Tạo Hóa Chi Vương

Chương 138: Tồn Tại Thiên Tài Nhất

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- Đây, ai đang tu luyện trong tĩnh thất này, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy?

Chấp sự Lưu Năng đang tu luyện trong một gian tĩnh thất lao tới, nhìn chằm chằm vào bốn đạo vòi rồng Thiên Địa nguyên khí một lớn ba nhỏ phía trên tĩnh thất của Diệp Chân, kinh hô một tiếng.

Lúc này đang nửa đêm, phần lớn võ giả đều đang tu luyện, cho nên lúc Diệp Chân dẫn động Thiên Địa nguyên khí gây ra ba động kịch liệt, lập tức khiến cho các võ giả đang tu luyện gần đó kinh ngạc.

Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Thủy Vương Thành là nơi đông dân, Thiên Địa nguyên khí vốn dĩ không có quá nồng hậu dày đặc.

Hơn nữa điều kiện có hạn, võ giả tu luyện đều tập trung gần Hắc Thủy đạo tràng, cho nên Thiên Địa nguyên khí có chấn động kịch liệt, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được.

- Thật lạ, lúc Bao trưởng lão tu luyện, động tĩnh cũng không lớn như vậy?

Ngay cả Hạ Mãn - nữ đệ tử nội môn của Tề Vân Tông đang làm nhiệm vụ canh giữ đạo tràng cũng sợ ngây người một lát.

- Nếu như ta nhớ không sai, đây là tĩnh thất tu luyện của Diệp Chân Diệp sư huynh, mấy hôm trước hắn đi ra ngoài mua đồ, ta thấy hắn tiến vào tĩnh thất này.

Doãn Tự Ba, đệ tử nội môn đến đây hoàn thành nhiệm vụ canh gác nói.

Hí!

Vẻ mặt kinh ngạc của Nhâm Tây Hoa, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh!

- Thời gian mười ngày, tu vi của Diệp sư huynh từ Chân Nguyên ngũ trọng sơ kỳ đột phá đến Dẫn Linh cảnh?

- Mấy hôm trước không phải nói Diệp sư huynh đi tìm Hắc Thủy Đan Vương cầu đan sao? Có lẽ là tác dụng của đan dược.

Gương mặt Hạ Mãn hâm mộ.

Nhâm Tây Hoa lại lắc đầu.

- Hạ sư muội, ngươi không rõ, nếu có đan dược trợ giúp, từ Chân Nguyên ngũ trọng sơ kỳ đến Chân Nguyên ngũ trọng đỉnh phong có lẽ cũng không phải việc khó.

Nhưng sau khi tu vi đạt tới Chân Nguyên ngũ trọng đỉnh phong, trực tiếp Dẫn Linh thành công. Đây mới là sự tình làm cho người khác khiếp sợ.

- Ta nhớ rồi, lúc đầu ta phải bỏ ra thời gian một tháng, hơn nữa còn dựa vào phụ trợ của Hạ phẩm Linh Tinh mới Dẫn Linh thành công...

- Không sai, Dẫn Linh mới khó khăn nhất! Mới trôi qua thời gian vài ngày, Diệp sư đệ đã Dẫn Linh thành công, thiên phú bậc này, thật đúng là không tầm thường!

Một nam tử áo lam lưng đeo trường đao từ một gian khác trong tĩnh thất đi ra.

- Gặp qua Hàn sư huynh!

Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba ba người đồng thời thi lễ hướng về người mới tới.

Người này tên Hàn Thạch, chính là người thứ tư đứng trên Thiên Bảng của Tề Vân Tông, lần này đến đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ canh giữ đạo tràng này.

Hàn Thạch tùy ý khoát tay áo chỉ vào bốn cái vòi rồng Thiên Địa nguyên khí trên bầu trời một lớn ba nhỏ, nói.

- Nhâm sư đệ, khi đó ngươi đột phá đến Dẫn Linh cảnh, có cảnh tượng như vậy không?

- Không có!

- Ta cũng không có, nếu dựa vào vòi rồng Thiên Địa nguyên khí phán xét. Diệp sư đệ này có thiên phú huyết mạch tứ mạch nhưng lại mạnh hơn nhiều so với ngủ mạch, lục mạch của chúng ta!

- Đúng vậy!

Nhâm Tây Hoa nở nụ cười khổ, chính bản thân là đệ nhất thiên tài tông môn, so sánh với Diệp Chân hôm nay, vậy mà còn kém rất xa.

Bên trong một gian tĩnh thất cách đó không xa. Gương mặt của Bao trưởng lão Đạo tràng cũng tràn đầy kinh ngạc.

- Đây là vòi rồng Thiên Địa nguyên khí, ở nơi có Thiên Địa nguyên khí mỏng manh như Hắc Thủy Vương Thành, xem như là lão phu cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy...

....

Đám người bên ngoài khiếp sợ, trên thực tế, trong tĩnh thất, Diệp Chân cũng bị giật mình bởi bốn cái vòi rồng Thiên Địa một lớn ba nhỏ này.

Dù trước đó, Thải Y và Liêu Phi Bạch đã sớm nói qua một ít với Diệp Chân, nhưng vẫn bị làm cho giật mình.

Các nàng nói, sau khi tu vi bước vào Dẫn Linh cảnh, tốc độ tu luyện bình thường, chủ yếu chịu ba nhân tố ảnh hưởng.

Một là độ dày đặc của Thiên Địa nguyên khí.

Như hiệu quả tu luyện ở Tề Vân Tông, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với Hắc Thủy Vương Thành.

Mà đệ tử chân truyền và trưởng lão tông môn đặc hữu có sơn phong linh mạch tu luyện, hiệu quả tu luyện lại tốt hơn so với địa phương phổ thông trong Tề Vân Tông rất nhiều.

Nhân tố thứ hai chính là thiên phú huyết mạch của võ giả.

Huyết mạch thiên phú chính là con đường võ giả câu thông Thiên Địa, con đường càng nhiều, con đường càng cường đại, tốc độ hấp dẫn Thiên Địa nguyên khí càng nhanh.

Đây là một trong những ảnh hưởng lớn nhất của huyết mạch thiên phú đối với võ giả.

Như thất mạch của Mông Tiểu Nguyệt, một khi tu vi bước vào Dẫn Linh cảnh, bảy đạo rưỡi huyết mạch thiên phú đồng thời hiển hiện, hấp thu Thiên Địa nguyên khí ở giữa Thiên Địa.

Vậy tốc độ tu luyện, có thể nhẹ nhàng đạt được gấp đôi so với thiên phú tứ mạch.

Còn võ giả ngũ lục mạch, tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn một chút so với thiên phú tứ mạch, có đôi khi một nửa tốc độ này lại quyết định thành bại.

Nhân tố ảnh hưởng thứ ba chính là tu vi thần hồn của võ giả.

Tu vi thần hồn càng cường đại, cùng một thời gian dẫn động Thiên Địa nguyên khí càng nhiều, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Ưu thế của Diệp Chân hôm nay chính là dựa vào tu vi thần hồn cường đại.

Có điều, ưu thế này, khiến cho tu vi của Diệp Chân từ từ đề cao dần dần biến mất.

Ưu thế này là do Diệp Chân sớm đã tu luyện Khống Linh Quyết, có thể tăng lên tu vi thần hồn, mà khi võ giả khác tu vi đạt tới Hóa Linh cảnh tam tứ trọng, cũng sẽ bắt đầu có ý thức tu luyện lực lượng thần hồn.

Đến lúc đó, một chút ưu thế của Diệp Chân sẽ càng ngày càng nhỏ, nhỏ như bọt biển.

Ảnh hưởng lớn nhất đối với tốc độ tu luyện của võ giả còn phụ thuộc vào hai điểm trước.

Có điều, Diệp Chân nghi hoặc mình làm sao có thể dẫn động tới bốn đạo vòi rồng Thiên Địa nguyên khí một lớn ba nhỏ?

Đạo vòi rồng Thiên Địa nguyên khí thứ nhất rất lớn, thậm chí sau khi mấy cái vòi rồng Thiên Địa nguyên khí thứ hai, ba, bốn hợp lại, vô cùng lớn.

- Đây chắc là lợi ích do đệ nhất mạch trong huyết mạch thiên phú chú thành nửa mạch thần thông mang đến cho ta.

Suy nghĩ một lát, Diệp Chân liền hiểu ra.

Lợi ích của nửa mạch thần thông hình như hiện tại mới bắt đầu hiện ra.

Một đạo Kiếm Mạch thần thông dẫn tới Thiên Địa nguyên khí gấp bốn năm lần thiên phú huyết mạch phổ thông. Tính ra, tốc độ tu luyện hiện tại của Diệp Chân thậm chí còn nhanh hơn so với Thiên mạch của Mông Tiểu Nguyệt!

- Dù ta chỉ có tứ mạch thiên phú, nhưng lại có nửa mạch thần thông trợ giúp, còn được thần hồn đệ nhất trọng - Nhiếp Vật Chi Cảnh trợ lực.

Trước khi tu vi đột phá đến Hóa Linh cảnh tam tứ trọng, tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối nhanh hơn so với đệ tử thiên tài nhất!

Chỉ cần ta ở trong đoạn thời gian này hảo hảo lợi dụng những ưu thế này, nói không chừng, trước khi tu vi đạt tới Hóa Linh cảnh tam tứ trọng lại có thể đạt được trợ lực cường đại hơn!

Từ giờ trở đi, trước khi tu vi đạt tới Hóa Linh cảnh tam tứ trọng. Ta sẽ là thiên tài tồn tại duy nhất của toàn bộ Tề Vân Tông!

Nắm chặt quyền, Diệp Chân lòng tin tràn đầy tiếp tục tu luyện.

- Rống!

Sau nửa ngày, một tiếng hổ gầm khiến người khác sợ hãi khiến cho toàn bộ Hắc Thủy đạo tràng đại loạn.

- Có yêu thú!

- Cẩn thận, là yêu thú Địa giai Hạ phẩm!

Trận hỗn loạn này cho đến khi Diệp Chân mang theo tiểu Miêu Vân Dực hổ con, từ trong tĩnh thất đi ra mới dần dần trở lại bình thường.

Vốn dĩ, tu vi tiểu Miêu Vân Dực hổ con đã đạt tới Nhân giai Thượng phẩm, vài hôm trước sau khi phục phục mấy viên Nhân giai Trung phẩm yêu đan, ngày hôm qua lại phục dụng một viên Nhân giai Thượng phẩm yêu đan, tu vi cuối cùng cũng đạt tới điểm tới hạn, đột phá lên Địa giai Hạ phẩm.

Lúc đầu thân hình từ một mét tăng lên ba mét, nhưng bây giờ còn có tu vi tăng vọt.

Vì thân hình thay đổi, mấy ngày nay lại không được ăn uống nhiều huyết thực, khiến cho tiểu Miêu lập tức biến thành con hổ gầy. Diệp Chân phán đoán, sau khi được bổ sung nhiều huyết thực, thân hình của Tiểu Miêu còn có thể to thêm một chút.

Nhưng trong mắt Tiểu Miêu lại tràn đầy hung sát khí, so với trước lại tăng vọt gấp bốn năm lần.

Năng lượng mặt trái bên trong yêu đan đối với yêu thú mà nói, cũng là vật đại bổ.

- Diệp Chân, xem như người bế quan ra, nếu ngươi không ra, lão phu còn muốn gõ cửa.

Đạo tràng Bao trưởng lão cười híp mắt tiến lên, phủi tay, lập tức tập trung đệ tử phụ cận đến cùng một chỗ. Diệp Chân đứng bên cạnh Vân Dực hổ con, không, phải là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, mặc dù những ngày này bọn hắn đã nghe qua tin tức, nhưng lần đầu nhìn thấy thú thật vẫn có chút rung động.

Hạ Mãn trời sinh tính tò mò, to gan vuốt ve đỉnh đầu tiểu Miêu!

Rống!

Tiểu Miêu đang gặm một khối thịt thú, cái đuôi hổ dài đến hai mét mạnh mẽ dựng lên, giống như một đạo roi thép, nhanh như tia chớp hướng về phía tay phải của Hạ Mãn.

Hưu!

Tiếng xé gió thê lương đột nhiên vang lên.

- Tiểu Miêu!

Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, tiểu Miêu đang muốn dùng csi đuôi hổ như roi thép của mình đánh thật mạnh tay phải của Hạ Mãn, nhưng thay đổi rút về chỉ sượt qua trên mu bàn tay của Hạ Mãn.

Nhưng dù như thế, từ tiếng kinh hô của Hạ Mãn có thể thấy mu bàn tay của nàng đã sưng đỏ.

- Hạ sư muội, có bị thương không?

- Chưa, chỉ bị thương ngoài da! Diệp sư huynh, nó thật nghe lời ngươi, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy hôm nay tay phải của ta sẽ bị chặt đứt, không nghĩ tới, chỉ cọ xát chút da!

Vẻ mặt Hạ Mãn sùng bái, nói.

- A, tạm được! Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chớ chọc nó, tiểu Miêu sẽ không công kích các ngươi.

Nhâm Tây Hoa, Doãn Tự Ba, Hàn Thạch vây quanh đều có vẻ mặt nóng bỏng nhìn tiểu Miêu Vân Dực Hổ của Diệp Chân.

Trợ lực do một con yêu thú Địa giai biết phi hành mang tới là vô cùng to lớn!

Ngay cả đạo tràng Bao trưởng lão cũng có gương mặt cảm khái, chỉ dựa vào Vân Dực Hổ, Diệp Chân có thể độc lĩnh trong nội môn đệ tử!

- Hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, ta sẽ nói sơ qua nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng lần này của các ngươi.

Bao trưởng lão nói.

- Thỉnh trưởng lão giảng!

- Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đòi nợ!

- Đòi nợ?

- Đúng vậy, bên trong quý tộc hoành hành Hắc Thủy Vương Thành, rất nhiều vương công quý tộc, nhất là đệ tử bọn hắn, từ khi chúng ta kinh doanh đan dược đạo tràng, hoặc sau khi tuyên bố nhiệm vụ, nhưng vẫn không có trả thù lao, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều!

Những lão gia hỏa này không dễ đối phó, nhưng mấy chuyện vụn vặt này nếu lão phu ra tay sẽ mất hết mặt mũi, chỉ có thể cho các ngươi ra tay.

Bao trưởng lão nói.

- Đòi nợ? Bao trưởng lão, không có những nhiệm vụ khác sao?

Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch đồng thời nở nụ cười khổ.

Đồng dạng cần đệ tử Thiên Bảng tông môn xuất chinh đòi nợ con em quý tộc, thân phận kia, một cái so một cái càng dọa người hơn.

Đây chính là chuyện ra tay mà không có kết quả tốt, một khi không tốt, sẽ rước lấy nhiều phiền toái cho mình hoặc gia tộc!

Bao trưởng lão nghiêm mặt.

- Không có, chuyện này! Nếu dễ dàng, còn cần đến các ngươi?

Khi đang nói chuyện, Bao trưởng lão đưa lên một phần danh sách.

- Đây, danh sách người bị đòi nợ, tất cả đều ở chỗ này, tự các ngươi chọn đi.

- Hửm, không ai nhận?

Nhìn thấy danh sách đưa ra không ai nhận, trong nháy mắt Bao trưởng lão nổi giận!

- Ta xem một chút!

Diệp Chân chủ động nhận lấy danh sách, khi nhìn mỗi một cái danh tự bên trong dãy danh sách, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Chân muốn lộ ra.

- Phan Uy - Tam công tử phủ Đại tướng quân thiếu sáu vạn bảy ngàn lượng hoàng kim, ba trăm viên Hạ phẩm Linh Tinh!

- Đây, trước hết chúng ta đi tìm Phan Uy này đòi nợ!

Diệp Chân chỉ vào danh sách nói.

Khi nghe Diệp Chân mở lời này, lúc trước Hàn Thạch đang lo sợ bỗng vui vẻ, chỉ Diệp Chân, nói.

- Tốt, Diệp sư đệ ngươi đã chọn nhà này, vậy thì do ngươi dẫn đầu đòi nợ!

- Không có vấn đề!

Diệp Chân tùy ý lên tiếng.

Một bên, trong mắt Bao trưởng lão léo lên một tia khác thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook