Tạo Hóa Chi Vương

Chương 145: Muốn Xinh Đẹp Đúng Không?

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- A, Diệp Chân, quả nhiên ngươi ở đây!

Cười ha ha một tiếng, Hắc Thủy Đan Vương đi tới sau cái bàn Diệp Chân, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân.

Lập tức, Đại tổng quản Vương phủ ngẩn người.

Bao trưởng lão vừa mới đứng lên cũng ngẩn người.

Các vương công quý tộc đứng dậy nghênh đón Hắc Thủy Đan Vương cũng ngẩn người.

Bọn hắn vốn tưởng rằng, Hắc Thủy Đan Vương mới vừa rồi muốn chào hỏi Bao trưởng lão Hắc Thủy đạo tràng, không có nghĩ rằng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Chân.

Trong nháy mắt, đại điện vang lên thanh âm xì xào bàn tán, ý đều giống nhau, đều đang hỏi thăm, Diệp Chân này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Hắc Thủy Đan Vương ngồi xuống chỗ này, Đại tổng quản Vương phủ lập tức rơi vào tình huống khó xử.

- Đan Vương, ngươi cũng không thể ngồi ở vị trí này, ngươi ngồi chỗ này, cái yến hội này không thể nào mở.

Đại tổng quản Vương phủ chỉ vào toàn bộ Vương cung phụng, huynh đệ An Xương Quận Vương, bọn người công chúa Hoa Dương đang đứng lên.

Hắc Thủy Đan Vương trừng mắt.

- Tại sao không thể ngồi chỗ này? Ta có việc cần nói với Diệp Chân, ngươi quản cái gì?

Hắc Thủy Đan Vương tìm Diệp Chân có việc?

Mọi người lần nữa cả kinh.

Lúc này, Đại tổng quản Vương phủ thấy Bao trưởng lão cũng ngồi ở ghế chót hoàn toàn sợ ngây người.

- Bao trưởng lão, sao ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt? Ngươi còn không giúp đỡ chút, mời Cái Đan Vương ngồi, hai ngươi đều ngồi thế này, cái yến hội này mở thế nào? Đây không phải đánh mặt Vương gia nhà ta sao?

Hắc Thủy Đan Vương không biết tình huống, cho nên ăn ngay nói thật, thế nhưng trong lời nói của Bao trưởng lão đã mang một ít tâm tình.

- Không có việc gì, chỗ này rất tốt! Ta ngồi chỗ này, chính là tới bồi Diệp Chân. Bằng không một mình hắn ngồi chỗ này, rất cô đơn....

Vương phủ Đại tổng quản là nhân tinh bực nào, lập tức nghe được trong lời nói Bao trưởng lão có hàm ý.

Vẫy tay một cái, đã gọi tiểu quản chuyện vừa rồi tới, mấy câu, hỏi được chuyện Diệp Chân bị ép buộc tới đây, mà Hắc Thủy Đan Vương vừa mới đến cũng nghe rõ ràng chuyện Diệp Chân bị ép buộc ngồi ở đây.

Ba!

Đại tổng quản Vương phủ một bàn tay tát lên mặt quản sự vừa rồi một cái, sau đó ngước nhìn lên các vị trí ở trước. Đại tổng quản Vương phủ cũng trợn tròn mắt.

Việc này không dễ làm.

Từ loại trình độ nào bên trên mà nói, Diệp Chân ngồi ở đây không sai.

Sai là bọn hắn không ngờ tới Bao trưởng lão và Hắc Thủy Đan Vương lại coi trọng Diệp Chân như thế, phân lượng của Diệp Chân to lớn như thế!

- Tiểu tử, ngươi thực biết nhẫn nhịn, nếu đổi lại là lão phu vừa rồi kia sớm đã vỗ bàn bỏ đi!

Có lẽ là Hắc Thủy Đan Vương có việc muốn cầu Diệp Chân, cho nên một bộ dáng uất thức thay cho Diệp Chân.

- Thôi đi... Đó là diễn xuất của Hắc Thủy Đan Vương ngươi, sao ta có thể so sánh được, ngồi chỗ này rất thỏa mãn. Ta nói, ngươi già rồi tranh thủ thời gian nên ngồi cái nào thì ngồi đi, đừng cản trở ta hưởng phúc.

Vừa nghe vậy, vương Đại tổng quản trực tiếp sợ ngây người.

Để hắn sợ ngây người chính là thái độ của Hắc Thủy Đan Vương.

Hắc Thủy Đan Vương nổi danh tính tình khó chịu, lúc tìm hắn luyện đan, hắn nói giá cả ai mà như có hơi do dự, lập tức sẽ không luyện.

Bây giờ bị Diệp Chân đuổi, còn ưỡn ngực nghiêm mặt không đi, một bộ dáng ỷ lại vào Diệp Chân.

Ngay lúc này, vị hoàng thất kia cung phụng Đan sư Vương lúc trước vội vàng đến vấn an Hắc Thủy Đan Vương.

- Bái kiến Đan Vương tiền bối, vấn an ngươi, lại nói chuyện ngươi thế nào lại ngồi đây

- Cút!

Một chữ!

Hắc Thủy Đan Vương đuổi Vương cung phụng tới hỏi chỉ bằng một chữ "Cút"!

Hắc Thủy Đan Vương trước mặt Diệp Chân biến mất, tính tình bạo lại xuất hiện.

Vương cung phụng kia một tấm mặt mo lập tức biến thành màu đỏ tía, những người khác bao quát Bao trưởng lão cũng bị thái độ kịch liệt của Hắc Thủy Đan Vương làm cho kinh hãi.

- Úc, đúng rồi, sau này mỗi giữa tháng lão phu tổ chức đại hội giảng đan, ngươi cũng không cần đến nữa.

Một câu nói kia làm cho Vương cung phụng vừa thẹn vừa giận trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, thần tình kia, quả thực còn phải thê thảm đau đớn hơn mấy phần so với cha mẹ đã chết.

Phải biết, Hắc Thủy Đan Vương ở Hắc Thủy Vương Thành có được danh vọng cao như thế, bên trong quần thể luyện đan có được uy vọng cao như thế, cũng không phải chỉ dựa vào luyện đan luyện được.

Từ khi Hắc Thủy Đan Vương bị người dâng tặng hào danh, mỗi giữa tháng, Hắc Thủy Đan Vương cũng sẽ tổ chức đại hội giảng đan ở phủ đệ của hắn.

Cái đại hội giảng đan này chủ yếu là do Hắc Thủy Đan Vương chủ giảng, cho các Luyện Đan Sư không ràng buộc giảng giải một ít tâm đắc, kinh nghiệm, bí quyết luyện đan, thậm chí tự mình luyện đan làm mẫu.

Rất nhiều Đan sư đều ở đây bên trong đại hội giảng đan lấy được ích lợi vô cùng, trực tiếp xem đại hội giảng đan này thành đại hội tấn cấp Đan sư.

Vì thế, Luyện Đan Sư Hắc Thủy Vương Thành đều đạt được tư cách tham gia đại hội giảng đan vẻ vang.

Cũng bởi vậy, Hắc Thủy Đan Vương trong quần thể Luyện Đan Sư, nhận được thân phận gần giống như vua vậy.

Bây giờ, Vương cung phụng này trực tiếp bị Hắc Thủy Đan Vương hủy bỏ tư cách, quả thực có một loại cảm giác Ngũ Lôi Oanh Đỉnh.

- Tại sao, Đan Vương tiền bối, ta đối với ngươi vẫn luôn cung kính có thừa....

- Mắt mù, không thấy được ta cùng với Diệp Chân...

Khi Vương cung phụng còn muốn nói điều gì, trong nháy mắt Hắc Thủy Đan Vương nổi giận.

- Còn chưa đi? Tốt, ta ở đây nói luôn, bất kỳ người nào cũng không cho phép đưa ghi chép lại nội dung của đại hội giảng đan cho ngươi.

- Nếu có ai cho ngươi, người đó vĩnh viễn cũng đừng mong bước vào đại hội giảng đan một bước!

Lần này, Vương cung phụng hoàn toàn ngây người.

Nhìn Hắc Thủy Đan Vương, lại oán độc dị thường nhìn chằm chằm Diệp Chân, mới đi lại có chút lảo đảo rời đi.

- Ta nói ngươi cũng quá biết kéo cừu hận cho ta?

- Hắn dám? Nếu hắn dám trả thù ngươi, hắn cũng đừng mong sống được ở Hắc Thủy Vương Thành!

Hắc Thủy Đan Vương gầm một tiếng lên, Vương cung phụng lần nữa lảo đảo một cái, mọi người đứng ngoài quan sát cũng lấy tay vỗ trán, kinh ngạc đến ngây người, Vương cung phụng rốt cuộc đắc tội Diệp Chân thế nào mà lại bị khiến cho thảm như vậy.

Phía bên trái, phía trước, An Xương Quận Vương vừa đứng lên cái trán đã thấy có chút ít mồ hôi, thậm chí hai chân cũng có chút phát run.

Sợ tai họa Vương cung phụng cũng đến trên đầu của hắn.

Chớ nhìn cái danh xưng An Xương Quận Vương rất vang, nếu Hắc Thủy Đan Vương nói mấy câu, cái danh xưng An Xương Quận Vương này chỉ sợ sẽ bị lật sụp đỗ.

Không gì khác, cha của hắn là Nguyên Khang Đại Đế hiện tại vẫn luôn dựa vào đan dược của Hắc Thủy Đan Vương kéo dài tính mạng đây.

- Ngồi hết đi, nhìn ta làm gì vậy, có phiền hay không?!

Hắc Thủy Đan Vương nói to một tiếng, vương công quý tộc đứng lên nghênh tiếp đều máy móc ngồi xuống, An Xương Quận Vương cũng ngồi xuống.

Thế nhưng hắn ngồi xuống, so đứng đấy còn mệt hơn.

Một chút xíu sảng khoái vì để cho Diệp Chân liên tục đổi chỗ ngồi đã hoàn toàn biến mất.

Chúng nhân ngồi xuống, thế nhưng mặt Đại tổng quản Vương phủ càng buồn.

- Cái này, Đan Vương, Bao trưởng lão, hai người cho ta chút mặt mũi, đi ngồi phía trước đi, bằng không Vương gia đến sẽ mắng chết ta!

Nói xong, còn xin giúp đỡ giống như liếc mắt nhìn Diệp Chân.

- Đan Vương, ta nói ngươi đi phía trước ngồi được không? Đừng đứng ở bên cạnh ta quá vướng víu? Ta thiếu tuổi thanh xuân. Có hai tỷ tỷ xinh đẹp là tốt rồi, một lão già họm hẹm như ngươi đứng ở bên cạnh ta, cái này không thấy mất mặt sao?

Vương phủ Đại tổng quản bị Diệp Chân nói làm cho kinh hãi, nhưng vẫn rất cảm kích Diệp Chân, đưa mắt nhìn Hắc Thủy Đan Vương, hi vọng hắn đổi chỗ ngồi.

- Không đi! Ta còn sợ tiểu tử ngươi trở mặt đây, muốn xinh đẹp đúng không?

Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương vẫy vẫy tay với công chúa Hoa Dương.

Hoa Dương, tới hầu hạ lão già ta với Diệp Chân!

- Ai, được!

Khéo léo lên tiếng, công chúa Hoa Dương đứng dậy đến đây, vừa đến đã ngồi quỳ chân một bên Diệp Chân, bắt đầu phục thị hai người này.

- Thế nào, tiểu tử, cái này đủ xinh đẹp chưa?

- Lão phu rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ đó!!

Trong miệng máy móc nhai hết một quả bồ đào do Hoa Dương công chúa lột cho, trong nháy mắt Diệp Chân ngốc trệ.

Loại chuyện để công chúa Hoa Dương thân phận tôn quý hầu hạ hắn này cũng chỉ có lão già Hắc Thủy Đan Vương này mới có thể làm được trước mặt mọi người.

Không thể không nói, uy vọng của Hắc Thủy Đan Vương thật đúng là quá cao.

Đại điện vương công quý tộc đều bị một màn này sợ ngây người.

Kinh hãi không phải Hắc Thủy Đan Vương gọi công chúa Hoa Dương qua hầu hạ, cái này quá bình thường.

Bọn hắn kinh hãi là, Hắc Thủy Đan Vương thuần túy là vì nịnh nọt Diệp Chân mới gọi công chúa Hoa Dương qua phục vụ.

Diệp Chân này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà Hắc Thủy Đan Vương lại phải tận lực nịnh nọt?

Khi Đại tổng quản Vương phủ còn muốn khuyên, cửa ra vào một tiếng vang lên. - Đại hoàng tử Chu Huyễn đã đến.

- Đan Vương tiền bối, sao ngươi ngồi chỗ này, còn... Còn chen một cái bàn cùng... Diệp Chân? Là người bên dưới chậm trễ?

Nhìn thấy Hắc Thủy Đan Vương ngồi ở cửa, Chu Huyễn gấp.

- Chưa, vẫn ổn, không ai lãnh đạm ta, ngươi xem, Hoa Dương cũng hầu hạ đây rồi, ai dám lãnh đạm!

- Đừng quan tâm tới ta, ta với Diệp Chân ngồi ở đây rất thoải mái, ngươi mở tiệc của ngươi, đừng để ý ta!

Khi Đại hoàng tử Chu Huyễn vẫn muốn mở miệng, Hắc Thủy Đan Vương phất tay lên tiếng.

- Bao trưởng lão, sao ngươi cũng ngồi ở đây?

Nhìn thấy Bao trưởng lão cũng ngồi ở cửa ra vào, Đại hoàng tử Chu Huyễn mông lung.

- A, ta bồi Diệp Chân, không cần phải để ý đến lão phu, vừa vặn, ta giúp ngươi và Hắc Thủy Đan Vương!

Bao trưởng lão làm việc Vương thành thường sẽ mang theo mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng vẫn là để ánh mắt Đại hoàng tử Chu Huyễn nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy ngoài ý muốn.

Đại hoàng tử Chu Huyễn xem như đã nhìn ra, có lẽ tất cả dị thường hôm nay đều dựng lên bởi vì Diệp Chân.

Diệp Chân này rất không đơn giản!

- Hoa Dương, giúp ca ca hầu hạ...

Bàn giao một câu, Đại hoàng tử Chu Huyễn lại bắt đầu yến hội của hắn, dù sao nhiều khách như vậy ai cũng không thể vắng vẻ đúng không, chỉ là bộ dáng Vương đan sư cung phụng của hoàng thất kia như cha mẹ chết khiến hắn vạn phần khó hiểu.

Cứ như vậy, yến hội của Đại hoàng tử Chu Huyễn đã bắt đầu, Diệp Chân thì ở dưới đáy hưởng thụ tiểu yến của hắn.

Có một vị công chúa hầu hạ, cảm giác kia lập tức không giống với lúc trước.

Trộm nhìn liếc mắt bộ ngực sữa cao tròn của công chúa, cái cổ trắng ngọc thon dài, ngửi ngửi làn gió thơm, tim đập lập tức kịch liệt mấy phần.

Kỳ dị là, ánh mắt công chúa Hoa Dương nhìn về phía Diệp Chân cũng mang theo dị quang.

Diệp Chân thật sự quá làm cho nàng tò mò.

- Tiểu tử, lão phu không đối xử bạc với ngươi chứ?

Trong yến hội, khi công chúa Hoa Dương gắp thức ăn bố rượu hầu hạ cho hai người Diệp Chân sảng khoái, Hắc Thủy Đan Vương dùng cùi chỏ chọt chọt Diệp Chân một chút.

Nghe vậy, Diệp Chân lườm hắn một cái.

- Ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta làm gì?

Hắc Thủy Đan Vương lập tức có chút lúng túng chà xát tay.

- Đây không phải lão phu nhất thời thất thủ nha... Luyện đan thất bại... Nước bọt đồ hổ kia đã không còn nữa, cho nên còn phải tìm ngươi...

- Muốn cái kia thì ngươi cứ nói thẳng đi!

- Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không lấy không ngươi, ngươi nói cái giá đi, lão phu tuyệt đối sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút...

- Được, dưới gầm trời này, cũng không chỉ ngươi biết làm người! Có mang theo không?

Diệp Chân hỏi.

- Mang theo rồi!

Lúc này, thứ Hắc Thủy Đan Vương mang chính là một cái bát đựng nước bình thường, còn cái bát lớn hơn cái thùng kia, thật may là hắn không lấy ra.

Tiếp nhận bát lớn, một cước đá bàn, nơi mà người khác không thấy được, vỗ tiểu Miêu, ném qua một khối đặc sản miền núi, nó lập tức ngoan ngoãn đi đến trước mặt, há miệng ra, nước bọt hổ rầm rầm chảy xuống.

- Học được bí thuật...

Diệp Chân làm Hắc Thủy Đan Vương kinh ngạc không thôi.

- Diệp Chân, cái này lấy cái gì đổi....

- Ngươi có phiền hay không, còn nói tiếp ta sẽ không cho nữa!

Diệp Chân trừng mắt, Hắc Thủy Đan Vương đã luống cuống.

- Không nói, không nói, uống rượu, uống rượu!

Trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ.

Lại nói hôm nay, trước khi tới tìm Diệp Chân xin nước bọt hổ, Hắc Thủy Đan Vương thế đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị một đao để Diệp Chân hung hăng làm thịt, dù là ra giá trên trời, nước bọt hổ này hắn nhất định phải lấy được tới tay.

Thế nhưng kết quả là, Diệp Chân lại cái gì cũng không cần.

Cảm giác kia, giống như đã thò đầu ra cho mấy người cầm dao chặt xuống, chờ nửa ngày vừa mở mắt, mới phát hiện dao mổ không còn nữa!

Có thể không vui sao?

Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương cảm thấy tiểu tử Diệp Chân này hình như thật không tệ!

Công chúa Hoa Dương bên cạnh nghe được vụn vặt, trong mắt càng tỏ ra dị sắc liên tục.

Nàng thực sự có chút không rõ ràng, rốt cuộc Diệp Chân đã dựa vào cái gì để Hắc Thủy Đan Vương phục phục thiếp thiếp như thế?

Đối với Diệp Chân, nàng lại càng thêm tò mò!

Yến hội bắt đầu, sơn hào hải vị bưng lên như nước chảy, mấy đội vũ nữ dáng người yểu điệu nhảy theo nhạc khúc, dáng múa duyên dáng.

Trong lúc tiên nhạc đang bồng bềnh, các mỹ nữ dáng múa lượn quanh, đột nhiên một hồi tiếng cười to chói tai phá vỡ hào khí yến hội này.

- Ha ha ha ha.... Đại hoàng huynh, ngươi tổ chức yến hội lại không mời huynh đệ ta, đây cũng quá hẹp hòi?

Trong tiếng cười lớn, Tam hoàng tử Chu Hỗn mang theo hai võ giả, sát khí đầy người bước vào yến hội trong đại điện, ca múa ngừng lại tản ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook