Tạo Hóa Chi Vương

Chương 18: Nếu Muốn Hỏi Trước Tiên Phải Đúc Mật

Trư Tam Bất

21/06/2018

- Đưa ngươi công pháp bí tịch cao cấp? Lão phu còn chưa có bản lĩnh đó. Công pháp mạnh nhất của lão phu cũng chẳng qua là nhân cấp hạ phẩm, không khá hơn công pháp bí tịch của Tàng Kinh các tầng một bao nhiêu. Hơn nữa, lão phu cũng không tư cách truyền cho ngươi công pháp bí tịch đó. Môn quy của Tề Vân tông ngươi cũng không phải không biết. Tự ý truyền công pháp bí tịch tông môn, sẽ bị phế công, trục xuất ra khỏi tông môn.

Triệu quản sự dường như có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân đỏ mặt. Một tia thất vọng chợt lóe lên ở trong mắt của Diệp Chân. Diệp Chân vốn tưởng rằng, Triệu quản sự có thể sẽ cho hắn một quyển công pháp bí tịch cao cấp một chút. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa quy định tông môn cũng bày ra ở đó.

Chân Huyền đại lục lưu truyền công pháp bí tịch lâu đời phẩm cấp chia ra làm tứ giai mười hai phẩm. Tứ giai chia ra làm thiên, địa, nhân, phàm. Mỗi giai lại chia ra làm ba phẩm.

Như Huyết Khí quyết và Hùng Vương Đam Sơn Quyền được Tề Vân tông truyền cho đệ tử tạp dịch, đều là công pháp bí tịch phàm giai hạ phẩm. Tàng Kinh lâu của Tề Vân tông tổng cộng có năm tầng. Theo số tầng khác nhau, thu thập, tàng trữ công pháp bí tịch phẩm cấp cũng khác nhau.

Tầng thứ nhất thu thập, tàng trữ phần lớn đều là công pháp bí tịch phàm giai. Từ phàm giai hạ phẩm đến phàm giai thượng phẩm đều có. Tầng thứ hai thu thập, tàng trữ tất nhiên là công pháp bí tịch, thứ ba nhân giai. Tầng thứ tư thu thập, tàng trữ theo thứ tự là công pháp bí tịch địa giai và thiên giai. Về phần tầng thứ năm, có người nói chỉ có chưởng môn Tề Vân tông Quách Kỳ Kinh mới có tư cách đi vào.

Dưới tình huống bình thường, công pháp phẩm cấp đệ tử ngoại môn có thể học tập được, cao nhất cũng chính là phàm giai thượng phẩm. Về phần công pháp bí tịch nhân giai, đều là tiến thân vào đệ tử nội môn mới có tư cách học tập.

Thỉnh thoảng có đệ tử ngoại môn lập được công lớn cho tông môn, cũng có thể may mắn được tông môn ban cho công pháp bí tịch nhân giai.

- Chỉ có điều, tuy rằng lão phu không thể truyền cho ngươi công pháp bí tịch, lão phu lại có thể cho một cơ hội ngươi tự mình thu được công pháp bí tịch tốt hơn.

Thấy Diệp Chân lộ vẻ thất vọng, Triệu quản sự chuyển đề tài câu chuyện nói.

Thần sắc Diệp Chân đột nhiên từ thất vọng chuyển thành vui mừng bất ngờ. Triệu quản sự lại lên tiếng.

- Chỉ có điều, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão phu cũng chỉ là chỉ cho ngươi một con đường mà thôi. Có thể thành công hay không, hoàn toàn phải xem số phận của ngươi.

- Vẫn mong Triệu quản sự chỉ điểm!

- A, Diệp Chân, ở Tề Vân tông ta, chỉ có đệ tử nội môn có tư cách một mình bái sư. Mặc dù nói đệ tử ngoại môn cũng đã xếp vào bên trong tường môn, nhưng bởi số lượng quá nhiều, cho nên đệ tử ngoại môn bình thường chỉ có thể tự mình lựa chọn từ công pháp tông môn, tự mình tu luyện. Chỉ có điều, tông môn cũng không phải hoàn toàn không quan tâm tới đệ tử ngoại môn, cho nên an bài mười vị giáo tập cho đệ tử ngoại môn ở Đông Lai phong. Chuyện này, ngươi hẳn đã biết.

Nghe vậy Diệp Chân gật đầu.

- Diệp Chân, vậy ngươi cũng biết mười vị giáo tập tông môn ở Đông Lai phong có trách nhiệm gì không?

- Lưu chấp sự nói, lúc đệ tử ngoại môn có nghi ngờ gì ở trên phương diện tu hành, có thể đi thỉnh giáo giáo tập tông môn.

Diệp Chân hơi nghi ngờ đáp.

- Vậy Diệp Chân ngươi cảm thấy, mười vị giáo tập tông môn này có thể đưa đến tác dụng thế nào?

- Chắc hẳn tương tự với lão sư?

Nghe được Diệp Chân trả lời, Triệu quản sự giống như trận gió xoáy, xoay người lại.

- Tương tự với lão sư? Vậy ngươi ngược lại nói cho ta nghe thử, những đệ tử ngoại môn mới tiến vào như các ngươi, người đối đãi với giáo tập tông môn như lão sư sao? Những đệ tử ngoại môn mới tiến vào này trước khi lựa chọn công pháp bí tịch, đã từng hỏi qua giáo tập tông môn mình thích hợp với một loại công pháp bí tịch nào không?

Ánh mắt Diệp Chân chợt sáng ngời, hình như nắm được điều gì.

- Thật ra, không chỉ là một nhóm đệ tử ngoại môn mới tiến vào các ngươi, gần như tất cả đệ tử ngoại môn trong những năm gần đây đều xem mười vị giáo tập tông môn ở Đông Lai phong trở thành vật trang trí. Đến nỗi vị trí giáo tập tông môn trong những trong trước kia quyền uy cực lớn người người tranh đoạt, những năm gần đây chậm rãi biến thành chức vụ nhàn tản thải hồi. Cũng khiến cho trong đệ tử ngoại môn xuất hiện tinh anh càng thêm ít ỏi.

Nói tới chỗ này, Triệu quản sự với ý tứ sâu xa nhìn Diệp Chân nói:

- Phải biết rằng, giáo tập tông môn lại là tồn tại số lượng không nhiều lắm trong tông môn nắm giữ khả năng truyền thụ công pháp. Diệp Chân, ngươi có hiểu rõ ý của ta không?

- Hiểu rõ!

Diệp Chân liên tục gật đầu, Triệu quản sự cũng đã nói đến mức như vậy, hắn lại không rõ nữa, đó chính là đầu óc có vấn đề.

- Hiểu rõ vậy là tốt rồi. Chỉ có điều, giáo tập tông môn chỉ đạo tính tình rất tùy ý, có thể thu được lợi ích hay không, vậy phải xem bản lĩnh và tạo hóa của ngươi.

- Đã hiểu rõ, cảm ơn Triệu quản sự chỉ điểm!

Diệp Chân khom người nói cảm ơn.

- Vậy ngươi có thỏa mãn về phần món quà lão phu tặng cho ngươi hay không?

Triệu quản sự cười híp mắt hỏi.

- Thoả mãn, hết sức hài lòng!

Diệp Chân liên tục gật đầu.

- Vậy còn không đi mau?

Diệp Chân đang muốn xoay người đi ra cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nhìn Triệu quản sự hỏi:

- Triệu quản sự, huynh đệ của ta Sa Phi hiện tại còn đang ở Bách Tùng phong. Sau này ta có thể thường xuyên tới Bách Tùng phong thăm hắn hay không?

- Đương nhiên có thể, ngươi tới Bách Tùng phong, ta hoan nghênh còn không kịp.

Triệu quản sự nói.

Nghe vậy, Diệp Chân lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi câu này, đến thăm Sa Phi chỉ là một chuyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì thạch tủy linh dịch ở bên trong bí động trên vách núi phía sau Bách Tùng phong.

Truyện được -dịch- tại iREAD.v-n-Mặc dù nói mấy ngày có thể lấy thạch tủy linh dịch một lần. Nhưng nếu như Diệp Chân chăm chỉ tới đây, dù sao cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Hiện tại, coi như là mượn cớ cho mình sau này thường xuyên tới Bách Tùng phong.

Sau khi chắp tay cảm ơn, Diệp Chân lại đi nhanh ra cửa. Chỉ có điều trước khi hắn ra cửa, giọng nói của Triệu quản sự lại vang lên.

- Diệp Chân, theo lão phu biết, trong mười vị giáo viên hiện tại ở Đông Lai phong, Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập tính tình thuần hậu, giảng dạy có cách, bác học đa tài, thích nhất là chỉ giáo cho đệ tử ngoại môn xuất thân đệ tử tạp dịch. Ngươi có thể đi tới chỗ Liêu giáo tập thử trước.

Triệu quản sự nói.

- Cảm ơn Triệu quản sự, ta đã nhớ kỹ!

Diệp Chân xuất môn không lâu, ánh mắt Triệu quản sự đột nhiên trở nên có phần xa xăm.

- Phi Bạch, người ngươi muốn tìm, ta đã giúp ngươi đưa qua. Những thứ khác, lại phải xem các ngươi gặp gỡ thế nào...

Trên đường trở về, Diệp Chân không ngừng suy nghĩ tới lời Triệu quản sự nói. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hưng phấn.

Giáo tập tông môn, chẳng qua là bởi vì số lượng đệ tử cần chỉ đạo quá nhiều, đổi một tên gọi cho lão sư. Mà hiện tại ở dưới tình huống rất nhiều đệ tử ngoại môn đều không coi trọng giáo tập tông môn. Nếu như hắn đi vào, có thể được vài phần coi trọng, kỳ ngộ có phải lớn hơn hay không?

Trong lúc Diệp Chân còn là đệ tử tạp dịch, tu luyện Huyết Khí quyết cùng Hùng Vương Gánh Đam Sơn quyết do tông môn phát ra, lại chịu hết vị đắng không người hướng dẫn, đi rất nhiều đường vòng.

Hiện tại, cho dù vận khí của hắn xui xẻo, không có được giáo tập tông môn coi trọng, vậy Triệu quản sự cũng chỉ cho hắn một con đường sáng.

Hơn nữa, Lời nói cuối cùng của Triệu quản sự bảo hắn đi tìm Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập, khẳng định cũng có hàm ý. Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập ở trong mười vị giáo tập, chắc là tương đối tốt, tương đối lợi hại.

Chỉ có điều, ngày hôm nay trời đã tối, hơn nữa trước trước sau sau giằng co một ngày, toàn thân đầy mồ hôi thối, Diệp Chân cũng không lập tức vội vàng đi tìm Liêu giáo tập, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, dọn dẹp một chút, tắm rửa thay y phục, sau đó lại đi tìm Liêu giáo tập.

Ngày hôm sau, toàn thân Diệp Chân nhẹ nhàng khoan khoái, anh khí bắn ra bốn phía, đi về phía đỉnh núi Đông Lai phong.

Bởi vì giáo tập tông môn ở Đông Lai phong có địa vị rất cao, cho nên mười vị giáo tập tông môn cùng chấp sự Đông Lai phong đều ở tại đỉnh núi nơi hoàn cảnh tĩnh mịch nhất Đông Lai phong.

Khi đi đến đỉnh núi Đông Lai phong, Diệp Chân lại hơi sầu muộn. Trên đỉnh núi, mười viện giáo tập xếp thành một hàng. Diệp Chân lại không biết nơi nào là viện của Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập.

Điều càng làm cho Diệp Chân đau đầu là ở trên đỉnh núi chỗ giáo tập lại trống rỗng không một bóng người. Giống như Triệu quản sự nói, giáo tập tông môn hình như không được đệ tử ngoại môn xem trọng. Lúc này hắn muốn tìm một người hỏi, cũng không có chỗ đi hỏi.

Khi hắn đang rầu rĩ, dưới chân núi có bóng người lóe lên. Một bóng dáng tròn xoe hăng hái bay vọt về phía đỉnh núi, linh hoạt đầy sức sống, căn bản không giống như là một người có thể hình to lớn như vậy nên có.

Đợi đến khi người kia đến gần, Diệp Chân nhận ra người kia là ai, người kia đã cười toét miệng, vọt đến trước người Diệp Chân, một tay vỗ xuống.

- Hì, Diệp sư đệ, sáng sớm ở đây nhăn mặt, nhíu mày làm gì?

Khuôn mặt múp míp chen lấn khiến hai con mắt chỉ còn lại có một đường, Kim Nguyên Bảo cười híp mắt hỏi.

- Ta có vài vấn đề trong tu luyện tới thỉnh giáo Liêu giáo tập, nhưng không biết Liêu giáo tập ở trong viện nào.

Diệp Chân hỏi.

- Liêu giáo tập?

Trên gương mặt múp míp của Kim Nguyên Bảo lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Ngươi nghĩ thế nào lại tìm... Liêu giáo tập?

- Nghe bằng hữu nói Liêu giáo tập tính tình thuần hậu, giảng dạy có cách, lại đặc biệt đến đây thỉnh giáo.

Diệp Chân nói.

- Liêu giáo tập tính tình thuần hậu? Giảng dạy có cách?

Cái miệng rộng của Kim Nguyên Bảo chợt nhếch lên, ngay lập tức có chút hoảng sợ liếc mắt nhìn một viện hoang tàn nhất ở khu nhà bên trái.

- Viện ở cửa hỗn loạn nhất chính là viện của Liêu giáo tập. Huynh đệ, ta có việc muốn đi thỉnh giáo Hà giáo tập, ta đi trước!

Nói xong, thân hình Kim Nguyên Bảo thoáng động, lại giống như quả cầu thịt lăn đi, nhanh chóng lăn về phía một chỗ viện giáo tập khác.

- Viện hoang tàn nhất?

Diệp Chân phát hiện, từ cửa nhìn qua chín viện giáo tập khác đều có phần sạch sẽ ngăn nắp, một cọng cỏ cũng không có. Chỉ có viện Kim Nguyên Bảo chỉ là viện của Liêu giáo tập, cỏ dại mọc thành bụi, quả thật hoang tàn.

Hoang tàn thì hoang tàn, Diệp Chân vẫn tiến vào. Dù sao đây là Triệu quản sự giới thiệu. Nếu bây giờ không được, Diệp Chân còn có thể đi tới chào hỏi các giáo tập khác.

Đạp lên cỏ dại, Diệp Chân đi qua viện, bước vào đại sảnh của giáo tập.

Đại sảnh giáo tập còn hỗn loạn hơn ngoài sân đầy cỏ dại. Áo rách kiếm gãy, gỗ gẫy, kim loại hỏng nằm rải rác khắp mặt đất. Làm người khác chú ý nhất lại là nửa tấm bia đá còn đứng thẳng ở trong đại sảnh.

- Nếu muốn hỏi đúc mật trước!

Thoáng nhìn qua, bảy chữ lớn đầy khe rãnh ngang dọc, lộn xộn. Nhưng liếc mắt nhìn, sẽ có một loại ngân câu thiết họa, khí thế lẫm liệt khác thường lộ ra, khiến cho Diệp Chân không dám nhìn thẳng.

- Xin hỏi Liêu giáo tập có ở đây không? Đệ tử Diệp Chân đặc biệt tới thỉnh giáo!

Vù!

Diệp Chân còn chưa nói dứt lời, một đường kiếm quang màu băng lam đột nhiên từ bên trong thính đường bay ra, chém về phía đầu của Diệp Chân!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook