Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Chương 21: Ngoại truyện 2: Làm vợ anh nhé!

Bato Sasayaki

14/03/2018

Trong một căn phòng không mấy lộng lẫy, hai cô nàng nào đó đang hì hục làm gì đó. Cô gái với mái tóc dài đen tuyền được buông thả mượt mà, đôi mắt hạt dẻ đang tập trung vào điều gì đó. Còn cô nàng người lai bên cạnh chỉ biết chờ đợi vào điều gì đó ở nó mà thôi. Hiện giờ, trên người nhỏ chỉ còn lại chiếc áo kẻ sọc caro của nó, may mà chiếc áo cũng là dạng thân dài nên cũng che đi phần nào trên cơ thể cần che.

" Xong chưa mày!"- nhỏ ngó ngang dọc xem nó đang chỉnh sửa chiếc váy ra sao à mà đâu đang phá hỏng nó thì đúng hơn. Quả không hổ danh tên con phá hoại!

" Mày cứ ngồi yên tại chỗ đi, sắp xong rồi!"- nó vẫn miệt mài cắt cắt gì đó, mẹ nó là một nhà thiết kế sinh ra đứa con gái không phá cách thì sao là con bà :)) Cố lên !!!

Nhỏ nghe theo mà ngồi chờ một lúc, lát mà không có váy chắc ra ngoài kia làm người dự tiệc anh chứ đâu phải là cô dâu của anh nữa. Haizz! Biết vậy nghe theo nó là được rồi!

" Xong, xem thành quả tao tuyệt vời không nè!"- nó nhấc chiếc váy lên mà cười típ mắt. Nhìn đi nhìn lại phải công nhận bản thân khéo tay quá!

"Woa, con nhà tạo mẫu có khác! Tao nhận!"- nhỏ bất ngờ không tin vào mắt mình nữa rồi, chớp chớp cái mắt rồi quay sang con bạn của mình thấy nó cười nhỏ cũng phải cảm thán. Bây giờ mới biết nó có mắt thẩm mĩ sáng tạo đấy!

Chiếc váy trắng tinh khiết dài giờ được nó làm thành một bộ trang phục công sở rất đẹp mắt, vận dụng tấm vải trắng bông sau váy nó là đã cắt ra rồi thay vào vị trí váy xòe bây giờ và từ chiếc váy xòe gần đầu gối đã rời khỏi đó mà được tạo thành chiếc áo khoác người ngắn lấp lánh những hạt kim tuyến :) chiếc thắt lưng màu bạc có nhiệm vụ giữ ống váy trắng bông kia. Giờ bộ váy đã được hoàn thành trong 40' đồng hồ. Và nhiệm vụ hai đứa bây giờ là thay đồ đi đến chỗ dự sao cho kịp lúc.

" Thôi không cần phải khen nữa! Thay đồ rồi đi nhanh. Tao có nhiệm vụ đưa mày đến trong 1h đồng hồ và hiện tại còn 10' đếm ngược!"- nói rồi nó đẩy con bạn vào thay đồ rồi cả hai kéo nhau đi.

Đám cưới con bạn vậy đó, nó vẫn phong cách cá tính như ngày nào. Người ta thì càng lớn càng ra dáng riêng nó ra cái dáng này từ trong bụng mẹ rồi. Yểu điệu ư? Thục nữ ư? Có đấy! Nó có mặc đấy nhưng tiếc bản chất lại không phải vậy.

------------------Tại nhà thờ ----------------

Không gian trở nên yên lặng từ khi nào, khách đã đến dự, ba mẹ ba bên đã ở đây, chú rể đã có mặt, nhưng riêng cô dâu thì không thấy đâu. Chẳng lẽ một cái đám cưới mở ra để chơi à! Ai cũng trở nên yên lặng khi thấy được khuôn mặt anh trong bộ đồ trắng lịch lãm dần dần bị nhiễm lấy ám khí kia. Chẳng lẽ anh đang tức giận? Không phải anh giận mà là anh đang lo lắng cho nhỏ! Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, không lẽ nhỏ đã gặp chuyện sao? Nhỏ giờ đang làm gì? Ở đâu? Bình an không?

" Không sao đâu anh hai! Hãy nhớ Dương nó có võ!"- hắn vỗ vỗ vào bả vai anh trai mình mà giúp anh dịu đi phần lo lắng nào! Nói vậy thui chứ hắn cũng lo lắng lắm. Mặc dù đã 7 năm trôi qua rồi! Nhưng hắn biết nó vẫn như là một đứa trẻ vậy vẫn không lớn lên được ít nào từ ngày hắn đã chịu chấp nhận tình cảm của chính bản thân mình với nó.

7 năm trôi qua thật nhanh! Tất cả như một đoạn băng ghi hình trôi nhanh vậy.

7 năm với những cảm xúc,

7 năm cùng với tình yêu,

7 năm ghen tuông có, vị tha có, rắc rối có, giận hờn có.

Tất cả đã nằm gọn trong con số 7, nhưng con số đó đã tạo nên tình yêu của cả hai trở nên ngọt ngào hơn, quan tâm hơn và đặc biệt là tin tưởng nhau hơn. Tình yêu mãi mãi là vĩnh cửu!



Quay trở lại vấn đề, sau khi được làm giảm nỗi lo thì anh cũng đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên của đôi giày. Cả hắn và anh đang ngước lên cha sứ thì bỗng dưng quay lại đàng sau, à mà không riêng cả hai mà là tất cả mới đúng.

" Dương!"- hắn mở miệng gọi nhẹ tên nó đủ để mình nghe khi thấy hình ảnh người con gái đã chịu chấp nhận yêu hắn- một tên lạnh lùng, ít nói, khó ưa. Thật sự hắn rất muốn cảm ơn nó nhưng không đơn giản nói bằng lời mà thay vào đó hắn sẽ dành tất cả thời gian ở bên và giúp nó trở nên hạnh phúc nhất.

" Nguyệt Khánh, làm vợ anh nhé!"- hắn thì không sao nhưng riêng anh thì có gì đó là hơi quá lố thì phải, muốn làm chồng người ta cỡ vậy cơ à! Mặc dù, nhỏ vẫn đang đứng sau nó nhưng anh biết dù nhỏ có mang bộ đồ nào thì nhỏ mãi là nhỏ và là tình yêu bé nhỏ trong trái tim anh cất giữ.

" Đồng ý đi! Ảnh đợi mày lâu lắm rồi đấy!"- nó mỉm cười quay lại rồi ghé vào tai Khánh nói nhỏ, nhường hình ảnh lại cho nhỏ để mọi người chiêm ngưỡng kiệt tác chứ^^.

" Đồng ý đi! Đồng ý đi!"- mọi người sửng sốt vì bộ váy cưới độc nhất vô nhị làm theo style công sở này. Nhưng nhìn lại vẫn phải cảm thán một câu đẹp thiệt. Đâu thể quên hiện tại, mọi người cùng nhau hô vang lên vọng khắp nhà thờ. Giờ đây cha sứ hết việc rồi! Nhường sân khấu lại cho cặp uyên ương này tự túc hết thôi!

" Đồng ý nhé em!"- không đợi câu trả lời từ xa nữa mà tự khi nào anh đã đứng ngay trước cúi đầu xuống nhìn nhỏ. Mà đâu phải cúi, ngẩng mới đúng, hiện giờ anh đang trong cảnh chân quỳ chân gập ngay dưới mắt nhỏ là hình ảnh cặp nhẫn bạc khắc tên cả hai bằng những đường nét nghệ thuật.

" Em đồng ý! Đeo giúp em đi chứ!"- như phản ứng của nhiều bộ là nước mắt cô dâu rơi lã chã vì hạnh phúc cơ mà sao cô dâu trong trường hợp này quái vậy. Thấy nhẫn đẹp mà quên luôn cả người chồng trước mặt mình với mọi người ở đây đang há miệng nhìn nhỏ.

" Trời, sao đáng yêu vậy?"- 1 người dự lễ thành hôn của cả hai bỗng lên tiếng .

"Đúng đó, cô dâu mà giống búp bê quá"- người 2

"Giống đứa trẻ quá!"- người 3 cũng bình luận theo

............__ vân vân và .....mây mây.......

Nhà thờ bỗng rôm rả cả căn phòng rộng nhưng không có gì có thể tác động đến cặp vợ chồng này.

"Lấy tên anh nha!"- anh mỉm cười vì độ đáng yêu của nhỏ rồi đeo chiếc nhẫn tên "Thiên" vô tay nhỏ và ngược lại nhỏ cũng đeo lại cho anh chiếc còn lại.

Tất cả mọi người vỗ tay và ba mẹ hai bên cũng không khác gì là mấy, vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng riêng bà mẹ nào đó thì đang đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đỉnh đầu.

"Bộ váy mẹ làm đâu phải vậy?"- mẹ nó ghé vào tai đứa con gái đứng cạnh mình mà nói nhỏ, và bên cạnh nó cũng chính là hắn.

"Con cũng không nhớ nữa!"- nó giả bộ ngu bên cạnh mẹ mình, kiệt tác của nó còn chối ai. Mẹ nó để ý, vật liệu vẫn vậy nhưng vị trí đặt có lẽ là khác hoàn toàn ngoại trừ cái áo chính kia.



"Bộ mẹ không nhớ Dương là đứa con gái của nhà thiết kế nổi tiếng à!"- hắn nhìn thấy hình ảnh ngốc nghếch giả ngu của nó không nhịn nổi mà nhếch mép cười nhẹ xoa xoa cái đầu nó. Làm sao qua được con mắt hắn!

" Oh, thì ra hai đứa làm hỏng chiếc áo mẹ đã tốn thời gian tự tay mình làm, nhưng không sao bộ con làm đẹp lắm! Mà hai đứa định tính khi nào đây! Ba mẹ muốn có cháu bồng rồi!"- mẹ nó cảm thán vẻ đẹp của tác phẩm con gái mình làm thì thấy hình ảnh thân mật của cặp nào đó thì cười gian trêu ghẹo hai đứa. Thật ra ba mẹ nó đã nhận hắn làm con từ lâu rồi nên đối với hắn như người một nhà vậy!

"Mẹ thì...."- chưa kịp nói hết câu thì đã bị thân thể to xác nào ôm vào lòng mà bịt miệng không cho nó nói gì thêm.

"Con sẽ giúp ba mẹ sớm có cháu bồng thôi!"- hắn cười tươi roi rói nhìn người mẹ thứ hai của mình với ánh mắt đầy kiêu hãnh và chứa đựng cả sự tin tưởng.

"Trời trời, thanh niên trai cháng có khác. Con còn mạnh miệng hơn ta ngày trước rồi đấy!"- ba hắn từ đâu xuất hiện cười hùa vào cuộc trò chuyện sau khi nghe thấy câu này của con trai quý tử của mình.

"Tụi nó lớn cả rồi, tụi mình thua xa ông à!"- ba nó cũng nhảy vô luôn, phải rồi tất cả đã có nếp nhăn của tuổi già rồi. Tiếc chưa có cháu bồng bế thôi!

Tất cả mọi người chen vô thay phiên nhau nói làm một tên thì vẫn cười gian nhìn xuống một kẻ thì ngượng chín mặt không biết nói gì hơn. Nhưng trông nó bây giờ thật dễ thương làm sao!

Với cặp đôi này thì vậy đó, còn bên cặp kia sau khi đeo nhẫn cho nhau thì đã được mọi người reo hò vô tay nồng nhiệt.

" Hôn đi "- một kẻ nào đó đã kêu lớn lên và không ai khác chính là cái tên đồng nghiệp hay cũng được gọi là đối tác với anh, hai người cũng khá thân thiết hay trợ giúp nhau trên thương trường.

" Đúng đó, hôn đi....hôn đi!"- cái tên trời đánh, giờ làm cả đám hỗn độn hơn rồi! Tất cả mọi người nghe thấy vậy cũng thi nhau cổ vũ, bộ thích xem cảnh lãng mạn này lắm à! Xem phim chưa đủ sao?

Anh nhìn xuống nhỏ, thân hình bé nhỏ mà tưởng chừng anh có thể bao chọn nay lập tức. Anh không muốn gượng ép nhỏ mà anh muốn nhỏ được tự do được mãi mãi là chính mình. Thấy được ai đó đang nhìn mình thì nhỏ cũng ngẩng đầu lên với đôi má ửng hồng từ khi nào, thật đáng yêu mà.

"Um"- nhỏ gật nhẹ đầu rồi ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại. Ngại lắm chứ bộ, đây là lần đầu tiên làm vậy ở chốn đông người đấy.

" Anh yêu em!"- Anh tiến gần ghé sát vào tai nhỏ phả vào một hơi thở nóng nhưng nó thật là ấm áp khi có câu nói đó.

Anh trao nhỏ một nụ hôn nhẹ kéo dài và kèm theo đó là tràng pháo tay của mọi người. Một ngày thật ý nghĩa mà!!

--------+++++++++++---+++++------++++++

Một cặp đã thành rồi, liệu nó và hắn sẽ như thế nào ^^ tất cả mình sẽ diễn bày có lẽ là trong chương sau và cũng là chương cuối cùng của ngoại chuyện.

Nói vậy thui chứ vẫn mong m.n tiếp tục ủng hộ mình nha!!! Iu m.n nhìu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook