Tạo Hóa Chi Vương

Chương 132: Nhâm Tây Hoa Khiêu Chiến

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

Hắc Thủy Vương Thành nằm ở hướng đông của Tề Vân Tông ước chừng một ngàn hai trăm dặm đường, với tốc độ phi hành của bọn người Thải Y, Liêu Phi Bạch, không tới hai canh giờ có thể sẽ đuổi tới.

Lúc sinh nhật của Thải Y, hắn được đưa đi thì trong nửa ngày đã có thể nhẹ nhõm qua lại.

Có điều, này lại đến lượt Diệp Chân một thân một mình hướng đến Hắc Thủy Vương Thành, mặc dù vừa mua một thớt Ngân Giác Mã, Diệp Chân vẫn mất đến một ngày rưỡi lộ trình, buổi chiều ngày thứ hai mới tới được Hắc Thủy Vương Thành.

Diệp Chân ngược lại rất muốn cưỡi Vân Dực Hổ bay đến Hắc Thủy Vương Thành.

Thế nhưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu vẫn còn quá nhỏ, mà ở Tiên Nữ Phong hai tháng, mỗi ngày đều có tràn ngập Thiên Địa nguyên khí tươi mới và thịt thú vật cho ăn, mỗi ngày còn có đống lớn Huyết Nguyên đan ăn.

Hình thể ngược lại đã bão táp dài đến một mét, phát ra khí tức Yêu Thú cũng đạt tới Nhân Giai Thượng phẩm, nhưng vẫn còn quá non.

Diệp Chân đã từng thử nghiệm ngồi cưỡi một chút, ngược lại có thể chở được Diệp Chân.

Nhưng mà chỉ có độ cao cách mặt đất bốn năm mét cùng với mỗi giây bay được bốn năm mét, không sai biệt lắm nếu so với tốc độ đi bộ của Diệp Chân.

Theo Liêu Phi Bạch, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu này ít nhất phải vượt qua ấu niên kỳ, đạt tới trưởng thành kỳ trở thành Yêu Thú Địa Giai mới có thể chở Diệp Chân phi hành.

Dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu ấu niên kỳ cần ba năm, có điều, sau khi trở thành yêu thú của võ giả, tốc độ phát triển phải nhờ võ giả cung cấp.

Theo như các loại tài nguyên hiện tại Diệp Chân cung cấp cho Vân Dực Hổ con, ấu niên kỳ đoán chừng có thể rút ngắn một nửa.

Nói một cách khác, muốn Tiểu Miêu có tác dụng lớn thì ít nhất còn phải một năm.

Có điều, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu thông linh lại để Liêu Phi Bạch liên tục tán thưởng, nói chưa từng gặp qua Yêu Thú thông linh thông minh như thế.

Theo Diệp Chân, có lẽ do Vân Dực Hổ con đã từng phục dụng nhiều Ninh Thần Dịch.

Dù sao Ninh Thần Dịch cũng là bảo bối cực kỳ hiếm thấy đối với cường giả Hồn Hải cảnh thậm chí đại năng Chú Mạch cảnh.

Nói trở lại, một ngàn hai trăm dặm đường mất thời gian một ngày rưỡi, cũng có quan hệ với việc mang theo đại gia hỏa Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu này.

Không thể ngồi cưỡi, mà để nó đi theo lại quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa còn không trưởng thành. Rất dễ đưa tới mầm tai vạ.

Diệp Chân liền chế một cái lầu lớn vác Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu hơn một trăm cân này ở sau lưng.

Hắc Thủy Vương Thành là đế đô của Hắc Thủy Quốc, nó phồn hoa tất nhiên không cần nhiều lời.

Cửa thành, thương đội và bình dân chờ đợi vào thành xếp hàng dài tới hai dặm.

Có điều, Diệp Chân lại không nằm trong hạn chế này, ngọc bài thân phận đệ tử nội môn Tề Vân Tông vừa bày ra, vào thành từ cổng chuyên dành cho quý tộc trực tiếp. Đương nhiên, thuế cửa thành cũng không ai dám thu của Diệp Chân.

Trên thực tế, một khi đệ tử nội môn Tề Vân Tông trưởng thành sẽ tương đương với quý tộc.

Chuyện thứ nhất sau khi Diệp Chân vào thành tự nhiên là đi Hắc Thủy đạo tràng của Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Vương Thành, tìm trưởng lão đạo tràng đưa tin. Sẵn tiện làm nhiệm vụ Tông môn.

Huống hồ, làm sao tìm được Luyện Đan Sư, tìm Luyện Đan Sư nào, nghĩ đến trưởng lão quanh năm đóng giữ đạo tràng đế đô sẽ rất rõ ràng.

Hắc Thủy đạo tràng của Tề Vân Tông tại phía nam Hắc Thủy Vương Thành, cao giống như hoàng cung ở Nam Thành, ngay cả cửa lớn đạo tràng cũng cao và xa hoa giống như hoàng cung.

Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Tề Vân Tông ở Hắc Thủy Quốc

Tề Vân Tông thiết lập đạo tràng tại các nơi, tác dụng chủ yếu là kinh doanh các sản nghiệp của Tề Vân Tông, bán đan dược, phù bài, thu mua vật tư tông môn gấp thiếu, mặt khác, cung cấp nơi ăn ngủ cho các đệ tử Tề Vân Tông hành tẩu giang hồ.

Tề Vân Tông nhà lớn nghiệp lớn, tiêu hao nhiều như nước biển. Không có lượng lớn sản nghiệp, tông môn khổng lồ như thế, còn thực chống đỡ không nổi.

- Tề Hắc Thủy đạo tràng của Vân Tông, chính là chỗ này!

Nhìn bảy chữ to trên tấm biển, Diệp Chân dẫn ngựa cất bước vào Hắc Thủy đạo tràng.

Vừa mới tiến vào Hắc Thủy đạo tràng, một võ giả trung niên mặc phục sức chấp sự Tề Vân Tông đã từ phòng trong chạy đi ra. Nhìn thấy Diệp Chân, nhướng mày, sau đó rống lên.

- Ngươi là ai, sao lại dẫn ngựa vào đây? Có hiểu quy củ hay không? Muốn dừng chân thì nhanh đi qua cửa hông bên trái đăng ký đi!

Nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn la rầy đó làm cho Diệp Chân chân mày cau lại.

- Ta không phải dừng chân, ta đến tìm Bao trưởng lão của đạo tràng!

- Ngươi là ai, ngoại môn hay nội môn? Còn tìm Bao trưởng lão, ngươi cho rằng Bao trưởng lão là ngươi muốn gặp thì gặp? Cho dù hoàng tử Hắc Thủy Quốc muốn gặp Bao trưởng lão cũng phải thông báo trước!

Trên gương mặt chấp sự kia khinh thị, chủ yếu là do Diệp Chân ăn mặc phổ thông, sau lưng còn đeo một cái trúc lâu lớn, thổ lí thổ khí, tuổi nhìn qua cũng rất nhỏ.

- Ta tới hoàn thành nhiệm vụ tông môn...

- Đi đi đi, nói ngươi qua bên trái đăng ký, ngươi điếc à?

Diệp Chân tức giận, cũng không quản chấp sự kia ngăn cản, hít một hơi rống lên.

- Bao trưởng lão, đệ tử Diệp Chân cầu kiến!

- Rống cái gì mà rống? Cũng không sợ ném mặt mũi tông môn.... Chờ chút, ngươi tên gì?

Diệp Chân báo ra tên mình, đột nhiên làm chấp sự kia biến sắc.

Cơ hồ ngay lập tức, trong phòng trong đại sảnh, một lão nhân và một thanh niên cùng lúc ra đón.

- Ha ha ha, Diệp Chân, truyền tin phù từ tông môn đã truyền tới hai ngày, thế nào giờ ngươi mới đến, thật gấp chết lão phu!

Một lão giả mặt đen mọc râu quai nón cười ha ha ra đón.

Đi lên, chào Diệp Chân chính là một cái ôm.

- Nghe tông môn nói, ngươi thế dám đánh dám liều, một mực trông ngón ngươi nhưng vẫn không thấy tiểu tử ngươi đến!

- Diệp sư huynh, không ngờ ngươi cũng nhận nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng này, nếu sớm biết ngươi cũng đến như vậy, sư đệ ta sẽ đi muộn hai ngày, đi cùng ngươi đến đây.

Trường thân ngọc lập - Nhâm Tây Hoa lộ vẻ mặt hưng phấn nói.

Còn chấp sự kia lập tức ngẩn người, lúc này, hắn mới nhớ tới Diệp Chân đến cùng là ai, trong lúc đó, nói có bao nhiêu xấu hổ thì xấu hổ.

- Lưu Năng, ánh mắt của ngươi là như thế nào? Có phải thấy Diệp Chân tuổi trẻ, cho nên mặt không tốt hay không? Lão phu đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, đệ tử Tề Vân Tông đều là đồng môn, làm gì phân biệt như thế, dựng thẳng cái mũi mà bới móc thiếu sót?

Bao trưởng lão mặt nghiêm, bắt đầu giáo huấn Lưu Năng, trực tiếp giáo huấn cho Lưu Năng vô cùng xấu hổ.

Hắn tự nghĩ hỏa nhãn kim tình, tận lực nịnh nọt một ít đệ tử cao tầng, giống như Nhâm Tây Hoa mấy ngày trước đến đây, trước người sau người, hầu hạ đến Nhâm Tây Hoa cũng không được tự nhiên.

Thế nhưng Diệp Chân trước mắt này, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng ngay cả Nhâm Tây Hoa đều phải rất cung kính gọi một tiếng sư huynh, đùa nghịch chấp sự uy phong nhưng lại đùa nghịch sai chỗ.

- Tới tới tới... Để ta dẫn ngựa!

Lưu Năng này cũng là người trở mặt tài ba, cười nhẹ vài tiếng, bắt đầu ân cần với Diệp Chân, nếu không phải Diệp Chân ngăn cản. Thì ngay cả trúc lâu sau lưng Diệp Chân cũng phải cướp dỡ xuống.

- Đừng để ý, Lưu Năng chính là bộ dáng này! Chịu khổ vài chục năm, tu vi miễn cưỡng bước vào Dẫn Linh sơ kỳ, lăn lộn được vị trí chấp sự, tiến cảnh chậm vô cùng, tu luyện vô vọng, gia hỏa này liền chui doanh khởi những thứ này.

Nhìn thần sắc Diệp Chân có chút ngưng trọng. Bao trưởng lão mặt đen cho rằng Diệp Chân tức giận, nói với Diệp Chân một câu.

- Không có!

Diệp Chân lắc đầu liên tục:

- Đệ tử đang nghĩ, nếu mà ta không nắm chặt khổ tu, ngày sau, có thể có bộ dáng giống như Lưu chấp sự hay không!

Bao trưởng lão ngẩn người. Lập tức vỗ vai Diệp Chân.

- Được! Có thể có ý tưởng như vậy, thành tựu ngày sau của ngươi, tuyệt đối sẽ cao hơn Lưu Năng vài lần, đi, đi vào nhà!

- Diệp Chân, đến chỗ này của ta đăng ký. Ngươi là lần đầu tiên đến Hắc Thủy Vương Thành?

Tiến vào đại sảnh, ba người Diệp Chân, Bao trưởng lão, Nhâm Tây Hoa nói chuyện phiếm.

- Xem như thế đi!

- Ha ha, ngươi vậy là tốt rồi, chơi trước mấy ngày! Chờ thêm mấy ngày nhân thủ tông môn phái tới nhân thủ góp đủ, ta cũng chuẩn bị công tác xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ lần này. Bao trưởng lão nói.

Diệp Chân ngẩn người:

- Còn có nhiệm vụ cụ thể?

- Đương nhiên? Tiểu tử ngươi không phải muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ ở chỗ này của lão phu một tháng, sau đó dễ dàng kiếm năm ngàn điểm cống hiến tông môn chứ?

- Ây... Đương nhiên sẽ không.... Đúng rồi, là nhiệm vụ gì vậy?

Kỳ thật trước khi đến. Diệp Chân không sai biệt lắm chính là nghĩ như vậy.

- Cụ thể làm gì, đến lúc đó sẽ biết! Đến lúc đó, thực gặp phải chuyện, các ngươi cũng đừng giả sợ nương tay!

Bao trưởng lão cười nói.

- Giả sợ, ta còn thực sự không biết!

Nhâm Tây Hoa nói.

- Bao trưởng lão, đến lúc đó ngươi nhìn.

Diệp Chân lạnh nhạt nói.

- Ha ha, như vậy là tốt nhất. Ha ha ha ha!

Đàm tiếu vài câu, đột nhiên Nhâm Tây Hoa đứng dậy chắp tay với Diệp Chân nói:

- Diệp sư huynh, từ khi ngươi xông vào Thiên Bảng trước mười, tư thế oai hùng một kiếm đánh bại Tào La đã làm cho ta kính nể dị thường. Cũng bởi vậy, vẫn muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng trong tông môn, vẫn luôn không quá phù hợp, hôm nay ở trong đạo trường này, Diệp sư huynh có thể chỉ giáo một hai!

Mấy câu nói đó, Nhâm Tây Hoa nói được cực kỳ uyển chuyển, tư thái thả rất thấp.

Diệp Chân xem như đã hiểu, Nhâm Tây Hoa biểu đạt ý tứ, nói đúng là hắn không có ác ý gì đối với Diệp Chân, chỉ là thuần túy muốn đánh với Diệp Chân một trận.

Nhìn thấy Diệp Chân suy nghĩ bộ dáng, Nhâm Tây Hoa có chút mong đợi nhìn Diệp Chân.

Mấy tức sau, Diệp Chân kiên định lắc đầu.

Không chỉ có Nhâm Tây Hoa, mà ngay cả Bao trưởng lão, cũng có chút thất vọng.

- Nhâm sư đệ, ta luận bàn với ngươi, ta tất bại!

Diệp Chân trả lời khiến cho Nhâm Tây Hoa và Bao trưởng lão càng thêm ngạc nhiên, thừa nhận thất bại mà lại thản nhiên như thế.

- Nhưng ta giao chiến sinh tử với ngươi, ngươi chắc chắn phải chết!

Diệp Chân còn nói thêm.

Câu nói này, so với một câu trước làm Nhâm Tây Hoa và Bao trưởng lão càng thêm kinh ngạc.

Một câu trước vẫn hợp tình hợp lí, dù sao tu vi của hai người chênh lệch to lớn, nhưng một câu sau, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt Nhâm Tây Hoa không tin.

Nếu Diệp Chân nói liều mạng Nhâm Tây Hoa hắn sẽ bại, hắn còn tin tưởng, thế nhưng chắc chắn phải chết, cái này, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận!

- Cho nên, vẫn không chiến thì hơn!

Gương mặt Nhâm Tây Hoa ngạc nhiên, trong ánh mắt viết đầy vẻ không tin, nếu không phải Diệp Chân nói được cực kỳ kiên quyết, nơi này cũng không phải tông môn, hắn đều muốn làm tràng khiêu chiến với Diệp Chân để nghiệm chứng.

Trong phòng an tĩnh mấy tức, sau đó Diệp Chân mở miệng lần nữa.

- Bao trưởng lão, thỉnh giáo ngài một chuyện, không biết muốn luyện chế Yêu Linh Đề Nguyên Đan, trong Hắc Thủy Vương Thành tìm Luyện Đan Sư nào là phù hợp nhất?

Chuyện này, chính là chuyện thứ nhất hôm nay Diệp Chân cần giải quyết, mọi việc, lấy tăng cao tu vi làm trọng.

- Yêu Linh Đề Nguyên Đan? Vậy phải xem Yên Đan trong tay ngươi có phẩm giai gì?

Bao trưởng lão hỏi.

- Ta có viên Yên Đan Địa Giai Trung phẩm!

- Yên Đan Địa Giai Trung phẩm? Ngươi làm thế nào chiếm được?

Nghe vậy, Bao trưởng lão hơi có chút giật mình hỏi.

- Vận khí tốt, gặp phải Yêu Thú Địa Giai Trung phẩm gần chết.

Đạt được đáp án này, Bao trưởng lão và Nhâm Tây Hoa mới thở dài một hơi, nếu Diệp Chân trả lời là giết một Yêu Thú Địa Giai Trung phẩm, vậy thật có thể chấn kinh răng hàm bọn hắn.

- Muốn luyện chế Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm, toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook