Tao Yêu Mày, Bạn Thân

Chương 17: CÓ CẢM GIÁC

Thu Trâm (Xu)

20/04/2016

2 giờ chiều ……….

– Dậy cho tao coi coi Nhi Nhi. Ăn xong rồi ngủ mập ú mề luôn rồi. Dậy tao dẫn đi chơi nè. – Cô vừa kéo cái chăn vừa gọi nó dậy.

– Đi chơi hả? Dậy liền.

Nó tung cái chăn lên, lao vào nhà tắm thay đồ.

Trẻ con thật đấy. Ước gì nó mãi như vậy thì tốt biết bao.

– Đi nào.

Nó bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ bụi hết chỗ chê. Áo thun dáng rộng in hình kết hợp cùng jacket đính hạt lấp lánh. Mũ lưỡi chai đen và giày cao cổ họa tiết da báo. Ái dà. Cô mà không phải con gái chắc lao vào xơi tái nó rồi.

Nhưng mà……….Đi trại trẻ mồ côi có cần mặc như thế không. Quá chất luôn.

Cô bước vào tủ đồ lấy cái yếm xòe, áo kẻ oversize ra ném cho nó.

– Thay đồ.

– Mặc như thế này được rồi mà. – Nó nghệt mặt ra nhìn cô. Bình thường nó mặc còn bụi hơn như thế này cơ mà.

– Đi trại mồ côi có cần mặc như thế không hả con gái?

– Không thưa mẹ. Con đi thay ngay đây.

Nó lè lưỡi chạy ngay vào phòng tắm. Con bé này thật đáng yêu nha.

Chờ nó thay đồ xong, cả hai cùng bước xuống nhà. Giờ nó mới để ý nha. Nó và hắn đều mặc áo kẻ oversize, bò xanh.

Còn đôi kia, nó trợn mắt lên nhìn. Tanktop à, quần short à, đôi nữa chứ. Đeo cái gì kia…balo à, balo đôi cơ đấy. Nếu nó không nhầm thì….Chuẩn luôn. Nike đôi. Chất lừ thế này mà dám mở mồm ra bảo cái gì mà “Có cần mặc vậy không”. Đã vậy còn chọn đồ đôi cho nó với hắn nữa chứ.

Nó đi lướt qua cô, thì thầm:

– Biết tình hình chính trị rồi còn chọn đồ cho tao như thế đấy. Về xem, chết với tao nhớ, Tiểu Thư.

Cô toát mồ hôi lạnh, chân run run dựa vào người anh. Đã phóng lao phải theo lao thôi. Đến nước này rồi, cô cóc sợ gì nữa.

– Tối hôm nay có sao băng đấy Nhi Nhi. Lên toà chính là thấy sao băng. Nghe nói, ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Chúng mày mặc đồ đôi, đứng cạnh nhau như thế, chậc chậc…. Có khi nào vì sao soi sáng cho chúng mày thành một đôi không?

Nó nghe thế giơ nắm đấm lên trước mặt cô cảnh cáo.

– Ấy, Nhi tỷ tỷ bình tĩnh, đừng manh động đến vợ em. Mà mọi lần là tỷ tỷ nhận vậy mà, lần này lại phản ứng như thế… Tại hạ có thể xem là Nhi tỷ tỷ đã có cảm giác với Nam ca ca không. – Anh nói.

– Tao băm chết vợ chồng nhà mày ra cho lợn ăn đấy.

– Thách đấy. – Cô lên tiếng.

– Đừng thách tao, Tiểu Thư.

Ba đứa cứ đứng đấy cãi qua cãi lại mà không biết hắn đang đứng đằng sau mỉm cười.

Để ý à, cảm giác ư. Không ngờ cô bé này lại để ý đến hắn.

Hắn nghĩ lại thấy gần đây bé có những hành động rất kì quặc. Nào là đỏ mặt này, tránh không nhìn vào mắt hắn này,… Lẽ nào, bé thích hắn…..

– Đi thôi mày, chúng nó ra hết rồi kìa.

Trong lúc hắn còn vướng bận suy nghĩ kia thì ba nguời đã ra gọi taxi rồi.

– Mày đi giầy gì? – Hắn hỏi.

– Nike đen.

– Đổi. Nike trắng đi.

Quá thật. Ngày gì mà nó mặc cái gì cũng bị đổi là như thế nào nhờ.

– Nhi Nhi ơi, không gọi được taxi đâu. – Cô chạy vào thất thểu nói.

Không gọi được taxi. Nhà lại không có xe đạp hay xe máy, chỉ có…

– Hai thằng mày biết lượn moto chứ. – Nó dùng ánh mắt dò xét hỏi hai đứa bạn.

– Biết. Lấy ra đây.

Đường đường là bang chủ hai bang lớn, làm sao không thể chinh phục hai chiếc moto kia được.

Nó tiến đến bật cửa gara lên, lôi ra hai chiếc moto đời mới, của nó S1000RR, của cô là CBR1000RR. Hai siêu xe chở trai đẹp gái xinh vút bay trên đường để lại bao nhiêu lời khen ngợi.

Trại mồ côi…



Nó bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm cho hắn rồi kéo cô vào bên trong.

– Oa! Mẹ Nhi, mẹ Thư kìa. – Đám trẻ xôn xao.

Đám trẻ này cốn quen thuộc với chúng. Từ bé, mỗi lần ba mẹ ở nhà, nó và hắn thường được dẫn đến đây chơi. Bọn trẻ cứ dần được nhận nuôi thì lại có đám khác vào thay thế.

– Mẹ Nhi ơi, bé Xu nhớ mẹ.

Bé Xu là bé con mà nó hay chơi cùng cũng là thích nhất. Bé không khóc khi bị ngã, trái lại bé đứng dậy rồi lại cười xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Bế Xu vào lòng, nó hỏi:

– Bé khỏe không? Lâu lắm mẹ mới đến chơi với bé được đấy.

– Bé khỏe. Mẹ có mang quà cho bé không?

– Mẹ quên mất rồi. Mẹ xin lỗi.

– Không sao. Bé không buồn đâu. Mẹ và mẹ Thư hát cho bọn con nghe đi.

– Để mẹ hát nhớ.

Nó cất giọng hát.

Cuối con đường

là bầu trời

xanh ấm êm

Bên tôi mỗi khi buồn

lặng lẽ xóa tan âu lo

Gạt giọt nước mắt thăng trầm

Niềm tin mãi luôn đong đầy

Bài ca hát trọn đêm nay

dành tặng bạn tôi.

Cô nối giọng nó hát tiếp.

Luôn dõi theo từng

nụ cười lặng im phía sau

Bên tôi mãi không rời

mặc nắng gắt hay mưa ngâu

Dù thời gian có xóa phai nhòa

Lạc trôi những kí ức

Bạn tôi vẫn thế

không hề đổi thay trái tim

Vẫy tay xin chào

nghẹn ngào gặp

lại ngày sau

Thương nhớ nhau

lòng ngập ngừng

không muốn rời

Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai

Kiên cường lên

rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua.

Từ đâu hắn nhảy ra xoa đầu nó, hát tiếp.

Dẫu hai phương trời



dù nghìn trùng

dù xa xôi

Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời

Cảm ơn bạn người luôn

sát bên

âm thầm dõi nhìn theo

Tay nắm chặt

gật đầu cười

tim khắc ghi

Mãi như ngày hôm qua

Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Luôn dõi theo từng

nụ cười lặng im phía sau

Bên tôi mãi không rời

mặc nắng gắt hay mưa ngâu

Dù thời gian có xóa phai nhòa

Lạc trôi những kí ức

Bạn tôi vẫn thế

không hề đổi thay trái tim

Vẫy tay xin chào

nghẹn ngào gặp

lại ngày sau

Thương nhớ nhau

lòng ngập ngừng

không muốn rời

Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai

Kiên cường lên

rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua.

Rồi cả bốn đứa đồng thanh hát.

Dẫu hai phương trời

dù nghìn trùng

dù xa xôi

Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời

Cảm ơn bạn người luôn

sát bên

âm thầm dõi nhìn theo

Tay nắm chặt

gật đầu cười

tim khắc ghi

Mãi như ngày hôm qua.

Ánh nắng chiều rọi lên đầu bọn nó. Những tiếng cười, tiếng hát mãi đọng lại trong lòng nó cũng như là kí ức đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Yêu Mày, Bạn Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook