Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Chương 8: Comeback

Yoo Rachel, Sandy Trần (ĐTG)

28/10/2015

P/S:Vì lâu rồi mới viết truyện trở lại nên có gì mọi người thông cảm.Đọc xong các bạn vui lòng để lại cmt để mình rút kinh nghiệm cho lần sau nhá.

Chương 8:Comeback (1)

Do vẫn chưa làm quen được với múi giờ ở Việt Nam cộng thêm tối qua mải suy nghĩ về vụ đính hôn với Hạo Quân nên "bình minh" của Hải Băng hôm nay lên khá muộn.

Sau khi làm vscn,mặc đồng phục và trang điểm xong xuôi,nó bước xuống nhà.

"Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành" Hai hàng người hầu đã xếp sẵn từ lúc nào đứng đợi sẵn cùng vị quản gia cung kính cúi gập người chào nó.

"Mẹ tôi đâu?" Hải Băng nhạt giọng hỏi.

"Chủ tịch và phu nhân có hẹn với một đối tác quan trọng nên đã ra ngoài từ sớm.Phu nhân có dặn hôm nay tiểu thư phải đến trường." Vị quản gia vẫn nhất mực cung kính đứng cạnh Hải Băng trả lời cẩn thận từng câu từng chữ.

"Khi tôi đã mặc đồng phục trên người ông không thấy câu sau là quá thừa thãi sao?" Hải Băng khó chịu nói,đã không có hứng thú ăn uống gì rồi ông già này lại còn cứ lải nhải bên tai,cụt hết cả hứng. "Phải rồi" Vài giây sau đó, như nhớ ra điều gì, Hải Băng lại quay lại hỏi "Ông anh kế của tôi đâu? "

"Dạ? Anh kế?" Vị quản gia khá bất ngờ vì câu hỏi này của nó, nhưng ngay sau đó lại lấy lại bình tĩnh và trả lời: "Thiếu gia đã đi học rồi ạ,vì biết tiểu thư tối qua phải suy nghĩ nhiều nên thiếu gia đi trước ạ."

"Chứ không phải vì xấu hổ sao?" Băng cười nhạt một cái rồi cũng chẳng để ý gì thêm tiến ra phía cửa,xe đã được đợi sẵn ở đó để đưa nó đến trường.

*)Trường cấp 3 Newport tồn tại sự phân biệt giai cấp rất rõ rệt.Có 4 giai cấp cơ bản dễ nhận thấy nhất tại đây.

-Giai cấp thứ nhất: Nhóm thừa kế quyền kinh doanh.Nói trắng ra là con cái của gia đình nhà tài phiệt, sau này thừa kế sự nghiệp của gia đình.

-Giai cấp thứ hai: Nhóm thừa kế cổ phần.Tuy không phải là những người thừa kế quyền kinh doanh, nhưng lại được coi là cổ đông lớn.

-Giai cấp thứ ba: Nhóm thừa kế danh tiếng. Bộ trưởng,Nghị sỹ,Viện trưởng viện tư pháp, giám đốc của văn phòng luật hay đại loại như thế...những gia đình danh tiếng.

-Giai cấp thứ tư: Nhóm những người được xã hội quan tâm.Những học sinh được nhập học nhờ vào sự quan tâm của xã hội,những dân thường không đáng coi trọng.

Tất cả học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục để thể hiện sự bình đẳng trong mọi giai cấp. Điểm nhấn trong bộ đồng phục này chính là logo ngôi trường Newport danh tiếng cùng chiếc cà vạt đậm chất hoàng tộc, toát lên vẻ “sang chảnh. Đồng phục của nam gồm chiếc áo vest đen và cà-vạt nhuộm sắc vàng quý tộc.Hôm nay là ngày đầu tiên Hải Băng đi học ở Newport và trùng hợp thay, Tường Vy cũng trở lại trường vào ngày hôm nay. Mặc lên người bộ đồng phục sang chảnh, Tường Vy từ từ tiến vào cổng trường nơi mà có bao nhiêu rắc rối đang chờ Vy ở phía trước.

Sau khi đi qua cổng chính rồi tới đại sảnh, Tường Vy tiến về phía hành lang-nơi có tủ đựng đồ của học sinh.Đang đảo mắt để tìm tủ đựng đồ "một thời" của mình thì...

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện.Cậu về nước luôn sao?” Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc phát ra từ phía sau,Vy quay đầu lại-là Bảo Ngọc.

“Không hẳn.Sau khi có bằng cấp 3 tớ sẽ đi tiếp” Vy nhẹ nhàng đáp.

“Cái gì?" Bảo Ngọc hai mắt mở to vì khó tin: "Nói đùa gì vậy, cậu làm sao có thể lấy bằng tốt nghiệp trước bọn tôi được cơ chứ?”

Nhã Hương-bạn thân của Bảo Ngọc đi lên trước, hai tay vòng ngực, nhìn Vy với ánh mắt soi xét, hỏi: “Cậu ta là ai vậy?”

Bảo Ngọc vẫn không dám tin không chút biểu cảm trả lời: “Học sinh lưu ban, không thể tin được.”

Thế Anh đi ngang qua thấy Tường Vy liền vui mừng đứng lại chào hỏi: “Thẩm Tường Vy,sao cậu lại ở đây?”

“Học sinh lưu ban,vẫn không thể tin được.” Bảo Ngọc vẫn câu nói đó, vẫn biểu cảm đó.

“À!Vậy là cậu vẫn sẽ học tiếp ở đây sao?” Hơi ngạc nhiên nhưng Thế Anh vẫn hỏi tiếp.

“À tôi…” Tường Vy vẫn chưa kịp thốt lên thì đã bị những tiếng ồn xung quanh xen vào,không rõ là có chuyện gì.



“Cái gì? Về nước rồi sao?”

“Cuối cùng cũng đã trở về!”

"Nghe nói là mới từ Mỹ trở về"

“Xem ra là thật rồi.”

Trên hành lang bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán ồn ào, tiếp theo đó tất cả học sinh đều đi về phía cửa,đổ dồn ra sân trường.

“Chẳng lẽ…” Nghĩ ngợi một lúc, Thế Anh nhìn về phía Bảo Ngọc và nói: “Là cậu ta!”

Như đã đoán được lý do của sự ồn ào,Bảo Ngọc chán nản đáp: “Là vậy đấy.”





“Đến trường học rồi! Tớ đi gọi Hạo Quân!” Vừa nói dứt lời,Thế Anh nhanh chóng chạy đi tìm Hạo Quân.

Vì Nhã Hương mới chuyển vào trường sau khi Tường Vy nghỉ học nên không biết mọi người đang nói về ai.Hương vừa đi theo vừa hỏi: “Mọi người sao thế? Người đó là ai?”

*)Lúc này,giữa sân trường,một đám đông học sinh đang đứng tụ tập lại với nhau để xem cái gì đó.Và trong đám đông đó,chính là Hoàng Hải Băng-nữ hoàng trong huyền thoại của học viện Newport.

Bảo Ngọc chen vào đám đông, nhìn Hải Băng khó chịu ra mặt.

“Đã lâu không gặp!” Hải Băng nhìn về phía Bảo Ngọc,vui vẻ chào hỏi.

Dứt lời, lại nhìn lướt một lượt xung quanh, quả thật 3 năm qua trên núi không có hổ nên nhiều thứ cần phải thu dọn quá ,giờ nó đã trở về, nên sắp xếp thứ bậc trở lại thôi.

“Dạo này trường mình có vẻ xuống cấp quá nhỉ? Sao giai cấp thứ tư ở khắp nơi vậy?” Hải Băng nhìn Bảo Ngọc,vui vẻ nói.

“Thật không làm cho người ta thất vọng, chính là cái giọng điệu này đây.” Bảo Ngọc trừng mắt nói, đâu biết rằng mình đã bị nó chọc tức.

Từ trên sân thượng,có một người con gái xinh đẹp đang nhìn xuống, khi biết tâm điểm của sự chú ý hôm nay là gì,đôi môi cô gái nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ: "Lucifel xuất hiện trong ngôi trường của các Satan.Thú vị rồi đây."

Lúc này, ở phía dưới,Trần Hạo Quân với vẻ mặt bất cần đang đi tới với ánh mắt nghìn viên đạn nhìn về phía Hải Băng.Đám đông dần tản ra hai bên để mở đường cho hắn bước vào .

Hắn rất nhanh đi vào và đứng vào vị trí trung tâm,đứng đối diện với nó, hai mắt nhìn nhau choé lửa thù.

“Lại gặp nhau rồi.” Hải Băng vui vẻ nói

“Chào mừng cậu.” Hạo Quân băng lãnh trả lời.

Hải Băng nói đầy khiêu khích: “Thả lỏng đi, tôi sẽ không hạ cậu ngay lập tức đâu.”

“Chào hỏi là được rồi, sẽ làm bọn họ sợ đó.” Hạo Quân bật cười.

Không khí yên lặng lại bao trùm một lần nữa. Trong yên lặng vẫn có thể nghe thấy đặc mùi thuốc súng, chiến tranh hết sức căng thẳng đang diễn ra.

Đột nhiên,có một người xông vào,là Thẩm Tường Vy.

Khi thấy Tường Vy,ánh mắt của Hạo Quân chuyển từ căm phẫn sang dịu dàng, hắn nhìn Tường Vy đầy chăm chú.



“Thú vị rồi đây”! Hải Băng trong lòng cười lạnh.

Nó nhìn "tình địch" của mình,trong lòng thoải mái nói: “Đây là món quà nhập học của cậu sao,vì sợ tôi chán à?”

Khẽ liếc mắt nhìn Hải Băng một cái, Quân lại nhìn Tường Vy hỏi,cả trường này ai mà không biết Hạo Quân và Tường Vy đang yêu nhau: “Sao em không nói là hôm nay sẽ tới trường.”

"À...em..." Tường Vy bối rối, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào khi mà Hoàng Hải Băng đang nhìn Vy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ra.

“Đi thôi!” Thấy tình thế không ổn, Trà My-người bạn thân của Tường Vy nhanh chóng bước ra, nắm tay bạn mình lôi đi.

“Cậu xem, mới đó mà đã thú vị rồi!” Hải Băng thở dài một hơi rồi nhìn Hạo Quân nói tiếp: “Mới đến trường mà đã như vậy,những ngày tiếp theo tôi nên như thế nào đây.”

“Nếu lo lắng về chuyện này thì cứ nghĩ đến chuyện chuyển trường đi.Tôi có thể giúp cậu,vì mẹ tôi là hiệu trưởng ở đây mà.” Hắn trả lời

Hải Băng một mặt gật đầu một mặt hưng phấn nói: “Ồ! Ra là mẹ cậu đủ sức đuổi tôi ra khỏi đây?”

“Mới ngày đầu tiên như vậy có hơi quá rồi không.Vì lâu rồi mới tới đây nên tôi có một chút hưng phấn. Vậy sau này gặp nhau thường xuyên đi,Hôn Phu!” Thấy Hạo Quân mặt đã biến sắc,nó nói tiếp.

Sau khi ghi bàn bằng hai từ "Hôn Phu",Hải Băng rời đi trước sự e sợ của tất cả học sinh. Thế Anh nhanh chóng đuổi theo nó: “Hải Băng à, cùng đi đi!”

*) Nhờ được Thế Anh chỉ dẫn nên Băng đã tìm được phòng của hiệu trưởng."Cốc, cốc" nó lịch sự gõ cửa.

"Mời vào" Từ trong phòng phát ra một nói có phần sắc bén, uy nghiêm.

Hải Băng vẫn bình thản mở cửa mà bước vào. Nhìn thấy hiệu trưởng-đồng thời là mẹ chồng tương lai của mình-Hải Băng vẫn giữ được biểu tình lạnh nhạt trên khuôn mặt. Nó khẽ cúi đầu vài độ, cất giọng nhàn nhạt chào.

"À! Hóa ra là Hải Băng?" Bà Esther̀ có vẻ vui mừng "Mau ngồi đi rồi mẹ con ta từ từ nói chuyện"

Hải Băng vẫn đứng nguyên vị trí tiếp tục lên tiếng: "Đây là trường học." Giọng nói của Hải Băng tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắt bén, hàm nghĩa rõ ràng "cho nên tôi hy vọng rằng cô sẽ giữ đúng khoảng cách giữa một hiệu trưởng và một người học trò.Được không ạ?"

Bà ta khẽ bật cười mắt chăm chú nhìn cô gái lạnh băng nhưng cực kỳ ngạo mạn kia. Đã vậy thì bà ta cũng chẳng đóng kịch làm gì nữa,nói thật thì nếu nó không phải là người mà chồng bà ta nhắm tới cho Hạo Quân thì bà đã xé xác nó ra từ lâu rồi.

"Thôi được.Ta đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho con rồi.Hãy đến đây học thật nghiêm túc,nếu con dám gây hỗn loạn trong trường ta sẽ không niệm tình mà bỏ qua đâu."

"Vâng!" Nó miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ "không bỏ qua thì bà cũng có làm được gì đâu."

"Con biết chuyện Hạo Quân đã có người yêu chứ?" Bà ta gặng hỏi.

"Biết!" Nó gật đầu cho qua.

"Con không thấy khó chịu sao,khi mà vị hôn phu của mình lại có tình cảm với người con gái khác?" Mắt Esther Ng vẫn nhìn dán vào từng nét mặt, từng ánh nhìn của Hải Băng, tất cả không chút thay đổi.

"Tại sao phải khó chịu chứ,khi mà con và cậu ta phải đính hôn mà không có tình cảm với nhau. Sau này con cũng có thể làm vậy nếu muốn,không phải sao?" Hải Băng cười nhạt trả lời,xem ra những người muốn phá bỏ cuộc đính ước này không ít.

"Vậy sao?" Một chút ngạc nhiên, Esther nguyễn hơi nhíu mày.Qua buổi gặp mặt hôm qua bà đã nhìn thấy được sự khéo léo trong cách nói chuyện của nó,bây giờ trực tiếp nói chuyện thế này mới thấy thật đáng gờm: "Giới trẻ bây giờ thật thẳng thắn,tuần sau trên báo đài sẽ đưa tin về chuyện đính hôn của hai đứa, con nên chuẩn bị tinh thần đi."

Băng nhìn xoáy vào Esther ng bằng đôi mắt sắc lạnh hơn......rồi từ từ quay đi. Bà ta khẽ mỉm cười "Chào mừng con,con dâu."

Băng khựng lại.Không sửng sốt, không giận dữ, vẻ mặt vẫn bình thản.Rồi nó bước tiếp...giữ vẻ mặt như ban đầu bước vào.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook