Tạo Hóa Chi Vương

Chương 22: Ưu Thế Của Diệp Chân

Trư Tam Bất

21/06/2018

- Đài đấu võ?

Ánh mắt Diệp Chân híp lại, trong nháy mắt hiểu ra dụng ý ác độc của Lý Học Long.

Đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông cấm đấu riêng với nhau, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân không đáp ứng lên đài đấu võ, dưới tình huống bình thường, Mã Hồn không có cách nào làm gì được Diệp Chân.

Nhưng nếu như lên đài đấu võ, vậy hai bên lên đài đấu võ sống chết thế nào đều nghe theo mệnh trời. Cho dù là bị đối phương đánh chết, đánh cho tàn phế, cho dù là tông môn cũng tìm không ra một điểm sai lầm.

Cũng bởi vậy, vì báo thù, Mã Hồn cùng tùy tùng nhỏ của hắn Lý Học Long đã nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy, muốn chọc giận Diệp Chân, ép Diệp Chân lên đài đấu võ.

Nhưng, Lý Học Long này quá xấu, quá độc ác, mới có thể ở trên sơn đạo ngáng chân như vậy. Nếu không phải Diệp Chân phản ứng nhanh, thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của Diệp Chân.

Nếu như bởi vì một chân kia của Lý Học Long, Diệp Chân thật sự ngã xuống vách núi mà chết, vậy Diệp Chân cũng lại chết vô ích. Cho dù Diệp Chân bị chết có hơi kỳ lạ, tông môn cũng sẽ không miệt mài tìm hiểu.

Một đệ tử ngoại môn ngã chết, chỉ có thể trách hắn ngu, không trách được người khác.

Tâm tư này quá độc.

- Thế nào, không dám lên đài đấu võ sao? Đồ nhát gan, ta đã sớm biết ngươi không dám!

Lý Học Long tiếp tục mắng ác, vẻ mặt sảng khoái.

- Đồ hèn nhát!

Mã Hồn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên hàn quang. Ngày hôm nay nhất định phải cho Lý Học Long này một bài học. Chỉ có điều mấy ngày nay hắn chỉ lo vùi đầu tu luyện, ngay cả tu vi cụ thể của Lý Học Long thế nào, hắn cũng không biết được rõ ràng.

Càng muốn lấy mạng hơn là mấy ngày qua Diệp Chân chỉ lo tu luyện Tinh Huyết Nguyên Thể Công do Liêu giáo tập truyền xuống, còn chưa kịp tu luyện võ kỹ, thân pháp uy lực lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn dạy cho Lý Học Long một bài học, vậy không thiếu được phải sử dụng chút thủ đoạn, trực tiếp phát huy ra ưu thế của mình mới có phần thắng lớn hơn nữa.

Diệp Chân hiểu rất rõ ràng ưu thế lớn nhất của mình hiện nay!

- Lên thì lên. Đài đấu võ mà thôi, ai sợ ai?

Diệp Chân gân cổ tức giận nói.

- Lý Học Long, ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Tại sao lại khi dễ con người mới? Ngươi muốn lên đài đấu võ đúng không? Ta lên với ngươi!

Bởi vì Diệp Chân đáp ứng lên đài đấu võ, trên gương mặt Lý Học Long đang lộ vẻ vui mừng đột nhiên cứng đờ, giọng nói cũng biến thành lắp bắp.

- Lý... Lý sư huynh!

- Lý Vân Thông, ngươi cũng không thể ỷ vào đứng vị trí thứ ba trên Địa bảng lại khi dễ chúng ta. Ai nói chúng ta khi dễ Diệp Chân? Là hắn chủ động muốn cùng Lý Học Long lên đài đấu võ.

Thấy Lý Học Long sợ sệt, Mã Hồn lười biếng nói.

Lý Vân Thông, đứng hàng thứ ba trên Địa bảng.

- Mã Hồn, đừng cho rằng ta không biết chút thủ đoạn này của các ngươi.

Lý Vân Thông xoay đầu lại, vỗ nhẹ vào bả vai Diệp Chân nói:

- Tiểu sư đệ, đừng để ý đến bọn chúng. Lý Học Long này đã trở thành đệ tử ngoại môn hơn một năm, huyết khí luyện thể cũng sắp hoàn thành, cũng sắp đột phá đến Luyện Huyết ngũ trọng. Ngươi trở thành đệ tử ngoại môn mới mấy ngày? Nghe ta, cố gắng tu luyện, qua nửa năm, một năm lại cùng hắn lên đài đấu võ, đánh hắn cho bò xuống.

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân nhất thời sáng lên. Lý Học Long chỉ có tu vi Luyện Huyết tứ trọng đỉnh phong, còn chưa đột phá đến Luyện Huyết ngũ trọng. Nhận được tin tức này, Diệp Chân vốn chỉ có năm phần thắng, chợt nhảy lên tới tám phần.

- Lý sư huynh, sư huynh không biết, ngày hôm nay Lý Học Long thiếu chút nữa hại chết ta. Ta nhất định phải cùng hắn lên đài đấu võ, từ từ trút cơn giận!

Diệp Chân không để ý tới lời khuyên can của Lý Vân Thông, nói.

- Được, Diệp Chân, đây chính là do ngươi nói!

Lý Học Long nghe vậy mừng rỡ, chỉ về phía đài đấu võ của Đông Lai phong, nói:

- Đi, chúng ta lên đài đấu võ!

- Ôi, Diệp Chân ngươi...

- Cảm ơn Lý sư huynh!

Diệp Chân nhìn Lý Vân Thông thần bí nháy mắt vài cái, khiến cho Lý Vân Thông không hiểu ngẩn người ra.

Một đám áo đen đệ tử ngoại môn liền ào ào đi theo Diệp Chân và Lý Học Long tiến về phía đài đấu võ. Cũng có người nửa đường rời đi.

- Ai, có náo nhiệt, tại sao ngươi không đi xem?

- Không có gì gay cấn cả! Diệp Chân này chừng mười ngày trước mới từ đệ tử tạp dịch tiến vào làm đệ tử ngoại môn, tu vi ngay cả Luyện Huyết tứ trọng cũng không có đột phá đến. Lý Học Long này lại là tồn tại Luyện Huyết tứ trọng đỉnh phong.

- Không có gay cấn cũng có náo nhiệt để xem. Đừng quên, Diệp Chân này lại là người đoạt danh hiệu đứng đầu Ngư Long Đạo!

- Thối lắm, đệ tử tạp dịch năm ngoái đạt danh hiệu đứng đầu Ngư Long Đạo, còn không phải bị Mã Hồn chơi cho tàn phế sao? Chỉ có điều ngươi nói đúng, trong núi tu luyện buồn chán, coi như là xem náo nhiệt.

Nghe lời của mọi người, Lý Vân Thông chỉ đành khẽ thở dài. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Chân đã có thêm một phần thương hại. Tuy rằng với nhãn lực của hắn có thể thấy tu vi của Diệp Chân hình như đã đặt chân Luyện Huyết tứ trọng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lý Học Long thủ đoạn độc ác nổi tiếng nhiều năm?

Đài đấu võ là một nơi náo nhiệt nhất trong cả Đông Lai phong.

Đông Lai phong có hơn tám ngàn đệ tử ngoại môn sinh sống. Trong những đệ tử ngoại môn này, nhất là đệ tử nam tính, chính là tuổi thiếu niên thanh xuân dễ dàng bị nhiệt huyết kích động. Bởi vì tông môn cấm đấu riêng, hở một tí lại có đệ tử lên đài đấu võ giải quyết ân oán.

- Ầm!

Một tiếng động vang lên. Một đệ tử ngoại môn áo đen bị người từ một đài đấu võ trong đó đạp một cước bay ra, ở giữa không trung, trong miệng máu tươi đang xối xả phun ra.

Ngay lập tức, có tiếng khen ngợi vang lên. Có người chạy tới cứu. Đệ tử ngoại môn vừa lên trận giành chiến thắng lại dương dương tự đắc.

- Diệp Chân, một kẻ hèn nhát như ngươi còn không lên đài nhận lấy cái chết!

Thực hiện được gian kế, Lý Học Long nhảy lên đài đấu võ, hăng hái.

T.ruyệ.n .đượ.c dịch trực tiếp tại iREAD- Diệp Chân, ngươi thật sự muốn lên đài đấu võ, đấu cùng Lý Học Long. Nghe nói Lý Học Long này lại nổi tiếng có thủ đoạn độc ác trong đám đệ tử ngoại môn. Hễ là người từng cùng hắn lên đài đấu võ, gãy tay gãy chân cũng là nhẹ.

- Diệp Chân, nếu là ta, lui một bước là trời cao biển rộng. Cơn giận này ngươi vẫn nhịn một chút đi?

Thạch Thiên Giáp hơi do dự khuyên nhủ.

Động tĩnh của nơi này khá lớn. Chẳng biết từ lúc nào, Thạch Thiên Giáp cùng Phùng Hạo Nhiên đã tiến đến trước người Diệp Chân.

- Không thể nhẫn nhịn được. Lần này nếu muốn nhịn, lần sau hắn lại dám đạp ở trên đầu ngươi!

Phùng Hạo Nhiên nhìn Thạch Thiên Giáp, vẻ mặt khinh thường nói.

- Liều mạng với hắn. Cho dù là thua, sử dụng đấu pháp liều mạng lấy vết thương đổi vết thương. Cho dù là cắn răng, cũng phải cắn cho hắn sợ, cũng phải khiến cho hắn sau này không dám lại khi dễ ngươi nữa!

- Nhưng nếu thua cuộc chiến này, hoàn toàn không cần thiết....

- Ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân chợt nhảy lên đài đấu võ.

Diệp Chân vừa lên đài đấu võ, Kim Nguyên Bảo suốt ngày mở bàn cược ở gần đài đấu võ lại gào lên.

- Kim Nguyên Bảo mở bàn đặt cược. Diệp Chân đứng đầu Ngư Long Đạo đối chiến với Lý Học Long, mau tới đặt cửa. Diệp Chân thắng, một đền hai. Không, một đền ba. Lý Học Long thắng, một đền...

Vừa mở bàn đặt cược một nửa, Kim Nguyên Bảo chợt có hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, thời điểm hắn nói tỷ lệ đặt cược cho Diệp Chân, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Khi hắn nói đến tỷ lệ đặt cược của Lý Học Long, rất nhiều đệ tử ngoại môn chờ đặt tiền cược lại tập trung ánh mắt đến trên người của hắn.

Chuyện Diệp Chân vừa tiến vào đệ tử ngoại môn, hắn biết rõ ràng nhất. Hắn lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Diệp Chân, nghĩ đến Diệp Chân bị chọc giận tiến lên đài đấu võ.

- Nguy rồi, nếu như mở bàn cược này, quả thực chính là đưa tiền cho người đặt cược, ta chắc chắn sẽ thua lỗ!

Tròng mắt xoay chuyển, Kim Nguyên Bảo chợt che bụng.

- Ôi, bụng của ta, đau bụng, chắc là ăn phải đồ ăn không hỏng rồi!

Kêu đau một tiếng, Kim Nguyên Bảo ôm bụng giống như một làn khói lại mau chóng chạy đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Các đệ tử ngoại môn áo đen đang muốn đặt tiền cược kiếm tiền, lại chỉ vào Kim Nguyên Bảo vừa chạy trốn chửi ầm lên, mắng Kim Nguyên Bảo quá mức gian hoạt.

- A, ta còn chuẩn bị đặt cược mấy trăm lượng cho Lý Học Long kiếm được một khoản lời lớn. Xem ra không kiếm được số tiền này.

Mã Hồn ở dưới đài vui mừng trước tai họa của người khác, nói.

- Lý sư huynh, xin mời sư huynh lên đài làm nhân chứng, để tránh có người nói ta khi dễ người mới. Đây chính là Diệp Chân chủ động lên đài!

Lý Học Long đột nhiên nhìn Lý Vân Thông ở phía dưới đài nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang.

Lý Vân Thông đáp ứng, không có bất kỳ do dự nào.

- Đều là sư huynh đệ đồng môn, cho dù nói là đấu võ, nhưng cố gắng điểm đến thì ngừng!

Lý Vân Thông nói.

- Được rồi, cuộc đấu võ bắt đầu!

- Ha ha ha ha, Lý sư huynh, nếu như ta có thể dừng tay, lại điểm đến thì ngừng.

Trong lúc cười to, khí thế toàn thân Lý Học Long chợt biến đổi. Hắn đạp xuống mặt đất một cái, quyền ảnh nhất thời biến đổi. Toàn thân lại sinh ra một khí thế mãnh liệt, từ từ giống như một con mãnh hổ xuống núi, tấn công về phía Diệp Chân.

Quyền pháp phàm giai thượng phẩm... Tứ Phương Long Hổ Quyền!

Tốc độ Lý Học Long đánh về phía Diệp Chân càng lúc càng nhanh, quyền ảnh càng lúc càng biến hóa, thậm chí biến hóa ra một huyễn ảnh khác. Đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như hóa thành một con mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Diệp Chân!

Trái lại, Diệp Chân hình như vẫn bối rối đứng ở trong đó, tiếp đó tay làm ra tư thế thức mở đầu của Hùng Vương Đam Sơn Quyền.

- Còn dùng Hùng Vương Đam Sơn Quyền phàm giai hạ phẩm? Lúc này, hắn còn muốn giữ lại cái gì?

Thạch Thiên Giáp nhíu mày.

- Hắn không phải đang giữ lại, mà là không biết! Ngày đó, hắn căn bản không có tiến vào Tàng Kinh lâu!

Trong mắt Phùng Hạo Nhiên cũng xuất hiện vẻ lo âu.

- Chống lại ta, còn dám sử dụng Hùng Vương Đam Sơn Quyền loại quyền pháp cũ rích này. Đâm đầu vào chỗ chết!

Gào!

Trong lỗ mũi Lý Học Long phát ra một tiếng hổ gầm trấn áp tâm hồn người khác. Hai tay hắn giống như lợi trảo chộp về phía Diệp Chân.

Long Hành Hổ Phác!

Diệp Chân vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm vào hai tay Lý Học Long đang chộp tới.

- Diệp Chân này bị sợ choáng váng hay làm sao vậy?

Dưới đài đấu võ, đã có người bắt đầu than thở.

Gần như đồng thời với lúc người này thở dài, Diệp Chân chợt hành động. Thân hình hắn rung lên, tiếng xương vang lên rắc rắc, hai tay hắn chợt đánh ra.

Hùng Vương Gánh Núi!

Một chiêu Hùng Vương Gánh Núi chẳng qua rất bình thường, nhưng bởi vì Diệp Chân nắm chặt thời cơ, nghênh đón chính xác hai tay của Lý Học Long.

Tu vi, huyết khí siêu cấp tinh thuần trong cơ thể, đây là ưu thế của Diệp Chân.

Hai tay đánh ra trong chớp mắt, vòng xoáy huyết khí bên trong đan điền run lên bần bật. Số lượng huyết khí tinh thuần giống như biển lại điên cuồng tuôn ra ngoài. Hai tay còn chưa tiếp chiến, cách quyền chưởng của Diệp Chân năm tấc giăng đầy khí cương đã công kích tới.

Rắc rắc rắc!

Tiếng ngón tay bị gãy đột nhiên vang lên. Năm ngón tay Lý Học Long bị khí cương bên ngoài quyền chưởng của Diệp Chân trực tiếp đánh gãy, thân thể bay ra ngoài. Máu tươi văng ra khắp nơi!

- A, tay của ta!

Khi tiếng kêu thảm thiết của Lý Học Long vang lên, những người đệ tử ngoại môn trước đó vốn cảm thấy buồn chán đang muốn rời đi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, mắt lập tức trợn tròn.

Ngón tay Lý Học Long bị chặt gãy. Còn chưa hết, nắm đấm của Diệp Chân hung hăng nện ở chỗ tay gãy của Lý Học Long. Toàn thân Lý Học Long lại giống như diều đứt dây bay ngang ra.

Cùng thời khắc đó, thân hình Diệp Chân đã như hình với bóng truy sát tới.

Dưới đài, Mã Hồn đang ung dung chuẩn bị xem Diệp Chân thảm hại, thần sắc chợt ngẩn người, thất thần, sau đó la hoảng lên.

- Sao có thể như vậy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook