Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 48: Linh Ngạn Cơ không sai!

Mộc Sênh

07/11/2015

Youkai.Watch.600.1730302

Gần đây Jaken rất buồn, sự hưng phấn khi về Tây quốc chả biết biến mất đi đâu rồi.

Đúng thế, nguyên nhân khiến hắn u buồn đều là vào buổi chiều nắng đẹp kia. Lúc đó Jaken bị Rin hưng phấn kéo đi thám hiểm bên ngoài cung điện của Sesshoumaru, chẳng biết lắc lư thế nào tới ngoài phòng của Fuyuki.

Khiến cho Jaken ngoài ý muốn chính là Sesshoumaru ngồi trước giường của Fuyuki, đôi mắt vẫn nhìn khuôn mặt của Fuyuki, biểu tình nghiêm trọng, giống như đang tự hỏi cái gì đó rất quan trọng.

Bây giờ mà quấy nhiễu Sesshoumaru sama hẳn sẽ bị ném nát thịt luôn. Jaken nhanh tay lẹ mắt kéo Rin núp vào sau cây cột, vụng trộm nhìn tình huống trong phòng.

Sesshoumaru ngồi vậy rất lâu mà không có thêm động tác gì, lúc Jaken cảm thấy cái cổ sắp gãy rồi thì hành động của Sesshoumaru làm cho hắn cứng người luôn.

Hắn thấy Sesshoumaru sama của hắn chậm rãi cúi người, mái tóc màu bạc rũ xuống như thác nước chảy… Khụ! Đó không quan trọng, quan trọng là Sesshoumaru hôn lên môi Fuyuki! Vì sao Sesshoumaru lại hôn cô ta? Cái tính cách ác liệt kia làm gì có thể động lòng với loài người???? Hôn thì thôi, Jaken hắn có thể quên đi, xem như đó là giấc ác mộng. Nhưng mà sau khi Sesshoumaru sama hôn xong, con nhóc xấu xa đó cả mặt là sự sợ hãi, còn Sesshoumaru sama lại nở nụ cười sung sướng….

Từ đó về sau, Jaken cảm thấy mình rơi vào trong ác mộng, con nhóc xấu xa kia chính là chủ mẫu tương lai của hắn.

“Aizzz… Thật sự bất hạnh…..” Jaken thở dài, ai oán nhìn trăng trên trời. Cái kết quả này tuy hắn đoán được trước nhưng đến khi xảy ra hắn vẫn rất rỗi rắm, Jaken rơi nước mắt.

Đột nhiên một cơn gió xẹt qua, cùng với nó là tiếng vang thanh thúy. Jaken ngẩng đầu lắng nghe, đó là tiếng chuông, nó vang lên trong đêm thật sự rất quỷ dị. Nơi này làm sao phát ra âm thanh tiếng chuông? Jalen nhìn khắp nơi, thấy nó phát ra từ trước cửa phòng Fuyuki, mà tiếng chuông là từ bên trong truyền ra.

Hắn cà nhắc đi tới gần cửa phòng, cẩn thận đẩy ra một chút nhìn vào trong. Trong phòng đặt dạ minh châu nên không tối, Jaken liếc mắt một cái thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ màu lam đứng trước giường của Fuyuki. Trên đầu cô gái mang cái chuông màu vang, đó chắc là nơi phát ra tiếng chuông mà Jaken nghe thấy.

Fuyuki ngủ rất say, cô gái kia đứng ở đó đã lâu mà Fuyuki không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô gái mặc đồ màu lam này là ai? Hắn cảm thấy hình như đã nghe nói ở đâu đó, Jaken cố gắng nhớ lại.

A! Đó là Linh Ngạn Cơ! Là bách quỷ thứ bảy mươi bốn, Linh Ngạn Cơ. Trong truyền thuyết là nữ yêu quái đội chuông trên đầu, người khác gọi đó là vị “Thiên Vũ Cơ” đại thần, có pháp khí là “Chuông”, có quan hệ thâm hậu với các yêu quái ở thần xã, hơn nữa pháp lực rất mạnh. Yêu quái này thường xuất hiện cạnh thần xã, tăng nhân và âm dương sư đều sợ người này ba phần.

Nhưng vì sao yêu quái này lại xuất hiện trong cung của bộ tộc khuyển yêu?

Lúc Jaken nhìn lại vào bên trong thì đã không thấy bóng dáng của Linh Ngạn Cơ.

“A? Sao không thấy?”

“Ngươi tìm ta sao?” Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang từ sau lưng Jalen.

A? Máy móc xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy Linh Ngạn Cơ hai tay ôm ngực nhìn hắn, đôi mắt màu tím ẩn ẩn ánh sáng lạnh. Jaken run rẩy, cuối cùng chịu không được ngồi bệt xuống.

“Linh Ngạn Cơ, ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm gì ở đây? Không đúng, ngươi ngươi ngươi…. Vì sao ngươi lại ở cung điện của Sesshoumaru sama?”

“Ta ở đây có gì không đúng à? Ta vốn là yêu quái lệ thuộc vào Tây quốc.” Linh Ngạn Cơ trả lời rất đương nhiên.



Ồ…. Thì ra là vậy! Jaken xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên.

“Lúc nãy ngươi làm cái gì?”

“Không có gì, chỉ là xem mặt mũi của loài người dám câu dẫn Sesshoumaru điện hạ mà thôi.”

“À, thì ra vậy! Cái gì, cái gì? Ngươi đã làm gì rồi?” Jaken cả kinh la lên, Linh Ngạn Cơ ra tay với Fuyuki. Vì sao vậy? Không lẽ là vì….

“Người có thể trở thành vợ của Sesshoumaru điện hạ là ta, loài người không có tư cách chiêm ngưỡng ngài ấy chứ đừng nói là làm vợ.”

Qủa nhiên là yêu Sesshoumaru sama!

“Ngươi không nên…”

“Yên tâm, ta không giết cô ta, chỉ làm cô ta cảm thấy không thoải mái thôi!” Linh Ngạn Cơ cười không có ý tốt khiến Jaken sợ hãi.

Rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng sao lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ như vậy? Jaken lén lút lùi về sau mấy bước, cố tạo khoảng cách với Linh Ngạn Cơ.

Nhưng bây giờ nên làm gì giờ? Chuyện Linh Ngạn Cơ ra tay với Fuyuki có nên nói chuyện với Sesshoumaru sama không? Tuy rằng không thích Fuyuki nhưng mà Jaken không muốn cô ấy bị thương, dù sao thái độ của Sesshoumaru sama đã rõ ràng rồi, hắn sẽ không để cho chủ mẫu tương lai bị thương.

“Ngươi đi mật báo cũng vô dụng thôi!” Giống như nhìn thấu ý nghĩ của Jaken, Linh Ngạn Cơ khinh thường nhìn Jaken nói.

“Ngươi không nên xem thường tùy tùng của Sesshoumaru sama là Jaken ta!” Jaken bị hcocj giận, người này còn đáng ghét hơn Fuyuki, hắn quyết định tạm thời đứng bên Fuyuki.

“Vậy ngươi thử đi thử xem, yêu quái nhỏ!” Linh Ngạn Cơ xoay người biến mất trong đêm, cứ như không xem Jaken là cái gì hết.

Jaken tức giận vô cùng, hắn quyết định phải đi nói với Sesshoumaru sama bây giờ.

Vừa mới đi vài bước tới phòng Sesshoumaru thì Jaken phát hiện cơ thể mình không chịu khống chế của mình mà vòng vo cái thân, đi về phòng của mình.

“A? Đây đây đây… Đây là có chuyện gì? A?” Thân thể của mình tự động xốc chăn, nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Cái này là sao?

Đây là tiếng hò hét của Jaken lúc phải đi ngủ.

“Ai—”

“Sao vậy? Điểm tâm không hợp khẩu vị với Jaken sama sao?” Rin tò mò hỏi.



“Ai mà thèm thở dài vì chuyện đó? Chỉ là tối qua… Khụ khụ khụ khụ….” Có người ám toán Fuyuki. Mỗi lần muốn nói chuyện này thì lại ho khan.

“Bị cảm sao?” Rin vươn tay đặt lên trán Jaken “Không sốt đâu! Thật kì lạ!”

“Ta không có bệnh, kì lạ cái gì?” Chỉ là tối qua gặp phải yêu thuật của Linh Ngạn Cơ mà thôi. Khó trách cô ta không sợ hắn nói, thì ra đã chuẩn bị tốt.

“Bộ dạng của Fuyuki neesan hôm qua có vẻ không tốt, hai mắt giống như gấu mèo.” Rin chỉ vào Fuyuki đang buồn bã nói.

Qủa thật thương thế của Fuyuki tốt lắm, nhưng mấy ngày hôm nay sắc mặt lại kém đi, Linh Ngạn Cơ kia đã dùng thuật gì với Fuyuki? Jaken đánh giá Fuyuki vẫn còn buồn ngủ, cắn móng tay tìm kết quả.

Thật ra Sesshoumaru cũng đã tìm Yue tới xem cho Fuyuki nhưng Yue chỉ mỉm cười đầy thâm ý với Sesshoumaru, nói không có gì, đợi sau khi tìm được sự thật thì tới tìm bà.

Nhưng với Jaken bây giờ, mấy ngày hôm nay Fuyuki không có ngủ, hơi thở cũng yếu đi nhiều. Nhờ phúc này mà mấy ngày nay khuôn mặt của Sesshoumaru đều nhăn lại. Jaken đang nghĩ thì Sesshoumaru đi tới.

Không được, hắn phải nói ra, không thể để Sesshoumaru sama lại ưu sầu hơn.

“A! Sesshoumaru sama, Fuyuki cô ta…. Khụ khụ khụ…. Cái đó, tối mấy hôm trước…. khụ khụ khụ…. Ta thấy cái đó… Fuyuki…. Khụ khụ khụ….”

“Jaken, ngươi muốn nói gì?” Sesshoumaru không kiên nhẫn nói.

“Sesshoumaru sama…” Khuôn mặt của Jaken cứ như sắp muốn khóc.

“Jaken, xin chào!” Fuyuki không có lực mở miệng “Đi ra ngoài chơi với Rin đi, đừng làm phiền ta ngủ!”

Này này, cô gái này không biết tốt xấu chút nào! Nếu không phải vì cô hắn sẽ bị thế này à? Cổ họng sắp điên rồi. Quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của Sesshoumaru, Jaken ngoan ngoãn ngậm miệng kéo RIn ra ngoài.

Fuyuki cố gắng liếc mắt nhìn Jaken một cái, đôi mắt màu đen chợt lóe lên rồi nhắm lại.

Nếu cô nhìn không nhầm, trên người Jaken bị hạ cấm chế, cái này tuy không phải thuộc về lĩnh vực của cô nhưng từng học ở trên người Aogiri. Người hạ cấm chế kia sợ là kẻ đã ra tay với cô, mà Jaken thấy được yêu quái đó nên mới bị vậy.

Nếu yêu quái đã hướng cô mà tới thì không nên liên lụy Jaken, yêu quái đó không phải là loại đơn giản gì! Hơn nữa đối với khiêu khích đó cô cũng rất thích.

“Sesshoumaru….” Fuyuki kéo tay áo của Sesshoumaru, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước “Không cần lo lắng. Ta… Chỉ có chút mệt mỏi…. Không cần quan tâm, ta ngủ là tốt rồi…” Nói rồi cả người bắt đầu mê man.

Sesshoumaru nhìn khuôn mặt tái nhợt chỉ có của người bệnh mới có kia, hai tay nắm chặt. Cuối cùng bất đắt dĩ ôm lấy Fuyuki đi về phòng.

Hắn không thể giúp Fuyuki thoát khỏi trạng thái này, Yue từng lén cảnh cáo hắn không được tự ý ra tay, Fuyuki thật sự không cứu mà bị bắt đi linh hồn, trở thành người thực vật. Biện pháp chỉ có thể bắt yêu quái kia dừng tay hoặc rời khỏi giấc mơ của Fuyuki. Mà yêu quái này không phải loại nhỏ gì, hắn tìm nhiều ngày rồi không ra.

Hắn phải dùng mọi thời gian, trước khi Fuyuki chìm vào trong mộng hoàn toàn phải bắt được yêu quái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook