mọi thứ.

"Ông có chuyện gì cần nói thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian." Băng khẽ liếc đồng hồ hàng hiệu trên tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Con nói thế là có ý gì, cả nhà ta ngồi đây nãy giờ là để đợi con về đấy!" Ông ta lớn tiếng nói, ra vẻ một vị trưởng bối mà nói với hậu bối, nhưng sau khi nói xong thì mới nhận ra mình vừa nói cái gì, khuôn mặt nháy mắt sụp xuống vì hối hận, vì ông ta chỉ là ba dượng của nó, hơn nữa quan hệ của cả hai lại không tốt nên ông cũng không dám lớn tiếng trách móc nó lần nào.

"Thì sao, tôi bắt ông ngồi đợi à?" Hải Băng nheo mắt nói.

Còn tiếp...

"..." Ông ra cứng họng không nói được gì nữa, đúng là nãy giờ hai ông bà ngồi chờ nó về, tính ra từ lúc kết thúc buổi gặp với nhà họ Trần đến giờ là ông đã ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ nên tâm tình có chút tức giận.

"Con làm gì đúng sao mà lớn giọng với người lớn như vậy hả?" Mẹ nó giải hòa.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên,tôi mệt rồi!" Nó nói mặt không kiên nhẫn.

"Ta biết rằng con đã rất sốc vì buổi gặp mặt với nhà họ Trần hôm nay?" Ông ta chậm rãi nói.

"Rồi sao?" Nó lạnh nhạt hỏi, nó thừa hiểu ngụ ý trong câu nói của ông: "Ông thấy ân hận à?"

"Hải Băng!" Mẹ nó nhẹ nhàng nhắc nhở rồi nói tiếp: "Cuộc hôn nhân này đã được quyết định rồi cho nên con đừng phí công để phá bỏ nó nữa."

"Ah!" Băng khinh khỉnh nói: "Kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ấy hả?"

"Chính là như thế!" Ông ta nhanh chóng phủ nhận: "Vì mẹ con đã đồng ý chuyện này đầu tiên nên con cũng nên làm theo."

"Thế người phải chấp nhận cuộc hôn nhân này là tôi đã đồng ý chưa?" Nó nhếch môi, hỏi.

"Ta làm việc này là vì con nên bắt buộc con phải nhận,dù có hơi thiệt thòi nhưng mà..." Ông ta tỏ ý vị thâm trường nói.

"Chứ không phải là dùng cuộc hôn nhân này để làm bàn đạp cho con trai ông sao?" Nó bật cười thành tiếng trước cái suy nghĩ vớ vẩn của ông ta

"Con nói cái gì vậy hả?" Ông ta tức giận nói.

"Ông biết rằng tôi về cái nhà này là vì mẹ của tôi nhưng mà... ông nghĩ ông có thể trở thành một người cha tốt sao?" Nó nhướng mày, hỏi

"Ta đã bỏ qua những tổn thất mà con đã gây ra cho Hoàng Gia ta." Ông ta nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Vậy chắc Thiên Minh hạnh phúc lắm nhỉ?" Nó lạnh nhạt nói

"Con…!" Ông ta cứng họng

"Vì vậy đừng có mà nhắc đến với tôi việc đính hôn đó nữa, đó không phải việc của tôi. Nếu muốn cưới thì hai người tự đi mà làm!" Nó lạnh lùng nói rồi cầm lấy cái áo vắt trên thành ghế, quay người đi về phía cầu thang.

"Hải Băng, con đứng lại đó?" Bà ta lo lắng nới với theo.

"Và..." Nó dừng bước, quay lại trào phúng nhìn mẹ mình "Nếu mẹ không muốn mất con gái thì tốt nhất mẹ nên suy nghĩ lại đi."

Bà ta đứng hình trước trước câu nói của nó.

"Con quá đáng lắm rồi đấy, cái gì mà mất con chứ!" Bà ta phẫn nộ gắt.

"Bây giờ nghĩ lại con lại thấy mẹ và ông ấy quả thực rất hợp nhau. Vậy lúc đầu sao không đến với nhau luôn đi?" Nó tiếp tục nói xoáy.

"Con… "

"Vậy nên nếu như hai người muốn trở thành thông gia với nhà họ Trần..." Nó lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi, trước khi đi nó còn ném lại một câu: "thì ngay từ đầu nên sinh thêm một đứa nữa mới đúng chứ."

Sau khi rời khỏi phòng khách nó đi lên cầu thang để về phòng.Đến trước cửa phòng Băng đã thấy Thiên Minh đang đứng trước cửa, nó đã kịp hiểu vấn đề. Sự nóng giận nhất thời lại bùng lên.

Nó đi qua và không ngần ngại gạt Thiên Minh sang một bên: “Tránh ra!”





“Buổi gặp mặt hôm nay thành công chứ?”





“Thành thì sao không thành thì sao?Thật phiền phức” Nàng trừng mắt nhìn Thiên Minh một cái, đi lên trước, gạt đuổi cậu sang một bên, mở cửa phòng ra.

Thiên Minh xoay người,giữ cánh cửa lại,giọng điệu có vẻ châm chọc: “Xem ra thành công cốc rồi! Cho nên mới phải cảm thấy phiền.”

Hải Băng cảm giác mặt mình đang nóng lên, khó chịu nói: “Hình như anh rất có hứng thú với chuyện này thì phải! Sao nào? Vì Trần Hạo Quân sao?”

“Anh đây rất muốn thấy hai người thành một cặp đấy! Chỉ sợ em gái không đủ sức đấu với Thẩm Tường Vy! Là anh trai của em,anh cảm thấy lo lắng đấy!” Thiên Minh nói đầy ngụ ý.

“Anh không cần lo cho tôi đi vì cũng sắp đến lượt anh rồi đấy.Anh nghĩ ba anh sẽ không bán anh đi giống mẹ tôi sao?”

“Xem ra cô chưa hiểu hết về ba dượng của mình rồi! Nếu như gặp được Trần Hạo Quân, giúp anh gửi lời chào đến Em Rể”

Dứt lời, Thiên Minh nhướng mày, xoay người rời đi.

Hải Băng mang cảm xúc khó tả vào phòng.Nằm ngửa người trên giường và nhìn trần nhà đầy tâm trạng.

Rõ ràng là nó muốn mượn tay Hoàng Thiên Minh để phá hư chuyện đính hôn với Trần Hạo Quân, nhưng không có cách nào để nó có thể mở lời.

Cả nó,Thiên Minh hay Hạo Quân đều không ai mong muốn có cái lễ đính hôn này.Đối với Hải Băng, khi mẹ nó thông báo ly hôn với ba nó tái hôn với cha Thiên Minh để mở rộng việc kinh doanh, Băng đã hiểu tình yêu theo sự sắp xếp chẳng là gì trên đời.Cho nên dù có phải dùng cách gì,nó cũng phải huỷ buổi đính hôn này đi.

Thức dậy sau khi ngủ thiếp đi, Hải Băng vội vàng trở lại phòng sắp xếp đống hành lý vừa được gửi về từ Mỹ. Lúc đầu nó chỉ đưa về hai cái vali thôi nhưng bây giờ có khi là về luôn cũng nên.

Nó vừa mới lấy ra hết đống quần áo,túi xách, giày,...từ trong thùng giấy thì mẹ nó bước vào. Băng nhìn bà ta với bộ mặt thản nhiên. Mối quan hệ giữa hai mẹ con nó vốn không được tốt . Hải Băng vẫn rất lạnh nhạt với mẹ mình.

Bà Mai Chi thấy vậy liền nhíu mày nói: “Con tính biến phòng mình thành bãi rác đấy à?”

"Thành bãi rác thì sao?Mẹ tính vào dọn giúp con à?" Nó không nhìn bà ta lạnh nhạt nói.

"Mẹ vào đây không phải để cãi nhau đâu!" Bà Mai Chi cũng không tỏ ra tức giận với sự vô lễ của Hải Băng lúc trưa.Vì tức giận với nó thì chẳng khác gì 'nước đổ lá khoai.'

"Nhưng mà..." Lúc này nó mới để ý đến bộ đồng phục trên tay bà ta, tò mò hỏi “Bộ đồng phục đó là sao?”

“Đồng phục của Cấp 3 Newport.Từ ngày mai con sẽ đi học trở lại.” Bà Mai Chi trả lời,đặt bộ đồng phục lên giường rồi quay lại nhìn nó đầy kỳ vọng: "Đến trường con nhất định phải làm thật tốt đấy.Chinh phục hoàn toàn."

"Làm chị cả trong trường sao?" Nó tuỳ miệng nói.





"Chinh phục việc học tập." Bà Mai Chi nói lại nhưng trong đầu lại vừa loé lên một ý nghĩ khiến sắc mặt bà thay đổi. "Hạo Quân lúc nào cũng đứng số 1 toàn trường.Mặc dù sau này nó sẽ là con rể của mẹ nhưng phải công nhận mẹ không thích việc này chút nào."





"Không thích?" Nó nhìn mẹ mình cười mỉa mai: "Có một người con rể hoàn hảo như vậy đáng lẽ mẹ phải tự hào mới đúng chứ.Không phải sao?"

"Con thôi đi.Đừng có mà chọc tức mẹ" Bà Mai Chi nói,vẻ mặt không kiên nhẫn: "Con sẽ học cùng lớp với Hạo Quân và Thiên Minh,lo mà làm cho tốt đấy."

Hải Băng thở dài rồi nhìn thẳng vào mẹ mình,nói "Học chung lớp và sau đó là học chung bàn.Mẹ vẫn còn ý định đó sao?”

“ Ý định…” Bà Mai Chi chưa kịp nói hết câu , Hải Băng đã bỏ đi. Ngay trước khi nó bước vào phòng tắm , bà ta sao giọng nói: “Đừng cố gắng giãy dụa,không có ích gì đâu.”

“Con không phải là con rối của mẹ." Nó quay lại, nhìn mẹ mình nói đầy giận dữ: "Đừng bắt con phải hủy đi lòng tự trọng của mình một lần nữa chỉ để đem lợi ích và danh vọng cho mẹ.”

“Hoàng Hải Băng.”

Như câm điếc , nó phớt lờ tiếng gọi của mẹ mình . Bà Mai Chi thật sự tuyệt vọng khi đối mặt với đứa con gái duy nhất của bà.

“Ta không cần biết con muốn gì , lễ đính hôn của con vẫn sẽ được tổ chức vào đầu mùa đông này!” Bà nói với giọng kiên quyết rồi bỏ đi.

Bà ta vừa rời khỏi phòng,Hải Băng buồn bực giậm chân một phát thật mạnh “Thật đáng ghét!”

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

BÌNH LUẬN FACEBOOK