Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười ngày sau khi Inu no Taishou và Takemura cùng chết thì cuộc sống của Fuyuki trở về bình tĩnh như cũ, mỗi ngày ngồi ở hành lang nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Việc duy nhất cần làm là nghiên cứu kết giới, tìm ra phương pháp vượt thời không, sự kích động nửa tháng trước giống như giấc mơ.

“Fuyuki sama!”

“Hả? Sao thế Michi?” Fuyuki hoàn hồn nhìn Michi của mình.

“Vị Myoga kia lại tới tìm ngài.”

“Ân? Các ngươi không phóng hắn vào đi?”

“Hử? Các ngươi cho hắn vào sao?”

“Không có, theo lời dặn của Fuyuki sama, ngăn Myoga ở ngoài.”

“Ừ, tốt lắm!” Fuyuki đứng lên, vỗ bụi trên quần áo mình, “Lần này nói với hắn là ta đi du lịch khắp nơi, không biết ngày về.”

“Fuyuki sama, như vậy không tốt…” Cho lắm, không đợi Michi nói xong thì Fuyuki đã trốn đi.

Myoga tới là nhờ Fuyuki đưa Thiên Sinh Nha cho Sesshoumaru, có điều Fuyuki cự tuyệt làm vật hi sinh. Đùa gì vậy trời, đám người làm của yêu quái bọn họ không nhận thì ném tới cho loài người như cô là sao? Cô có mười cái mạng cũng không đủ xài.

Thiên Sinh Nha là cây đao chữa bệnh, ngược lại với điều mà Sesshoumaru theo đuổi, đưa co hắn thanh đao kia chắc chắn hắn rất tức giận, Fuyuki cô ngu mới đi chịu chết!

Bí mật đi ra con đường nhỏ cách thần xã mười bước thì thấy một thanh kiếm đặt ở trên, nhìn kĩ thì thấy con bọ bó đứng trên mặt đất với dạng tiểu yêu quái, bộ dạng nhưng chuẩn bị đánh kẻ thù, nhìn Fuyuki.

Fuyuki hơi sửng sốt, tốc độ nhanh hơn, nhả tới trước thanh kiếm. Lúc mũi chân nâng lên thì con bọ chó đó cũng nhảy dựng lên dừng ở đầu vai Fuyuki.

“Fuyuki sama, làm ơn đưa cây đao này cho Sesshoumaru điện hạ.” Myoga khí thế mười phần đứng ở trên vai Fuyuki hành lễ.

Fuyuki cả kinh lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vội vàng cầm thân cây mới giữ được bản thân, không tới mức hôn đất mẹ.

“Ta nói này, ngươi có thể buông tha cho ta hay không hả Myoga?” Fuyuki ổn định hô hấp bất đắc dĩ.

“Trừ khi Fuyuki sama đáp ứng thỉnh cầu của ta.” Myoga dùng giọng điều ép buộc, “Nếu không Myoga vẫn sẽ quấn lấy Fuyuki sama.”

“Ồ?” Fuyuki khó chịu liếc nhìn Myoga, lạnh lùng nói, “Nếu bây giờ ta dùng kết giới đem ngươi hóa tro đi chăng nữa ngươi cũng bám theo ta?”

“A a a! Tiểu nhân sai rồi, mong Fuyuki sama nể mặt Inu no Taishou sama mà giúp đỡ tiểu nhân” Không xong, hắn đắc ý vênh váo rồi! Bởi vì chặn được Fuyuki mà quên người này là người không dễ chọc. Nhưng mà so với Sesshoumaru không thèm chớp mắt đã giết người kia thì Fuyuki đúng là an toàn hơn, ít nhất không sợ việc mất mạng.

Nhưng – cũng không thể vì vậy mà buông lỏng thái độ với Fuyuki, nếu chọc giận người này thì sẽ chết thôi, bởi vì Fuyuki không phải là người dễ đối phó. Nhìn theo một phương diện nào đó, có khi Fuyuki cũng so sánh được với Sesshoumaru.

“Nể mặt Inu no Taishou? Myoga, ngươi hiểu lầm rồi thì phải!”

“A?”

“Lúc ta ra tay giúp đỡ là vì đồng tình với Izayoi. Dĩ nhiên, chỉ một chút đồng tình không đủ động cơ cho ta ra tay, thật ra ta cho rằng Izayoi có đủ dũng khí để ở cùng yêu quái thì tất cả hậu quả đều là bà ấy gánh vác.” Khuôn mặt Fuyuki nghiên túc khiến cho Myoga thấy sau gáy phát lạnh, cảm thấy bây giờ cô ấy so với loài người nhiều tình cảm thì càng giống yêu quái lạnh lùng tàn nhẫn.

“Ta đồng ý giúp đỡ chỉ vì có giao dịch với một yêu quái mà thôi.” Lòng của cô luôn rất nhỏ, có thể làm cô giúp đỡ rất ít, cho nên nếu không có điều kiện khiến cô thấy hứng thú thì miễn đi.

“…. Vậy ta cũng làm giao dịch với Fuyuki sama.”

“Ồ?”

“Ta nghe nói người đang tìm biện pháp phá vỡ không gian hay liên quan tới đó” Myoga mở miệng tự tin, “Ta có thể cung cấp manh mối.”

Fuyuki trầm mặc nhìn Myoga trên vai mình một hồi, cho tới khi hắn chảy ra mồ hôi lạnh mới mở miệng nói, “…. Ta không tin lời của ngươi”

“A? Vì sao?”

“Nhưng mà lần này ta đồng ý giao dịch.” Fuyuki ngăn Myoga nói them, “Nếu gạt ta thì cứ chờ mà gánh hậu quả đi!”

Xoay người cầm Thiên Sinh Nha lên, đi ra bên ngoài núi.

“Vì sao ta cũng phải đi theo ngài tìm Sesshoumaru điện hạ chứ?” Myoga cảm thán trên vai Fuyuki, rõ ràng là vì tránh gặp Sesshoumaru mới đi nhờ Fuyuki, vì sao hắn vẫn phải xuất hiện?

Fuyuki khinh thường nhìn hắn, “Ngươi không đi thì ta tìm hắn cách gì? Ta không có khứu giác linh mẫn như đám chó các ngươi.”

“…” Thật ra hắn cảm thấy nguyên nhân lớn hơn là Fuyuki sợ hắn bộ ước.

“Đừng nghĩ tới việc trốn!” Fuyuki qua đầu nhìn Myoga, “Nếu ngươi trốn thì ta ném thanh kiếm này.”

“……”

Dựa theo lời Myoga, Fuyuki cũng tìm được Sesshoumaru. Cẩn thận bày kết giới xung quanh mình, đánh tan hơi thở, đi tới gần Sesshoumaru.

Tìm được mục tiêu rồi thì nên làm gì tiếp?

Đưa Thiên Sinh Nha cho hắn trực tiế? Hẳn là tên Sesshoumaru này sẽ giận chó đánh mè mất. Hơn nữa, cách hắn xa vậy mà vẫn cảm nhận được khí tràng lạnh như băng kia, nói thật là cô không muốn tới gần hắn! Nói, cô không sợ Inu no Taishou vậy tại sao lại sợ Sesshoumaru? Hơn nữa, với thực lực của cô thì hắn muốn giết cũng khó.

Fuyuki rối rắm đi theo Sesshoumaru ba ngày, cảm thấy chính mình đã trở thành người thích theo dõi. Mà nhiệm vụ đưa Thiên Sinh Nha cho Sesshoumaru vẫn không tiến triển, ngược lại đi theo Sesshoumaru vào rừng, vô cùng chật vật.

Sesshoumaru đã sớm nhận ra có người đi theo hắn, tuy rằng không nhận được hơi thở và mùi vị của người đó nhưng phía sau luôn truyền tới âm thanh mất tự nhiên, còn có ánh mắt nhìn lưng hắn, Sesshoumaru hoàn toàn có thể nhận định có người đi theo hắn. Nếu như đối phương không tính xuất hiện thì hắn cũng không quan tâm.

Bị theo dõi khoảng ba ngày, kiên nhẫn của Sesshoumaru tiêu hao gần hết. Nhìn nhánh cây mất tự nhiên động đậy, tay phải xuất hiện một ánh sáng màu lực, không do dự quăng ra ngoài. Sau đó là tiếng của vật rơi, Fuyuki mất đi kết giới bại lộ trước mặt Sesshoumaru.

“Mấy ngày nay ngươi vẫn đi theo ta?” Âm thanh lạnh như băng khiến Fuyuki đang quỳ rối cứng đờ, cuối cùng rùng mình, nhanh chóng đứng lên, tọa khoảng cách gới Sesshoumaru.

“A, cái đó… Ta không cố ý đi theo ngươi… Vì cái đó…” Fuyuki chột dạ nhìn xung quanh không dám nhìn vào mắt vàng đầy hàn ý của Sesshoumaru.

Sesshoumaru không thay đổi nhìn Thiên Sinh Nha Fuyuki ôm trong lòng, đôi mắt lạnh lại nói “Thiên Sinh Nha xảy ra chuyện?”

“Cái này….”

“Thiên Sinh Nha là đao mà lão gia để lại cho ngươi.” Thấy Fuyuki nói không nên lời, Myoga trực tiếp trả lời.

“…… Thiết Toái Nha và Tùng Vân Nha đâu?”

“Hai thanh đao đó không phải ngươi có thể nhúng chàm, chỉ để lại Thiên Sinh Nha cho ngươi” Myoga nói xong thì trốn vào trong áo Fuyuki.

Fuyuki ôm Thiên Sinh Nha lùi về sau hai bước, cô thật sự muốn nghiền Myoga thành phấn. Không phải lá gan hắn nhỏ lắm sao? Sao lại chọc giận Sesshoumaru? Sesshoumaru ở đối diện đã tức giận, cô phải làm gì đây?

“Còn lại giao cho ngươi.” Myoga nhỏ giọng nói bên tai Fuyuki.

“…” Fuyuki giật giật khóe môi, giao cho cô? Hắn tự tin cô có thể đấu với Sesshoumaru à? Đáng chết!”

“Cút! Đừng xuất hiện trước mặt ta!” Sesshoumaru lạnh lùng nhìn Fuyuki, xoay người rời đi.

“Đợi chút!” Lời này vừa nói ra thì Fuyuki cảm thấy hôm nay não cô bị nhũn rồi, khó lắm Sesshoumaru mới tha cho cô, cô lại không quý trọng cơ hội này, “Cái đao này ngươi phải mang đi.”

“Ồ? Ngươi đang ra lệnh cho Sesshoumaru ta?” Sesshoumaru xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ như đóa bỉ ngạn, nở nụ cười như tu la ở địa ngục thấy máu.

Fuyuki nuốt nước miếng, lùi về sau, “Thôi, đây là di vật cha ngươi để lại, để ở chỗ ta không thích hợp…”

“Một cây đao không dùng được, ngươi cho rằng Sesshoumaru ta sẽ lấy?” Sesshoumaru nói xong thì đi tới gần Fuyuki.

“Đứng nói vậy, đây là thanh đao có thể cứu mạng người…” Fuyuki cầm đao lùi về phía sau.

“Ngươi muốn ta cầm đao cứu người??” Sắc mặt Sesshoumaru lạnh lẽo.

“…” Chết, nguy rồi, hắn tức rồi! Fuyuki vội vàng bỏ chạy.

Sesshoumaru không tính bắt Fuyuki vội, đi theo sau Fuyuki cho tới khi thấy Fuyuki chạy tới vách đá ở sườn núi, không còn đường tới mới dừng lại, lạnh lùng nhìn Fuyuki.

“Ta giải thích cho ngươi được chứ?” Fuyuki thật sự muốn khóc, ngay từ đầu không nên giao dịch với Myoga, nếu không tìm hắn thì sẽ không chọc giận hắn, không chọc giận Sesshoumaru, không chọc giận Sesshoumaru… A, bây giờ đầu của cô không thể dùng được rồi.

“Ngươi có gì muốn nói?”

Đang hỏi di ngôn của cô à? Fuyuki quay đầu nhìn vách núi, phía dưới là con sông chảy rất siết, hơn nữa cô không biết bơi, nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Sesshoumaru, sương mù trong mắt tan dần, con ngươi đen không tan rã.

“Này, Sesshoumaru, vì sao ngươi ghét Thiên Sinh Nha vậy? Tuy ta là loài người nhưng ba cây kiếm nổi danh ở yêu giới ta đã nghe qua. Thiên Sinh Nha cũng nổi tiếng với Thiết Toái Nha và Tùng Vân Nha, ta không cho nó chỉ là thanh đao chỉ có tác dụng cứu người”

“…” Sesshoumaru im lặng nghe không cản Fuyuki nói.

“Nếu cha ngươi đã đem Thiên Sinh Nha trong ba cây kiếm cho ngươi thì ngươi phải nhận di vật làm kỉ niệm chứ? Nếu muốn hai thanh kiếm kia của hắn thì dùng thực lực của mình đi đoạt lấy, lúc đó không ai cản ngươi đâu!”

“Này! Ngươi đang giựt dây để Sesshoumaru đi giết người cướp đao à?” Myoga lo lắng nói.

Fuyuki không để ý Myoga nói tiếp, “Hơn nữa, chuôi đao này thừa nhận cha ngươi, còn ngươi thì chưa chắc hắn đã thừa nhận, nếu vậy, ngươi tính trở thành cái bóng của cha mình à?”

“Hừ, nói xong?”

A? Qủa nhiên không thể lừa Sesshoumaru được. Nhìn Sesshoumaru tới gần thì Fuyuki lùi về sau. Lùi không tới hai bước thì một chân đã ở chân không, Thiên Sinh Nha bị cô ném xuống đất, người cũng không chịu khống chế mà ngã xuống núi.

Sesshoumaru dừng châm xoay người cầm Thiên Sinh Nha, đang muốn rời đi thì nghe tiếng kêu cứu ở dưới vách núi truyền tới, sau đó không nghe được gì. Nhíu mày, đi tới vách đá thì thấy Fuyuki đang giãy dụa trong dòng nước siết, bắt đầu vô lực rồi trầm xuống.

Không biết bơi lội, lại quên dùng linh lực, ngu xuẩn. Tuy nghĩ vậy nhưng Sesshoumaru vẫn phi thân xuống đem Fuyuki kéo lên bờ.

Fuyuki uống nhiều nước nhưng không có gì trở ngại, không lâu thì tỉnh dậy. Sesshoumaru nhìn vẻ mặt sợ hãi của Fuyuki mở miệng nói hai chữ “Ngu xuẩn” Sau đó quay người rời đi.

Nếu Sesshoumaru hắn muốn giết cô ta thì sẽ để cô ta chạy loạn sao? Đúng là loài người ngu xuẩn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK