Trang Chủ
Truyện Teen
Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance
Lần Thứ Hai!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường phố Hà Nội hôm nay có vẻ thoáng mát hơn mọi khi từ lúc Hải Băng bắt đầu đi từ quận Cầu Giấy, đến quận Nam Từ Liêm. Vẫn còn khá sớm mới đến giờ hẹn nên nó đã tranh thủ đi khảo sát thị trường để tìm hiểu về tập đoàn Manulife Financial cũng như về cái tên giám đốc đại diện Cao Phong đó.Điểm đến cuối cùng của nó đương nhiên là trụ sở Manulife tại Việt Nam. Đó là một cao ốc đồ sộ, hai mươi tầng toàn kính và thép, quả là óc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư, trước cửa chính cũng ốp kính là chữ “Manulife Group” khắc sắc sảo trên thép.

Nó tiến vào và bước vào quầy lễ tân, một cô lễ tân trẻ tóc vàng, quyến rũ và khá đỏm dáng, mỉm cười niềm nở. Một vị thư ký cực kỳ chỉn chu, đẳng cấp quốc tế có khác.

"Tôi là Hoàng Hải Băng-đại diện của tập đoàn JK International Việt Nam, hôm nay tôi có một cuộc hẹn với ngài Cao Phong."



"Vâng. Cô vui lòng đợi giây lát." Cô ta khẽ nhướng mày, còn nó, vẫn bình thản đứng trước mặt. Cũng đâu có gì là lạ, nếu nó là vị thư ký này thấy người đại diện của một tập đoàn lớn là một cô nhóc 17 tuổi như nó có khi còn nổi điên lên đấy chứ! Đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, cô gái kia không hề làm Băng bối rối.

"Cuộc hẹn của cô Hải Băng đã được sắp xếp xong. Mời cô đi theo tôi." Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng.

Khẽ nén tiếng thở dài nó cảm ơn cô tiếp tân rồi đi qua hai anh chàng bảo vệ đồng phục đen và bước vào thang máy.Thang máy đưa nó lên tầng 19 với với tốc độ rất nhanh. Cánh cửa thang máy mở ra, Băng lại đối diện với một đại sảnh khác – cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Cô thư ký chuyển hướng sang khu vực gần đó, Băng nhanh chóng bước đến cánh cửa đang hé mở.

“Không cần gõ cửa đâu, mời cô cứ vào.” Cô ta mỉm cười tử tế rồi nhanh chóng lui đi.

Ở bên trong, Cao Phong khẽ mỉm cười vì người cậu đợi cuối cùng đã đến…Còn nó, mặc dù đã gặp mấy lần rồi nhưng giờ mới thấy anh chàng Cao Phong này...cực quyến rũ. Anh ta cao, bộ quần áo màu xám của thương hiệu Manulife, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm. Nó đã choáng mất một lúc.

"Chào anh,Cao Phong.Tôi là Hoàng Hải Băng-đại diện tạm thời của JK International trong buổi đàm phán hôm nay." Nó giơ tay lên chào hỏi một cách tự nhiên, thể hiện khả năng diễn xuất điêu luyện.

"Vâng! Mời cô ngồi." Anh ta đáp gọn.

"Chúng ta chắc cũng không xa lạ gì nữa, tôi cũng đã bất ngờ rồi cho nên phần chào hỏi hãy bỏ qua một bên và vào thẳng vấn đề đi." Hải Băng đi ngay vào vấn đề chính nó không muốn kéo dài thời gian.

"Tôi thích như thế." Anh ta nói khẽ nhưng nó đoán không phải vô ý: "Cô chắc cũng biết về tập đoàn chúng tôi rồi chứ."





"Đương nhiên,nếu như không biết thì tôi đã không có mặt ở đây rồi. Không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ tập đoàn thời trang nào khắp châu á đều muốn được hợp tác với Manulife Financial. JK International cũng không ngoại lệ." Môi Băng cong nhẹ nó mỉm cười.

"Nghe cô nói vậy tôi lại cảm thấy có chút tự hào." Cao Phong nghe vậy thì dịu dàng nhìn nó cười tình tứ.

"Cánh tay của anh vẫn ổn chứ?" Nó quan sát bả vai anh lo lắng hỏi.

Thấy khuôn mặt quan tâm, lo lắng của nó, Cao Phong thoải mái hơn hẳn: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc trong tuần tới là có thể cử động bình thường."





"Bị thương như vậy mà vẫn chăm chỉ đi gặp đối tác như thế này, trưởng phòng Cao quả là người hết mình vì công việc."





"Vậy thì...chúng ta đừng dài dòng nữa,hãy nói thẳng vào công việc luôn đi..." Không đợi cho nó nói thêm, Cao Phong lên tiếng đi vào vấn đề chính: "Tôi không biết chủ tịch Triệu nghĩ như thế nào khi để một cô gái 17t đại diện cả một tập đoàn thời trang lớn đi đàm phán với đối tác trong một dự án quan trọng như thế này,nhưng cá nhân tôi cũng như Manulife Financial không thể chấp nhận điều đó và chúng tôi cần một lý do." Cao Phong rất thẳng thắn nói ra những gì mình thắc mắc. Môi anh ta cong lên cười châm biếm.

"Lý do gì cơ?"





"Một lý do thích hợp để tiếp tục cuộc đàm phán ngày hôm nay. Đó là gì vậy?" Giọng anh ta rất ấm không giống mọi khi, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau cung cách điềm tĩnh ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết, chỉ hỏi vì lịch sự.

Cao Phong nhìn Hải Băng bằng ánh mắt kì lạ, trước đây những người khác đều ái ngại khi nghe đến câu hỏi này của anh nhưng riêng cô gái này, lại không thể hiện ra một chút biểu cảm nào, cô gái này… có chút không an toàn.

Nó mỉm cười bình thản ngồi nhấm nháp ly trà mới được đưa ra: "Sau suốt 17 năm sống trong cái thế giới giả dối này, tôi đã nhận ra một điều rằng chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra, quan trọng là cách người ta tiếp cận và xử lí tình huống đó sẽ dẫn đến kết thúc như thế nào mà thôi. Tôi tin rằng để thành công, dù với bất cứ dự án nào, người ta phải làm chủ được những dự án đó, biết nó tường tận từ trong ra ngoài, thấu hiểu từng chi tiết. JK International chúng tôi đã làm việc rất cật lực, vô cùng cật lực vì điều đó. Thú thật bản thân tôi đưa ra quyết định hợp tác với Manulife là dựa trên tính hợp lý và các dữ kiện chứ không phải vì Manulife Financial là một tập đoàn lớn. Điều cốt yếu luôn là những con người tuyệt vời.Giám đốc Cao là dân làm ăn chắc cũng hiểu rõ, mẹ tôi mạo hiểm như vậy là vì đang đánh cược, đúng không?" Hải Băng nhếch mép cười đáp lại, trong câu nói của nó có chút gì đó mang tính thách thức.

Mặc dù trên miệng nói vậy nhưng sự không cam lòng vẫn hiện rõ ở trên mặt.Anh ta vò cằm, lặng im suy nghĩ, đôi mắt xám đang ngầm đánh giá Hải Băng.

Cao Phong nhếch mép. Anh bây giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác: "Xem ra tôi đã sai rồi, khi nghe thư ký nói rằng người đại diện của JK là một cô gái 17tuổi tôi đã nghĩ cô chỉ là một cô nàng tiểu thư có cái đầu rỗng tuếch. Nhưng có vẻ sự phán đoán của tôi là quá vội vàng rồi... " Anh ta đáp, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh ta đang cười mình. Hai má Băng nóng bừng lên khi nhận ra điều đó, nhanh chóng ngồi thẳng lên, mở rộng vai để cố sao trông mình có vẻ cao lớn và vững chãi tỏ ra thật chuyên nghiệp.

Nói thật lòng, trước mặt là người tầm cỡ như Cao Phong, Hải Băng cũng có cảm giác hơi lo sợ. Mặc dù anh cười hiền lành, nhưng mà vẫn tỏa ra lực uy hiếp một cách tự nhiên.

Nghĩ đến chỗ này, Băng đầy oán khí xông thẳng đến, nhếch miệng lộ ra nụ cười trào phúng: "Tôi cũng đã nghĩ anh là một lão già tầm 50,60 tuổi có cái bụng bự chảng và có tư tưởng lạc hậu cho đến khi xem ảnh. Thật đúng là điều gì cũng có thể xảy ra."





"Vậy thì coi như là hoà nhau rồi."





"Nếu như anh đã quyết định ngồi tại đây rồi vậy thì, tôi sẽ nói ra lý do tôi đến đây. Tôi biết anh đang cần tìm một công ty đại diện cho Manulife tại Việt Nam để tấn công thị trường châu Á, nếu như anh lựa chọn JK chúng tôi thì tôi đảm bảo điều đó sẽ trở thành hiện thực."





"Nếu như điều đó trở thành hiện thực thì đây đúng là một sự kết hợp hoàn hảo."

Bước chân ra khỏi phòng của Cao Phong, Hải Băng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Thật không thể tin được, nó đã thành công? Thật không thể tin được, nó đã nghĩ sẽ phải ra về trong ê chề, nhưng sự thật... mẹ, phải gọi điện thông báo cho mẹ nó tin vui này. Lấy từ trong túi ra cái điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị gọi điện cho bà Mai Chi, còn chưa kịp gọi đi, thì chuông điện thoại di động liền vang lên. Là số điện thoại của Hạo Quân...sao Trần Hạo Quân lại gọi điện cho nó giờ này, chuyện gì vậy?

“Xin hỏi cô có phải là người quen của số điện thoại này không ạ?”

Là một người xa lạ... chuyện gì vậy? Không phải là hắn ta chạy đi uống rượu, sau đó uống say rồi chứ?

“Đúng rồi. Cho hỏi ai vậy?” nó hỏi nghiêm túc.





“Tôi là nhân viên phục vụ ở quán bar Rooftop. Chủ nhân của số máy này uống say ở chỗ chúng tôi, cô có thể tới đón anh ấy không?” Giọng nhân viên thều thào.

"Bar đó ở đâu vậy?"





"Tầng 19,Pacific Place - 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội."





"Được rồi,20' nữa tôi sẽ có mặt."

Băng nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải làm gì. Biết làm sao đây,trong danh bạ của nó không có số của người nhà anh ta. Phải làm sao giờ, nó đã quyết tâm từ bỏ hắn rồi,... Thiệt là…

Nó nhanh chóng lái xe đến Rooftop bar. Vừa mới bước vào, tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai, khiến nó xém chút nữa là bật ra. Băng nhìn quanh quất một lúc mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy rượu. Lúc này đã gần 11 giờ tối. Thế nhưng, người trong quán bar vẫn còn rất nhiều. Cũng đúng thôi,vì bây giờ mới là lúc cao điểm của cuộc sống về đêm, có nhiều người cả đêm không về. Hải Băng đi vòng qua đám đông náo nhiệt giữa đêm kia, đi về phía hắn đang ngồi.Vừa đến gần hắn, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hắn vẫn đang cầm một chai bia, ngửa cổ, một hơi dốc hết nửa chai.Trên bàn có điện thoại di động của hắn, cầm nó lên, mới phát hiện trong điện thoại, số của nó được để là “Vị Hôn Thê” Hèn gì, nhân viên quán bar biết đường mà gọi cho nó.

"Đừng uống nữa,anh say lắm rồi!" Bất thình lình, một bàn tay trắng nõn, thon dài bỗng chìa ra, giật lấy chai bia trong tay Hạo Quân, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đặt xuống bàn cái “cạch”. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai mắt Hạo Quân cố nheo lại, anh chăm chú nhìn hồi lâu mới nhận ra Hoàng Hải Băng đang đứng trước mặt.

“Cô quản tôi à!” Hạo Quân hẵng cướp lấy ly rượu từ trên tay nó.

“Không muốn tôi quản thì cũng đừng để tôi phải để tâm đến anh như thế chứ?” Hải Băng lạnh mặt, chuyển ly rượu sang nơi khác.

“Ha ha, không phải đây là điều mà cô muốn sao, tôi và Thẩm Tường Vy giờ chia tay rồi đấy,hài lòng rồi chứ?” Hạo Quân tức giận cợt nhả nói.

“Anh!” Nó giận đến siết chặt quả đấm, giận dữ nói: “Được thôi, cứ uống đi, thích thì uống đi. Nếu làm vậy mà thấy đỡ hơn thì cứ uống đi, tôi cũng không muốn quản anh nữa. Tôi đúng là đồ ngốc mà, chạy đến đây làm gì không biết.” Nói xong, nó đứng dậy quay lưng rời đi còn Hạo Quân vẫn bưng ly lên uống tiếp.

Đáng lẽ nó đã ra đến cửa rồi, đáng lẽ phải lên xe rồi nhưng cứ nghĩ đến cái con người đang say mèm không biết gì ở trong kia, Băng lại không nỡ rời đi. Nó thật không hiểu, chỉ vì một đứa con gái mà Trần Hạo Quân cứ phải cố chấp hành hạ bản thân làm gì không biết? Vậy mà, giờ này nó vẫn còn ở đây, lẽ ra nó phải tức giận bỏ đi rồi chứ? Người con trai này, rốt cuộc muốn thế nào! Bước đi không nỡ, vậy thì đành quay lại vậy, nó quay người và trở vào trong.

Thấy hắn uống hết ly này đến ly khác, cơ thể đã ngồi không vững nữa mà vẫn cố uống, thật sự không chịu nổi nữa Hải Băng liền quay lại cúi xuống kéo hắn ta lên,trong giọng có chút bực bội: “Đứng lên đi, tôi đưa anh về!”





“Tôi không về, tôi muốn uống…. uố… ng n...n... nữa!” Hắn ta rõ ràng đã say mèm mà vẫn cố nói.

Nhân viên quán bar đứng một bên, thấy Hải Băng kéo Hạo Quân đứng lên, liền vội vàng đi tới, “Để tôi giúp cô.”

Khẽ gật đầu đồng ý, nó cùng nhân viên đỡ Hạo Quân ra ngoài.

Sau khi vất vả đưa được Hạo Quân vào trong xe, Hải Băng mệt mỏi thở phào. Nhìn bên ngoài anh nhân viên vẫn đứng đó, liền lấy từ trong túi ra một tờ 500k cho anh ta, mỉm cười: “Chuyện ngày hôm nay, rất cám ơn anh.”

Mặc dù không thích đưa tiền theo kiểu này, mặc dù mục đích của người này không đơn thuần, nhưng nói cho cùng, anh ta cũng giúp nó nhiều.

“Chuyện này có gì đâu, tiểu thư xin đừng khách sáo.” Anh nhân viên cũng là kẻ khôn khéo, lời nói cửa miệng là loại đạo đức giả. Băng không kiên nhẫn hướng anh ta gật gật đầu, bắt đầu cho xe chạy.Trên đường trở về, hắn rất nhiễu, hết lèm bèm lại vung vẩy tay chân, không thì cũng nôn đầy ra xe, cái này nó sẽ tính sổ với hắn sau. Về tới nhà cũng là cả một quãng đường khó khăn, vì thương hại hắn nên nó mới đưa thẳng hắn ta về nhà mình, nếu giờ mà nó đưa tên khùng say xỉn này về nhà cho bố anh ta thấy chắc chắn sẽ bị thiến không tha.

"Rượu...rượu đâu,uống...uống tiếp!" hắn vừa được đỡ vừa lèm bèm.

"Đừng giãy nữa! Anh nặng quá, tôi sắp té rồi!” Hải Băng nhăn nhó mặt mày, hơi thở trở nên đứt quãng vì cả thân người nặng chịch của Hạo Quân ghì xuống.Cái người say xỉn này mà cho nằm ngoài phòng khách thì kiểu gì cũng lăn từ trên ghế xuống đất, làm người tốt thì tốt đến cùng, sau khi đưa được hắn về nhà nó đành nhường chiếc giường êm ái của mình cho Hạo Quân.

Hắn ta uống rượu nhiều như vậy là vì nhớ Thẩm Tường Vy sao? Là vì cảm thấy có lỗi. Không có Tường Vy, hắn sẽ trở thành một tên sống không ra sống, chết không ra chết như vậy sao? Hắn thật sự đã sa vào vũng lầy, không thể thoát được nữa rồi. Chắc hẳn là hắn đang đau lòng lắm đúng không? Băng tự nhiên cảm thấy đau lòng, thở dài một tiếng.

Nâng đầu hắn lên, chèn thêm cái gối, đắp thêm cái mền rồi mới đứng dậy nhưng nhìn Hạo Quân khó chịu cởi nút áo lăn qua lăn lại trên giường, nó liền lấy áo choàng trong nhà tắm ra, dùng khăn ấm lau qua người rồi giúp hắn thay quần áo ngủ cho dễ chịu rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn ta cẩn thận xong mới định đi ra ngoài. Nhưng không hiểu sao nó lại buồn bực và nán lại véo véo mũi Hạo Quân, làm hắn nghèn nghẹt mũi, rồi ngủ tiếp làm Băng buồn cười. Ai mà ngờ lúc nó đang định rụt tay lại bỗng nhiên Hạo Quân giữ tay Băng lại. Lâu rồi không tiếp xúc với Hạo Quân nên nó có chút bất ngờ nên vội rụt tay lại, chỉ là hắn dùng nhiều sức quá nên phải vất vả mãi nó mới rút tay ra được. Hạo Quân vừa ngủ lại còn vừa lèm bèm một cách mơ hồ:

"Đừng đi...Tường Vy.., Xin em. Là lỗi của anh, anh sai rồi, về bên anh đi! .."

-------------*-----*-----*-----*-------------

Ngày hôm sau, Hạo Quân giật mình tỉnh dậy, đầu hắn còn hơi đau vì tối qua uống hơi quá chén, sau khi trấn tỉnh và nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải là nhà mình, hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, trên người mặc áo khoác rộng thùng thình của đàn ông, bên trong không mặc nội y.

Nhìn sang chiếc bàn gần bên. Một ly nước cam và 1 vỉ thuốc giải rượu. Thật ra, Hạo Quân không thấy tệ lắm, có lẽ là ít tệ hơn nhiều so với những gì hôm qua đã trải qua. Nước cam ngon tuyệt. Giải cơn khát và mát rượi.

"Anh tỉnh rồi à?" Một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn."Thấy trong người sao rồi!" Hải Băng đặt một cái túi to xuống ghế rồi nhìn lại tôi, đôi mắt đen vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Chuyện gì vậy,đây là đâu…?!” Hạo Quân gần như không dám tin vào mọi thứ trước mặt. Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao? Sao mình lại ở đây?! Hơn nữa còn trong bộ dạng này?!

"Nhà tôi!" Nó nhìn một chút, nói: "Tình cờ thấy anh say bí tỉ trong quán bar nên tôi mang về đây." Hải Băng nói, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt: "Tôi đã báo về cho chị Kim Quân rồi nên anh không phải lo."





"Là cô thay đồ cho tôi sao?" Hắn lại cúi xuống nhìn cơ thể của mình, phút chốc hít vào một hơi lạnh, anh cũng hoàn toàn loã lồ?!

"Phải!" Vẻ mặt điềm nhiên: "Anh nôn đầy ra quần áo và tôi không thể để chúng lên giường được. "





"Tệ thật..." Hạo Quân nhướng mày cáu kỉnh. Hắn ta trừng mắt ngạc nhiên và nếu tôi không lầm, cả một chút tổn thương nữa: "Cô ngủ ở đâu?"





"Phòng khách.." Nó lắc đầu, cười mỉa mai. Đến cuối cùng là tên này đã tỉnh chưa vậy? "Tôi biết anh lo lắng điều gì nhưng yên tâm âu yếm xác chết không phải sở thích của tôi."





"Cảm ơn!" Giờ thì Hạo Quân cũng chỉ biết thều thào cảm ơn.

"Tôi đã mua cho anh một bộ đồ mới,anh thay đồ rồi ra ăn sáng đi,tôi đã nấu canh giải rượu cho anh rồi."

Hắn nói. Còn có thể nói gì khác hơn nhưng giờ Quân mới biết,cô gái này không tệ: "Cô không cần phải làm vậy vì tôi đâu...tôi không...?"





"Tôi đã làm rồi, tôi càng không thể bỏ lại anh một mình ở đó..." Nó nói đầy lạnh lùng và vẻ nghiêm túc: "Anh không nên cố vùng vẫy như vậy nữa, mặc dù tôi biết lý do nhưng người chịu thiệt cũng chỉ là anh thôi. "





"Tôi biết." Hạo Quân ân hận nói.Hắn dùng sức ấn thái dương, vô cùng đau đớn nói: "Dù sao cũng cảm ơn cô...!"





"Anh đi tắm đi, tôi sẽ ra dọn bữa sáng...." Thấy hắn xoa đầu nó nhanh chóng đi vào chuyện chính: "...Trước đó, anh cần đọc cái này!" Bâng tiến về phía bàn trang điểm mở hộc tủ ra, lấy ra từ trong đó một bức thư. Bức thư này là trước khi Thẩm Tường Vy bỏ đi đã nhờ nó chuyển giúp cho Hạo Quân. Nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên nó chưa có cơ hội để đưa cho hắn,xem ra hôm nay đã đến lúc rồi:

"Gửi Người Đàn Ông mà em yêu thương nhất!

Hạo Quân! Em muốn được gọi tên anh một cách dịu dàng và trìu mến như vậy vì em biết anh sẽ rất vui và sung sướng mỗi khi em gọi anh như thế. Lúc này anh ra sao rồi? Chắc là vẫn còn nhớ em nhiều và sự thù hằn của anh đối với em chắc cũng ngang bằng với tình yêu mà anh đã dành cho em phải không anh?

Đến hôm nay thì em mới hiểu hết câu nói "Có thể đối với cả thế giới này bạn không là gì cả nhưng đối với một người nào đó bạn là cả thế giới đối với họ" và bây giờ đây em ngồi đây mà nước mắt em cứ rơi, lòng em đau lắm, nhớ lắm. Dù thời gian 1 năm ngắn ngủi nhưng có lẽ trong suốt cuộc đời này em không thể nào quên được.

Hạo Quân! Xin anh hãy quên em đi và hãy sống cho thật tốt anh nhé. Em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh vì em biết rằng tình yêu mà anh dành cho em là không ai có thể sánh được.Chỉ là vì giữa em và anh, giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách rất lớn , lớn về khoảng cách và cả về tình cảm .. Mình hãy chọn cách tốt nhất là xa nhau đi anh, và mong sao anh sẽ quên được em thật nhanh ..Em mệt mỏi khi cứ phải sống trong sự giả dối như thế này. Em mệt mỏi với chính bản thân em. Em mệt mỏi với cả cuộc sống này. Em bế tắc. Em không thể xác định được đâu là con đường đúng đắn cho em bước tiếp...

Em cũng chưa từng oán hận anh dù anh đã gây ra cho em sự tổn thương sâu sắc, mỗi lần ép mình phải thù ghét anh thì gương mặt của anh lại hiện ra trong tâm trí em, từng đường nét thân quen như cứa vào trái tim em làm cho em nghẹt thở. Rồi mai đây mỗi người sẽ có một cuộc đời riêng, chưa biết ai sẽ khổ đau và ai sẽ là người hạnh phúc, nhưng chắc có một điều cả hai chúng ta sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vui buồn, ngọt ngào, cay đắng mà chúng ta từng có với nhau bởi vì chúng ta thật sự yêu nhau.

Hãy khóc nếu anh muốn, em cũng như vậy rằng sẽ khóc thật nhiều để nước mắt làm ấm trái tim em, nhưng đừng đến với nhau lúc buồn, đừng mượn bờ vai nhau khi khóc .. Vì lúc đó yêu thương sẽ rất dễ dàng quay về .. Em không muốn ! Xin đừng tìm lại giấc mơ đã xa rồi ...

Hạo Quân! Hãy cố mà quên em đi và em cũng sẽ như vậy dù biết sẽ rất khó, nhưng đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho những sai lầm mà chúng ta đã gây ra. Chén nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được, mình có duyên nhưng không nợ thì đành phải chấp nhận vậy thôi.Và sẽ có lúc mình tình cờ gặp nhau trên lối cũ, xin đừng nghĩ tới yêu thương khi gặp nhau, nó chỉ mang tới đau khổ mà thôi, hãy tình cờ như một người bạn ..

Em xin anh, lần sau cuối em xin anh hãy quên em đi .. Một cô gái chỉ mang đến cho anh nhiều nỗi buồn, sự thất vọng và chắc hẳn em chưa từng lần nào mang đến hơi ấm cho trái tim anh hạnh phúc cả...Một cô gái không xứng với anh. Em sẽ mạnh mẽ và sẽ quên anh được, nên anh hãy yên tâm và nhẹ lòng rồi quên em thật nhanh . Để sau này gặp lại , em có thể nhìn thấy anh thật hạnh phúc khi không còn có em .

Duyên phân chỉ có vậy, nếu không thể đến được với nhau, chi bằng anh và em hãy chúc nhau hạnh phúc mãi đi.

Cầu chúc cho anh được nhiều hạnh phúc!

Người Con Gái Mãi Yêu Anh!"

Tay Hạo Quân hạ bức thư xuống, mắt rời đi..... Trong 1 giây phút, ánh mắt ấy chợt nhìn xoáy vào không gian.....ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia đỏ.... Quân dựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn lại như vô hồn và.... nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi mi. Hắn lấy tay lên lau, rồi lại nhận ra những giọt khác lũ lượt kéo đến, thế là đành để mặc chúng cứ thế tuôn trào. Nếu không chắc hắn cũng chẳng còn cách nào trút ra được... "Anh Xin Lỗi!"

HẾT CHƯƠNG 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

BÌNH LUẬN FACEBOOK