Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Chương 25: Khép Lại Và Trang Mới

Yoo Rachel, Sandy Trần (ĐTG)

25/09/2016

Sau khi nói chuyện và sửa soạn xong, Hải Băng khoác cánh tay Hạo Quân cùng đi xuống dưới lầu cố làm ra vẻ tự nhiên,mặc dù trong lòng không muốn nhưng để có thể thoát ra khỏi đây, một chút nhẫn nhịn này có là gì.

Trần Hạo Niên và Esther Nguyễn quả nhiên đang đợi ở dưới phòng khách thấy hai người bước xuống thì khuôn mặt tươi cười, ân cần xuýt xoa: "Nhìn hai con đi cạnh nhau thật xứng đôi làm sao?"





"Đúng vậy,..." Chủ tịch Trần bật cười, cũng hùa theo vợ mình khen nức nở: "...từ lúc bác gặp Hải Băng lần đầu tiên cho đến giờ mới chỉ hơn nửa tháng thôi mà trông cháu càng ngày càng đẹp lên đấy."





"Cháu cảm ơn!" Hải Băng lịch sự cúi đầu cảm ơn.Cũng đâu phải lần đầu có người khen nó xinh,chuyện thường mà ^.^

"Hạo Quân,con cũng không nên gây sự với Hải Băng nữa.Thời buổi này tìm được một vị hôn thê tốt như thế này không dễ đâu." C.tịch Trần chuyển dần ánh mắt sang Hạo Quân con ngươi khẽ híp lại, nghiêm giọng nhắc nhở.

Nhưng thái độ của ông ta không làm Quân chú ý. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác…

"Không sao đâu ạ.Từ từ rồi anh ấy sẽ thay đổi, xin hai bác đừng trách móc anh ấy như thế." Nó cố gắng tỏ ra vui vẻ, giữ giọng bình thường. Thực ra, trong lòng thì hiểu rõ, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa vì hôm nay là lần cuối rồi.

"Đúng là tiểu thư khuê các nên nói chuyện có cảm giác khác hết bao nhiêu." bà Esther lại tiếp tục khen ngợi Hải Băng.

"Vậy giờ chúng cháu xin phép đi trước,..." Nhìn hai người trước mắt, Hải Băng khẽ cúi đầu rồi mở miệng nói: "...có cháu đi cùng anh ấy sẽ không bỏ trốn được đâu nên hai bác yên tâm."

Bà Esther khẽ cười gật đầu: "Được rồi, vậy nếu Hạo Quân có làm gì sai mong cháu bỏ qua nhé."





"Vâng ạ!" Nó khẽ mỉm cười.

"Đi được chưa!" Quân hơi giằng tay mình ra và bước xa khỏi tay Băng. Hắn liếc nhìn bố mình một chút rồi lạnh lùng đi trước.

"Vậy cháu xin phép!" Nói tới đó thì Hạo Quân cũng đã đi ra tới cửa, Hải Băng vội vàng đuổi theo ra cửa gọi: “Này, đợi tôi với!”

Trần Hạo Niên bật cười… Cái đám cưới này chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ tốt, giúp ông ta có thể củng cố được địa vị số một của mình, có gì đáng để ông quan tâm chứ?

Ra ngoài cửa,Hải Băng bước nhanh để theo kịp Hạo Quân, bên ngoài sân chỉ đỗ một chiếc xe BWM màu đen, vệ sĩ nhìn thấy cậu chủ của mình liền lập tức cung kính mở cửa xe: “Thiếu gia.”

Đi được một nửa đường, Hải Băng mới sực nhớ lại, vội nói: "Để tôi lái xe cho." Nó cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để hắn hiểu, việc này không chỉ vì Hạo Quân hay Tường Vy mà cũng là vì nó nữa, vậy nên Băng hoàn toàn không thể thờ ơ: "Tôi biết là anh đang rất vội nhưng tôi không thể giao tính mạng của mình cho một người đang mất bình tĩnh được.Vậy nên nếu muốn gặp Thẩm Tường Vy thì nghe lời một chút đi,tôi sẽ cắt đuôi đám vệ sĩ đi theo."

Nghe vậy, Trần Hạo Quân cũng không biết nên nói gì. Vì hắn biết bản thân đang cần đến sự trợ giúp của Hải Băng để có thể trốn ra ngoài, cản Tường Vy lại. Hắn trầm mặc, rồi cũng nhường cho nó,sau đó nó ung dung bước vào ngồi ở vị trí lái xe, sau đó……

Hạo Quân cũng không suy nghĩ gì nhiều liền ngoan ngoãn lên xe.Chiếc xe từ từ chầm chậm chuyển bách ra khỏi biệt thự nhà họ Trần, cuốn bay theo những chiếc lá rụng cuối thu chuẩn bị cho một đợt lá rụng mới. Hải Băng lái xe chạy trên một con đường rộng. Hạo Quân ngồi ở vị trí kế bên người lái - vốn là nhìn phía ngoài cửa sổ đầy mong ngóng nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, liền quay mặt lại nhìn nó.

Băng cảm nhận được ánh mắt của Hạo Quân nên xoay đầu lại nhìn, có chút nghi ngờ hỏi: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Sao cứ nhìn tôi như vậy?"

Giọng nói của Hạo Quân vẫn đều đều mang 3 phần lạnh lùng có sẵn, 2 phần áy náy, 5 phần khâm phục: "Cô sẽ không hối hận chứ?"





"Chuyện gì?" Nó cầm tay lái, mở miệng hỏi.

"Hôm nay cô cứu tôi đồng nghĩa với việc,..." Nói đến đây thì hắn nghẹn lời...

"Nếu như tôi hối hận thì đã không đến và đưa anh đi như vậy.Giờ anh sẵn sàng rồi chứ?" Nhưng Quân đâu biết rằng, ở một góc nào đó trong trái tim Băng luôn có hình ảnh của hắn.Cô khẽ nhếch miệng, đôi mắt vẫn tập chung nhìn về phía trước:

"Hả...?" Một câu nói không đầu không cuối khiến Hạo Quân ngẩn người. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hải Băng, hơi nheo mắt lại rồi quay đầu nhìn ra phía sau,có khoảng 4 chiếc xe bám theo nãy giờ: "...À...I'm ready!" Hắn gần như không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

Băng vẫn duy trì độ bình tĩnh của mình để tập trung lái xe.Nó vừa nhấn ga tăng tốc thì không biết từ đâu ở đằng xa xuất hiện những chiếc xe màu đen chặn đường xe của bọn vệ sĩ. Hạo Quân nhìn chằm chằm Hải Băng, trong mắt ánh lên sự khâm phục dành cho Hải Băng về sự thông minh và khéo léo của cô,trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi: "Sao cô có thể..."

Nắm chặt tay lái, Băng nghiêng người nhìn Hạo Quân nở một nụ cười trấn an: "Nếu anh biết hết được tài năng của tôi thì anh sẽ còn sốc hơn đấy. Giờ thì ngôi cho chắc vào,tôi tăng tốc đây."

Còn tại khách sạn, Khải Hoàng trầm ngâm nhìn vị khách của mình. Một cô gái tầm 25,26 tuổi,mái tóc ánh nâu, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp,đôi mắt nâu xám mang nét Pháp trẻ trung, hút hồn cùng đôi môi anh đào chúm chím.Không ai khác, đó chính là Quỳnh Anh-Vị hôn thê và cũng làm nguyên nhân khiến anh phải bỏ về Việt Nam .Sau phút giây ngỡ ngàng Khải Hoàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có: "Sao em lại ở đây?"

Như đã quen với vẻ lạnh lùng và xa cách của Khải Hoàng, Quỳnh Anh cắn môi đáp với vẻ giận dỗi: "Anh không định bắt em đứng nói chuyện ngoài này đấy chứ?"

Khải Hoàng cũng không muốn nói nhiều,đi ngược trở lại vào trong phòng,Quỳnh Anh cũng theo chân anh bước vào. Ngồi xuống sofa , nhìn anh lấy nước, ngồi xuống, đọc sách - 1 chuỗi hành động nối tiếp nhau, thậm chí anh còn không nhìn hay nói chuyện với cô lấy một câu.Cố ép cơn tức giận lắng xuống, cô bắt đầu trách móc: "Tại sao anh không gọi cho em?."

Ngước mắt lên nhìn cô trong giây lát , rồi lại cúi xuống tiếp tục nhìn vào quyển sách, anh lạnh nhạt trả lời: "Anh bận."

Thái độ lạnh nhạt của Khải Hoàng đã thành công khơi dậy cơn tức giận mà Quỳnh Anh vừa mới cố đè nén: "Anh rốt cuộc có hiểu em đang nói gì hay không? Anh nghĩ một chữ bận của anh thì mọi chuyện sẽ xong sao? Anh tưởng em không biết anh về Việt Nam là vì đang tìm cách tránh mặt em sao? Chắc anh phải làm việc cật lực lắm nhỉ, nên mới bị ốm liệt giường như thế này?"

Mặc dù trên danh nghĩa mà nói Chu Quỳnh Anh chính là vị hôn thê của Khải Hoàng, nhưng thực chất chuyện hôn ước đó là do ba mẹ hai bên quyết định, hoàn toàn không có thông qua ý kiến của Khải Hoàng nên từ trước đến nay anh chưa từng công nhận điều đó , vậy nên cách duy nhất để trốn tránh hôn ước đó chính là trở về Việt Nam. Khải Hoàng hoàn toàn cắt đứt liên lạc khiến Quỳnh Anh vô cùng lo lắng. Lại thêm việc cô biết anh đang bị ốm ở khách sạn, cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy đi tìm anh, cô muốn xem thử anh hiện đang sống thế nào, muốn biết anh bệnh có nghiêm trọng hay không. Lúc Quỳnh Anh đến nơi thì anh đã khỏi bệnh. Cố đè nén tâm trạng đau xót xuống , cô tìm đến trước khách sạn anh đang ở , muốn nói chuyện dứt khoát với anh.Hôm nay Quỳnh Anh mặc một chiếc váy xòe nữ tính màu xanh nhạt, thêm đôi giầy búp bê tạo cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái .

"Ừ!" Một từ rất đơn giản nhưng lại khiến Quỳnh Anh khó chịu hơn.Khải Hoàng đáp lại, mặt không chút thay đổi nói xong đi thẳng vào trong, mặc kệ Quỳnh Anh có bước vào hay không.

Quỳnh Anh đi theo, hỏi: "Anh biết chuyện em về đây tìm anh chứ?"

Khải Hoàng vẫn lười biếng trả lời, không có chút nể nang làm Quỳnh Anh như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, trong lòng đầy khó chịu, nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp: "Biết!"





"Thì ra anh đã biết!" Quỳnh Anh nghĩ thầm trong đầu. Anh đã biết mà cũng không hề có một phản ứng gì. Điều ấy tổn thương Quỳnh Anh, anh nào biết! Cô tự cười chính bản thân mình, hảo huyền những thứ chẳng bao giờ là thật! "Anh tốn bao nhiêu công sức để tránh mặt em nhưng xem ra sự có mặt của em không ảnh hưởng đến anh lắm thì phải?"





"Ừ!" Khải Hoàng lạnh nhạt nói, dường như giữa 2 người không hề quen biết.



"Em sẽ giết anh thật đấy.Anh còn định trả lời như vậy cho đến khi nào. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không thấy trả lời,nói chuyện mà như tát vào mặt em vậy.Rốt cuộc thì anh còn định trốn tránh như vậy đến bao giờ đây. Em không hỏi tại sao,em chỉ cần câu trả lời từ anh thôi,trả lời đi..." Giọng Quỳnh Anh càng lúc càng nghẹn lại và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc không thể chịu thêm nữa, cô vừa khóc nấc lên vừa lấy tay dụi mắt: "...Chỉ là...em muốn nhìn thấy anh thôi."





"Câu trả lời của anh không giống như những gì em đang nghĩ đâu..." Giọng điệu của Khải Hoàng mang theo nỗi cô đơn không nói thành lời.từ đầu đến cuối anh vẫn giữ một giọng điệu lạnh nhạt, nhưng câu hỏi của anh khiến cho cô không thể nói thêm câu nào. Mấy phút trôi qua trong yên lặng, ngước nhìn vẻ mặt không biết nói gì của cô, Khải Hoàng lại lên tiếng "...Trong những lý do anh về Việt Nam, hoàn toàn không có Chu Quỳnh Anh ở trong đó,em biết chứ..."

Khải Hoàng trả lời không đậm không nhạt. Nghe được lời phủ nhận của anh, đáng nhẽ cô phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không, trong lòng cô không những không dịu đi mà ngày càng khó chịu: "Đừng như vậy,xin anh..."

"Anh phải đi rồi,về đến khách sạn thì nhắn tin cho anh." Hoàng ngoảnh mặt đi, tim se lại. Người con gái trước mặt đang khóc, vì cậu?? Vì sự lạnh lùng cậu thể hiện ra sao?

Nghe xong câu nói của cô, Hoàng vẫn không mảy may quan tâm, tiếp tục bước đi Quỳnh Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Khải Hoàng với ánh mắt chua sót, lòng cô càng lúc càng đau. Quỳnh Anh có gì không tốt chứ, anh vì sao lại không thích cô, cô làm cản bước chân của anh sao , anh trốn tránh như vậy là vì cô ,vì hôn ước hay vì cả hai? Có phải cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy hay không. Càng nghĩ, nước mắt cô càng trào ra, không thể ngăn nổi .

"Em vẫn chưa nói xong...Anh muốn hủy hôn ư,sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

Dứt lời Quỳnh Anh quay người bước ra ngoài cửa. Để lại câu nói nhẹ khuâng nhưng lại như đọng trong không khí khiến không gian tĩnh lặng: "Anh xin lỗi!"

Còn tại sân bay, chiếc xe của Hải Băng vừa dừng lại là Quân gần như lao nhanh đi tìm hình bóng thân thương, hình bóng của một người con gái đã in sâu trong tâm trí hắn bây lâu nay. Hải Băng vô lực nhìn bóng lưng của Hạo Quân gần khuất xa... Nó đã sớm dự liệu được kết quả này rồi, hết cách. Chỉ có thể trách bản thân chỉ là người đến sau hạnh phúc mà thôi.

Hạo Quân chạy khắp cả sân bay, tìm kiếm một hình bóng thân quen như diên dại ,vứt bỏ cả chút sĩ diện của một thằng con trai để gọi tên người con gái mình yêu giữa biển người mênh mông nhưng vẫn không thấy. Tường Vy dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của Quân. Trong khi Hạo Quân đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng vô bờ thì Vy bất ngờ xuất hiện như sợi dây mỏng manh níu kéo hắn về phía ánh sáng. Quân ngước mắt lên nhìn, môi mấp máy không sao thành lời vì quá bất ngờ và xúc động, khẽ gọi tên cô như để chứng minh cô đang đứng trước mặt mình , không phải là ảo ảnh: "Thẩm Tường Vy !

Anh ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt…không gian ngưng đọng…

Cô lùi lại một bước hoang mang không biết nên làm gì,chỉ có thể chạy trốn thôi.Tường Vy xoay người nhanh chóng chạy đi.

Hạo Quân ngây người vài giây rồi cũng chạy theo sau…mặc kệ có phải nhìn nhầm hay không, hắn vẫn phải đuổi theo nhỏ,chỉ cần là Vy, Quân nguyện đuổi suốt đời…

Hạo Quân ngây người vài giây rồi cũng chạy theo sau…mặc kệ có phải nhìn nhầm hay không, hắn vẫn phải đuổi theo nhỏ,chỉ cần là Vy, Quân nguyện đuổi suốt đời…

"Dừng lại!" Hắn đuổi kịp mạnh tay dùng sức kéo Vy quay lại.

"Ah!" Vy ngã nhào vào vòng tay quen thuộc ấy, trong thoáng chốc nước mắt như trực trào ra…

"Đúng là em rồi.Không sai!" Quân mừng rỡ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhìn thật kĩ,hắn đã mong được nhìn thấy khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần,Vy đã xuất hiện thật rồi.

"Anh bỏ em ra!" Tường Vy dùng hết lí trí để đẩy hắn ra xa.

Hạo Quân hai mắt đỏ ngầu, thật là buồn biết bao, ngay cả người con gái hắn yêu cũng không bảo vệ được. Tường Vy dùng sức đẩy Quân ra, nhưng Quân nhanh tay nghiêng người khống chế cổ tay cô: "Em đang làm gì vậy,chưa có sự đồng ý của anh ai cho phép em bỏ đi như vậy hả?"

Tường Vy nghe xong cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt rồi trái tim ấy vỡ ra thành từng mảnh, ghim sâu vào lồng ngực đang rỉ máu , nhưng cô cố kìn nén cảm giác đau đớn đó vào lòng, vẫn giả vờ như không quan tâm , không trả lời câu hỏi của Quân mà nói tránh sang chuyện khác: "Trần Hạo Quân! Anh có từng nhớ đến món quà em tặng anh lúc mới về nước không."





"Quà!" Quân ngạc nhiên nhìn Vy. Đôi tay hắn muốn níu kéo đôi tay kia nhưng nhỏ đã lùi về sau một bước như cố ý không cho Hạo Quân chạm vào người mình.Quân bất ngờ, không kịp thích ứng với sự chuyển đổi đề tài nhanh của Tường Vy nên không tránh khỏi có chút khó hiểu, đáp.

"Phải,lúc đó vì em chưa có mong muốn nên chưa ước gì,nhưng giờ thì em có rồi." Vy nói một cách khó khăn. Phải làm thế nào mới có thể làm cho cả hai dễ chịu hơn? Phải nói thế nào mới làm cho người ấy không đau đớn?

Dường như cảm nhận được chuyện Tường Vy sắp nói ra chẳng mấy tốt lành gì nên Hạo Quân tiếp tục gọi tên cô, mong cô đừng nói gì nữa: "Tường Vy à!"





"Hãy chia tay đi. Đó là điều ước của em. Dẫu rằng ngồi bên nhau nhưng dường như khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa rồi…" Tường Vy nói nhỏ, chính vì cảm giác mình phụ lòng người mà cảm thấy rất khó nói ra.

"Lý do là gì,bố mẹ anh lại làm gì em sao?" Giọng của Hạo Quân bất giác nâng cao.

"Em quyết định...từ giờ sẽ đẩy Trần Hạo Quân ra khỏi cuộc đời em." Giọng nói của Vy hàm chứa vô vạn tiếc nuối, nhưng để mọi chuyện có thể trở về đúng quỹ đạo củ nó Vy không thể không tàn nhẫn, nhỏ không muốn anh ấy lãng phí thời gian và tình cảm cho cô nữa.

Hạo Quân đã không còn đủ sức để níu giữ, bất lực chỉ có thể gọi tên cô: "Thẩm Tường Vy."

Tường Vy quay lại , nở một nụ cười dịu dàng, tiếp tục: "Thời gian qua,cảm ơn anh."





"Gì chứ..." Trong phút chốc, nước mắt Hạo Quân lại trào ra, không phải vì buồn mà vì phẫn nộ, cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế: "...Chính miệng em đã nói em thích anh,vậy sao bây giờ em lại,... vì bố anh phải không?"





"Không phải,là vì em.Giờ thì em đã nhận ra,anh và em ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Anh đã từng nói yêu em là một cơn ác mộng mà, vậy thì hãy chấm dứt nó và tỉnh dậy đi." Tường Vy không rõ bản thân mình đang đau đớn hay giận dữ, nhỏ nghẹn ngào.Một câu trả lời dứt khoát không chút lưỡng lự. Phải, vì Vy là ác mộng của Quân. Đây chẳng phải là một lý do chia tay vô cùng hoàn hảo sao. Đã là ác mộng thì phải biến mất chứ!"

"Nói dối.Em đang cố nói dối anh, đúng không? Em hãy chịu khó chờ thêm chút nữa,anh sẽ giải quyết." Hắn khăng khăng yêu cầu giống như một đứa trẻ cầu xin một lời hứa.

Vy im lặng, chúng ta không có tương lai, anh không biết sao? Nhưng người đàn ông mà Vy yêu đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt đau xót như thế, làm sao nhỏ có thể nói ra điều đó.

"Em phải đi đây.Vì anh mà em sắp trễ chuyến bay rồi." Lúc đó, Thẩm Tường Vy thấy như đang có ngàn vạn mũi kim xuyên thấu tim mình. Mặc kệ Hạo Quân có nói gì nhỏ vẫn tiếp bước mà rời đi như đang chạy trốn điều gì. Hôm nay vì đúng tròn kỷ niệm một năm rưỡi hai người quen nhau, cũng là ngày hai người phải chia tay. Lúc mà Vy chấp nhận tình cảm của Hạo Quân, nhỏ tưởng rằng mình có thể bình thản nắm tay Quân tiến về phía trước dẫu có chuyện gì, nhưng càng bước tiếp Vy mới biết tất cả chỉ là hão huyền, chỉ là nhỏ đã tự lừa dối mình. Vết thương ấy, nỗi đau ấy, thời gian thực chất không thể nào là đủ.

"Dừng lại.Em nói em yêu anh,vậy đây là tình yêu của em dành cho anh sao? Nói yêu anh mà em lại kết thúc nó dễ dàng như vậy sao?" Đôi mắt Hạo Quân đang rất buồn nhưng hắn không muốn mình phải yếu đuối trước mặt Vy. Nhưng làm sao đây, khi Quân càng nhìn vào đôi mắt của Vy, hắn càng nhận ra rằng, lời chia tay ấy là sự thật, nó không một chút giả dối hay thử lòng. Yêu nhau đã được hơn năm, đủ để hắn hiểu Tường Vy là người như thế nào. Một khi nhỏ đã quyết chuyện gì, thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Và tất nhiên, nếu Tường Vy đã muốn chia tay thì.....Hắn có thể chịu đựng được tất cả nỗi đau do cô gây ra nhưng hắn không thể chịu được thái độ lạnh lùng này của nhỏ. Thật sự là không cách nào…

Thẩm Tường Vy nói những lời này trong khi nước mắt vẫn đang rơi, có vẻ như nhỏ không thể khống chế được cảm xúc của mình được nữa: "Phải,chỉ vậy thôi.Dù có thích anh như thế nào, yêu anh như thế nào, em cũng chỉ đi được đến đây thôi." Tường Vy dùng giọng khinh khỉnh như biến thành con người khác để hắn trở lên ghê tởm con người của cô.

"Ngoài là người thừa kế của RS và là một tài phiệt. Em đã bao giờ coi anh như là một người đàn ông chưa?" Hạo Quân tuyệt vọng nhìn người con gái trước mặt mình, run rẩy vuốt má cô với bàn tay đang run bần bần. Cả hai còn chưa tròn 18 tuổi cơ mà, chính cuộc sống bất hạnh này đã...

Mười sáu tuổi Quân gặp Vy lần đầu tiên, từ đó đến nay, yêu và tuyệt vọng đều đã đến điểm cùng, chỉ còn lại sự nuối tiếc vì yêu chưa đủ. Cho dù như vậy, đối mặt với người con gái đang phải chịu dày vò đau khổ vì mình thế này, Hạo Quân vẫn không thể nhẫn tâm mà buông tay.

"Chưa.Dù anh có phủ nhận,dù anh có cố gắng đấu tranh đến đâu,thì anh vẫn mãi là Trần Hạo Quân-người thừa kế duy nhất của tập đoàn RS.Em không thể quên được sự thật đó,dù chỉ một giây. Tạm biệt anh." Tường Vy quyết tâm diễn nốt vở kịch mà cô đã rất thành công từ đầu đến bây giờ, cười đáp.

Dứt lời, mắt Vy lướt qua người hắn, đầu không ngoảnh lại, nhỏ đi thẳng về phía trước, một cách chậm rãi.

Tổn thương! Đó là những gì Quân cảm nhận được lúc này. Vy đang rời xa anh, thực sự quá nhẫn tâm mà. Đôi chân hắn như không còn sức lực. Quân khụy xuống giữa tiền sảnh của sân bay, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con gái anh yêu vừa bước đi.



Còn Vy,nhỏ cứ đi nhanh như thể không hề muốn hắn nhận ra cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Dần dần càng xa hơn,...

Quân vẫn đứng đấy nhìn Vy, nhìn rất lâu, dù cho nhỏ đã khuất bóng. Trong tưởng tượng của hắn, chưa bao giờ nghĩ đến người sẽ quay lưng đầu tiên bỏ đi sẽ là Tường Vy.

Dù chỉ đứng từ đằng xa nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy, Hải Băng cũng thấy xót xa, chính nó là nguyên nhân khiến họ trở nên như vậy sao? Băng chỉ dám nhìn từ xa, chỉ cần biết đến đây là được rồi.

Còn tại biệt thự Trần Gia cả buổi tối Trần Hạo Niên vẫn an vị ở trên ghế salon phòng khách chăm chú đọc báo, uống cafe, đương nhiên là thông tin Thẩm Tường Vy chia tay Hạo Quân và ra nước ngoài đã đến tai ông ta rồi nên mới thư thả như thế. Bà Esther thì cứ đi đi lại lại, bản thân lại như hồn vía lên mây,dù rằng Hạo Quân và con nhỏ kia chia tay đúng ý bà ta nhưng dù sao đó cũng là con trai mình,tính Quân như thế nào trước giờ Esther rất rõ,mà cũng gần 9h tối rồi,bên ngoài trời lại đang mưa to,không biết là đang làm gì ở đâu nữa.





"Cứ đi như vậy em không thấy chóng mặt sao?" Trần Hạo Niên mặc dù nói là không quan tâm nhưng nãy giờ bà vợ cứ đi đi lại lại khiến ông ta không thể không để ý,liền lên tiếng đầy khó chịu.

"Có thể không đi sao? Đã gần 9h rồi mà Hạo Quân vẫn chưa về vậy mà anh vẫn yên tâm ngồi đọc báo được sao?" Esther nắm chặt bàn tay ngồi xuống cạnh chồng mình bộ dạng cứng đơ như sắt thép,nói với giọng trách móc.

"Con trai em cũng sắp 18 rồi.Em định trông chừng nó như đứa bé 8 tuổi đến bao giờ nữa?"





"Nhưng anh cũng biết tính Hạo Quân mà.Dạo này lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế,em có thể không lo sao?" Esther trừng mắt nhìn chồng mình nhưng vừa nhìn thấy bộ dang bi thảm của Hạo Quân mới từ ngoài cữa đi vào thì mặt bà ta đã biến sắc, đau đớn thét lên, chạy nhanh tới ôm lấy con mình khóc ròng: "...trời đất ơi...Hạo Quân, con làm sao vậy, sao lại thành ra bộ dạng này?” Esther Nguyễn thật sự bị vẻ ngoài của con trai mình làm cho kinh hãi đến nhảy dựng lên, tuy rằng vẫn là gương mặt rất đẹp trai như cũ, nhưng lại toát ra vẻ u buồn, hiện giờ, con trai xem ra rất sa sút tinh thần.

Nhưng thái độ đó của Esther Nguyễn không làm hắn chú ý.Hạo Quân quay sang nhìn bố mình,người vẫn còn chuyên tâm đọc báo và từ nãy giờ còn chưa liếc hắn lấy một lần.Ánh mắt giận dữ của Hạo Quân nhìn Trần Hạo Niên như muốn cấu xé hắn ra trăm mảnh.

Trần Hạo Niên tỏ ra rất bình tĩnh không kích động giống như vợ mình, đang tính nói gì đó thì bị Hạo Quân chặn họng: "Cô ấy đi rồi.Có cố thế nào cũng không ngăn lại được. Giờ bố hài lòng rồi chứ?"

Trần Hạo Niên rung nhẹ đùi, thỏa mãn nhìn tờ báo trên tay, trong lòng hả hê: "Nếu con định dùng bộ mặt đó để trách mắng ta thì không cần đâu. Ngay từ đầu,đó là lỗi của con. Ngay từ đầu đáng lẽ con phải làm cho Thẩm Tường Vy không thể đứng trước mặt mình mới phải."





"Là con đã tiến về phía cô ấy,là con đã làm cho cô ấy phải dao động. Vậy nên đáng lẽ người phải lên máy bay là con chứ,tại sao bố lại làm thế với cô ấy hả?..." Trần Hạo Quân khóc không thành tiếng, nhìn người cha mà thường ngày hắn vô cùng kính trọng. Trong lòng hắn khi ấy không có sự oán hận, chỉ là nỗi buồn thương: "...Bố là gì,mà lại ngang nhiên định đoạt cuộc sống của một con người chứ?"

Ông ta ngẩng mặt lên đầy tàn nhẫn, khiến người khác không dám nhìn thẳng: "Đơn giản là ta chỉ muốn con bé sống đúng với thân phận của mình mà thôi. Mẹ con,sẽ hoàn thành thủ tục cho con bé trong ngày hôm nay."

Hạo Quân không còn sức để phản kích, yếu ớt nói: "Đừng,...xin bố!"

Ông ta biết chuyện tới nước này thì càng không thể mềm mỏng. Cho dù Hạo Quân có như thế nào, cho dù hắn có quỳ xuống van xin, thì ông cũng sẽ không buông tha. Nếu đã như vậy thì phải cương đến cùng: "Còn con,cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm con bé. Cho đến lúc này, người động vào con bé là mẹ con chứ không phải là ta vậy nên, nếu con dám đi tìm nó,ta sẽ ra tay."

Quân thở nặng nề: "Được rồi,bố đã thắng.Vậy nên,..."

"Một thằng vô dụng...Chỉ vì một đứa con gái mà trở nên như thế này." Ông ta gằn giọng.

"Con đã hoàn toàn suy sụp rồi,thưa bố." Dứt lời, hắn loạng choạng cất bước rời khỏi phòng. Ra đến cửa phòng Quân còn quay đầu lại, nhìn bố nói: “Rồi bố sẽ hối hận.”

Hạo Quân từ từ bước về phòng, đóng sầm cửa rồi đập phá đồ đạc,gào khóc như một kẻ loạn trí. Quân không quan tâm, hắn chỉ biết, giờ đây tim mình đau quá. Hắn chỉ biết ném mạnh xuống đất những thứ gì trong tầm tay để cơn tức giận hay đúng hơn là sự đau buồn có thể dịu xuống. Thế nhưng từng ấy chưa đủ để giúp hắn lắng lại nỗi đau.

Trước cửa phòng Hạo Quân. Kim Quân đứng ở ngoài cửa đầy lo lắng. Bất ngờ Choang! Choang! Rầm... khiến cô phải lập tức mở cửa bước vào nhưng không thể được vì Quân đã khoá cửa trong.Kim Quân chỉ còn cách đứng bên ngoài gõ cửa, gọi tên Quân trong vô vọng: "Hạo Quân,em sao vậy,nhanh mở cửa ra đi....Hạo Quân à,xin em đấy!"

Mặc kệ cho Kim Quân đầy lo lắng ở bên ngoài.Ở bên trong, đồ đạc cứ lần lượt bị ném tơi tả. Choang! Lại thêm một cái nữa. Quân đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường, thở hồng hộc, mặt hắn đỏ bừng,trông Quân thật nhợt nhạt và mỏi mệt. Hắn đang tìm cách giải tỏa nổi giận dữ trong người nhưng vẻ như vẫn chưa nguôi ngoai mấy. Đầu hắn vẫn đầy những hình ảnh trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Tại sao....tại sao người ra đi không phải là hắn mà lại là người con gái hắn yêu thương nhất, Quân càng giận dữ, căm phẫn bao nhiêu thì điều đó càng làm cho hắn cảm thấy vô dụng bấy nhiêu. Và Hạo Quân càng không có lí do nào để tha thứ cho sự vô dụng của mình được...

Không thể! Nỗi giận dữ lại dâng lên, Quân xiết chặt tay làm những đường gân xanh lại nổi lên... Quân đứng bật dậy và vội lao đến chiếc bàn, dùng cả cánh tay hất văng mọi thứ xuống, li cốc rơi loảng xoảng, bắn tung tóe...Hạo Quân định tiếp tục nhưng Quân nhận ra mình đã để người con gái ấy rời khỏi mình, mà đúng ra Tường Vy chưa bao giờ thuộc về hắn cả… Chưa bao giờ Quân thấy bản thân lại đau như lúc này…

Tim Quân nhói lên khi nghĩ đến câu nói ấy … “Dù anh có phủ nhận,dù anh có cố gắng đấu tranh đến đâu,thì anh vẫn mãi là Trần Hạo Quân-người thừa kế duy nhất của tập đoàn RS.Em không thể quên được sự thật đó,dù chỉ một giây.” Quân gieo phịch mình xuống sàn rồi khóc to, khóc ngon lành.

Tay Quân giữ lấy ngực trái, tim hắn ngày càng nhói lên. Quân cảm thấy khó thở và tức ngực. Mặt hắn lấm tấm mồ hôi và nóng bừng lên... Tim hắn đau thắt lại, từng hồi… Hạo Quân từ từ trượt xuống …

"Hạo Quân...Hạo Quân..."

Lúc này ở trên một chuyến bay, một cô gái trẻ vẫn ngồi lặng thinh như người mất hồn.Hai mắt sưng đỏ không rõ là đang nhìn về hướng nào.Nhỏ đã bỏ rơi hắn thật sự,để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có anh.Mọi thứ trẻ trở lại như một năm rưỡi trước…bây giờ người con trai tên Trần Hạo Quân đã biến mất thật sự trong cuộc sống của nhỏ.

Trời tối mùa thu Hà Nội thật tuyệt vời, giờ đây chỉ còn nghe tiếng gió nhẹ thổi qua, tiếng cây cối sào sạt. Tất cả như tạo nên một thứ âm thanh riêng biệt của màn đêm giữa lòng thành phố Hà Nội này.

Giữa con đường rộng lớn, một người con gái xinh đẹp đang thẫn thờ bước đi, trông cô bây giờ chẳng khác gì một người mới bỏ nhà đi. Bộ dạng thất thần, ánh mắt vô hồn cùng những bước đi khập khiễng.

Nó đi lang thang trên phố, nó lại như lúc trước. Cũng không có nơi mà đi. Băng đang thất tình, là đang thất tình đó, có tin nổi không ??? Người ngoài đều nghĩ nó thắng nhưng thật ra nó đã thua rồi,ngay từ khi bước vào nó đã thua rồi.

Cái chữ thua cuộc làm Hải Băng như muốn nổ tung. Nó thật sự không thể chấp nhận được, Băng không can tâm buông tay Hạo Quân dù nó biết, có làm gì thì Hạo Quân cũng sẽ không thuộc về nó.

Hải Băng thẫn thờ đi xuống lòng đường, từ xa có một chiếc xe tải đang lao tới. Tiếng còi xe vang lên liên hồi, và Hoàng Hải Băng lại đứng yên bất động. Đôi mắt như ngây dại nhìn chằm chằm về chiếc xe đang ngày một tiến gần.

Thời gian đột nhiên như dừng lại, ký ức… cũng từ đó mà quay về...

-Đây là giấy ly hôn.Anh hãy ký vào đi.

-Chúng ta gặp gỡ,kết hôn rồi nhận nuôi Hải Băng vốn đã là một sai lầm.

-Vậy nên tôi mới đang bị trừng phạt đây còn gì?

-Hải Băng,...cẩn thận...

Trái tim nhỏ bé khẽ run rẩy, dường như có một thứ gì đó sâu thẳm trong tim nó đang sợ hãi. Là sợ hãi cái chết sao? Là gì vậy... những ký ức ấy là gì vậy...Giờ phút này đây nó thật sự sợ cái chết ấy sẽ đến.

Tiếng còi xe chói tai vẫn gào rít lên trong không khí, thét lên, thét lên đầy ghê sợ, giống như đang gào thét vào lòng mỗi người.

Không kịp nữa rồi! Băng đằng nào cũng sẽ chết… Trước mắt nó đột nhiên trở nên mờ ảo. Đôi mắt mở to không nhìn rõ vật gì nữa.

"RẦM!!!"

Hải Băng nằm dưới lòng đường, máu tuôn ra từ khóe miệng nó một ít, đầu nó đau điếng như bị búa bập vào đầu. Nhưng mà...nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống.Giây phút mà Băng cần kề với cái chết thì có một cánh tay đã đẩy nó vào lề đường và hình như chiếc xe tải vừa rồi đã đâm phải người đó. Hải Băng sững người...Nó gần như chết đứng khi thấy chàng trai vừa giúp mình đang nằm vật vả giữa đường vẻ rất đau đớn. Chợt gần như hoảng lên khi nghĩ tới người đó đã chết.Nó vội bật dậy rồi chạy đến...người nằm trên mặt đường... tay ôm đầu nhưng lại không chút cử động.

Miệng nó lắp bắp,bàn tay nhỏ nhắn của nó run rẩy lay lay anh chàng đó: "Này anh...anh gì ơi...tỉnh lại đi...anh gì ơi..."

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook