Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Fuyuki tỉnh dậy thì thấy được cảnh ban đêm vô cùng xinh đẹp. Bầu trời ban đêm cứ như bị nước rửa qua thật sạch sẽ, vầng trăng cô độc đặc biệt sáng, những ngôi sáng lấp lánh như ánh ngọc, gió thổi qua nhè nhẹ, có chút thê lương nhưng mà sảng khoái. Nếu phía sau có dĩa mực nướng thì cuộc đời cô thật sự viên mãn.

Nhưng –

Cách đó đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau làm cho Fuyuki muốn bỏ qua cũng không làm được. Cô muốn đứng lên nhưng cả người lại xụi lơ làm cô cảm giác cơ thể này không phải của mình, độc của com bươm bướm kia quả nhiên không tồi! Động tác của cô làm lưng truyền đến từng cơn đau đớn, làm cho Fuyuki phải nhe răng, xem ra đây là vết thương do bị ném xuống đất. Hô – không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, thật đúng là….

Chờ Fuyuki ngồi xuống thì cũng thấy rõ người đánh nhau ở phía xa là ai.

Sesshoumaru cùng tên bướm yêu.

Khuyển yêu cùng bươm bướm yêu.

Nhìn thế nào cũng thấy con chó nhỏ lợi hại hơn, đáng sợ hơn. Nhưng thật sự Sesshoumaru đúng là chiếm thượng phong, còn bướm yêu thì bị đánh phải lui về phía sau. Hắn dùng độc với Sesshoumaru tuyệt đối không có tác dụng, tuyệt chiêu của hắn cũng không khác yêu quái thường bao nhiêu.

A a, xem ra có thể xong nhanh, Fuyuki nhàm chán nhìn trời, còn tưởng tên bướm yêu này là yêu quái mạnh nữa, kết quả ngay cả Sesshoumaru cũng đánh không lại, khó trách đứng đằng sau dùng chiêu thức bỉ ổi kia.

Độc trảo của Sesshoumaru xuyên qua bụng của bướm yêu, làm hắn không thể nhúc nhích được. Sesshoumaru không chút quan tâm đến vẻ mặt không cam tâm của nó, kéo tay của mình ra khỏi bụng của hắn, xoay người rời đi.

“A, Sesshoumaru, ngươi cho mình thắng rồi sao?”

“Ngươi còn có thể đứng lên?” Sesshoumaru lạnh nhạt nói.

“Qủa thật, ta đứng lên không nổi, nhưng…”

Nhận thấy được hắn đánh úp mình, Sesshoumaru theo phản xạ đem kiếm chém tới, lại nhìn đến dáng người của người đó, đường kiếm lệch qua một chút, kiếm khí sắc bén vẫn vô tình để lại vết thương trên miệng của người đó.

Người đó chính là Fuyuki đang ở một bên xem kịch, bây giờ hai mắt cô vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không chút biểu tình, miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi làm cho khuôn mặt của cô càng yêu mị.

Bị khống chế sao? Sesshoumaru nhìn con bướm yêu lướt qua, nếu vậy giết người này…

“Sesshoumaru, ta khuyên ngươi tốt nhận đừng có ý niệm giết ta, nếu ta chết, người phụ nữ mà người yêu nhất cả đời sẽ trở thành một xác chết.”

Người phụ nữ yêu nhất ư? Là người con gái vô lại cắn hắn lúc gặp nhau lần đầu tiên? Seshoumaru nhíu mày.

“Không lẽ sai sao? Người luôn căm ghét con người như ngươi lại không do dự đuổi theo vì cứu cô ta…” Bướm yêu liếm khóe miệng, hứng thú nhìn Sesshoumaru và Fuyuki.

Hừ! Không giết cô ta chỉ vì sợ cha nói nhiều, đuổi theo chính là muốn giết con bướm yêu ghê tởm này, kết quả con bướm yêu này lại không cho hắn cái dục vọng chém giết, mà người con gái trước mắt mình lại xảy ra chuyện này. Bây giờ Sesshoumaru vô cùng căm tức, cô ta ở đền thờ có cái kết giới lợi hại lắm mà? Còn tưởng cô ta khác con người, ai nhè lại vô dụng để yêu quái khống chế, quả nhiên con người thật sự vô dụng…

Bây giờ Sesshoumaru không biết mình muốn cái gì, đối với việc Fuyuki và con người giống nhau làm hắn thất vọng vô cùng.

Một ánh sáng hiện lên, Sesshoumaru lùi vài bước, ánh mắt dừng trên tay Fuyuki. Trên bàn tay là cầm thanh kiếm, lúc nãy ở đền cô ta vẫn cầm nó trong tay, không rút cây kiếm màu bạc ra, có lẽ nó do Aogiri tặng cho cô.

“Fuyuki…”

Đây là lần đầu tiên Sesshoumaru kêu tên của Fuyuki, cảm giác thật sự là lạ, so với trong suy nghĩ dễ nghe hơn nhiều. Nhưng mà sau khi kêu xong, Sesshoumaru không biết làm cái gì, Fuyuki cũng không có tí phản ứng. Trước kia mẹ đã từng nói, người bị thao túng ý thức có thể thông qua ngôn ngữ để dẫn người đó ra khỏi sự thao túng đó, mà việc đầu tiên là phải gọi tên của người đó.

Sesshoumaru đã kêu tên, nhưng dẫn đường… Suy nghĩ một lát, Sesshoumaru bỏ qua phương pháp do mẹ hắn dạy lại, quyết định dùng phương pháp của mình.

“Hửm? Cuối cùng cũng quyết định ra tay sao? Cũng đúng, chỉ là một loài người ti tiện, chết cũng không sao.”

Sesshoumaru liếc mắt nhìn bướm yêu, cầm chặt đao trong tay, cũng đem đao thu hồi vào vỏ, dùng quyền hướng về Fuyuki.

Tuy rằng Sesshoumaru dùng tay không, nhưng cho dù là tốc độ hay sức mạnh, con người bình thường đều không thể bằng, ngay lập tức đánh một quyền tới trước mặt Fuyuki. Mà hai tròng mắt không có hồn kia chợt lóe lên một chút, Sesshoumaru thấy được điểm nhỏ đó, nên hơi sửng sốt. Lúc Sesshoumaru thất thần, Fuyuki làm một dáng người kỳ quái, làm cho cú đánh của Sesshoumaru rơi vào khoảng không. Tiếp theo, hai người cùng so chiêu, tuy rằng Fuyuki né tránh, nhưng mỗi động tác đều mang theo sự khoan dung cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không có sự vô lại như tối đó.

Thì ra ngày đó cô ta chỉ phòng thủ, không cùng đánh với bản thân. Nghĩ thế Sesshoumaru có chút tức giận, tiếp theo là nở một nụ cười khiến người khác rung đông, dám xem thường Sesshoumaru hắn thì phải chịu trừng phạt.

Bướm yêu nhìn Fuyuki và Sesshoumaru đánh nhau không phân thắng bại, có chút sợ hãi sức mạnh của Fuyuki, một mặt thấy sốt ruột khi giữa Sesshoumaru và Fuyuki không hề có sát khí, nếu như vậy thì không có cách làm cho Sesshoumaru giết Fuyuki hoặc ngược lại, làm cho Fuyuki giết chết Sesshoumaru.

Giết hắn!

Bướm yêu ra hiện cho Fuyuki, nhìn thấy các chiêu của Fuyuki càng trở nên sắc bén thì nở ra nụ cười.

Con ngươi màu vàng của Sesshoumaru có chút tối tăm, đôi mắt đầy tức giận nhìn về bướm yêu.

Né công kích của Sesshoumaru, lấy cây đao nhỏ đâm vào chân trái của Sesshoumaru làm cho hắn nửa quỳ trên mặt đất.

Thì ra cô ta lợi hại như thế, nếu sớm biết cô ta lợi hại như thế thì hắn đã không bị thương, bướm yêu có chút hối hận vì ngay từ đầu đã không dùng chiêu này. Nhưng mà kệ, dù sao kết quả cũng như nhau.

Nhìn rõ Sesshoumaru không đứng được, mặc dù có chút kỳ quái, chỉ bị con người đâm trúng thôi, một yêu quái như Sesshoumaru làm sao có thể… Nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức làm bộ, vậy thì… bướm yêu nở nụ cười sung sướng.

“Bé ngoan, bây giờ thì giết hắn đi!” Cứ như một đôi tình nhân thân mật nói, dịu dàng mà đầy yêu thương, nói ra lời nói ác độc.

Nhìn Fuyuki chậm rãi tới gần Sesshoumaru, khóe miệng của bướm yêu nhếch lên, còn thêm chút nữa, một chút nữa thì…

Fuyuki nâng tay lên, lúc hạ xuống thì đột nhiên dừng lại…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK