Trang Chủ
Truyện Teen
Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance
Chuyển Nhà

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cao Phong, sau khi đưa nó về đến nhà, anh mới bắt taxi và về khách sạn, vì tay vẫn chưa khỏi nên anh vẫn chưa thể tự lái xe được. Cao Phong tỏ ra rất ấn tượng với cô gái ấy, nụ cười hiếm hoi của Băng dường như có một cảm giác gì đó rất lạ ở Cao Phong, nụ cười đó, lời nói dịu dàng đó... Băng có biết đã làm Cao Phong điêu đứng. Ánh mắt nhìn nó mãi không thôi.Tuy tỏ ra lạnh nhạt như thế nhưng anh không biết từ khi nào đã rất quan tâm đến nó,...Lúc chia tay nó,trong lòng có chút hụt hẫng. Người con gái đó thật đẹp nhưng lại rất bi thương, cô độc...

Vào đến phòng, Hải Băng tháo bỏ áo khoác một cách uể oải, bước chậm rãi vào phòng tắm, nó ngâm mình trong bồn nước nóng, trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh lúc Cao Phong cứu mình, tuy rất khô khan và lạnh lùng nhưng ở anh lại hiện lên một điều gì đó rất thu hút, đã làm cho nó phải bỏ đi lớp mặt nạ của mình, điều mà chẳng có mấy người có thể làm nó thể hiện ra. Nói cách khác, chưa bao giờ Băng nghĩ về ai đó một cách thích thú và vui vẻ như vậy.

Tắm xong, Hải Băng khoác lên người chiếc áo ngủ mong manh thật gợi cảm, bước nhẹ lên giường và sấy khô tóc, Băng thả người lên chiếc giường rộng lớn và dễ chịu rồi lịm đi vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Có lẽ nó đã quá mệt sau những chuyện vừa xảy ra.

Hạo Quân đã phiền não suốt mấy ngày nay, thật sự không bớt lo mà, đã dáng vẻ đó rồi, còn không chịu yên tĩnh.Hết đánh nhau, đập phá lại đến đua xe, cứ thế, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ…không chịu ăn cơm, chắc là muốn tuyệt thực…

Dưới khung cửa sổ lớn, Hạo Quân đang ngồi dựa sàn,đầu sụp xuống đất. Cánh tay buông xuống đang gân lên những ngón tay cào trên sàn gạch. Đôi mắt nhắm nghiền và mặt lấm tấm những mồ hôi và ... máu.

"Cạch!" Cửa phòng khẽ mở , Kim Quân bước nhanh vào ... ngồi xuống bên em trai mình, lấy ra bông băng và thuốc thuốc sát trùng: "Em nhanh ngồi dậy đi, chị sẽ bôi thuốc cho em."





"Chị ra ngoài đi..." Hạo Quân mệt mỏi đáp lại.

"Đây không phải là cầu xin mà là mệnh lệnh đó,nhanh ngồi dậy đi." Kim Quân nghiêm giọng.

Giọng Quân rít lên: "Em bảo chị ra ngoài."

"Rốt cuộc em định như vậy đến bao giờ.Dù em có cố gắng như thế nào thì gia đình này cũng có khá lên được đâu,em hiểu rõ hơn ai hết mà." Kim Quân lớn giọng,có lẽ đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua cô nổi nóng với em trai mình.Cảm giác bây giờ của Hạo Quân cô hiểu chứ,rất hiểu là đằng khác,nhưng cứ như vậy thì được gì.

"Chị à...Xin chị, hãy đưa em rời khỏi đây...em sắp chết thật rồi. Trước khi em không chịu đựng được nữa,xin chị hãy cứu em đi." Giọng Quân khẩn khoản, mọi chuyện càng ngày càng tệ.

Văn phòng giám đốc tập đoàn thời trang JK International,vị thư kí cẩn thận đi đến trước bàn làm việc của giám đốc-bà Mai Chi, trong tay vẫn nắm chặt tập tài liệu vừa vất vả mãi mới có được. Sau đó anh đặt tập tài liệu lên bàn, liếc nhìn người phụ nữ đầy quyền lực vẫn đang chăm chú làm việc với một đống bản thảo.

"Thưa giám đốc, đây là tài liệu liên quan đến tập đoàn tài chính Manulife Financial giám đốc đã yêu cầu."

Bàn tay đang lướt trên những trang giấy của bà Mai Chi chợt dừng động tác, quay sang nhìn tập tài liệu vị thư kí vừa để trên bàn. Bàn tay thon dài khẽ lướt qua tập tài liệu nhưng không trực tiếp lật giở mà ra hiệu cho thư kí trình bày.

Vị thư kí lập tức hiểu ý, sau đó bắt đầu nói: "Mấy năm trở lại đây Manulife bắt đầu tấn công qua lĩnh vực thời trang và đã đạt được rất nhiều thành tực, doanh số thu được trong 1 năm nhờ lĩnh vực thời trang tăng 11% so với doanh thu hằng năm. Gần đây bộ phận kế hoạch liền biết được tin tức Manulife sẽ về Việt Nam mở rộng thị trường ở hai lĩnh vực thời trang và ngân hàng. Họ đang tìm kiếm một công ty làm đại diện để phát triển thương hiệu nên có rất nhiều tập đoàn lớn ở việt nam đang cố gắng liên lạc hy vọng có thể..."

Thư kí còn chưa nói hết, bà Mai Chi bỗng nhiên ngắt lời: "Manulife đúng là một thương hiệu lớn nhưng thời trang chỉ là một phần trong những kế hoạch dự bị của họ, tức là chưa phải tiềm lực chính trong doanh thu. Nếu chúng ta kết hợp với Manulife doanh thu thu được liệu sẽ tăng được bao nhiêu... thật sự không hẳn là béo bở gì." Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rọt, không nhanh không chậm trong âm điệu còn ẩn chứa ngạo khí cùng cùng sự uy nghiêm không thể trộn lẫn.

Thư kí khẩn trương giải thích đồng thời tự tay lật giở tài liệu: "Giám đốc, đây không phải một thương hiệu bình thường,dù chỉ là dự án phụ nhưng họ rất xuất sắc, doanh thu hàng tháng luôn đạt ở mức cao. Chúng ta trở thành công ty đại diện sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ. Chưa kể cả với tên tuổi của JK ở Việt Nam nữa thì quả là một sự kết hợp hoàn hảo,đáp ứng được cả 3 yêu cầu Doanh Thu- Phát triển và Chất lượng."

Thư kí dứt lời liền dè dặt quan sát sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi đối diện nhưng anh thấy bà chủ của mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.Thư kí thấy vậy cũng theo tầm mắt nhìn xuống , sau đó nhanh chóng nói tiếp giọng điệu nghe qua vô cùng hào hứng: "Đây là thông tin về con trai của chủ tịch tập đoàn Manulife. Người sẽ đại diện cho chi nhánh của Manulife ở Việt Nam."

Trong căn phòng chỉ có tiếng nói của thư kí sau đó liền rơi vào yên lặng. Lòng bàn tay thư kí đã đổ mồ hôi, anh căng thẳng lén quan sát bà Mai Chi, phát hiện bà ta vẫn không hề rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mắt đen sâu có chút thất thần, lại giống như đang chìm sâu vào vực thẳm. Đáy mắt thoáng hiện lên một vài cảm xúc phức tạp mà phải cực kỳ chú ý mới có thể nhận ra.

Thư kí cảm thấy khó hiểu đang định lên tiếng nhắc nhở thì giọng nói trầm thấp của bà ra nãy giờ vẫn im lặng vang lên: "Hãy thử liên hệ với bên đó, nói JK International muốn trở thành đối tác đại diện cho họ và hãy thử sắp xếp một cuộc hẹn."

Thư kí nghe vậy trên mặt liền hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng một giây trước còn tỏ ý từ chối, vậy mà một giây sau liền đổi ý. Tuy rằng trong nội tâm thắc mắc nhưng đây là quyết định của chủ nhân anh cũng biết chừng mực, cái gì cũng không khỏi mà đáp lại rồi giơ tay lấy lại tập tài liệu nhưng một đôi bàn tay khác liền giữ lấy, trầm giọng mở miệng: "Cứ để lại đây. Tôi muốn xem kĩ một chút. Cậu có thể đi"

Thư kí liền gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng.Trong phòng trở lại bầu không khí tĩnh lặng, một chút trầm mặc,bà Mai Chi xoay người quay lại công việc của mình,cầm tập tài liệu khi nãy, ngón tay khẽ vuốt ve trên tấm ảnh hai cái, khoé môi khẽ nhếch lên cũng không hẳn là ý cười, đôi mắt sắc bén hiện lên vài phần phấn khích.

6h30 sáng

Tiếng chuông điện thoại khiến Hải Băng tỉnh giấc, tối qua sau khi tạm biệt Cao Phong,nó đó về thẳng căn biệt thự này nhưng vì quá mệt mỏi nên chưa tiện chiêm ngưỡng. Nằm ở gần ngoại ô thành phố Hà nội, căn biệt thự mang tên Sky House được đánh giá là một không gian sống cực kì sang trọng và giá trị. Biệt thự có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và có tổng diện tích 2.720 m2. Biệt thự có 1 cổng riêng và được bao bọc bởi xung quanh là cây xanh tươi tốt, mặt tiền đá vôi dần hé lộ sự sang trọng hiện đại bên trong khuôn viên ngôi biệt thự này. Biệt thự 3 tầng với mặt tiền rộng rãi ở phía trước tạo nên một không gian lý tưởng cho việc giải trí và thư giãn. Bên dưới là một hầm rượu vang tùy chỉnh và đồng hành phòng nếm với một cửa sổ sẽ trở thành một màn hình chiếu hậu tại các liên lạc của một nút. Bên ngoài một hồ bơi vô oversized cung cấp một ốc đảo cho phơi nắng trong khi bước xuống gần tới một khu vực hố lửa tư nhân và một phòng tiền thưởng mà có thể phục vụ như là một phòng tập thể dục cá nhân.

Không biết nó đã ngủ được bao lâu, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì Băng mới thoát khỏi giấc ngủ nặng nề và mỏi mệt. Còn chưa kịp mở miệng, tôi đã thấy một giọng nữ trầm khẽ khàng vang lên, ngay trên đầu bên kia: "Con đã dậy chưa, đêm đầu tiên ở Sky House thế nào?" Mẹ nó dịu dàng quan tâm hỏi han.

"Cũng được!" Nó phán một câu xanh rờn.

"Lát tan học con đến công ty đi, mẹ có chuyện cần bàn với con."





"Bàn chuyện gì?" Băng lạnh giọng hỏi, dù rằng bà ta đã có biểu hiện nhún nhường nó nhưng cứ nghĩ đến suốt thời gian qua nó đã phải khổ sở như thế nào vì sự thực dụng của bà ta là Băng lại cảm thấy căm phẫn. Chính người đàn bà này đã lấy đi hạnh phúc mà nó đáng được hưởng, lấy đi tuổi thơ đáng ra rất hạnh phúc của nó.

"Con cứ đến rồi sẽ biết, giờ thì chuẩn bị đi học đi,muộn rồi!"

"Vâng!" Nó lễ phép chào.

"Mẹ chờ con!" Nói rồi bà cúp máy, trên đôi môi hiện ra một nụ cười quyến rũ chết người.

Chạy xe thẳng đến gara để xe dành riêng cho lớp Vip trong gara đã có 1 chiếc Audi R8 đen bóng đậu sẵn, nhếch môi cười nó biết người đã đến là ai rồi-Hoàng Thiên Minh cái tên này không biết mấy ngày nay làm cái quái gì ở đâu nữa. Vuốt lại mái tóc đc đánh rối cẩn thận từ lúc ở nhà, chỉnh chu lại trang phục, mỉm cười với mình trước gương, nó dẹp ngay cái suy nghĩ nãy giờ của mình mà đẩy nhẹ cánh cửa và bước xuống xe nhưng khuôn lạnh lùng và băng lãnh,tiếp bước và tiến nhanh vào bên trong. Hôm nay sẽ không có nhiều thời gian ở trường và nó cần kết thúc mọi chuyện ở đây….

Bỗng, trước mặt Băng… một nhóm học sinh nữ xuất hiện… chúng đã bước đi thật nhanh, như thể đang cố tránh xa nó, càng xa càng tốt.Vừa bước tới đã nghe tiếng xì sầm của đám nữ sinh đó nhưng nó không quan tâm.Tiếp tục bước đi.

Nhưng....

"Đúng là lợi hại thật đấy. Gia đình đúng là kỳ lạ,hết là em gái của Hoàng Thiên Minh bây giờ lại trở thành vị hôn thê của Trần Hạo Quân." Một con nhỏ có ý chọc điên Băng lên, nhưng vô ích thôi. Hải Băng là người bình tĩnh trong mọi tình huống.

"Vậy nên Thẩm Tường Vy mới bỏ đi, ai mà chịu được một đối thủ như thế chứ.Một con quái vật." Giọng một nhỏ khác gay gắt như đang kết tội. Nhỏ đó nhìn Băng bằng ánh mắt khó chịu và cảnh giác.

Băng chẳng quan tâm bọn họ đang chửi xéo mình, không quan trọng, nó đi tiếp.Băng được biết Hạo Quân đã nghỉ học từ cái ngày Thẩm Tường Vy bỏ đi cho nên việc hắn có mặt ở trường khiến nó có chút lo lắng. Dù sao Băng cũng đã lỡ bước vào cuộc chơi của ba người họ rồi.

Gạt qua mọi lời đàm tiếu, Băng cố tỏ ra bình thản và bước vào lớp như thường ngày. Cố gắng thôi không suy nghĩ nhiều đến con người đó. Nhưng CHOÁNG VÁNG! Hải Băng sững người khi nhìn chiếc ghế gần hàng cuối bên cửa sổ, nơi có một người con trai đang dựa đầu ngủ, tai nghe mp3 hết sức bình thản, bất cần...Hình như Hạo Quân không nghe thấy tiếng bước chân của Băng và cũng không quan tâm đến sự có mặt của nó.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp bắt đầu,nó nhanh chóng trở về bàn học của mình và lén nhìn Hạo Quân trong giây lát. Bất chợt,đôi mắt hắn ta từ từ mở ra, khuôn mặt lơ đễnh chẳng để ý ai, cũng chẳng rõ có biết đã vào rồi không.Khi bắt gặp ánh mắt của Băng, hắn ta chằm chằm nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ – đó là vẻ mặt thù địch và giận dữ, nó vội vã quay đi, sửng sốt và có chút hoang mang.

Cô giáo vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt Hắn đẩy người đứng dậy, lấy cặp sách rồi cứ thế đi ngang qua cô giáo và ung dung ra khỏi lớp học... đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện gì, như tất cả xung quanh chỉ là không khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại...

Sau khi kết thúc tiết học ở trường, Băng rời khỏi trường trung học Newport rồi nhanh chóng đi về phía tập đoàn RS ở hướng nội thành.

"Tiểu thư!" Cô lễ tân vừa nhìn thấy Hải Băng liền lập tức khom nhẹ người chào nó.

"Tôi đến vì mẹ tôi đã gọi,bà ấy đâu." Nó lạnh lùng hỏi.

"Giám đốc đang có cuộc họp quan trọng nên nhắn là tiểu thư vào phòng làm việc chờ ạ." Vị thư ký nói như người có lỗi.

"Không cần đâu,tôi sẽ tranh thủ mua sắm ở trung tâm thương mại ở bên cạnh công ty trong lúc chờ bà ấy.Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ quay lại." Vì chán ghét việc phải ngồi chờ ai đó nên nó muốn đi cho thoải mái.

"Vâng,thưa tiểu thư!"

Nó vừa đi thì cô lễ tân cười méo xẹo và lắc đầu với vị tiểu thư của giám đốc: "Mong là đừng có chuyện gì."

Băng đi dạo xung quanh trung tâm mua sắm của bà Mai Chi đương nhiên không có bất kì trở ngại gì bởi ngoại trừ nhân viên mới thì tất cả điều biết mặt của nó nên họ không gây khó khăn gì cho nó hết: "Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô phải cẩn thận chút chứ? Cái túi này là bản giới hạn đấy biết không hả?"

Nó dừng lại ở một gian hàng khi nghe thấy tiếng quát lên từ bên trong nên tò mò đi đến xem.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi thật vô ý" Cô nhân viên khẽ cúi đầu xin lỗi: "tôi sẽ lau sạch và,..."

"Lau sạch thì có ích gì.Cái túi này tôi mua gần nửa tỉ đồng đấy,...vì cô mà nửa tỉ của tôi đi tong rồi,nhanh bồi thường cho tôi đi,.." một cô ả có vẻ chanh chua đang tức giận quát một cô nhân viên té tát như tát nước vào mặt.

"Tôi xin lỗi,tôi..." Người xin lỗi thì vẫn tiếp tục xin lỗi còn người quát thì vẫn quát: "Tôi không muốn nghe mấy câu xin lỗi vớ vẩn đó,...Đây là bản giới hạn mới nhất đó,biết không hả?"

Băng đứng ngoài nghe mà thấy bất bình thay nên ngang nhiên bước vào lạnh giọng nói, nó chưa thấy ai ngang ngược như nhỏ này: "Thật là bản giới hạn mới nhất sao?"

Mọi người nhìn lại nơi vừa phát ra giọng nói, một cô gái xinh như thiên thần khiến người khác phải ghen tỵ, trong khi một người lại đẹp đến thế còn mình chỉ bình thường thôi.Nhỏ ta lên tiếng đầy chua ngoa, bày đặc nhắc nhở, tưởng mình là người tốt lắm à: "Cô là ai, nói cô hay là cô ta cố tình phá hỏng túi của tôi đấy. Người không liên quan đừng nên xía vào,..."

Băng khẽ bật cười lớn khi nghe nhỏ ta đang quá ảo tưởng: "Tôi đương nhiên là không muốn lo chuyện bao đồng rồi, nhưng cô vì một chiếc túi hàng fake mà làm loạn hết cả lên như thế,thật sự khó coi lắm."





"Ý cô là gì hả? Chiếc túi này, là tôi đặc biệt nhờ người quen ở Paris tốn bao nhiêu tiền mới mua về cho, là bản giới hạn cả châu Á này chỉ có khoảng 6,7 chiếc thôi đấy.Cô dựa vào đâu mà nói đây là hàng fake hả?" Nhỏ ta gầm lên, nhỏ nghĩ là chỉ cần nhắc đến xuất xứ của cái túi này thì nó sẽ sợ mà tránh xa ra.

"Bản giới hạn..." Nghe xong câu ấy. Băng liền cười phẩy, nó đã trở lại là một Hoàng Hải Băng lạnh lùng sắc sảo như mọi ngày: "Tiểu thư à, năm 2015 hãng Hermes đã cho ra mắt mẫu này nhưng không có màu này của cô. Còn năm 2014 thì có màu này nhưng rất tiếc lúc ấy mẫu này còn chưa ra. Cô mua nó ở đâu vậy,...?"





"Thật là...tôi mua ở đâu thì liên quan gì đến cô chứ?" Nhỏ ta á khẩu, mấy cô nhân viên cũng không khá hơn, không ngờ nó lợi hại nói vậy. Nhỏ ta tức giận nhìn nó nhưng cũng nén cơn giận xuống và mở nhanh chóng bỏ đi. Dù sao nhỏ cũng không muốn làm ầm ĩ bởi vì nãy giờ cũng đủ ê mặt rồi.

"Cảm ơn tiểu thư,thành thật..." Nhỏ kia vừa đi thì cô nhân viên liền tiến tới và định cảm ơn nó nhưng nó khoác khoác tay ám chỉ cô nhân viên hãy tiếp tục làm việc của mình đi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nửa tiếng sau,tại phòng làm việc của bà Mai Chi.

"Con đến rồi à! Ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn bàn với con!" Nhìn thấy nó bà Mai Chi mới rời mắt khỏi tập hồ sơ, vội đứng lên.

"Hôm nay mẹ gọi con đến có chuyện gì vậy?" Nó cẩn thận ngồi xuống bộ ghế da, nhìn mẹ mình lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.

Thành thật mà nói, càng ngày Hải Băng càng không thể hiểu nổi mẹ mình. Đột nhiên làm lành rồi nhượng bộ nó trong chuyện đính hôn với nhà họ Trần, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nó lại cảm thấy, cảm thấy có chỗ không ổn ở đây. Bởi vậy, mỗi lần đối mặt với bà ta nó đều vô cùng cẩn thận. Bà Mai Chi đưa cho nó tập bản thảo đã được chuẩn bị sẵn ra trước mặt nó rồi ngồi xuống phía đối diện: "Là cái gì vậy?"

Bà ta mím môi, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Con biết tập đoàn Manulife Financial chứ? Sắp tới đây họ sẽ mở một chi nhánh ở Việt Nam."





"Thế thì liên quan gì đến con!" Vẻ mặt Hải Băng vẫn không thay đổi nhìn mẹ mình, cũng không để lộ ra cảm xúc của bản thân. Tính cách của bà ta như thế nào nó cũng đã biết.

"Manulife muốn tìm cho họ một đại diện có uy tín ở Việt Nam vì trong nghành thời trang họ vẫn còn là lính mới. Nếu như JK International trở thành đại diện cho Manulife ở Việt Nam thì đó là một bước đi lớn trong sự nghiệp của chúng ta,..."

Trong đáy mắt bà Mai Chi hiện lên một tia hy vọng cùng thích thú. Hải Băng híp mắt lại nhìn chằm chằm đánh giá vẻ mặt của mẹ mình, trong đáy mắt hiện lên tia cảm xúc bất thường.Và giờ thì nó nghĩ, nó đã tìm ra sự bất thường ở đó: "Vậy nên..."





"Người đại diện của Manulife hiện đang có mặt tại Việt Nam và đang ở tại khách sạn Zeus của bố con.Hãy thử đến đó và..."





"Mẹ muốn con thuyết phục người đó sao...tại sao?" Hải Băng không trả lời ngay mà hỏi lại. Nó có chút lưỡng lự, vì đó là một tập đoàn lớn mà nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nếu như làm không tốt hậu quả để lại sẽ rất lớn.

"Dự án sắp tới của con nếu như có Manulife chống lưng thì chẳng phải rất dễ thành công sao?..." Bà ta nghiêm giọng nói. Trong thế giới thượng lưu này, phải giám mạo hiểm mới có thể có được thứ mình muốn – đó là điều hiển nhiên cuộc đua này: "Mẹ đang tạo cơ hội cho con đấy, mẹ đã thử sắp xếp một cuộc hẹn với người đại diện của họ vào tối nay rồi,con hãy đến gặp họ đi. Đây là thông tin của người đó,con hãy đọc thử đi,giờ mẹ phải đi họp rồi."

Nhìn tấm ảnh trong tay bà Mai Chi, Hải Băng chợt sững người. Chàng trai trong tấm ảnh này, là...là: "Cao Phong!"

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tập Quên Đi Khoảng Cách _Forget Distance

BÌNH LUẬN FACEBOOK