Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng hôn cuối thu.

Lúc thủ vệ không phát hiện thì Lạc Phi Li đã xâm nhập vào cung điện của Tây quốc, nhàn nhã đi tản bộ, đi qua đình nhỏ, rồi đi qua hành lang gấp khúc, sau đó thì thấy được khuyển yêu nho nhỏ, ngồi ở hành lang gỗ, hưởng thụ ánh mặt trời.

Tuy rằng chỉ là khuyển yêu còn nhỏ nhưng yêu khí này lại mạnh vô cùng. Đây là con của Sesshoumaru được sinh ra cách đây ba năm tại Tây quốc, nghe nói tên nhóc này ba năm rồi vẫn chưa hóa thành hình người. Theo lý thuyết, yêu quái có yêu lực mạnh như vậy thì việc hóa thành người không khó khăn, bởi vì sự tò mò thôi thúc, Lạc Phi Li dừng chân, xoay người đi tới khuyển yêu bé nhỏ kia.

Đứng trước mặt khuyển yêu bé nhỏ kia thì dừng chân, cẩn thận đánh giá tên nhóc này. Một bộ lông màu trắng điểm thêm màu bạc, trên trán là hình mặt trăng khuyết màu tím, bề ngoài rất giống bản thu nhỏ của Sesshoumaru. Rõ ràng là con của Fuyuki sao lại không kế thừa đặc điểm của bộ tộc thiên hồ bọn họ chứ.

Lạc Phi Li khó chịu ngồi xổm cạnh khuyển yêu, tay chọt chọt cái trán của tên nhóc kia nhưng nó chẳng có chút phản ứng, vẫn nhắm hai mắt giống như đang ngủ say.

Hửm? Bộ dạng lười nhác này rất giống Fuyuki, chẳng qua cái kiểu cao ngạo không quan tâm người này rất giống tên Sesshoumaru đó. Tên nhóc này thừa hưởng hết tính cách đáng ghét của ba mẹ nó à? Lạc Phi Li co giật khóe miệng, tay nắm lấy khối da lông của tên nhóc, kéo nó lên, chơi đùa với khuôn mặt nhỏ.

“Aki?” Hình như là cái tên này thì phải. Lạc Phi Li thử mở miệng gọi tên của tên nhóc này.

Lúc này thì khuyển yêu bé nhỏ của chúng ta mới có phản ứng, chậm rãi mở hai mắt, lộ ra con ngươi màu xanh giống như màu mắt của Fuyuki khi trở thành yêu quái, là đặc trưng của bộ tộc thiên hồ. Nhìn cặp mắt đó Lạc Phi Li vô cùng vui vẻ, chưa kịp hưởng thụ niềm vui thì đã bị móng vuốt của Aki trảo tới. Lạc Phi Li cảm thấy đau nhức trên mặt, sau đó mùi vị của máu chảy ra.

Lạc Phi Li chậm rãi đứng lên, nở nụ cười dữ tợn với Aki.

“Tốt lắm. Thì ra ngươi có giác ngộ vậy sao Aki?” Lạc Phi Li nâng tay lên thì một bóng người màu trắng xuất hiện trước mắt hắn cướp Aki khỏi tay.

“Sesshoumaru….” Người này mạnh hơn không ít, đã có thể cướp vật gì đó trong tay hắn rồi. Lạc Phi Li nhìn Sesshoumaru đang ôm Aki trong tay, cảm giác vết thương bị tên nhóc kia trảo nhói đau.

“Ngươi làm gì?” Sesshoumaru liếc nhìn Aki đang lùi vào trong lòng mình lạnh giọng hỏi.

“…” Hắn làm cái gì? Nhìn máu trên mặt hắn mà còn hỏi vậy à? Lạc Phi Li cảm thấy mình giống như làm chuyện xấu vậy.

“A? Jaken, bên người có người đánh nhau thì phải?” Fuyuki dừng chân lại, nhìn về phía có tiếng đánh nhau “Hình như là mùi của Sesshoumaru và…. Lạc Phi Li…….”

“Qủa thật…” Sesshoumaru sama đang cùng tên Lạc Phi Li kia đánh nhau, nhưng mà đây là lần đầu tiên đánh nhau lớn khi mà Fuyuki ở gần đây.

“Qua xem”

“A?” Jaken không kịp phản ứng thì Fuyuki đã biến mất. Thật là, mọi người đánh nhau có gì vui? Lỡ bị thương thì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Jaken vẫn đi theo.

Lúc Fuyuki chạy tới gần thì đã thấy một đống phế tích. Fuyuki đau đầu ôm mặt, sân nhà mình không cần hư hỏng nhiều vậy chứ!

“Này, Jaken, nếu ta bảo bọn họ ‘Dừng lại’ thì họ sẽ dừng tay chứ?”

“Hẳn là không…” Sesshoumaru sama thì khỏi phải nói, cái tên Lạc Phi Li kia cũng tùy ý hắn, việc dừng lại hẳn không có khả năng.

“….” Cô cũng nghĩ vậy, thở dài bất đắc dĩ, lùi mấy bước ngồi xuống hành lang. Thôi, ở đây đợi bọn họ đánh xong rồi tính.

Ở cùng Fuyuki mấy năm, Jaken cũng học tính bình tĩnh này của Fuyuki, nhìn thoáng qua hai người đánh nhau, sau đó ngồi cạnh Fuyuki.

Ngồi không lâu thì Fuyuki cảm thấy có người túm tay áo của cô, vừa quay đầu thì thấy Aki biến mất cả ngày.

“Oa! Kiki, Ra con ở đây, mẹ tìm con mãi!” Fuyuki côm cổ Aki, cọ cọ vào lông mềm mại của hắn nói.

Aki từ chối ở trong lòng Fuyuki, giống như bất mãn với cái tên ‘Kiki’ này, hơn nữa bị ôm cũng không thoải mái. Tính đem móng vuốt trảo nhưng lại nhìn Sesshoumaru đang ở trên không trung, cuối cùng cũng thu tay về.

Đợi cho tới khi mặt trời lặn hoàn toàn, yêu quái xem náo nhiệt tụ tập càng lúc càng nhiều, Sesshoumaru và Lạc Phi Li cuối cùng cũng dừng tay.

“Oa –” Fuyuki ngáp một cái, xoa hai mắt mơ màng, ôm Aki tới chỗ Sesshoumaru và Lạc Phi Li, “Bây giờ có thể nói nguyên nhân đánh nhau chứ?”

Sesshoumaru không nói gì chỉ nhìn Aki trong lòng Fuyuki, mà Lạc Phi Li giống như tìm được chỗ phát tiết, khoa trương đứng lên.

“Fuyuki, nghe ta nói này, tên xú tiểu tử này thừa dịp ta không chú ý cào mặt ta. Ngươi xem đi, còn vết máu này!”

Trên mặt Lạc Phi Li quả nhiên còn vết máu, nhưng bởi vì thân thể của yêu quái mạnh nên sức phục hồi rất tốt, vết thương trên mặt gần như không còn thấy, vết máu kia nhìn qua giống như tự mình tạo ra. Nhưng mà Fuyuki không nói gì, Lạc Phi Li và Sesshoumaru kịch liệt đánh nhau như vậy mà còn giữ vết máu, hắn tính đem vết máu đó đi rêu rao à?

“Khụ! Đây là do Ki…. Aki cào à?” Fuyuki mở miệng hỏi.

“Ừ” Vẻ mặt của Lạc Phi Li ủy khuất.

“Vì sao hắn cào ngươi? Ngươi làm gì hắn?”

“Cái gì ta cũng chưa làm đâu!” Chỉ là nắm da lông của hắn thôi.

“Ồ? Vậy sao ngươi không né? Né móng vuốt của nó là chuyện đơn giản với tộc trưởng tộc thiên hồ ngươi chứ?” Fuyuki liếc mắt nhìn hắn thì thấy bộ dạng Lạc Phi Li cứng lại.

“Đó là vì…” Nhìn tới cặp mắt của Aki nên hưng phấn, quên mất chuyện phòng bị.

“Cho nên tất cả đều là lỗi của ngươi!” Fuyuki không cho Lạc Phi Li cơ hội cãi lại, giải quyết dứt khoát, sau đó ôm Aki quay đi.

Sesshoumaru nhìn thoáng Lạc Phi Li tức đến mức khóc không ra nước mắt, tại chỗ người khác nhìn không thấy thì hơi nhếch môi, đuổi theo Fuyuki.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK