Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“……”

Nhìn Aogiri và Inu no Taishou giằng co, Eigetsu thở dài.

“Này, chàng trai Eigetsu!” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh làm Eigetsu giật mình.

“Ngươi là?”

“A a, không phải ta đã nói chuyện với ngươi ngay từ đầu à? Ta là Myoga.”

“A, xin lỗi, tôi quên mất việc này, haha”

Ngươi cũng không nên quên nhanh như thế chứ, vẻ mặt Myoga có chút đả kích.

“Khụ khụ, lúc nãy ngươi thở dài cái gì?”

“Về việc các vị cầu xin, tôi nghĩ không nên hi vọng.”

“Hả? Đây là ý gì?”

“Chị Fuyuki tuy rằng lúc nãy có chơi đùa với các vị, đúng là sẽ dễ dàng đáp ứng. Nhưng một khi anh Aogiri mở miệng, thì việc này cơ bản không có hi vọng.” Cho tới bây giờ đều vậy, tuy rằng chị Fuyuki thích làm theo ý mình, nhưng đối với anh Aogiri cũng có chút kính nể, đối với những quyết định của anh Aogiri thường không bao giờ phản đối.

“A” Thế thì nguy rồi, ngài Izayoi muốn chờ cũng không thể chờ được, nếu thật sự bị từ chối, vậy thì ngài Inu no Taishou sẽ giận cá chém thớt mà xử lý hắn. Làm sao đây? Có phải nên thừa dịp này mà trốn đi không?

Bên này đang tìm cách bỏ trốn thì bên kia Aogiri và Inu no Taishou vẫn đang tiếp tục giằng co.

“Nơi này luôn hòa bình, nếu đưa nhiều yêu quái tới thì không có khả năng đấu tranh, ngài Inu no Taishou đang muốn thôn dân nơi này hi sinh toàn bộ vì ngài sao?” Giọng nói vô cùng dịu dàng, ngữ khí cũng có sự tôn kính, nhưng lại sắc bén đến mức người ta không thể bỏ qua.

“Ta không có ý này, cũng không phải cố ý muốn để Izayoi ở đây lúc này, ta chỉ mong Fuyuki sama có thể ra tay giúp đỡ.”

“A!” Lần này Aogiri cười lạnh, giọng điệu không còn dịu dàng như trước mà còn ẩn sự tức giận “Ngài Inu no Taishou, ngài không nghĩ đến mạng của Fuyuki sama cũng là mạng sống sao? Dựa vào cái gì mà Fuyuki sama phải vì ngài và người phụ nữ kia, thậm chí cả tên bán yêu kia mà có thể sẽ mất mạng? Các người đáng giá đến thế ư?”

Đến lúc này, không khí hoàn toàn đông lại. Aogiri và Inu no Taishou không lên tiếng nữa, có điều một linh hồn và một yêu quái đang chuẩn bị đánh nhau.

Một lúc sau, ngay lúc tất cả mọi người nghĩ hai người này đánh nhau thì Inu no Taishou mở miệng nói, “Xin lỗi, là ta không suy nghĩ đến mặt này. Vậy thì, xin lỗi vì đã quấy rầy!”

Dứt lời, ôm lấy Izayoi quay người trở về. Còn Aogiri đem những lời chuẩn bị nói nuốt xuống.

“Xin lỗi, Iyazoi!” Hắn dịu dàng, áy náy nói với người phụ nữ trong lòng.

“Không, Izayoi có chàng ở bên cạnh là đủ rồi. Cho dù không thể qua được lúc này, Izayoi cũng không oán hận.” Izayoi nhìn Inu no Taishou kiên định.

Hắn không tự chủ ôm chặt Izayoi lại, hắn sẽ không để Izayoi bị tổn thương, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.

“Này, Inu no Taishou!”

Nghe được tiếng người gọi mình, hắn quay người, nhìn đển Fuyuki đang mỉm cười nhìn hắn.

“Fuyuki sama, có việc gì sao?”

“Ta ấy, ghét nhất là người đa tâm.”

“Đa tâm?” Inu no Taishou khó hiểu nhíu mày.

“À, giống như ngươi vậy đấy, rõ ràng đã có vợ còn trêu chọc người phụ nữ khác, người đàn ông như vậy, thật sự khiến ta căm ghét!”

Thấy bộ dạng tức giận của Fuyuki, Inu no Taishou cực kỳ khó hiểu, thời đại này, đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường, cô gái này tức giận cái gì vậy?

“Thôi, những lời này không tới phiên ta nói, mà dù có nói ngươi cũng không hiểu.” Dù sao cũng không phải là người cùng một thời đại, lại không cùng một giống. Đó là đại yêu quái, sinh mệnh của hắn vượt qua con người rất nhiều. Cô tức giận vì cái gì? Khóe miệng không khỏi nổi lên tia cười khổ.

“Các ngươi ở lại đi, ta sẽ giúp các ngươi.”

“Fuyuki” Aogiri nghe Fuyuki chấp nhận, tức giận quát.

“Đợi ta đi đem kết giới ở thôn làm mạnh hơn một chút, thuận tiện làm một phép che mắt, đừng lo, sẽ không khiến người dân bị thương.”

“Fuyuki, đợi một chút…” Nhìn Fuyuki đang xoay người đi về thôn, Aogiri khó chịu đứng dậy.

“Aogiri, cái tên bán yêu đó mà sinh ra, đám yêu quái sẽ tụ tập ở đền này, sẽ không hại đến người dân đâu. Lúc đó, nếu ngươi sợ có thể trốn vào thôn.”

Nghe nói thế, sắc mặt Aogiri đen hoàn toàn, cô ấy đem hắn trở thành người sợ chết?

“Được rồi, ta biết Aogiri lo lắng cho ta. Nhưng yên tâm đi, ta đồng ý có nghĩa là ta nắm rất chắc, ta sẽ không chết.”

“Tại sao phải đồng ý hắn? Rõ ràng…” Aogiri đột nhiên nhớ ra việc gì đó, “Không lẽ, hắn có thể giúp ngươi trở về?”

Aogiri quen Fuyuki đã mười năm, nhưng mười năm nay Fuyuki hoàn toàn không thay đổi chút nào, giống như thời gian không thể sử dụng với cô vậy. Cô nói trên người cô, thời gian không có tác dụng, đó chính là hi vọng để cô trở về thế giới của mình, cho nên vẫn luôn đi tìm phương pháp trở về. Có lẽ, Inu no Taishou kia…

“Aizz, tuy rằng là đại yêu quái, nhưng việc này sợ không thể giúp được.” Fuyuki cười khẽ.

“Vậy…”

“Nếu như một yêu quái mạnh như Inu no Taishou lại chạy đến cầu xin một con người yếu ớt như ta, dĩ nhiên đã là đường cùng. Ta có năng lực, vậy giúp hắn một lần, dù sao mạng sống của hai người cũng quan trọng, thấy chết mà không cứu, ta không làm được.”

Aogiri vẫn im lặng, chuyện Fuyuki đã quyết định thì dù nói gì cũng không thể thay đổi.

Thấy Fuyuki muốn đi mà Aogiri thì im lặng thì Eigetsu biết Fuyuki đang thuyết phục Aogiri, vì vậy nhanh chóng đi chuẩn bị phòng cho Inu no Taishou và Izayoi.

“Hừ hừ, thế mà nói không cần hi vọng, Fuyuki sama đã đồng ý rồi.” Myoga đắc ý giật tóc Eigetsu.

“Tôi cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên chị Fuyuki phản đối quyết định của anh Aogiri… A!”

“Phánh!” Một chưởng chụp lấy cổ.

“Loại máu thuần khiết của con người thật sự là loại huyết ngon nhất, vừa nãy ta nhìn đã muốn nếm thử.”

“A, ông Myoga…” Eigetsu thở dài, hôm nay hắn có lẽ xong rồi.

“Máu của ngươi ngon như vậy, tuy không phải là người đẹp, nhưng không biết máu của Fuyuki sama có vị thế nào?”

“Ông Myoga…”

“Nhưng mà ta thấy Fuyuki sama kia không phải là người có thể tới gần, rõ ràng nhìn qua là một người rất thân thiết, nhưng đó là ảo giác sao?” Myoga thấp giọng nói, Eigetsu không thèm để ý, đi theo Michi lấy thuốc.

Nửa đêm, trăng nhô cao, trong đền yên tĩnh vô cùng, chỉ có một ít tiếng vang phát ra từ rừng, tất cả mọi thứ nhìn qua có vẻ rất bình thường, đây cũng chỉ là một đêm bình thường.

Nhưng gió chợt đổi vị, rừng rậm vang lên tiếng xôn xao, bên ngoài đền xuất hiện một bóng người màu trắng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tao Nhã Chính Là Sai

BÌNH LUẬN FACEBOOK