Tạo Hóa Chi Vương

Chương 134: Không Được Thì Thôi

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

- Hừ, ngươi muốn thì kệ ngươi, ta không muốn cho! Cáo từ!

Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân không thèm nhìn ánh mắt vội vàng của Hắc Thủy Đan Vương, xoay người rời đi, không chút do dự!

Thần sắc tràn đầy tự tin của Hắc Thủy Đan Vương bỗng nhiên thay đổi.

Vốn đang kinh ngạc, nhưng từ kinh ngạc trong nháy mắt chuyển hóa thành lửa giận!

Hắn thấy, hắn muốn Diệp Chân đưa lên nước bọt, huyết hổ của Vân Dực Hổ con rồi hắn sẽ cho Diệp Chân một cơ hội xin hắn luyện đan, đây đã là hắn ban ân cho Diệp Chân.

Từ sau khi hắn thành danh, tất cả mọi người đều xin hắn luyện đan, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, thì không ai không kinh hỉ như điên.

Bây giờ Diệp Chân lại dám cự tuyệt!

Thân hình lóe lên, Hắc Thủy Đan Vương đã ngăn chặn đường đi của Diệp Chân.

- Diệp Chân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi! Nếu ngươi dám can đảm rời đi như thế, lão phu dám đảm bảo, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, toàn bộ Hắc Thủy Quốc sẽ không có một Đan Sư nào dám luyện đan cho ngươi!

Trong lời nói của Hắc Thủy Đan Vương lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ!

- Chỉ cần ngươi đưa lên đồ vật lão phu cần, mọi việc xảy ra hôm nay, lão phu sẽ xem như chưa có gì xảy ra, hơn nữa, lão phu còn theo như ước định lúc trước, tiếp tục luyện đan cho ngươi!

Một tờ Báo Động Phù vô thanh vô tức xuất hiện trong tay Diệp Chân, khiến cho sắc mặt Hắc Thủy Đan Vương tái biến.

Quanh người kiếm thế càng lớn hơn, Diệp Chân lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, nhanh chân đi ra ngoài.

- Hừ, ta cũng dám đảm bảo, nước bọt của Vân Dực Hổ này, ai cũng không cách nào lấy đi một giọt, cho dù ta chết đi!

Câu nói này, Diệp Chân nói được chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định!

Lúc này, Diệp Chân đã nhớ tới nước bọt của Vân Dực Hổ đến cùng là loại đồ vật gì.

Diệp Chân xem qua dược kinh của Tề Vân Tông ghi lại có một loại thuốc được làm từ nước bọt của hổ. Chính là một loại dược liệu có giá trị cực cao, hơn nữa sản xuất hổ bọt hổ nước từ Yêu Thú phẩm giai càng cao, dược hiệu càng sẽ tăng lên gấp bội.

Có điều, nước bọt của hổ lại là một loại dược liệu rất khó lấy được, trình độ kỳ trân hiếm, thậm chí còn phải hiếm hơn so với sừng Rồng lông Phượng mấy lần.

Nguyên nhân chủ yếu là loại dược liệu nước bọt của hổ này cần Yêu Thú loại hổ còn sống mới có thể sản xuất.

Như Vân Dực Hổ là Yêu Thú Địa Giai Trung phẩm mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng nếu võ giả cường đại tổ chức thành đoàn thể săn giết, vẫn có thể xử lý.

Nhưng nếu Vân Dực Hổ chết thì không cách nào sản xuất nước bọt của hổ.

Giết chết Vân Dực Hổ không khó. Muốn bắt sống được một con Vân Dực Hổ. Còn phải khiến cho nó phối hợp nhổ ra nước bọt, có thể nói khó như lên trời, cho dù chưởng môn Quách Kỳ Kinh của Tề Vân Tông cũng chưa chắc có thể làm được.

Có thể mơ hồ thấy được trình độ quý hiểm của nước bọt của Vân Dực Hổ.

Đây là một trong những nguyên nhân Diệp Chân từ chối Hắc Thủy Đan Vương.

Còn nữa. Diệp Chân thật sự tức giận đến điên.

Lúc trước, Diệp Chân thấp kém xin lỗi nhận sai với Hắc Thủy Đan Vương vẫn bị đối phương đuổi ra mà không hề có lý do.

Bây giờ, đừng nói trong tay Diệp Chân có thứ Hắc Thủy Đan Vương cần, cho dù không có. Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi cầu Hắc Thủy Đan Vương luyện đan cho hắn.

Eo của hắn có thể cong lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không cong lần thứ hai!

Nhìn Diệp Chân không quay đầu lại rời đi, sắc mặt Hắc Thủy Đan Vương kịch liệt thay đổi, trong lòng đang đưa ra đấu tranh cực kỳ phức tạp.

Là cảm giác siêu cấp ưu việt mà hắn tích lũy được trong những năm này quan trọng, hay là đan dược mà hắn nghiên cứu trong mấy năm nay quan trọng?

Loại tư tưởng này đấu tranh không có mấy hơi, đã có kết quả!

Hắc Thủy Đan Vương, thực chất là một Luyện Đan Sư chân chính.

Một Đan Sư si mê đan đạo hơn nửa đời người.

Mà cái cảm giác ưu việt hơn người khác kia chính là sau khi công thành danh toại, thời gian dần qua được người khác bưng lấy mà sinh ra, dần dà, hắn cũng thành thói quen ưu việt này cho nên mới có một màn đối đãi với Diệp Chân hôm nay!

Trong nháy mắt đấy, khác vọng truy cầu đan đạo của hắn đã chiến thắng mọi thứ!

Nước bọt của hổ chính là một trong những phối dược quan trọng để luyện chế đan dược Địa Giai Thượng Phẩm mà hắn nghiên cứu, mấy năm qua, bởi vì nước bọt của hổ phẩm chất thượng giai căn bản tìm không thấy, hắn chỉ có thể tìm kiếm khác vật thay thế để luyện chế.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy năm nay hắn nhiều lần khai lò, nhưng vẫn nhiều lần thất bại.

Nguyên nhân thất bại rất nhiều, khắc phục lần lượt, nhưng nước bọt của hổ lại thủy chung không cách nào tìm được.

Đan dược Địa Giai thượng phẩm kia, hắn cố gắng mấy năm vẫn không cách nào luyện chế thành công.

Linh Lực quanh người trào lên, thân hình Hắc Thủy Đan Vương lần nữa lóe lên, lại xuất iện phía trước Diệp Chân.

- Diệp Chân... Cái kia, chỉ cần ngươi cho lão phu một chén nước bọt của hổ, một chén máu ngực hổ, lão phu... Lão phu sẽ... Miễn.... Miễn phí luyện cho ngươi mấy viên Yêu Linh Đề Nguyên Đan, không thu xu!

Hắc Thủy Đan Vương nói chuyện đột nhiên có chút cà lăm, lại nói đã nhiều năm như vậy, nói loại cầu xin người khác này, Hắc Thủy Đan Vương vẫn là lần đầu tiên.

Phục Thanh từ sau lưng chạy tới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa nắm đấm, nhà mình sư tôn, lại biết nói lời mềm cầu người khác? - Không luyện, nửa năm ta không đợi được!

Diệp Chân từ chối vô cùng trực tiếp, đồng thời trong tay cảnh giác nắm lấy Báo Động Phù, lướt qua Hắc Thủy Đan Vương bỏ đi.

Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, lần nữa xuất hiện phía trước Diệp Chân.

- Ba tháng, lão phu có thể giảm thời gian cho ngươi đến ba tháng, chỉ cần ngươi cho ta nước bọt của hổ và máu ngực hổ.

- Ba tháng? Ba ngày ta cũng không chờ được! Nếu ba ngày, ta cũng có thể suy nghĩ lại!

- Ba ngày?

- Thời gian ba ngày, cho dù ngươi giết lão phu, lão phu cũng không làm được! Luyện chế một viên Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm, coi như lão phu hao phí toàn bộ thời gian vào đó thì cũng phải mất năm ngày mới có thể hoàn thành!

Hắc Thủy Đan Vương nổi giận, điều kiện của Diệp Chân, căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.

- Ahh, một viên năm ngày, một viên Địa Giai Trung phẩm và một viên Địa Giai Hạ phẩm tổng cộng hai viên Yêu Linh Đề Nguyên Đan, vậy mười ngày đi!

- Mười ngày, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi nghĩ sư tôn ta một ngày chỉ phục vụ cho một mình ngươi à?

Phục Thanh ở sau lưng Hắc Thủy Đan Vương chỉ vào Diệp Chân gầm lên.

Diệp Chân cũng không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, cái sau lập tức quay đầu nhìn Đại đệ tử Phục Thanh gầm lên một tiếng.

- Câm miệng!

Còn bị sư tôn hát đệm, Phục Thanh lập tức sợ ngây người, thật chặt che miệng lại, không dám nữa nói lung tung một câu nào nữa.

Hắc Thủy Đan Vương ở trong mắt những đệ tử bọn hắn, chính là thiên thần. Một câu, có thể quyết định tiền đồ của bọn hắn.

Giống như đã đưa ra quyết định khó khăn nào đó, Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái, đáp ứng yêu cầu của Diệp Chân.

- Tốt, mười ngày thì mười ngày! Có điều, nước bọt của hổ và máu ngực hổ, bây giờ ngươi phải cho ta!

Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu.

- Không thể nào!

- Mười ngày sau, ngươi cầm Yêu Linh Đề Nguyên Đan đến Hắc Thủy đạo tràng để đổi!

- Còn có, nước bọt của hổ có thể cho ngươi một chén, máu ở ngực hổ. Tuyệt đối không thể nào!

Nói giỡn. Máu ngực hổ lấy ra một thùng, Vân Dực Hổ phải nguyên khí tổn thương nặng nề, Diệp Chân ước gì Vân Dực Hổ nhanh lớn lên, sao hắn có thể làm loại chuyện này.

- Không được, máu ở ngực hổ nhất định phải có, yên tâm. Một thùng mặc dù có tổn hại nguyên khí, nhưng hai ba tháng liền khôi phục lại.

Hắc Thủy Đan Vương bắt đầu cò kè mặc cả với Diệp Chân.

Diệp Chân lại trực tiếp hơn.

- Không được thì thôi!

Ném bốn chữ như thế, Diệp Chân xoay người rời đi.

Khiến cho Hắc Thủy Đan Vương đứng ở nơi đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Từ khi công thành danh toại đến nay, Hắc Thủy Đan Vương hắn chưa từng nhận qua loại tức giận này.

Hơn nữa chính là, loại tức giận này, hắn còn phải chịu xuống dưới.

Lần nữa tiến lên, ngăn Diệp Chân lại, Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái nói.

- Máu ngực hổ không cho có thể, nhưng nước bọt của hổ, phải hiện tại cho.

Máu ngực hổ mặc dù trân quý, nhưng so với nước bọt của hổ, độ khó lấy được thấp hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng làm cho Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ là, Diệp Chân vẫn không đáp ứng, hơn nữa vẫn một bộ dáng nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ lập tức xoay người rời đi.

- Vẫn là câu nói kia, mười ngày sau ngươi cầm Yêu Linh Đề Nguyên Đan đã luyện chế tốt đến Hắc Thủy đạo tràng đổi lấy nước bọt của hổ, không được thì thôi!

Lúc này, Hắc Thủy Đan Vương hoàn toàn khuất phục!

- Tốt, ta luyện!

Khi nói bốn chữ này, Hắc Thủy Đan Vương thiếu chút nữa đã cắn nát hàm răng, đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng biệt khuất như thế.

- Ta ở Hắc Thủy đạo tràng chờ Đan Vương đại giá!

Trong khi nói chuyện, Diệp Chân để lại hai viên Yên Đan Địa Giai, một đường nghênh ngang rời đi.

- Sư tôn, ta cứ như vậy đáp ứng tiểu tử này, có phải lợi cho hắn quá hay không?

Phục Thanh tiến lên lấy lòng nói.

- Câm miệng, đi chuẩn bị phối dược cho ta luyện chế Yêu Linh Đề Nguyên Đan, còn nữa hủy bỏ toàn bộ việc luyện đan an bài mấy ngày nay, vi sư muốn khai lò luyện đan!

Nghe vậy, Phục Thanh ngẩn người:

- Sư tôn, theo kế hoạch ba ngày sau khai lò, Chưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình cầu luyện một lò đan dược!

- Hủy bỏ, toàn bộ hủy bỏ, dù là Thiên Vương lão tử cũng hủy bỏ cho ta!

Hắc Thủy Đan Vương gầm hét lên.

Hết cách rồi, một phần Địa Giai thượng phẩm đan dược kia có thể thành công hay không quá quan trọng.

Nếu thành công, không chỉ tu vi của hắn có thể đề thăng, thậm chí thân phận Đan Vương chân chính, hắn lại có thể tiến gần thêm một bước!

Có thể luyện chế Thiên giai đan dược, mới xem như Đan Vương hàng thật giá thật.

Hắc Thủy Đan Vương của bây giờ lại là do chúng võ giả đặt ra cho hắn một danh hiệu mà thôi.

Đan đạo chính là mong muốn Hắc Thủy Đan Vương cả đời truy cầu!

- Hơn nữa, truyền lời xuống dưới, mười ngày này, không tiếp khách, ai cũng không được quấy rầy ta!

Hắc Thủy Đan Vương lại lớn tiếng nhắc nhở.

Hắc Thủy Đan Vương cực kỳ lo lắng.

Luyện chế một viên Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm, xác thực cần năm ngày thời gian, nhưng không phải chỉ là không ngủ không nghỉ năm ngày, mà là thời gian mười ngày, hai viên đan dược, an bài này, cũng quá sức hắn.

Cửa phủ Hắc Thủy Đan Vương, Diệp Chân trong lòng vui sướng đi ra, trận thế khi nãy, cuối cùng cũng khiến hắn xả được chút giận.

Mười ngày sau, hai viên đan dược kia có thể tới tay.

Có điều, trước đây, Diệp Chân còn phải đi tìm vài vị Đan sư sơ cấp luyện đan.

Trong tay Diệp Chân còn có bốn viên Nhân Giai Yên Đan, nếu có thể sớm luyện chế thành Yêu Linh Đề Nguyên Đan để tăng cao tu vi.

Kỳ thật vừa rồi Diệp Chân nếu lần nữa bức bách, có lẽ Hắc Thủy Đan Vương cũng có thể sẽ phải luyện thêm.

Nhưng Diệp Chân suy nghĩ, sau việc này, hắn đã hoàn toàn gây thù với Hắc Thủy Đan Vương, nếu hắn còn muốn mời Hắc Thủy Đan Vương luyện đan, sẽ khó như lên trời.

Nhân cơ hội này, Diệp Chân muốn tìm thêm một vị Đan sư nữa luyện đan cho mình, chuẩn bị lâu dài.

Vì vậy, Diệp Chân truyền âm cho đạo tràng Bao trưởng lão, tìm kiếm cho hắn vài nơi ở của Luyện Đan Sư.

Khi Diệp Chân đi ngang qua một quán rượu, trên lầu ba của quán rượu, một công tử ôm mỹ nhân uống rượu ngồi gần cửa sổ.

Nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân, sắc mặt công tử kia đột nhiên biến đổi, chén rượu trong tay bị bóp nát khiến cho mỹ nhân trong ngực kinh hô lên.

- Nhân gia, ngươi... Ngươi làm ta đau...

Vị công tử này giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng bước chân của Diệp Chân đang tiến vào:

- Hảo tiểu tử, dám một mình đến Vương thành, xem lão tử dạy dỗ người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook