Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Chương 11: Làm Lành Rồi Lại Gây Hấn

Yoo Rachel, Sandy Trần (ĐTG)

25/09/2016

Sau một đêm đầy khó khăn vì không ngủ được, Hải Băng ngồi dưới sảnh nhà nghỉ để chờ taxi, chuẩn bị quay về thành phố.Cả đêm qua nó không ngủ được nên hai mắt thâm hết cả lên, sáng nay Băng đã phải mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm cho đôi mắt của mình thôi đấy.

Tay nó vẫn cầm điện thoại thật chặt, mặc dù rất giận nhưng không hiểu sao Băng vẫn hy vọng Hạo Quân sẽ gọi điện cho nó...dù chỉ một lần .

“Thưa cô.Taxi đã tới rồi ạ.”

Hải Băng chán nản đứng dậy cùng anh chàng nhân viên nhà nghỉ đi ra ngoài.

Hai mắt nó trống rỗng, hai chân vô thức đi về phía trước như một con robot.

“Mình lại sao nữa vậy? Tại sao ngay lúc này mình lại không muốn phá bỏ đính ước với hắn ta...thật là...” Hải Băng thầm trách.

Đột nhiên nó lại nghĩ đến Thiên Minh, nhưng gì anh ta nói rất đúng, Trần Hạo Quân và Thẩm Tường Vy yêu nhau đến như vậy,có cố nó cũng không chen chân vào được. Muốn huỷ bỏ đính ước này ít nhất cũng mất vài tháng, nhưng chỉ mấy ngày nữa là báo chí truyền thông sẽ đăng tin. Nếu như vậy thì lòng tự trọng và điều tiếng của Băng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Đột nhiên,ở phía đối diện với Hải Băng có một chàng trai rất đẹp trai,cao ráo mặc vest đen đi tới và bước qua khiến nó giật mình.

Hải Băng xoay người, kinh ngạc nói: “Anh Khải Hoàng!”

“Hải Băng,tại sao em lại ở đây?” Người kia cũng ngạc nhiên không kém.

“Em có việc nên phải về đây.” Hải Băng nói tiếp “Còn anh thì sao?”

Người kia cười nói: “Anh về lấy hành lý.Có tý việc ấy mà.”

Nhìn dáng người cao vóc, âu phục thẳng lỳ nhưng mắt lại có vết thâm quầng màu xanh vì thức khuya vì công việc khiến nó cực kỳ đau nhói.

Giới thiệu một chút về Khải Hoàng -anh trai của Khải Kiệt (từng xuất hiện ở chương 1).26 tuổi, cao 1m83, là việt kiều sống từ nhỏ ở Mỹ giờ về Việt Nam công tác.Là người thừa kế của tập đoàn môi giới đất đai RL rất có tiếng ở Mỹ.Tính cách rất vui vẻ, hoà đồng,quan tâm tới người khác nhưng rất nghiêm túc trong công việc.

Hải Băng quen với Khải Hoàng qua Khải Kiệt. Trong lòng nó chỉ coi Hoàng như một người anh trai thật sự,một người anh trai hoàn hảo mà Băng có thể tâm sự mọi phiền não trong lòng.

Khải Hoàng cũng rất quý Hải Băng và đối xử tốt với nó hơn cả với Khải Kiệt nữa. (Thiên vị thì có.)

Bình thường trong những chuyến đi như thế này,có mơ cũng đừng nghĩ đến sẽ nhìn thấy nụ cười của anh nhưng hôm nay gặp nó bất ngờ như thế này,tâm trạng của Hoàng rất vui: “Đã lâu không gặp, em vẫn ngoan như vậy nhỉ, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Hải Băng từ khi về nước ngày nào cũng mặt lạnh như băng bây giờ thì mặt rạng rỡ thấy rõ, nó cười đáp lại : “Em vẫn bình thường.” rồi quan tâm hỏi: “Anh về công tác sao?”

Nhắc tới công việc, nụ cười của Khải Hoàng dần dập tắt: “Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải, em thì sao,du lịch à?”

Nó cũng trả lời đầy khó khăn: “Em cũng có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải,kiểu đó đấy.” Ngay sau đó nó hỏi sang chuyện khác: “Bây giờ anh có định đi đâu không ạ.”

“Anh đang định về Hà Nội ngay bây giờ.Sao thế?”

Khó khăn lắm hai anh em mới có thể gặp lại nhau, lại là ở chính quê hương của mình chứ không phải ở Mỹ, đương nhiên là nó không thể để kết thúc như vậy được. Hơn nữa bây giờ một mình về thành phố cũng không phải chuyện tốt.

Một chút ngượng ngùng,nó đề nghị: “Nếu không gấp anh có thể ngồi nói chuyện với em một chút được không?”

Khải Hoàng cẩn thận nói “Em có chuyện gì buồn sao?”

“Không phải,dù gì hai anh em mình lâu rồi mới gặp nhau mà!” Nó lắc đầu.

“Được,nếu em muốn.”

************************************

Hai anh em đi vào một nhà hàng nhỏ gần đó.Sau khi gọi cho nó một tách trà và một cốc cafe cho anh Hoàng, Băng quan tâm hỏi: "Anh về Việt Nam khi nào vậy?"

Cẩn thận quan sát xung quanh, Khải Hoàng trả lời "Một tuần rồi.Anh bỏ nhà đi."





"Gì chứ?" Hải Băng khá bất ngờ về câu hỏi đó "Anh đã 26 tuổi rồi đấy, có phải là trong độ tuổi nông nổi nữa đâu mà bỏ nhà đi."





"Anh chính là đang trong độ tuổi nông nổi đấy." Khải Hoàng lại nở nụ cười chói loá,không hiểu sao anh lại có thể tâm sự hết với nó như thế này,là do thiện cảm chăng: "Cái đó không phải do tuổi tác mà là do hoàn cảnh tạo nên."





"Thật đúng là,..." Băng lắc đầu ngao ngán,bất ngờ hình ảnh của cậu bạn chí cốt hiện lên trong đầu nó "Khải Kiệt thì sao ạ, cậu ta vẫn khoẻ chứ. Từ khi về nước đến giờ em cứ bận suốt nên chẳng khi nào gọi điện hỏi thăm được."





"Nó sẽ sớm về Việt Nam thôi,em đừng lo." Anh vui vẻ trả lời.

"Về Việt Nam,tại sao? Vì em à?" Băng ngờ vực hỏi.

"Không,vì anh." Hoàng lắc đầu rồi bật cười.

"Vì anh." Hải Băng hơi ngạc nhiên





"Ba mẹ anh muốn anh cưới vợ." Anh cười nửa miệng,tỏ vẻ khá chán nản.

"Nên anh mới bỏ nhà đi chứ gì?" Băng bỉu môi, vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì to tát,bất chợt trong lòng nó lại hiện lên một ý nghĩ, liền hỏi: "À,ngoài em ra có ai biết chuyện anh ở đây chưa?"





"Không có,vô tình em lại là người đầu tiên đấy.Sao thế?" Hoàng ngờ vực hỏi.

"Thế thì anh phải hối lộ và đối xử với em thật tốt đi."





"Tại sao." Khải Hoàng bật cười

"Anh không sợ em báo cho người nhà anh biết sao? Dù rằng thế nào cũng bị bắt lại,nhưng vấn đề sớm hay muộn thì chỉ từ một cú điện thoại của em thôi sao?" Nó dơ điện thoại của mình lên đe doạ.

"Thật là..." Khải e ngại nhìn sắc mặt của Băng. Nó vẫn lạnh lùng bình thản liếc nhẹ ly cafe đen còn vương khói. Khải đoán chắc là sẽ có chuyện xảy ra và rồi… "Còn em thì sao,cho anh biết lý do được rồi chứ."





"Cũng giống như anh thôi." Nó bình thản khuấy cốc cafe "Nhưng em không phải chạy trốn cũng chẳng có ai bắt em cả."







"Tự chui vào bẫy sao." Không khó để anh có đáp án.

"Vâng!" Nó chỉ mỉm cười và trả lời một cách ngắn gọn.Thật sự cái mà Hải Băng muốn nói đến chính là nỗi buồn nhưng nỗi buồn đó là gì chính Băng cũng không biết thì làm sao có thể nói ra được.

Không gian đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Khải Hoàng vang lên phá tan sự yên lặng đó.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút." Hoàng hơi cúi người rồi lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại,

Vừa lúc này,cô nhân viên của quán đưa menu ra.Lúc nãy gặp Khải Hoàng trong bộ dạng như vậy,chắc hẳn là anh vẫn chưa ăn sáng.Nghĩ vậy Băng quyết định chọn một ít điểm tâm nhẹ coi như là mời anh ấy ăn sáng.

Đang phân vân không biết chọn món nào thì “Reeng...reeng...reeng” tiếng điện thoại của Hải Băng reo lên,là của Hạo Quân.Không hiểu làm sao nhưng khi thấy màn hình điện thoại hiện lên tên hắn nó lại cảm thấy run hơn bình thường,như có một làn gió thổi bay bao buồn bực trong nó vậy. Nhưng vốn là một cô gái kiêu ngạo, nó cầm điện thoại lên,bật máy rồi dùng giọng điệu giận dỗi nói: “Chuyện gì?”





“Cô đang ở đâu?”

Nó vẫn tỏ ra kiêu ngạo che dấu đi niềm vui bên trong,Băng lạnh giọng nói: “Nói thẳng vào vấn đề đi?”

“Tôi đoán là giờ này cô đã khó chịu đến nỗi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về thành phố rồi đúng không?”





“Làm sao đây, tôi đã về tới nhà rồi.”





“Vậy sao?” Hạo Quân bất ngờ đi ra và ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi nhìn nó lớn tiếng nói “Vậy cô nhanh quay lại đây đi!”

Hải Băng theo tiếng nhìn lại, Hạo Quân ăn mặc rất bảnh bao và ngồi ở chiếc bàn gần đó.Băng mím môi, cố gắng khống chế sự bất ngờ bên trong tránh làm lộ sự kiêu ngạo của nó.

Nó quay lại nhìn cô nhân viên rồi nói: “Tôi không gọi nữa.Mang vào đi.”





“Tiểu thư không dùng bữa sáng nữa à?”





“Tôi không nghĩ là mình sẽ nuốt nổi thêm một thứ gì nữa vào lúc này.” Hải Băng trả lời cô nhân viên nhưng ánh mắt lại nhìn Hạo Quân mà nói.

“Vâng.”

Hải Băng vẫn nhìn hắn chăm chú, nhưng cho dù như vậy nó cũng không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng được.Vì Quân cũng là một trong những hàng vạn hàng nghìn nỗi đau trong lòng nó...

Lúc này, điện thoại Hải Băng lại vang lên một lần nữa. Là Thiên Minh.

Khẽ nhíu mày nó quay lên nhìn Hạo Quân nói “Chờ một chút.” rồi mới nghe máy “Chuyện gì?”





“Cô và Hạo Quân đang ở cùng nhau chứ?”





Hải Băng cười lạnh: “Sao bữa này anh lại tò mò về chuyện riêng của tôi vậy?” Rồi một mặt trả lời, một mặt nhìn về phía Hạo Quân, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng thấy rõ: “Tôi cup máy đây!”

“Nghe xong câu này rồi hẵng cup máy.Tôi đang chuẩn bị bắt đầu rồi cho nên thả hắn ta ra đi.”

Hơi nghĩ ngợi,Băng hạ máy xuống hướng Hạo Quân nói: "Anh đi ra lấy xe đi.Tôi phải chào người ta một tiếng đã."

Nghĩ rằng mình nên tránh mặt, Hạo Quân nhanh chóng đứng dậy và đi ra cửa.Hắn vừa đi khỏi là nó lập tức trở lại nghe máy,giọng nghiêm trọng thấy rõ "Những lời vừa nãy là sao hả?"

"Nghe cô bảo muốn huỷ bó đính ước này mà suốt ngày hết đi ra mắt ông bà lại đến hẹn hò như vậy tôi phải ra tay thôi." Ở bên kia Thiên Minh không khỏi bật cười.





"Tôi hỏi anh tính làm gì?" Nó lạnh giọng nói.

"Tôi chỉ nói một lần nên cô nghe cho kỹ đây.Lập tức trở về thành phố rồi thả Hạo Quân đi.cup"

Tắt máy cái rụp, Thiên Minh trong lòng không tránh khỏi buồn bực: “Thật sự là… đang ở bên nhau sao.”

Minh buồn bực vò rối tóc mình, trong lòng nghĩ ngợi làm như thế nào để cho mình cùng cô em kế có quan hệ tốt hơn, đâu thể lúc nào cứ gặp mặt hay gọi điện đều cãi nhau nhem nhẻm như vậy được.

Ngồi trên xe máy, đột nhiên theo phản xạ, một kế hoạch hiện lên trong tâm trí Minh “Không sai, chính là như vậy.”

Vốn là một bad boy nổi tiếng không hơn không kém nên kế hoạch này càng làm cho Thiên Minh tự hào hơn.Khởi động xe moto của mình,Thiên Minh hướng trường học thẳng tiến.

Còn Hải Băng,trong lòng thì không khỏi bất an.Hoàng Thiên Minh tên đó lại tính làm gì vậy.

Khi Khải Hoàng quay trở lại thì thấy Hải Băng đã chuyển vị trí ngồi sang một cái bàn khác, đôi chân mi nhíu chặt như suy tư điều gì đó.

“Em sao vậy?” Khải Hoàng vỗ nhẹ vào vai làm nó giật mình. Đôi mắt to tròn trong vắt lên ngước nhìn Khải Hoàng rồi quay trở lại nét mặt ban đầu. Hải Băng tự nhủ. Không sao cả, chắc anh ta cũng chẳng thể làm gì được đâu.

“Em không sao, anh định đi à ?”





“Ừ, anh phải đi xử lí chút công việc. Có cần anh đưa em về không?” Khải Hoàng đề nghị.

“Không cần đâu. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Em có thể tự về được!”

Khải Hoàng nhìn lại Hải Băng một lần từ trên xuống dưới rồi mới yên tâm tạm biệt nó ra về. Hải Băng nhìn theo bóng dáng anh, tay cầm lên chiếc áo khoác trên ghế rồi tiến về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, cơn gió nhè nhẹ thổi qua phả vào gương mặt tinh xảo nhưng có phần sang chảnh của nó.Đôi mắt khẽ đảo xung quanh rồi chợt dừng lại bên chiếc xe Audi đen yên tĩnh nằm bên vệ đường. Hải Băng mệt mỏi bước tới, bàn tay khẽ kéo tay nắm cửa xe nhưng là… Khóa rồi?

Băng ngạc nhiên cúi người nhìn vào chiếc xe, bên trong không có ai cả. Thật kì lạ, tên này lại muốn làm gì với nó nữa đây !

Hải Băng còn đang suy nghĩ đứng thẳng dậy thì một gương mặt đáng ghét chợt xuất hiện trên ô cửa kính đen nhẵn của xe ô tô làm nó giật bắn người quay lưng lại.

Trong khoảng thời gian tích tắc, dưới không gian nhỏ hẹp giữa hai người, bờ vai nhỏ nhắn mảnh khảnh của Băng va chạm mạnh vào lồng ngực anh làm cho cơ thể Hải Băng mất đà ngã về phía sau. May mắn thay, có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lên vòng eo nhỏ nhắn. Nhiệt lượng ấm áp từ vòng tay hắn làm Hải Băng bừng mở đôi mắt, bốn mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, bất giác trong tim như có điều gì đó sắp phá kén chui ra…

Đôi bàn tay rắn chắc của Hạo Quân ôm trọn vẹn lấy thân hình mảnh maj của Hải Băng.

"Không sao chứ?"

Hải Băng đứng thẳng người dậy, né thâm trầm, tĩnh lặng che lấp đi sự bối rối cùng rung động không nên có trong ánh mắt.Mặt nó đang dần đỏ lên, bối rối mở miệng.



"Tôi không sao! Nhưng tay anh..." Nó đưa nhìn ly nước trên tay Hạo Quân,vừa là để đánh lừa cảm xúc của cả hai.

"Là trà gừng...cô uống đi? Giải rượu rất tốt đấy." Như nhớ ra điều gì đó, Quân đưa ra cho nó một ly trà gừng còn rất nóng.

"Giải rượu..." hơi nhíu mày,Băng giật mình vì lời nói của Quân.Bây giờ thì nó đã nhớ ra tại sao sáng nay nó đã ở nhà nghỉ,dù không nhiều.

Hải Băng chỉ nhớ rằng,lúc nó chạy ra khỏi nhà Hạo Quân như một cái xác không hồn, đi thất thần trên đường.

Hải Băng vẫn đi mãi mà không biết nên đi về đâu, không biết đâu là điểm cuối, đâu là nơi bắt đầu,giống như một đứa bé bị lạc phương hướng, không tìm được đường về nhà.

Lúc này, nó chú ý thấy bên đường có một quán rượu, nghĩ một chút rồi Băng tiến vào.

Bây giờ là gần 10h tối, trong quán rượu hơi ít người, toàn là đàn ông ngồi chung với nhau cùng uống rượu.

Nó không đếm xỉa đến những người khác, đi vào tìm lấy một chỗ ngồi vắng vẻ ngồi xuống.

Gọi cho mình vài chai rượu, Băng buồn bực rót cho mình một ly rượu, uống một hơi hết sạch, trong cổ họng nóng hừng hực, sặc đến khó chịu, trong lòng có loại phiền não không nói nên lời, không có cách nào nói ra, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.

Trong quán rượu vắng dần, nhưng vẫn cứ ồn ào mãi.

Hạo Quân không biết từ đâu xuất hiện,vừa bước vào quán, một mùi rượu nồng nặc tràn vào mũi Quân khiến hắn suýt say. Cố gắng thở thật ít, Quân tiến vào. Đảo mắt nhìn,nheo mắt lại một chút, hắn nhận ra Hải Băng đang ngồi ở một góc của quán. Nó đang ngồi ôm chai rượu và uống một cách vô tội vạ. Vậy là Quân đoán đúng,nó sẽ chọn rượu để giải sầu.Thế là hắn tiến lại gần nó và ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Cô uống nhiều rồi đấy!"

Băng hơi khựng lại,rồi quay lên nhìn. Một gương mặt quen thuộc nhưng cực kỳ đáng ghét đang ngồi đối diện với nó,là Hạo Quân.

“oh,đến rồi sao…” Hải Băng chợt nghiêng mặt,bật cười ngây ngô nhìn Hạo Quân. Nhìn thấy nó uống một ly lại một ly, mày cũng không nhíu, không biết sao trong lòng lại loé lên những cảm xúc khác thường.

Nhìn chai rượu gần cạn, Hạo Quân giữ tay nó lại: "Đừng uống nữa,cô uống nhiều rồi."

Nó say khướt liếc mắt nhìn, sau đó hất tay hắn ra,khẽ nhếch môi cười nhạt: ”Đừng có quản tôi?”

Hạo Quân trầm tư, hắn lấy tư cách gì quản nó được chứ? Quân hẳn là phải ghét Băng đến tận xương tủy, mà nó cũng có yêu quý gì hắn đâu,hai người bọn họ chán ghét lẫn nhau, rồi lại không thể không dây dưa với nhau…

“Đừng uống nữa” Hạo Quân nhanh tay đoạt lấy chai rượu trong tay nó lạnh mặt chuyển ly rượu sang nơi khác.

"Anh nghĩ tôi tồi tệ lắm đúng không. Cũng đúng thôi,một đứa con gái lúc nào cũng cố làm khó người mình yêu đương nhiên là tồi tệ rồi nhưng mà,...." Hải Băng lớn tiếng chỉ trích, có lẽ chỉ khi nó uống say khuôn mặt mới đầy vẻ trẻ con như thế này, khác hẳn với gương mặt luôn cau có ngày thường.Nó quay đầu nhìn hắn, một mặt lên án, "Anh nghĩ tôi sung sướng lắm sao, tôi phải hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ người yêu của chồng sắp cưới... chịu bị dày vò, nhục mạ và phải chịu sự khinh bỉ từ anh.”

Hải Băng trừng mắt nhìn Quân, lắc lắc đầu, tiếp tục lên án hắn: “Anh biết lý do tôi cố gắng bảo vệ cho Thẩm Tường Vy trước những âm mưu của ba anh không? Vì tôi biết...tôi là người thứ 3.Vì tôi hiểu rõ tâm trạng của anh khi phải lấy một người anh không yêu,cũng giống như tôi phải nhận một người không thân thiết làm anh trai.Tôi đã nghĩ mình có thể làm được...nhưng tại sao,anh lại làm mọi chuyện thành ra như thế này.…”

Chuyện sau đó Băng cũng không nhớ nữa. Khi nó tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, chóng mặt, thân thể có chút không thoải mái, tóm lại rất là khó chịu.

Mở mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một lúc, phát hiện mình đang nằm ở trên giường trong một nhà nghỉ,nhất thời kinh ngạc ngồi bật dậy, trong đầu nó trống rỗng, ghép từng mảnh vụn trong trí nhớ lại.

Băng chỉ nhớ được có thế, sau đó chuyện gì xảy ra nó không còn nhớ, loáng thoáng trong đó có cảnh mắng chửi người gì đó nhưng vẫn không nhớ nổi.

"Hôm qua,là anh đưa tôi về đây sao?" Nó ngượng ngùng hỏi,trong lòng thì như muốn độn thổ.

“Ừ!”

Băng nghi hoặc hỏi: “Tại sao không đưa tôi về nhà mà lại là đưa tôi đến đây?”

Về vấn đề này, Hạo Quân thấy hơi khó nói nên chỉ đáp ngắn gọn: “Để ông bà tôi thấy được bộ dạng đó của cô cũng đâu phải tốt đẹp gì. Vào xe đi,tôi chở cô về nhà ”

Băng xoay người ngồi vào trong xe. Không gian yên ắng như tạo ra sự khác biệt đối với sự cố ban nãy.

Ngồi trong chiếc Audi của hắn không khí trong xe hôm nay ngột ngạt hơn bình thường, cả hai vẫn im thinh thích từ hôm qua cho tới nay...

" Chuyện tối qua..." do dự mãi,nó mới lấy được can đảm lên tiếng trước phá vỡ không khí.





"Yên tâm đi,ông bà tôi không nói gì đâu." Giờ thì hắn mới chịu mở miệng nói như nhẹ hẳn người...





"Tôi chưa bao giờ lo lắng về chuyện đó..."

Nó nhìn ra phía cửa sổ rồi khẽ thở dài.Hắn vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ không nói lời nào với nó...

Thực ra lúc đầu khi Hải Băng bỏ ra ngoài,dù rằng không muốn đuổi theo, nhưng trong lòng Hạo Quân lại cảm thấy lên chút buồn bã và áy náy.

Mặc dù Quân không thích Hải Băng, nhưng nói sao đi nữa nó cũng là vị hôn thê của hắn, thấy nó đau lòng như vậy, hắn cũng có chút áy náy.Hơn nữa,Hải Băng mà có mệnh hệ gì,bà Mai Chi sẽ tha cho cậu chắc.

Lúc đầu Quân cũng không biết phải đi đâu, nhưng nghĩ thường thì những người đang buồn như nó thường hay uống rượu giải sầu,mà ở cái làng này cũng chỉ có cái quán này là Hải Băng có thể bước vào nhất và Quân đã đúng.

Sau khi Băng gục xuống vì say rượu, Quân cởi áo khoác và đắp lên người nó rồi loạng choạng cõng cô gái đang say túy lúy đưa về nhà.

Im lặng…

Chỉ còn lại tiếng mưa rơi…

Giữa màn đêm, chỉ còn mấy bóng đèn đường lấm chấm như những hạt đậu chứng kiến cảnh người con trai mảnh khảnh cõng trên lưng một cô gái bước chầm chậm trên con đường vắng ngắt. Ánh đèn kéo dài bóng hai người trên nền đất.

Hạo Quân cõng nó, chậm rãi bước đi trên nền đất ướt.Băng thật sự rất nhẹ, cõng ở trên lưng mà không thấy nặng là mấy. Nghĩ tới ba năm nó đã phải nếm trải không biết bao nhiêu là khổ khi một mình ở Mỹ.Hạo Quân không nén được cơn đau nhói trong lòng,vừa là thán phục nghị lực vừa là có chút đồng cảm với nỗi đau của nó.

Cho nên bây giờ nó có hận hắn, chán ghét hắn, hắn đều hiểu được.

Sau khi tới nhà nghỉ,Quân đặt phòng, đưa nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường, thật cẩn thận giúp Băng cởi áo khoác,chỉnh điều hoà cho ấm áp, dịch chăn.Và Quân, định đứng dậy!!

Nhưng...

"Đừng đi..."

Một giọng nói nhẹ như sương cất lên, Băng đang cựa người, vẫn mê man ngủ. Nó lặp lại tiếng gọi lần nữa.

Hạo Quân lại ngồi xuống , nhìn nó ở cự li gần.





"Đừng đi...đừng đi mà..."

Hắn định đứng dậy ra khỏi phòng để đi lấy ít thuốc cho nó.. Nhưng bàn tay ấy lại đưa lên giữ lấy tay Quân. Băng mắt vẫn nhắm và khẽ lắc đầu.

"Đừng.. đừng đi… bố ơi.."

Không muốn, nhưng tim Quân vẫn nhói lên. Hắn để yên cho bàn tay ấy giữ lấy bàn tay mình, bàn tay ấy thật yếu đuối như đang gọi sự giúp đỡ của ai đó trong vô vọng.

Quân cứ trân trân nhìn người con gái trên giường... Khuôn mặt ấy khi ngủ trông lại càng thuần khiết và dịu dàng. Nhìn bên ngoài, trông Băng bình tĩnh,chính chắn và rất người lớn nhưng thực ra bên trong nó mong manh yếu đuối hơn những gì người ta nhìn thấy lần đầu nhiều.

Hạo Quân bần thần một lúc lâu mới định thần lại và lặng lẽ nhìn cô gái đang có một giấc ngủ yên bình. Thương lắm…

Bàn tay của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt êm đềm cửa cô gái, trao cho cô những lời thì thầm như một người tình dịu dàng: "Giờ tôi lại phải làm một thằng tồi rồi."

Cuối cùng cậu cũng dám nói hết ra nhưng chỉ có im lặng trò chuyện với cậu. Thực ra,trong thâm tâm, Hạo Quân luôn muốn làm người bạn tốt của Hải Băng. Nhưng dòng đời xô đẩy khiến 2 người gặp phải tình huống éo le này,vậy thì tình bạn ấy liệu có không.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook