Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Jaken.600.1186329

Qủa nhiên, chỉ cần gặp đám người khuyển tộc thì cô toàn gặp xui xẻo. Fuyuki từ trên cây đi xuống, chiếc áo kimono cô thích nhất bị hỏng hoàn toàn, rách tung tóe, giống như một người ăn xin.

Sửa lại quần áo, Fuyuki đỡ thân cây thở hổn hển.

“Michi, ngươi ở đó sao?”

Trong lùm cây cách đó không xa, Michi bước ra.

“Fuyuki sama, ngài, ngài có sao không?”Nhìn quần áo hỗn độn, vẻ mặt tối tăm của Fuyuki, Michi do dự mở miệng.

“Aiz, một lời khó nói” Bây giờ cô cách cái chữ tốt hàng vạn lần, sắc mặt Fuyuki càng thêm tối tăm “Đi thôi, tranh thủ tìm một thôn để ăn cơm trưa” Đồ ăn vặt trên người không biết rơi khi nào, nhìn cái rừng này muốn tìm cơm trưa hơi mệt.

“Fuyuki sama, trước kia là gì thế ạ?”

Nghe lời Michi, Fuyuki đi về trước, đẩy bụi cỏ ra, nhìn theo hướng Michi chỉ.

Cách đó không xa có bóng người màu trắng dựa vào thân cây, mái tóc màu trắng ẩn hiện dưới ánh nắng, quần áo trắng nhiễm hết sương hoa, trên ngực còn có vết máu, tuy chật vật, nhưng sự cao quý trong người không hề giảm đi. Trên khuôn mặt tinh xảo là yêu văn màu đỏ sậm, hai mắt hơi nhếch, con ngươi màu vàng vô cùng bình tĩnh, giống như đang tự hỏi cái gì.

Chàng trai làm người ta phải chảy nước miếng này là người mà Fuyuki luôn muốn trốn – Sesshoumaru.

Bây giờ trốn vẫn kịp chứ? Đáp áp dĩ nhiên là nên chạy. Fuyuki dùng tay ra hiệu Michi đừng lên tiếng, theo bụi cỏ đi ra, tận lực không phát ra âm thanh.

“Đi ra!” Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên, Fuyuki cứng người. Hắn… Không phải nói chuyện với cô chứ? Nghỉ ngơi một lát, hành động của Fuyuki càng nhẹ nhàng.

“Đừng bắt ta nói thêm lần nữa, Fuyuki” Giọng nói lạnh lùng kia trầm hơn một chút, mang theo sự cảnh cáo.

“…” Nghe được tên mình phát ra từ miệng Sesshoumaru, Fuyuki sững người, đây là lần đầu tiên cô nghe Sesshoumaru gọi tên mình, cô còn tưởng cái tên lạnh lùng đó không biết tên mình nữa đấy! Sau, rốt cục nhớ tới Sesshoumaru đang nói với mình, người cứng lại. Xong rồi, bị phát hiện rồi!

Bị ép vào đường cùng, Fuyuki đành phải đi ra từ bụi cây. Sesshoumaru là yêu quái có đức tính, có lý trí, có văn hóa chắc không ăn thịt cô nhỉ?

“A, haha, là Sesshoumaru hả? Lâu quá không gặp…” Cô cứng nhắc đi tới gần Sesshoumaru, ánh mắt Fuyuki mơ hồ, không dám nhìn thẳng Sesshoumaru.

“Cái kẻ dám nhìn trộm ta lúc ở phần mộ là cô?”

Bị phát hiện khi nào vậy? Cô rõ ràng có mở kết giới mà! Không lẽ là cảm giác của yêu thú?

“Ừm”

“Cô muốn tìm cái gì? Hay là tìm được cái gì rồi?”

“Ta thề ta không đào mộ của cha ngươi, tuyệt đối không đem cái gì theo…” Cảm giác độ ấm giảm xuống, Fuyuki cúi đầu nói “Được rồi, thật ra ta tìm người!”

“Hai trăm năm không gặp, bộ dạng của người không thay đổi chút gì nhỉ, loài người?” Ai? Nói chuyện khác? Thấy cô khó xử nên mới nói chuyện khác? Hơ, Sesshoumaru trở thành yêu quái hiểu chuyện từ khi nào vậy??

“Haha, đó là vì ta cung phụng thần linh thôi! Đi thôi Michi” Fuyuki vừa nói vừa nháy mắt với Michi, phải nghĩ cách chạy thôi, cô chống đỡ không nổi nữa.

“Fuyuki sama, Sesshoumaru sama, thần có việc quan trọng ở đền nên cáo lui trước” Michi vừa dứt lời thì biến thành cơn gió biến mất.

Phản, phản đồ, hắn dám bỏ cô lại mà chạy?

“Ừm, Sesshoumaru, ta cũng phải trở về đền, như vậy, núi xanh vẫn còn, nước vẫn chảy, chúng ta sẽ gặp lại sau!” Xoay người, bước được hai bước thì Fuyuki đứng hình.

“Ta cho phép ngươi đi sao?” Âm thanh lạnh lùng truyền từ sau lưng tới, Fuyuki cảm thấy lạnh.

Trước kia Fuyuki không sợ Sesshoumaru như vậy, nhưng đó là trước đây. Bây giờ cô thật sự rất sợ, đúng thế, bởi vì cô và hắn có thù oán. Hai trăm năm trước, Fuyuki chịu không nổi Myoga nên vẫn đem cái Thiên sinh nha chữa bệnh kia đưa cho Sesshoumaru, sau đó cô bị hắn căm thù. Được rồi, nói căm thù thì có chút nghiêm trọng, phải nói là giận chó đánh mèo, làm hại cô hai trăm năm nay toàn trốn hắn.

“Aizz” Fuyuki thở dài, đem củi nhặt tới chỗ của Sesshoumaru, nhóm lửa, nướng cá, hầu hạ Sesshoumaru sama dùng cơm. Bây giờ cô đã trở thành người hầu của Sesshoumaru.

Ăn no, Fuyuki không thèm để ý lửa, cực kỳ chán nản ngáp một cái. Xem ra vận mệnh của cô hôm nay là chạy trốn, ăn và ngủ, trên người không mang cái gì giữ ấm, chỉ mong mai không bị cảm. Ánh mắt nhìn về phía Sesshoumaru, nhìn cái túm lông mềm mại và ấm áp trên người hắn, hai trăm năm trước cô đã may mắn được nằm trên đó, bây giờ thì đừng mong Sesshoumaru cho nằm lên đó.

“Sesshoumaru, cánh tay của ngươi sao không mọc ra? Ngươi không phải là yêu quái mạnh sao?” Rất nhàm chán, Fuyuki tính nói chuyện phiếm với Sesshoumaru để giết thời gian. Nhưng Sesshoumaru nhắm mắt, không trả lời, khi Fuyuki tự cười nhạo mình vì tìm cách nói chuyện phiếm với hắn thì vị thần màu trắng kia đã chịu mở miệng.

“Miệng vết thương bị Thiết toái nha che yêu khí lại”

“Vậy về sau sẽ không mọc ra nữa?” Fuyuki trừng mắt hỏi.

“Sao? Cao hứng?” Sesshoumaru lạnh lùng nhìn Fuyuki khiến cô rụt người lại, dịch ra xa một chút.

“Không, không phải…” Không xong rồi, cô không nên bởi vì Sesshoumaru trả lời mà không để ý đến ngữ điệu. Dĩ nhiên Sesshoumaru không thèm so đo với cô, nhưng mà hắn không thèm để ý cô nữa.

Khi mặt trời lên cao, Sesshoumaru mở to mắt, thấy Fuyuki không có hình tượng nằm trên mặt đất không tỉnh lại.

Sesshoumaru nhíu mày, nhưng không mở miệng đánh thức. Cô gái này so với hai trăm năm trước chẳng thay đổi gì, vẫn lười như trước.

Sesshoumaru đi tới gần Fuyuki, con ngươi màu vàng nheo lại. Thì ra không phải do lỗi của hắn mà linh lực của cô gái này yếu ớt đi. Hai trăm năm trước, cái linh lực khủng lồ quanh cô khiến cho hắn cảm thấy kiêng kị, mà bây giờ cô chẳng qua mạnh hơn pháp sư bình thường một chút.

Trong gió truyền đến yêu khí của yêu quái nhỏ quen thuộc, Sesshoumaru nhìn phương hướng chút lại mở miệng gọi Fuyuki đang nằm ngủ “Dậy, cần đi rồi”

“Ưm…” Fuyuki rụt người, không muốn tỉnh.

“Fuyuki” Âm thanh có chút lành lạnh, hơn nữa lại đậm đặc sát khí.

“A?” Fuyuki bị sát khí làm giật mình, nhảy dựng lên “Sess, Sesshoumaru”

“Đi thôi”

“Ừm?” Trong đầu không nghĩ được gì, nhảy theo hắn.

“A, Sesshoumaru sama, ngài không sao là tốt rồi” Đi một đoạn không xa thì thấy một yêu quái nhỏ màu xanh nghiêng ngả chạy tới, quỳ gối khóc trước mặt Sesshoumaru.

“Chậm quá Jaken”

“A, xin lỗi ngài”

“Này, Sesshoumaru…” Fuyuki cản trở Jaken nói tiếp “Người hầu của ngươi đã trở lại, ta cũng nên đi thôi”

“Loài người lớn mật, dám xưng tên của Sesshoumaru sama, ngươi…” Jaken chưa nói xong đã bị Sesshoumaru đạp một cái.

“Yêu quái cấp thấp không thể hóa giải cấm chế của Thiết toái nha”

“Ừ…” Sau đó thì sao? Fuyuki ngây ngô nhìn hắn.

“Nhiệm vụ của ngươi là cởi bỏ cái cấm chế kia”

“Chuyện này…” Fuyuki rối rắm giật tóc “Ngươi tìm Aogiri không phải tốt hơn sao? Hắn là chuyên gia về phương diện này”

“Hừ, đã có ngươi ở đây thì sao phải đi tìm người khác?” Nói rồi xoay người bước đi “Đi thôi”

Thật ra ngươi cũng sợ cái tên linh hồn bụng đen kia phải không? Fuyuki phỉ báng trong lòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

A? Thì ra cô gái này có thể cởi bỏ cấm chế của Thiết toái nha! Khó trách tại sao Sesshoumaru sama luôn ghét con người lại cùng cô ta ở một chỗ, hắn còn tưởng chức vụ người hầu của mình không còn đảm bảo! May mắn, chắc là sau khi lợi dụng xong cô ta, Sesshoumaru sẽ có cách để cô ta rời đi. Jaken đối với phân tích của mình có điểm vừa lòng gật đầu, lấy lại tinh thần thì không còn thấy bóng dáng của Sesshoumaru.

“A – Sesshoumaru sama, đợi thần với!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK