Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Fuyuki tỉnh dậy trong giấc mơ hỗn độn là lúc mặt trời đã lên cao, Fuyuki mờ mịt ngồi xuống, thấy Jaken và Rin đang ngồi chổm hổm song song với nhau cách đấy không xa, hai người nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sao lại dùng vẻ mặt đó nhìn cô vậy? Làm cho khuôn mặt mấy trăm năm không hồng bắt đầu đỏ lên.

Quay đầu chớp mắt nhìn Sesshoumaru ở bên cạnh, lại đem mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, cái đống lông màu trắng như tuyết này nhìn vô cùng quen mắt, sau đó lại nhìn về phía Sesshoumaru, sửng sốt một lát, cuối cùng cũng đoán được thứ màu trắng trên người là gì — ừ, cô ngủ trong cái đuôi của Sesshoumaru.

Đứng lên vô cùng tự nhiên, phát hiện ba người đều nhìn cô chằm chằm. Fuyuki trầm tư một lát, lại trở lại bên cạnh Sesshoumaru, xoay người, đưa tay vỗ lên lông của Sesshoumaru nói “Cảm ơn vì đã đem cái đuôi của ngươi cho ta mượn làm chăm, bây giờ ta đã phủi sạch đống bụi trên nó, ngươi không cần trừng mắt nhìn ta như vậy”

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi…” Jaken giương mắt nhìn ở một bên nói không nên lời, chỉ vào Fuyuki nói.

Sesshoumaru không có vẻ gì đặc biệt, giống như với phản ứng này của Fuyuki đều nằm trong suy đoán trước, lấy từ trong lòng một hòn đá nhỏ đưa cho Fuyuki.

Mảnh nhỏ của ngọc tứ hồn sao? Fuyuki nhìn thứ trong tay mới biết nó là cái quái gì. Mảnh ngọc này đã trở về trạng thái phong ấn, nhìn qua không khác gì mấy hòn đá ngoài đường cho nên cô trong chốc lát nhận không ra cũng đúng.

Mảnh nhỏ là do bị phong ấn… Xem ra lúc đó không phải là ảo giác. Khi cô từ ánh sáng màu trắng tiếp xúc thế giới kia quả thật là sự thật, có điều thế giới đó cự tuyệt cô, sau đó mảnh ngọc tứ hồn mới ném cô ra khỏi thế giới đó, sức mạnh của nó lại phong ấn lần nữa.

Đem mảnh nhỏ bỏ vào trong túi nhỏ bên người, lại nhìn Sesshoumaru nói “Cảm ơn. Ta đi tới bờ sông rửa mặt một cái, mà ngươi bận đi có việc của ngươi ném ta lại đây cũng không sao”

Nước sông đụng lên hai bàn tay bị băng khiến nó đau đớn, động tác hơi gượng một chút, nâng nước tát lên mặt hai cái, đầu óc không thanh tỉnh cũng tốt hơn.

Bị chính thế giới của mình từ chối, không thể trở về, điều đó chưa phải chưa từng nghĩ tới, cũng không phải không đoán trước, chỉ là khi nó biến thành hiện thực, ngay sờ sờ trước mặt khiến đả kích trong chốc lát bay vụt lên số max, làm cho người khác không thể tiếp nhận.

Ở bờ sông hứng gió một lát, xoay người chuẩn bị chạy về lại phát hiện Sesshoumaru cũng xuất hiện ở bờ sông, đôi mắt vàng nhìn cô trầm ngâm.

Fuyuki không lảng tránh ánh mắt của Sesshoumaru như trước, bình tĩnh nhìn lại, nhưng không có ý định mở miệng.

Cô nói cái gì với Sesshoumaru đây? Lấy chỉ số thông minh của Sesshoumaru hẳn cũng đoán được đại khái, nếu cô tiếp tục giải thích từ đầu đến cuối thì không phải càng giống con ngốc sao?

“….. Sau này, tính làm gì?” Sesshoumaru cũng biết Fuyuki hẳn không mở miệng cho nên đành mở miệng phá vỡ trầm mặc.

“Chịu vậy! Tuy rằng không thể trở về, nhưng cũng không thể chịu thua được!” Fuyuki nhún vai nói.

“……”

“Phốc – Sesshoumaru, biểu tình đó của ngươi là sao? Ngươi nghĩ rằng từ nay về sau ta sẽ sa sút đến mức cần ngươi chạy tới an ủi sao? Để lộ cái biểu tình ‘Ta không biết an ủi người khác như thế nào, ta rối rắm lắm’ này của ngươi ra làm quái gì?”

Cái trán của Sesshoumaru xuất hiện gân xanh, đôi mắt toát ra ý lạnh. Tốt lắm, còn tâm trạng cùng hắn đùa nghịch, xem ra hắn xem thường ý chí của cô ta rồi “Fuyuki, ngươi còn nhớ định ước của chúng ta chứ?” Sesshoumaru cười lạnh.

Đối với nụ cười này của Sesshoumaru, Fuyuki vô cùng áp lực, nhất là khi Sesshoumaru gọi tên của tôi, ánh mắt nhịn không được nhìn nơi khác “Ước, ước định? Ước định nào?”

Sesshoumaru đi tới gần Fuyuki, chọn một tư thế ám muội là dùng tay nâng tóc của Fuyuki để sang bên tai nói “Ước định của chungs ta là nếu ngươi không thể trở về thì phải ở lại làm người hầu của ta, ngươi nhớ chưa?”

Sesshoumaru cười khiến cho Fuyuki mới tỉnh lại lâm vào tình trạng hỗn độn, mơ màng gật đầu “Ừm, hình như có chuyện như vậy thì phải” Nhưng mà cảm giác không đúng cho lắm.

“Nếu nhớ rõ, ta không nghĩ ngươi sẽ bội ước” Sesshoumaru vẫn cười.

“Ừ, dĩ nhiên, ta là ngươi luôn thực hiện lời hứa mà”

“Vậy thì đi thôi” Trong chốc lát, Sesshoumaru thu lại nụ cười, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, xoay người trở về đường cũ.

Ôi chao? Lúc Sesshoumaru sắp đi vào rừng Fuyuki mới nhận ra mình đồng ý việc gì với Sesshoumaru.

Làm người hầu của Sesshoumaru? Đùa cái gì thế? Tiếp theo cô tính về đền ăn lộc của người dân thờ cúng, đi theo Sesshoumaru không phải là đem trời làm chăn, đất làm giường à?

“Sesshoumaru, ngươi đứng lại, đây là ngươi gian trá!” Fuyuki đuổit eho cái bóng màu trắng phía trước nói.

“Ngươi dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ ta sao hả?”

“Mỹ nhân kế?” Sesshoumaru dừng chân, lạnh lùng nhìn Fuyuki.

Fuyuki nuốt nước miệng, bước lui vài bước “Mặc kệ là cái gì kế, ước định mà ngươi vừa nãy là lúc ta và ngươi nói đùa, ngươi không nên tưởng là thật!”

“Sesshoumaru ta chưa từng nói đùa bao giờ!” Sesshoumaru tiếp tục đi.

“Được rồi, không phải là đùa giỡn, vậy lúc nãy ngươi cũng đổi khái niệm đi rồi”

“……”

“Ta nhớ lúc ấy ta nói ‘Nếu ngươi có thể ngăn được ta, ta sẽ ở lại làm người hầu của ngươi’, nhưng với tình huống bây giờ, không phải là ngươi ngăn ta mà là ta không thể trở về!”

“Ta chỉ nhớ lúc nãy ngươi đã đồng ý!”

“Lúc nãy cũng có thể xem là ta đồng ý sao? Này, Sesshoumaru, ngươi đứng lại…”

Sesshoumaru là đại yêu quái cao quý lãnh ngạo, làm cái gì cũng cố chấp, mặc kệ Fuyuki kháng nghị như thế nào vẫn không thể trốn khỏi vận mệnh làm bạn đồng hành với Jaken.

“A a, vận mệnh thật là tàn khốc!” Fuyuki ngồi ở trước cửa động phiền muộn nhìn trời mưa không ngừng rên rỉ.

“Này, ngươi ngồi đó làm chi? Còn không qua đây nướng cá giúp?” Jaken ra lệnh.

Sáng hôm nay, khi nhìn thấy Sesshoumaru để cho Fuyuki ngồi trên đùi, cái hình ảnh đó thật sự dịu dàng, có điều mỗi lúc Jaken nghĩ Fuyuki sẽ trở thành chủ mẫu mà hắn phải cung phụng trong tương lai, hắn cũng không nghĩ đến sau khi Sesshoumaru sama và Fuyuki biến mất một lúc, khi trở về, Fuyuki liền trở thành người cùng thân phận với hắn – người hầu của Sesshoumaru sama. Điều này khiến cho Jaken quên cái hình ảnh dịu dàng kia ngay lập tức, đắc ý đảm đương nhiệm vụ làm người hầu quen thuộc ở cạnh Sesshoumaru.

“Jaken, ngươi mau đổi cá đi, ta muốn ăn cá rồi” Fuyuki vô tình nói.

“Ta không phải là người hầu của ngươi, ta bảo ngươi tới đây nướng cá”

“Ai!” Fuyuki thở dài, tiểu yêu quái này thật đáng ghét, nếu Sesshoumaru không ở đây cô thật sự muốn bóp chết hắn.

“Này!”

“Jaken sama, Fuyuki oneechan không muốn nướng cá thì để Rin giúp sama đi!”

“Ai cần tiểu quỷ như ngươi giúp đỡ?” Jaken đoạt lại cá trên tay Rin, bất mãn trừng mắt nhìn Fuyuki, vì vậy trong đầu xuất hiện việc cáo trạng nướng cá với Sesshoumaru lúc trở về.

Đáy lòng của Jaken vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến việc đó thì thấy Fuyuki đứng lên. Ây! Không lẽ cô ta biết hắn nói bậy trong lòng? Jaken hoảng sợ. Fuyuki im lặng đứng một lát, vươn tay, một con bồ câu trắng bay lại gần, đứng ở trên tay cô, cầm lấy bức thư mơ ra.

“Đó là cái gì?” Jaken tò mò hỏi.

Fuyuki không trả lời hắn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng sau khi đọc bức thư.

Trên thư chỉ viết vài câu “Kết giới có vấn đề, trở về gấp”

Không có kí tên, nhưng chỉ liếc qua Fuyuki cũng biết đó là bút tích của Aogiri. Đối với hiểu biết của Aogiri, nếu không phải là vấn đề quan trọng thì hắn tuyệt đối không viết thư cho cô, xem ra tình huống không đơn giản rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK