Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sale nhé =)) 7 comt :))

Ragi.(Pluie).full.1235890

Tà khí mạnh mẽ như thế đến cả Fuyuki cũng nhận ra chứ không cần bàn tới cái tên mũi thính như Sesshoumaru.

“Bước ra!” Sesshoumaru trầm giọng nói với bụi cỏ, ở đôi mắt màu vàng toát lên sát khí mạnh mẽ rồi nhanh chóng biến mất.

Sau một hồi phát ra tiếng, một người mặc áo màu trắng xuất hiện.

“Sesshoumaru sama hình như có chuyện rắc rối thì phải, chuyện cánh tay…”

Sesshoumaru im lặng, nhìn chàng trai đối diện lạnh lùng, Fuyuki cũng thấy nếu tên này không nói ra trọng điểm gì cũng bị Sesshoumaru băm ra như băm thịt bò. Đừng nhìn bộ dạng tao nhã như một vị thiếu gia mà quên mất tính cách của hắn lạnh lùng và đáng ghét đến mức nào.

“Nơi chỗ của ta có một cánh tay, không biết có hợp mắt của Sesshoumaru sama hay không?”

“Đây không phải cánh tay của loài người sao? Sesshoumaru sama sao có thể dùng cánh tay của loài người ti tiện?” Jaken vung trượng, bất mãn nói.

“Không sai, đây là cánh tay của loài người, nhưng nó không phải cánh tay của người bình thường, ở bên trên có ngọc tứ hồn. Nếu không với yêu lực mạnh mẽ của Sesshoumaru, cho dù cánh tay mạnh đến bao nhiêu đều bị hỏng. Quan trọng hơn, Sesshoumaru dùng tay người có thể có cơ may đụng vào thiết toái nha”

Ngọc tứ hồn ư? Fuyuki đăm chiêu nhìn cánh tay kia, không nghĩ tới mảnh ngọc kia lại có thể làm như vậy.

“Điều kiện của ngươi?” Trên đời này làm gì có chuyện ăn mà không trả tiền, Sesshoumaru dĩ nhiên biết đạo lý này, người trước mắt hắn tuyệt đối không có lý do gì tặng một cánh tay có cả ngọc tứ hồn cho hắn mà không có việc cần hắn giúp. Tuy rằng Sesshoumaru hắn không có tí hứng thú gì với cái loại sức mạnh của ngọc tứ hồn chán chết này.

“Ta cùng với tên bán yêu Inu Yasha kia có thù hận, cho nên hi vọng Sesshoumaru sama có thể giúp ta giết hắn”

“Đáng chết, ngươi muốn lợi dụng Sesshoumaru sama sao? Ngươi…” Jaken tức giận, nhưng hắn chưa kịp nói hết đã bị Sesshoumaru đánh gãy.

“Thú vị” Khóe miệng Sesshoumaru nhếch lên cười lạnh một cái, lấy tay đoạt cánh tay trên tay chàng trai kia “Tên ngươi?”

“Ta là Naraku. Hơn nữa, nếu có thể xin hãy mang theo cái này” Naraku lấy một viên ngọc giống như tổ ong đưa cho Sesshoumaru “Đây là độc trùng mạnh nhất của địa ngục, dùng để che lại cái lỗ hổng nơi tay của tên pháp sư trẻ tuổi bên cạnh Inu Yasha. Vậy, ta đi trước” Dứt lời, chàng trai tên Naraku đi mất.

“Sesshoumaru sama, như vậy có được không?” Jaken lo lắng nhìn Sesshoumaru.

“Hừ, tên kia chỉ là một bán yêu mà thôi”

“A, Sesshoumaru sama, ngài định đi đâu? Đợi tiểu nhân với”

Fuyuki đứng tại chỗ nhìn nơi mà Naraku biến mất, hơi nhăn mày. Bán yêu? Chỉ là một bán yêu mà có thể mang tà khí đáng sợ như vậy, hơn nữa cái tà khí kia lại mang theo thứ mà cô chẳng muốn đụng vào chút nào – điềm xấu.

“Này, Fuyuki, ngươi đứng đó làm gì? Không tới đây làm cơm chiều?” Âm thanh của Jaken vọng lại, trán Fuyuki nổi gân xanh.

“Được, được!” Từ khi nào cái tên Jaken này cũng có thể sai cô làm việc vậy? Tuy địa vị của cô không bằng Sesshoumaru nhưng tuyệt đối cao quý hơn tên Jaken này.

Đêm. Lúc mặt trăng còn lơ lửng trên không trung, Fuyuki ngủ không được, tỉnh dậy.

Lửa trước trại đã tắt, gió thổi qua làm cho người khác thấy lạnh. Fuyuki ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt mập mờ của mình, không thấy bóng dáng của Sesshoumaru, chỉ có một mình Jaken nằm ngủ đối diện cô. Dùng linh thức dò xét khắp nơi cũng không phát hiện được yêu khí của Sesshoumaru, xem ra lúc này có thể trốn rồi! Khóe miệng cong lên đầy giảo hoạt, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa lúc này tuyệt đối là cơ hội tốt để cô trốn đi, lúc này cô mà không trốn thì cô là đứa ngốc thật luôn rồi.

Chậm rãi mở kết giới, giấu hết hơi thở của mình.

“Thức thần, quạ đen” Con chim màu đen từ chân trời bay tới, Fuyuki cũng biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Ây, bây giờ thật sự đã trốn thoát khỏi Sesshoumaru rồi! Bây giờ thì nên đi đâu đây? Fuyuki ngồi trên quạ đen, miệng ngâm nga, thời gian lại trôi qua. Cả ngày nay cô tìm khắp nơi này cũng không thấy hình bóng của Kagome, Fuyuki thở dài, vẫn nên tới trấn để nghỉ ngơi một chút.

Cô đã sống ở đây hơn hai trăm năm rồi, kết quả bây giờ lại bắt đầu xao động, cô đúng là… rất vô dụng.

Có lẽ cô nên đi theo Sesshoumaru, bởi vì hắn sẽ nhanh chóng tìm tới em trai của mình – Inu Yasha, mà Kagome lại luôn ở cạnh tên bán yêu kia, như vậy cô nhất định sẽ gặp cô gái đó. A a a – lúc đó tại sao cô lên cơn mà chuồn đi vậy nhỉ? Fuyuki giật tóc. Với cái mũi thính của Sesshoumaru kia, việc tìm Inu Yasha tuyệt đối không khó, vậy tự dưng cô trốn đi để tìm việc khó vào người là sao???

“Hử? Đó là… A, Kagoma, a –“ Fuyuki vừa mới tới trấn đã thấy hình bóng mà cô ngày đêm nhớ mong, thu lại thức thần, trực tiếp nhảy xuống phía cô gái kia.

“Hửm? Kagome, cẩn thận!” Inu Yasha đem kéo Kagome lui sau, cái nơi mà Kagome vừa đứng xuất hiện một cô gái mặc bộ kimono màu đỏ. Cô gái kia lảo đảo vài bước, nhưng bởi vì vạt áo kimono quá dái nên ngã xuống mặt đất.

“Đau, đau quá đi ~~” Fuyuki xoa mắt cá chân, vẻ mặt bối rối.

“Ngươi là ai?” Inu Yasha cảnh giác nhìn Fuyuki, lúc cô gái này xuất hiện hắn không cảm nhận được, chỉ vì lơ đãng nhìn lên trời thấy một bóng màu đỏ đang rơi xuống nên kéo Kagome theo phản xạ, nếu không Kagome tuyệt đối bị cô gái này đánh lén. Nhưng mà cô gái này là sao? Cho dù ở gần như thế vẫn không thấy được hơi thở của cô ta.

“Ai? Làm sao thế Inu Yasha? Chỉ là một cô bé!” Kagome khó hiểu nhìn vẻ mặt khẩn trương của Inu Yasha.

“Người thường sao lại bay từ trên trời xuống chứ? Ngu dốt!”

“Ngươi bảo ai ngu ngốc hả?” Kagome tức giận quát.

“Chính là cô đấy! Nếu không phải ta nhanh thì cô đã bị cô ta đánh lén rồi!”

“Inu Yasha, ngồi xuống!”

“A!” “Phanh” Mặt của Inu Yasha bất ngờ đạp xuống đất, “Kagome, cô…”

Đang lúc Fuyuki ngã xuống thì một pháp sư trẻ tuổi đi tới bên cạnh, ngồi xổm xuống đỡ cô dậy, rồi cầm tay của cô…

“Tiểu thư xinh đẹp, liệu có thể sinh cho ta đứa con chứ?”

“…. Ngươi muốn sinh con giùm?” Sửng sốt vài giây, Fuyuki mới mở miệng nói tiếp, “Vợ của ngươi không thể sinh con sao?”

“Ách…” Chàng trai pháp sư bất động, đây là lần đầu tiên hắn gặp câu trả lời như vậy.

“Ahahaha… Miroku bị đóng băng!” Hồ ly nhỏ đứng ở một bên cười lớn.

“Được rồi, được rồi, các ngươi đều đứng một bên đi!” Fuyuki mặc kệ Miroku đang bất động, tới bên cạnh Kagome, cầm lấy hai tay, nhìn Kagome đầy yêu thương, không khác bộ dạng của Miroku lúc nãy chút nào, “Kagome, có biết ta tìm cô vất vả thế nào không? Ta tìm khắp chân trời góc biển, tìm từ bắc sang nam, cuối cùng mới thấy được cô giữa biển người mênh mông, lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn thì đã thấy bóng dáng xinh đẹp của cô.”

“Hả?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK