Trang Chủ
Xuyên Không
Tao Nhã Chính Là Sai
Tuyệt Vọng Không Sai!~

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Fuyuki hét một hồi, Sesshoumaru cũng chả quan tâm tới cô một lần, vì vậy cô biết điều im lặng.

Ánh mắt của Jaken có tí quá phận nhìn qua Fuyuki và Sesshoumaru một cái, cho dù nhìn góc độ nào của Sesshoumaru sama cũng phải định tội cô gái tên Fuyuki này là người trốn khỏi nhóm, hơn nữa lúc tên bán yêu kia cướp thiết toái nha lại giúp đỡ, vậy mà vẫn dẫn cô ta đi theo. Tuy rằng hắn biết hai người đó quen nhau hơn hai trăm năm, nhưng mà với thái độ nhường nhịn một loài người hèn mọn của Sesshoumaru sama khiến hắn kinh ngạc vô cùng! Hơn nữa, thái độ của ngài ấy đối với Fuyuki có chút kì lạ…

“Này, Sesshoumaru, ngươi có cảm thấy gì không?” Cái âm thanh “ong ong ong” lúc nãy vẫn không ngừng vang lên bên tai.

“A, đúng thế. Lúc nãy bị cô làm phân tâm cho nên không chú ý…” Jaken ôm lấy yêu trượng đứng lên.

“Này, sao lại bảo vì tôi?” Cô chẳng qua chỉ kháng nghị hành vi bắt cóc của Sesshoumaru thôi mà.

“Sesshoumaru sama, mấy con trùng của cái tên bán yêu có độc trùng tên ‘Naraku’ kia vẫn đi theo chúng ta!” Jaken quan sát một lát rồi báo cáo với Sesshoumaru.

“Bọn nó chỉ đợi ta ném cánh tay đi mà thôi” Sesshoumaru nói xong thì cởi một nửa quần áo, lộ ra cánh tay có ngọc tứ hồn bên trong, không chút do dự ném xuống cho đám yêu trùng kia.

“A, Sesshoumaru sama, cánh tay đó…” Nhìn cánh tay dung hợp với đống yêu trùng, Jaken kích động nói.

Vết thương kia rõ ràng là do chướng khí ăn mòn, thật sự không hổ danh cái thứ ngọc mà đám yêu quái tham muốn – ngọc tứ hồn, cho dù chỉ một cái mảnh nhỏ tẹo tẹo mà chúng lại có gan đi theo một yêu quái mạnh như Sesshoumaru để tìm cách hãm hại. Hơn nữa, nếu như Sesshoumaru không bỏ cánh tay kia, chỉ sợ hắn cũng bị cánh tay đó cắn nuốt mất.

Sesshoumaru đột nhiên biến thành một luồng sáng rồi biến mất, xem ra thẹn quá hóa giận, có điều…………

“A a a – Sesshoumaru sama….” Jaken gào thét.

Đúng thế, Fuyuki cùng Jaken không kịp bám chặt, nên bị cái hành động đột nhiên của tên yêu quái kia làm rớt xuống, bây giờ bọn họ đang rơi tự do trên không trung.

“Thức thần, quạ đen!” Gọi quạ đen ra, bắt lấy Jaken và cây trượng kéo lên.

“A, được cứu rồi… Ấy, a a a –“ Jaken thở nhẹ một cái, quạ đen của Fuyuki cũng nhanh chóng bay đi, mục tiên là – hướng đi của Sesshoumaru.

“Naraku, ngươi dám tính kế Sesshoumaru ta” Lúc Fuyuki đuổi tới thì nghe câu nói của Sesshoumaru, nhìn qua thì thấy móng vuốt của hắn đang lưu loát hướng tới tên kia.

Sesshoumaru tức giận rồi, nhưng vận khí của tên Naraku cũng tốt, ngay lập tức tránh được sát chiêu của Sesshoumaru.

“Sesshoumaru sama nói đùa, ta chỉ phòng bị mấy điểm nhỏ thôi mà” Naraku bình tĩnh đáp, hắn nói dối mà cứ như nói thật ấy “Về sau ta còn mong hợp tác cùng Sesshoumaru sama” Nói rồi nhanh chóng chuồn đi.

Fuyuki đứng một bên nhìn Sesshoumaru, sự tức giận của cô đối với hành động muốn làm bị thương Kagome của hắn ngay lập tức biến mất, nhanh chóng đứng một bên xem hắn gặp họa. Đó là báo ứng phải không? Hừ, ai bảo ngươi ngăn cản ta về nhà làm chi!

Có điều, một tên yêu quái mạnh như Sesshoumaru, cô chả dám nói ra, mặc dù rất vui vẻ, muốn hét to, nhưng mà cô vẫn phải cách xa hắn ra, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt vui sướng khi hắn gặp hoa.

“Jaken”

“Vâng, Sesshoumaru sama”

“Đi tìm cánh tay của yêu quái mạnh cho ta”

“Ai? A, vâng” Jaken ôm trượng chạy đi.

Fuyuki dựa vào thân cây, nhìn Jaken nhảy dựng lên rồi biến mất, có chút cảm thấy buồn cười. Vì vậy không chú ý Sesshoumaru đã đi tới gần trước mặt cô.

“Ngươi vui vẻ?” Âm thanh lạnh lùng trầm thấp vang lên ở khoảng cách gần, mang theo sự gợi cảm và mị hoặc không rõ làm cho tim của Fuyuki đập một cái.

“Haha, làm sao có thể?” Chột dạ quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn vẻ mặt của Sesshoumaru. Ây, xem ra cô cũng không nên cười trộm.

“Lá gan của ngươi lúc nãy rất lớn mà? Sao thế? Sợ à?” Sesshoumaru kéo tay Fuyuki một cái, làm cho cô đứng đối diện mình.

“Ưm, cái kia…” Đôi mắt nhìn tới bộ lông trắng của Sesshoumaru, Fuyuki nhìn chằm chằm ở đó, không dám nhìn loạn. Xong rồi, Sesshoumaru đang hỏi tội cô. Lúc ấy nhìn thấy hắn có ý đánh Kagome nên cô không thèm nghĩ đã nhảy ra làm hộ hoa sứ giả, còn không biết tốt xấu rút đao ra đánh nhau với hắn, lại còn gọi tên và thách thức hắn nữa. Sao cô lại quên mất, mặc dù mình quen hắn hơn hai trăm năm nhưng mà hắn là một yêu quái mạnh, không thể tùy ý để cho loài người gọi tên mình. Mặc dù cô là thần bảo vệ, nhưng mà cô vẫn là một loài người.

“Về sau đừng tiếp xúc với loài người, ngươi không phải là con người.”

Nghe vậy, Fuyuki hất tay Sesshoumaru, con ngươi tức giận nhìn vào đôi mắt màu vàng của hắn.

“Tại sao ta không phải là con người?”

“Có loài người nào sống hơn hai trăm năm mà không già đi sao?” Sesshoumaru cười lạnh, nhìn Fuyuki giống như con mèo bị đạp trúng đuôi kia cảm thấy có chút thú vị. Tuy rằng cái loài giống chó của Sesshoumaru không có khả năng thích mèo, nhưng mà nếu là Fuyuki thì hắn cũng không thấy ghét. Phất tay áo rời khỏi đó, đi vào trong rừng rậm, không thèm để ý Fuyuki hét lớn ở đằng sau.

“Ngươi mới không phải là người, cả nhà ngươi không phải là người!”

Vừa dứt lời, thấy tên Sesshoumaru kia không thèm để ý mà đi tới trước, Fuyuki mới nhận ra, Sesshoumaru hắn đâu phải là con người đâu, hắn là khuyển yêu. Mà cả nhà hắn, kể cả cái tên bán yêu Inu Yasha kia cũng không phải là loài người. Vì vậy, Fuyuki tuyệt vọng hoàn toàn.

Thật ra Sesshoumaru nói không sai, Fuyuki cũng không thể tính là con người, những con người quen thuộc bên cạnh cô dần dần rời khỏi thế gian, mà cô vẫn bộ dáng như lúc đầu, chưa từng già đi chút nào. Lúc Eigetsu qua đời, cô đã nhận ra điều đó một cách sâu sắc, vì vậy cô bắt đầu tạo ra khoảng cách với loài người, không cùng loài người có tình cảm sâu động, kể cả người trong thôn. Cô sợ vì việc bất lão bất tử của cô khiến mọi người sợ hãi, cô sợ nhìn những người mình yêu thương nhanh chóng già đi rồi bị chôn dưới lớp đất kia, rồi lại trở về với sự cô đơn ban đầu, tất cả mọi thứ khiến cô sợ hãi… Nhưng, trước kia cô cũng là con người, cô không thể quên mình là loài người, cô vẫn muốn tiếp xúc với con người, nhưng mà cô cũng rất sợ hãi, sợ hãi mọi thứ rời xa cô. Vì vậy, nó trở thành sự mâu thuẫn của cô…

Nhưng lần này lại khác trước kia, cô gái tên là Kagome kia, cô ấy có thể sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh này, trở lại thế giới ban đầu, trở lại thế giới của con người bình thường kia…

Lúc trời hừng đông, Jaken tìm được cánh tay của một yêu quái hổ, không đợi hắn kể công, Sesshoumaru đã khiến cánh tay kia biến mất.

“Cánh tay này…” Jaken vui vẻ nói với Sesshoumaru.

“Không được!” Vừa nói vừa đem Fuyuki đang gật gà gật gù kéo dậy, sau đó lưu lại cái bóng một người một yêu bình thản đi khỏi đó.

Jaken nhìn bóng của Sesshoumaru mà chán nản, hắn mạo hiểm đi tìm một yêu quái mạnh, không phải vì cánh tay của chủ nhân sao? Nhưng mà thái độ kia của Sesshoumaru sama là thái độ vui đùa hắn. Vì vậy, yêu quái nhỏ Jaken đau lòng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng giống như Fuyuki.

“Sesshoumaru sama sao vậy?” Jaken nhìn cái người đi trước hỏi.

“Có lẽ ăn nhiều quá hóa ngu rồi!” Ngay cả cái đầu cũng ngu rồi, nếu không vì sao chấp nhận để cô đi bên người? Lúc đầu cô nghĩ Sesshoumaru ‘giận cá chém thớt’ bắt cô đi theo để đền bù tâm lý năm đó, cái lúc mà hắn nhận thiên sinh nha, nhưng bây giờ không giống lắm. Vì sao thiết toái nha lại có cấm chế? Hừm, cũng không giống lắm, Sesshoumaru tuy rằng rất muốn có thiết toái nha, nhưng mà không đến nỗi chấp nhất không buông kia, huống chi, việc hắn chấp nhất là nguyên do Inu no Taishou đưa thanh kiếm kia cho Inu Yasha, việc ấy, cô cũng chả hiểu sao mình lại nghĩ vậy.

“Này, loài người, có chuyện cần nói với ngươi.” Jaken vung trượng đập lên người Fuyuki, tức giận nói.

“Hả? Muốn nói gì hả yêu quái nhỏ?”

“Ta không phải yêu quái nhỏ.” Jaken nâng giong, đôi mắt màu xanh nhìn cô, “Một người tao nhã cao quý như Sesshoumaru sama sao lại có thể ăn nhiều quá hóa ngu được?”

“À, thì ra ngươi còn có đề tài này!” Fuyuki bừng tỉnh, cô suy nghĩ nhìn Jaken một cái. Fuyuki cúi đầu, nhìn hắn thương hại.

“Ngươi có ý tứ gì?” Jaken tức giận, “Ngươi… A! Đau…” Cái người phía trước ném hắn bay đi.

“Jaken, câm miệng!”

“Thật sự xin lỗi, Sesshoumaru sama.”

Nhìn Jaken đang quỳ gối phía sau, Fuyuki nhìn hắn vui vẻ, thản nhiên tiếp tục đi theo Sesshoumaru.

Về phần nguyên do Sesshoumaru mang theo cô cũng không nghĩ nữa, cái thứ gọi là trinh thám này thật sự làm rất tốn thời gian, lại tốn tế bào não, đáp án rồi cũng có lúc xuất hiện, cô cũng không lo lắng. Ở cái thế giới này, dù có âm mưu, Sesshoumaru cũng không tính lên đầu cô đâu.

Như vậy, đã tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK