Tạo Hóa Chi Vương

Chương 139: Xông phủ

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

Phan Phi Hổ - Hữu túc vệ đại tướng quân quyền cao chức trọng, phủ của hắn được canh phòng nghiêm ngặt, cửa ra vào có hai nhóm thị vệ võ sĩ mang giáp quanh năm, người bình thường khó có thể tiến vào.

Diệp Chân, Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa năm người ở Hắc Thủy đạo tràng đồng hành cùng chấp sự Lưu Năng đi tới trước cửa phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân.

Lưu Năng tiến lên kêu cửa đưa bái thiếp của Hắc Thủy đạo tràng, người ra tiếp là Phan phúc Phan - Đại tổng quản phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân.

Phan Đại tổng quản này ra trả lời vừa nhìn thấy cửa Lưu Năng, gương mặt lộ vẻ chán ghét.

- Đi đi đi, đã sớm nói với ngươi, Tam công tử không có ở đây, có phiền hay không, đi nhanh lên đi nhanh lên.

Rồi cầm cây đuổi đi, đuổi Lưu Năng như đuổi tên ăn mày xuống bậc thang đại môn.

Có lẽ phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân quân uy quá thịnh, tu vi của chấp sự Lưu Năng đã đạt tới Dẫn Linh sơ kỳ không hề phản kháng đã bị đẩy xuống.

Vẻ mặt chấp sự Lưu Năng khó chịu khi bị đẩy xuống nấc thang, nhìn về phía năm người Diệp Chân, vẻ mặt đau khổ, nói.

- Mỗi lần tới đều như vậy...

Ánh mắt của bốn người Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý rất đơn giản, chính là để cho Diệp Chân lên.

Diệp Chân cũng không hiểu, bước nhanh đến phía trước.

- Phan tổng quản, dừng bước!

- Làm sao?

Phan tổng quản kia liếc xéo, gương mặt không vui.

- Phan Uy Tam công tử của quý phủ thiếu Hắc Thủy đạo tràng Tề Vân Tông ta sáu vạn bảy ngàn lượng hoàng kim, ba trăm viên Hạ phẩm Linh Tinh, vì tông môn thúc giục, nên tới để đòi nợ.

Từ nhỏ Diệp Chân đã đọc thuộc lòng thi thư, tiên lễ hậu binh đạo lý vẫn hiểu.

- Ta nói Tam công tử không có ở trong phủ.

Phan tổng quản bảo y chang khi nãy.

- Đã như vậy, vậy ta có một phong thư, thỉnh cầu Phan tổng quản chuyển giao cho Phan Uy, để hắn sớm chuẩn bị, ngày mai chúng ta lại đến lấy những thứ thiếu.

Diệp Chân đưa lên một tờ giấy rõ ràng chi tiết.

Nhưng, Phan tổng quản này có ý không muốn nhận, không chịu được mới phất phất tay.

- Cầm đi, thư của Tam công tử, các ngươi đi đưa cho Tam công tử, ta đây không nhận!

Lời vừa nói, trong nháy mắt sắc mặt Diệp Chân trầm xuống.

Hỏi người chỉ nói không ở đây, đưa giấy tờ không nhận. Đây là điển hình của việc cậy thế chơi xấu.

- Phan tổng quản, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thư này ngươi phải nhận lấy chuyển cho Phan Uy!

Ngữ khí của Diệp Chân đột nhiên cường ngạnh.

- A, còn dám uy hiếp trắng trợn Phan phủ ta? Lá thư này, ta không nhận, tính sao?

Không đợi Diệp Chân nói chuyện. Phan tổng quản chỉ vào mũi năm người Diệp Chân mắng.

- Mấy ranh con của Tề Vân Tông tới, còn dám uy hiếp phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân ta?

- Ha ha, hôm nay ta ở đây tuyên bố, thư này, ta không thu, không thu! Các ngươi có thể làm khó dễ được ta?

- Nói thật cho các ngươi biết, Tam công tử ở ngay trong phủ, do không muốn gặp các ngươi!

- Xem như các ngươi tới mười lần tám lần, đều là kết quả này, không gặp là không gặp!

Mắng một trận khiến cho mặt bốn người Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba còn có Nhâm Tây Hoa đen như mực, nhất là Hàn Thạch, vẻ mặt oán trách nhìn Diệp Chân, phảng phất đang trách cứ Diệp Chân tiếp nhận việc này.

Chỉ có Diệp Chân, đối diện việc Phan tổng quản quát mắng, mặt không đổi sắc.

- Nói như vậy, Phan Uy muốn quỵt nợ đúng không?

- Quỵt nợ thì thế nào? Có bản lĩnh, các ngươi xông vào phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân đòi nợ đi?

Phan phúc một bên hướng trong cửa lui, một bên bật cười một tiếng.

- Chỉ sợ cho các ngươi mượn mười cái gan, cũng không dám xông vào phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân? Còn muốn đòi nợ, ta nhổ vào....

- Nếu ta xông vào thì sao?

- Ngươi...

Đột nhiên, thân ảnh Diệp Chân xoay mình khởi đầu, lao thẳng tới tên Phan tổng quản.

- Diệp sư đệ, không thể lỗ mãng, trở về!

Đồng thời, Hàn Thạch quát lớn tiếng vang.

Thân hình lóe lên, Diệp Chân xách Phan tổng quản có tu vi Chân Nguyên tứ trọng như nâng con gà con, hắn đều đều không có chút phản kháng nào.

Nếu đổi lại tu vi của Diệp Chân trước đây, mặc dù không có tính toán bắt Phan tổng quản, nhưng sợ bỏ phí hai ba chiêu công phu.

Nhưng sau khi Diệp Chân đột phá, trong chân nguyên xen lẫn một chút linh lực, chiến lực tăng lên, cũng không phải nửa vời.

Chớ xem thường điểm linh lực này, một chút linh lực kia giúp cho uy lực võ kỹ Diệp Chân tăng lên cực kỳ nhiều.

- Làm gì? Muốn tạo phản sao? Buông ra, mau buông Phan tổng quản ra!

Nguyên một đám thủ vệ như vừa tỉnh mộng hướng về phía Diệp Chân gầm lên, vũ khí trong tay, đồng thời nhắm vào Diệp Chân.

Nhưng những binh lính này tu vi cao nhất cũng chỉ là Luyện Huyết ngũ trọng binh sĩ, ở trong mắt Diệp Chân, không chút khoa trương, binh sĩ như vậy, thì Diệp Chân chỉ cần thổi một cái, cũng có thể bay mấy tên.

Như nâng con gà con, nắm phần gáy của tên Phan tổng quản này, Diệp Chân sải bước hướng về trong phủ tướng quân Hữu túc vệ bước đi.

- Chỉ cho ta đường đi, Phan Uy ở nơi nào?

- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! Dám xông vào phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân, ngươi nhất định phải chết.

- Lập tức thả ta ra, mau thả ta ra... Tiểu tử, nếu ngươi không muốn bị xét nhà diệt tộc, mau lập tức thả ta ra...

- Xét nhà diệt tộc?

Đột nhiên, tay còn lại của Diệp Chân điểm nhanh mấy cái trên người Phan tổng quản, thoáng chốc, tiếng thét chói tai của Phan tổng quản dừng lại, thay vào đó, là tiếng kêu thảm thiết của Phan tổng quản.

- Lập tức chỉ đường cho ta! Bằng không, trước khi ta bị tịch thu nhà diệt tộc, ta sẽ cho ngươi hóa thành tro bụi!

Diệp Chân quát một tiếng, trên mặt một tia vẻ sợ hãi cũng không có.

- Diệp sư đệ, mau dừng tay, ngươi đây là muốn gây thêm phiền phức?

Hàn Thạch vội vàng xông lên, khuyên can Diệp Chân, ba người khác, cũng theo vọt vào.

- Ai....

Diệp Chân khẽ thở dài một hơi.

- Hàn sư huynh, chúng ta là Thiên Bảng đệ tử Tề Vân Tông, lúc nào có thể bị một tên gia nô dọa sợ...

Nghe vậy, Hạ ánh mắt của Mãn và Nhâm Tây Hoa, đột nhiên sáng ngời, hình như nghĩ tới điều gì.

- Nhưng nơi này là phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân, ngươi làm như vậy, không sợ không hoàn thành nhiệm vụ sao?

Hàn Thạch gầm lên.

- Diệp Chân, ngươi đã nghe được, không muốn chết nhanh thì thả đại gia ta ra........

Phan quản gia này lại mạnh miệng vô cùng.

Diệp Chân khe khẽ lắc đầu, lập trường của Hàn Thạch thật không được tốt.

Lúc này đừng nói có hậu đài, không có hậu trường, sư huynh đệ đồng môn, cũng phải một lòng xông lên, sao có thể kéo chân vướng víu người trong nhà!

- Các ngươi thì sao, tới hay không?

- Tới!

Hạ Mãn và Nhâm Tây Hoa hình như hiểu rõ thứ gì, vội vàng đuổi kịp.

Kỳ thật khi nhận được một tờ danh sách kia, Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc.

Tên trên danh sách kia, tất cả đều là vương công quý tộc đứng đầu Hắc Thủy Vương Thành, ngay cả tên Chu Thiên Thụ An Xương Quận Vương đều có trong đó.

Tìm bọn hắn đòi nợ, Tề Vân Tông muốn làm gì?

Diệp Chân đánh giá ra kết quả chỉ có một, biểu hiện một chút tồn tại, đùa giỡn một chút uy phong!

Bằng không, tại sao phải xuất động tới đệ tử Thiên Bảng làm to chuyện, chỉ cần đạo tràng Bao trưởng lão xuất mã, bái phỏng một chút trường bối của bọn hắn. Mấy khoản nợ kia, có phải rất nhanh đã đòi xong.

Mấy năm này, Hắc Thủy hoàng thất vẫn luôn ở sau chống lưng cho Ly Thủy Tông, mưu toan dựa vào Ly Thủy Tông quật khởi, muốn kéo chân Tề Vân Tông xuống.

Lần trước Mông Tiểu Nguyệt kế thừa truyền thừa đã dẫn động hai tông đại chiến, nếu không phải Hắc Thủy hoàng thất ở sau lưng kiềm chế, Tề Vân Tông sao có thể chiếm hết ưu thế, làm trọng thương một trưởng lão của đối phương dưới tình huống lặng yên lui bước.

Dựa vào phán đoán của Diệp Chân, sự kiện đòi nợ lần này hẳn là Tề Vân Tông muốn nâng uy vọng của trận đại thắng lần trước mà nhắc nhở Hắc Thủy đế quốc.

Nhưng, kế hoạch của cao tầng, những đệ tử như bọn hắn rất khó biết đến.

Lui một vạn bước, coi như không có tầng quan hệ này, đệ tử Tề Vân Tông đến đòi nợ, chỉ cần không giết Hữu túc vệ Đại tướng quân kia, cũng không phải chuyện lớn gì.

Hơn nữa với cách Tề Vân Tông luôn luôn bao che khuyết điểm mà nói, làm sao có thể đẩy đệ tử làm việc vì tông môn ra ngoài?

Hơn nữa, hôm nay thân phận Diệp Chân là chuẩn chân truyền, đó cũng có thể so với vương hầu, một phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân, xông thì xông, cùng lắm thì cãi nhau một trận.

- Không nói thật sao?

Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lần nữa một mình điểm ra, thi triển ra Linh Xà Tiệt Mạch Thủ, Phân Cân Thác Mạch Thủ chuyên môn dùng để tra tấn bức cung.

Phan tổng quản kia lập tức kêu thảm như heo bị làm thịt.

Khi Diệp Chân chân nguyên thôi động, Phan tổng quản không còn kiên trì được ba mươi tức, liền nói.

- Ta nói, mau ngừng lại, ta nói...

- Ngươi, lão cẩu này, sớm nên như vậy, nói! Đừng suy nghĩ? Trước chỉ đường lại nói tiếp!

Diệp Chân cười lạnh một tiếng.

- Quẹo trái, đi thẳng...

Trên đường đi, Diệp Chân tay mang theo Phan tổng quản, xông vào phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân, như vào chỗ không người.

Nếu như có binh sĩ hộ vệ đuổi theo đều bị Diệp Chân một cước đá lăn, càng về sau, ba người Hạ Mãn và Nhâm Tây Hoa còn có Doãn Tự Ba, bảo hộ bên người Diệp Chân, một đường bên trong xông thẳng vào.

Chỉ có Hàn Thạch, khuôn mặt bình tĩnh, đi theo phía sau.

Phủ Hữu túc vệ Đại tướng quân này cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, đến bây giờ, hộ vệ tổng quản Dẫn Linh cảnh, Diệp Chân lại đụng thêm một tên, bị Nhâm Tây Hoa vài kiếm đánh đến tè ra quần.

- Phía trước... Trước mặt Tinh Hoa Viện là sân nhỏ của Tam công tử, mau giúp ta giải trừ....

Ngón tay điểm nhanh vài cái, Phan tổng quản bị Diệp Chân ném trên mặt đất, lập tức mềm thành một bãi bùn.

Khi vừa thở ra một cái, tiểu Miêu Vân Dực Hổ của Diệp Chân tiến lên ngửi một cái, khiến cho Phan tổng quản mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

- Tinh Hoa Viện?

Diệp Chân cất bước tiến lên, khi đang muốn đẩy cửa vào, trong môn truyền đến âm thanh, đột nhiên lỗ tai Diệp Chân khẽ động.

- Không, ta không, thả ta về nhà, mau thả ta về nhà!

Âm thanh thiếu nữ khóc nức nở truyền ra khiến cho bước chân tất cả đồng thời dừng lại.

- Về nhà? Tiểu Lý tử, mở trói cho cô nàng này, nàng muốn về sẽ để nàng về mà!

- Cảm ơn Phan công tử, cám ơn Phan công tử!

Thanh âm của thiếu nữ đột nhiên trở nên kinh hỉ.

Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh của Phan Uy vang lên lần nữa.

- Không cần cảm ơn! Có điều, có chuyện muốn nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám bước ra cửa viện này nửa bước, cha mẹ ngươi bên kia, lập tức hài cốt không còn!

Hừ, trả về nhà, khi đó còn tạm được!

Trong nội viện, thiếu nữ vừa mới cho rằng đã chạy thoát đột nhiên thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ.

Tiếng cười dâm đãng của Phan Uy vang lên.

- Hiện tại biết sự lợi hại của bổn công tử đi rồi achứ? Tới đây, ngoan ngoãn hầu hạ bản công tử, chỉ cần ngươi hầu hạ ta sướng...

Nghe đến đó, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên tái nhợt.

Ầm!

Một cước đá ra, cửa sân lập tức chia năm xẻ bảy.

Trong nội viện, một thiếu nữ trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề đang dập đầu tại chỗ, đau khổ cầu khẩn Phan Uy.

Phan Uy một cước đạp ở trên ghế, vẻ mặt cười dâm đãng uy hiếp cô gái kia, ở phía trên, còn có người hầu chăm sóc.

Âm thanh cửa sân nghiền nát khiến cho Phan Uy ngẩng đầu lên, khẽ giật mình:

- Diệp Chân?

Cùng lúc đó, Thiên Tinh Kiếm của Diệp Chân bay ra khỏi vỏ, một tiếng gầm vang lên, vừa sải bước, một thức Hàn Mai Triệt Cốt chém bổ xuống đầu Phan Uy!

- Phan Uy, tên cặn bã như ngươi, hôm nay lão tử sẽ bổ chết ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook