Tạo Hóa Chi Vương

Chương 128: Trả Lại Ngươi Một Kiếm

Trư Tam Bất

08/09/2020

Tiên Dã Cư là một quán rượu.

Một tiệm rượu lấy xa hoa nổi danh.

Công tử phú quý tiến vào Tiên Dã Cư, liếc mắt nhìn thực đơn liền sẽ mặt không còn chút máu đi ra.

Không gì khác, đồ ăn Tiên Dã Cư quá mắc.

Hown một nửa món ăn đều lấy Hạ phẩm Linh Tinh luận giá. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ chú ý, ngay cả lục diệp làm đẹp món ăn cũng đều là lá linh chi mười năm.

Về phần chủ tài, tài liệu từ yêu thú Địa giai thượng phẩm cho tới dược liệu trăm năm luyện đan, cái gì cần có đều có.

Hơn nữa, nghe nói đầu bếp còn là một vị luyện đan sư có chút thành tựu, có thể vừa đúng kích phát những lượng ẩn chứa bên trong nguyên liệu nấu ăn năng ra, nghe nói có vài món ăn có hiệu quả không sai biệt lắm cùng đan dược.

Có thể tới, không phải vương công quý tộc thì là võ lâm đại hào!

Có điều, coi như là bọn hắn cũng không phải mỗi ngày có thể tới.

Có lẽ tới sớm, một nhóm bốn người Diệp Chân đi tới, mấy vị khách nhân Phiền Sở Ngọc mời còn chưa tới, Diệp Chân tìm cái cớ rời đi một hồi.

Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân vội vã chạy về, chỉ thấy lầu hai Tiên Dã Cư nhiều thêm hai nam một nữ, quần áo đều có chút hoa lệ, Phiền Sở Ngọc đang giới thiệu cho Thải Y cùng Liêu Phi Bạch.

- Vị này chính là nữ nhi nhỏ nhất của đương kim bệ hạ, Cửu công chúa - Hoa Dương công chúa.

Đang khi nói chuyện, một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi quý khí bức người dịu dàng tiến lên, ân cần thăm hỏi Liêu Phi Bạch cùng Thải Y, trước mặt Liêu Phi Bạch và Thải Y, công chúa Hắc Thủy Quốc thật không có sĩ diện.

- Vị này chính là Tam công tử của phủ hữu túc vệ Đại tướng quân - Phan Uy.

- Gặp qua Liêu tiên tử, Thải Y Tiên Tử. Tại hạ là hảo huynh đệ của Phiền đại ca, nếu nhị vị Tiên Tử về sau hàng lâm Hắc Thủy vương quốc, nếu có gì phân phó, đều tòng mệnh..

Phan Uy cũng chừng hai mươi, phối thêm một thân vũ phục tinh xảo, eo khoá trường kiếm, cái eo thẳng tắp, nhìn qua oai hùng bất phàm.

- Vị này chính là thiếu niên thiên tài hoàng thất, hai mươi tuổi mà tu vi đã đột phá đến Dẫn Linh cảnh, An Xương Quận Vương - Chu Thiên Thụ.

Chu Thiên Thụ đứng đó, bởi vì tu luyện. Tay vượn eo ong, cực kỳ suất khí.

Thời điểm tiến lên vấn an, chắc do Chu Thiên Thụ lần đầu nhìn thấy Liêu Phi Bạch, lại bị mỹ mạo Liêu Phi Bạch mê hoặc, bình tĩnh nhìn một hồi mới lui xuống.

Không thể không nói. thời điểm Liêu Phi Bạch không phát bão, không băng sơn thật là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Có điều, Diệp Chân ai thán dùn vị An Xương Quận Vương Chu Thiên Thụ này. Kết cục tốt nhất cũng là tương tư đơn phương, hơi có cử động không thích hợp thì sẽ có náo nhiệt.

Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, ánh mắt của mọi người tự nhiên nhìn về phía Diệp Chân.

- Vị này chính là?

Bởi vì thân phận Liêu Phi Bạch cùng Thải Y Tiên Tử, hai nam một nữ cũng không dám bất cẩn, vội vàng đứng dậy hỏi thăm.

- À, vị này là một sư đệ của ta, nội môn đệ tử Tề Vân Tông Diệp Chân!

- Kính đã lâu, kính đã lâu!

Nghe được Diệp Chân chỉ là một tên nội môn đệ tử thông thường, trong ba người, nhất là Chu Thiên Thụ cùng Phan Uy, lập tức mất đi hứng thú. phổ thông nội môn đệ tử Tề Vân Tông, bọn hắn không có hứng thú kết giao.

Diệp Chân cũng không để ý, thẳng đến bên cạnh Thải Y, đặt mông ngồi xuống.

Sắc mặt Phiền Sở Ngọc vừa định ngồi bên cạnh Thải Y lập tức cứng lại, cũng biết loại tình huống này không tranh hơn thua với Diệp Chân, buồn bực ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh.

Một màn này bị Phan Uy cùng Chu Thiên Thụ xem trong mắt, ánh mắt đồng thời biến đổi.

Hai người bọn họ chính là hảo hữu của Phiền Sở Ngọc, trước khi được Phiền Sở Ngọc mời đã sớm được Phiền Sở Ngọc giao phó, trong bữa tiệc phải phối hợp một chút, tác hợp hắn cùng Thải Y Tiên Tử, sáng tạo cơ hội cho hắn.

- Thế nào rời đi lâu như vậy?

Thải Y thuận miệng hỏi một câu với Diệp Chân đang ngồi xuống.

Không đợi Diệp Chân trả lời, Tam công tử hữu túc vệ Đại tướng quân Phan Uy đã cười híp mắt đứng lên, đi tới sau lưng Diệp Chân.

- Diệp thiếu hiệp, hôm nay lần đầu cùng ngươi gặp mặt, ta đã có một loại mới quen đã thân, cảm giác hận tương kiến quá muộn, Diệp thiếu hiệp có thể dời ngồi ở bên cạnh ta, cùng Phan mỗ trao đổi nhiều thêm.

Diệp Chân ngẩn người, mới quen đã thân, hận tương kiến muộn?

Không thể nào!

Vừa rồi chào hỏi đều rất không hòa ái, chỉ qua loa bảo kính đã lâu, thế nào đột nhiên mới quen đã thân, hận tương kiến chậm?

- Diệp thiếu hiệp, nể mặt chứ?

Thấy Diệp Chân không đáp lời, Phan Uy hơi không kiên nhẫn đưa tay ra.

- Cái này...

Thời điểm Diệp Chân quay đầu liền thấy Phiền Sở Ngọc đang hiện ra vài phần mong đợi, lại tưởng tượng, lập tức sáng tỏ nguyên nhân.

Thời điểm đang muốn cự tuyệt, Phan Uy không đợi được trực tiếp kéo tay Diệp Chân, một lần phát lực, định cưỡng ép kéo Diệp Chân rời ghế, ngoài miệng còn đang cười nói.

- Hôm nay, ta muốn cùng Diệp thiếu hiệp nâng ly ba trăm chén!

Nhìn thấu tâm ý của người này, lại bị cậy mạnh, Diệp Chân nổi giận.

Chân nguyên khẽ chuyển, thân thể xoay mình trầm xuống, lập tức như một ngọn núi đính trên mặt ghế, mặc kệ Phan Uy phát lực như thế nào cũng kéo không nhúc nhích.

Sắc mặt Phan Uy nhanh biến.

- Diệp thiếu hiệp, không nể mặt mũi đúng không? Khi nói chuyện, hai tay Phan Uy dựng vào hai vai Diệp Chân, chân nguyên bắt đầu khởi động, muốn cưỡng ép mang Diệp Chân đi.

Làm như thế, Phan Uy thế có mười phần tự tin, hắn là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, khí tức tu vi Diệp Chân bất quá vừa mới bước vào chân nguyên ngũ trọng mà thôi.

Hai tay phát lực một lần nhấc lên, Diệp Chân không chút sứt mẻ.

Thân hình Diệp Chân vẫn vững như núi, sắc mặt Phan Uy đỏ lên, thẹn quá hoá giận.

- Họ Diệp, bên trong toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, còn không người nào dám không nể mặt ta!

Nhưng Diệp Chân cũng giận!

- Mặt mũi, nếu không phải Thải Y ở bên cạnh, ngươi vô lễ như thế, ta sớm chọc ngươi mấy lỗ thủng trong suốt!

Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân lắc hai vai một cái, hai đạo kiếm khí lập tức xuy xuy xông ra từ đầu vai Diệp Chân, Phan Uy sợ đến nổi nhanh chóng rụt tay về.

Dù như thế, bày tay trái Phan Uy vẫn bị kiếm khí đầu vai Diệp Chân cắt ra một lỗ hổng.

- Họ Diệp, ngươi có ý tứ gì?

Phan Uy gầm lên!

- Lăn, hôm nay là sinh nhật Thải Y, ta không muốn náo sự!

Diệp Chân quát mắng.

- Móa, một nội môn đệ tử cũng dám lớn lối như thế, có bản lĩnh thì cùng lão tử làm một hồi!

Thân hình Phan Uy lóe lên đến chính giữa đại sảnh. Trường kiếm vụt ra khỏi vỏ, chỉ Diệp Chân.

- Phan huynh, đừng nổi giận, mau trở lại, không cần phải xen vào, ta ngồi vậy được rồi!

Biết thực lực Diệp Chân, Phiền Sở Ngọc khuyên.

Thế nhưng Phan Uy đang đỏ mặt đâu nghe lọt tai.

- Phiền đại ca, đừng khuyên ta, ta hôm nay nhất định phải cho gia hỏa cuồng vọng này một chút giáo huấn! Hắn sau này còn dám đùa nghịch tại Hắc Thủy Vương Thành...

- Họ Diệp. Ngươi có dám hay không!

Thải Y nhướng mày, Linh lực quanh thân động, tựa hồ muốn giáo huấn Phan Uy, bị Diệp Chân kéo cổ tay lại.

Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cũng đi tới đại sảnh!

- Được. Đây chính là ngươi muốn tìm chết....

- Diệp Chân. Ngươi muốn làm gì. Hôm nay là sinh nhật Thải Y!

Biết chi tiết, Phiền Sở Ngọc gấp.

- Không cần ngươi nhắc!

- Được rồi! Tiểu tử, coi như vận khí ngươi tốt!

Diệp Chân nói.

Trong nháy mắt tiếp theo, chân nguyên Diệp Chân khẽ động, chân nguyên điệp gia bảy tầng hiển hiện ra ngoài thân, hình thành một màn hào quang hộ thể.

- Họ Phan, cho ngươi một cơ hội, ta hôm nay bất động đứng ở chỗ này, ngươi chém vào, nếu ngươi có thể phá cương khí hộ thể của ta, ta lập tức rời đi!

- Ta kháo, họ Phan ta hỗn khắp Hắc Thủy Vương Thành, gặp qua người cuồng, còn không có gặp qua người cuồng như ngươi!

Bị Diệp Chân khinh thị, Phan Uy tức nổ phổi.

- Ta cuồng? Nếu ngươi bổ không phá được?

- Bổ không phá được, ta là Tôn tử ngươi!

Phiền Sở Ngọc ở một bên biến sắc, còn muốn khuyên can, Liêu Phi Bạch đã mở miệng.

- Ta nói Liêu sư đệ, cái mông của ngươi ngồi bên nào? Ngươi có còn là đệ tử Tề Vân Tông hay không!

Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoa Dương công chúa cùng An Xương Quận Vương cùng nhau biến đổi, chẳng lẽ Diệp Chân thực sự rất lợi hại!

- Tốt, tự ngươi nói đó! Bổ đi, đánh chết ta, coi như ngươi có bản sự!

- Móa, lão tử bổ ngươi!

Nổi giận gầm lên một tiếng, mũi kiếm Phan Uy khuấy động chân nguyên bổ tới Diệp Chân, Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa muốn khuyên, đã muộn!

Ầm!

Một kiếm đánh xuống, kiếm quang bắn lên, Bách Điệp Chân Cương của Diệp Chân vẫn bất động.

Phan Uy đột nhiên lặng người.

Lại bổ!

Vẫn như thế đng dạng!

Sau một khắc, Phan Uy bất chấp thể diện, mũi kiếm nhoáng một cái, Phách Thi kiếm pháp gia truyền ầm ầm một tiếng mang theo kiếm cương trượng sáu bổ về phía Diệp Chân.

Kiếm pháp gia truyền của Phan Uy được tổ tiên sáng chế trên chiến trường, không chỉ có phẩm giai cao tới Nhân giai Thượng phẩm, càng bởi vì là kiếm pháp giết người trên chiến trường, chú ý lực lượng, uy lực phi phàm.

Ầm!

Kiếm cương tiêu tán, trường kiếm bắn lên cao, lực phản chấn chấn động để cổ tay Phan Uy run lên.

Nhưng Bách Điệp Chân Cương của Diệp Chân chỉ có chút ba động, cách phá vỡ còn kém xa vạn dặm.

Phan Uy lần nữa lặng người!

Trong nháy mắt tiếp theo, Phan Uy không tin tà lần nữa cuồng bổ, thẳng đến khi thi triển hai lần toàn bộ mười ba thức kiếm pháp, trán đầy mồ hôi, Bách Điệp Chân Cương của Diệp Chân vẫn không nhúc nhích.

Chỗ ngồi, sắc mặt Phiền Sở Ngọc và Chu Thiên Thụ đã thành màu đen.

Hôm nay, huynh đệ của mình mất hết mặt mũi rồi.

Còn nói đến đây để Phiền Sở Ngọc tăng thể diện, lần này hay rồi.

Sau khi Hoa Dương công chúa khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại đầy vẻ tò mò.

- Muốn tiếp tục bổ hay không?

Diệp Chân đứng tại chỗ không chút sứt mẻ cười lạnh.

Khuôn mặt Phan Uy đã đỏ như đít khỉ, nhất là khi Liêu Phi Bạch, Thải Y Tiên Tử, Hoa Dương công chúa - tam đại mỹ nữ nhìn soi mói, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.

- Ta thua!

Quăng kiếm, Phan Uy vô cùng xấu hổ lưu manh nói một câu, định rời đi.

Thế nhưng trong nháy mắt hắn rời đi, bóng người lóe lên, Diệp Chân đã ngăn trước mặt Phan Uy.

- Ngươi còn có chuyện gì chưa làm?

Diệp Chân cười lạnh.

Sắc mặt Phan Uy lần nữa kịch biến.

- Diệp Chân, ngươi đừng cho thể diện mà không cần!

- Họ Phan, đến cùng là ai cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng Diệp Chân ta là quả hồng mềm ai muốn bóp thế nào thì bóp? Chính miệng ngươi cam kết mà!

- Mơ tưởng!

Cổ vặn một cái, thân hình Phan Uy nhảy mạnh lên, định xuyên cửa sổ mà ra.

Nhìn Phan Uy xuyên cửa sổ mà ra, Diệp Chân cũng không ngăn cản, chỉ trong bắn ra một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ từ đầu ngón tay trong nháy mắt Phan Uy xông qua cửa sổ, rất có chừng mực vẽ một cái!

- Ngươi bổ ta nhiều kiếm như vậy, ta trả lại ngươi một kiếm!

Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng rống giận dữ cùng xấu hổ của Phan Uy và tiếng kêu sợ hãi, tiếng cười lớn của người đi đường trên đường cái cùng lúc vang lên.

Trên đường cái Hắc Thủy Vương Thành, một công tử áo gấm mới vừa từ trên lầu nhảy xuống, quần áo toàn thân đột nhiên một phân hai nửa từ phía sau lưng, trực tiếp trượt xuống, biến thành người trần truồng.

Chạy trần truồng còn không quan trọng, một vòi máu tươi từ trên mông chảy xuống, một đường rơi vãi để một vài công tử ca liền liên tưởng đến một ít sự việc không tốt.

Mấy ngày tiếp theo, tin đồn Phan Tam công tử bị người mở hậu môn liền truyền khắp Hắc Thủy Vương Thành, đương nhiên, đây là chuyện nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook