Tạo Hóa Chi Vương

Chương 26: Hồng Báo Xui Xẻo

Trư Tam Bất

21/06/2018

- Hoa Ly của Thải Y Tiên Tử bị bệnh, ngày càng táo bạo, không chịu ăn uống, nếu có người trị hết, ban thưởng năm trăm điểm cống hiến tông môn.

Nhiệm vụ tông môn này, khiến cho Diệp Chân nhớ tới một tháng trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Thải Y Tiên Tử, lúc đó Thải Y Tiên Tử đang ôm Hoa Ly ở trong đại điện tông môn cầu y, mặc dù chỉ ở rất xa thoáng nhìn, nhưng Diệp Chân vẫn nhìn ra Hoa Ly của Thải Y Tiên Tử không thích hợp.

Nói cho đúng, hẳn là hắn từ trong tiếng kêu của Hoa Ly nghe được.

Diệp Chân không nghĩ tới, thời gian qua một tháng, vấn đề của con Hoa Ly kia còn chưa giải quyết, mệnh của con Hoa Ly này cũng quá thảm rồi thì phải? Ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường nhất cũng không giải quyết được.

Nghĩ tới đây, Diệp Chân nhếch miệng, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị.

Đương nhiên, hấp dẫn Diệp Chân nhất chính là điểm cống hiến tông môn cao tới năm trăm điểm, Thải Y Tiên Tử không hổ là đệ tử chân truyền, ra tay quá xa xỉ.

Phải biết, Diệp Chân xem cơ hồ tất cả nhiệm vụ tông môn, cho dù là độ khó Nhân cấp Thượng phẩm, cần người nổi bật trong đệ tử nội môn mới có thể hoàn thành, ban thưởng điểm cống hiến tông môn tối đa cũng chỉ hai trăm.

Mà ở trong hơn một ngàn nhiệm vụ tông môn, ban thưởng điểm cống hiến tông môn cao nhất, cũng chỉ ba trăm điểm, nhiệm vụ kia, còn là một nhiệm vụ cần tốn ba tháng thời gian.

Năm trăm điểm cống hiến tông môn, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, tuyệt đối là một tài sản khổng lồ, giá đổi một viên Huyết Nguyên đan cũng chỉ hai mươi điểm cống hiến tông môn.

- Chấp sự đại nhân, ta tiếp nhiệm vụ tông môn do Thải Y Tiên Tử ban bố.

Diệp Chân chỉ vào nhiệm vụ tông môn cuối cùng nói.

Vị chấp sự kia đang híp mắt ngủ gà ngủ gật, bị Diệp Chân nói đánh thức, trừng mắt mắng lên.

- Tiểu tử ngươi phát sốt sao? Hay bị năm trăm điểm cống hiến tông môn kia làm mờ mắt?

- Ngươi biết Thải Y Tiên Tử ban bố nhiệm vụ treo ở chỗ này hai mươi mốt ngày, có bao nhiêu đệ tử ngoại môn nhận không?

- Hai mươi ba đệ tử ngoại môn, mười một đệ tử nội môn tiếp nhiệm vụ này, kết quả, nhẹ nhất là bị một cước oanh ra Tiên Nữ Phong. Có một đệ tử nội môn thảm nhất, bây giờ còn nằm ở trên giường, không mất ba tháng tuyệt đối không khỏi được. Đây là kết quả mà lão phu ngày ngày khuyên can, bằng không, số người tối thiểu còn phải gia tăng mấy lần.

Chấp sự tông môn kia nói.

- Á, thảm như vậy sao?

Diệp Chân khẽ thở dài, thời điểm chấp sự tông môn kia cho rằng Diệp Chân buông tha, Diệp Chân lại nói:

- Có điều, ta nắm chắc.

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, chấp sự tông môn kia cho Diệp Chân một cái trừng mắt.

- Có nắm chắc? Sau khi tông môn tuyên bố nhiệm vụ, mấy vị chân truyền có ý với Thải Y Tiên Tử, nhất là Phiền Sở Ngọc kia, trước đó vỗ ngực vang trời, cũng giống như ngươi nói, kết quả còn không phải bị đá ra hay sao?

- Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ tông môn này là biện pháp cuối cùng của Thải Y Tiên Tử, ngay cả trưởng lão trong tông môn cũng thay nàng xem bệnh cho Hoa Ly, ngươi tỉnh lại đi, đừng tự tìm phiền phức.

- Cảm ơn hảo ý của chấp sự đại nhân, ta thật sự có nắm chắc!

Diệp Chân nói lần nữa.

Nghe Diệp Chân nói, vị chấp sự tông môn kia không khỏi tức giận mắt chỉ lên trời.

- Tiểu tử, ngươi thật muốn tiếp?

- Thật muốn tiếp!

- Lão phu liền cho ngươi tiếp, đến lúc đó ngươi bị Thải Y Tiên Tử đánh chết, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi!

Sự tình xác định, vị chấp sự tông môn kia nhanh chóng cho Diệp Chân tiếp nhiệm vụ tông môn này.

- Tiên Nữ Phong của Thải Y Tiên Tử, người bình thường không thể lên, hơn nữa mặc dù ngươi tiếp nhiệm vụ tông môn này, cũng phải xem khi nào Thải Y Tiên Tử có thời gian, lão phu chỉ có thể giúp ngươi phát tin tức, nếu Thải Y Tiên Tử có rảnh hoặc nguyện ý để ngươi cứu chữa Hoa Ly, Thải Y Tiên Tử sẽ đi tìm ngươi.

Chấp sự tông môn nói.

- Tốt, cám ơn chấp sự đại nhân, nhờ chấp sự đại nhân ở trong tin tức tăng thêm một câu, nói ta đã từng đứng ở xa nhìn thấy Hoa Ly, có tám phần mười chắc chắn.

Diệp Chân ngẫm nghĩ một lúc mới thận trọng nói.

Không vì cái gì khác, vì đan dược tháng sau, cũng vì có thể đạt được năm trăm điểm cống hiến tông môn, Diệp Chân xem như bất cứ giá nào rồi.

Một đệ tử ngoại môn muốn đạt được năm trăm điểm cống hiến tông môn, cho dù hoàn toàn bỏ qua tu luyện, ngày đêm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ tông môn, chỉ sợ cũng phải tiêu hao hai ba tháng thậm chí nhiều hơn.

Mà với tình huống bình thường, tích lũy năm trăm điểm cống hiến tông môn, sợ là phải cần nửa năm.

- Hiện tại, ta thật sự có rất ít tin tưởng ngươi thật sự có nắm chắc.

Đang khi nói chuyện, chấp sự tông môn kia lấy ra một ngọc phù, thời điểm linh quang thoáng hiện, một đạo phù quang mạnh mẽ phóng lên trời, sau đó tan biến.

- Tốt rồi, ngươi trở về chờ tin tức đi, nếu Thải Y Tiên Tử có thời gian, thì sẽ có người thông tri ngươi!

Cũng chỉ có thể như vậy, có điều, Diệp Chân thực hi vọng Thải Y Tiên Tử trong vòng hai ngày có thể tới tìm hắn, bằng không, phúc lợi tông môn tháng sau của hắn coi như xong đời.

Sự tình hôm nay, lại cho Diệp Chân một cách nghĩ mới về phương diện tu luyện … cái đó chính là nhiệm vụ tông môn.

Bạ-n đ-ang đọ-c truyện tại iREAD.vn-Thời điểm tu luyện tới bình cảnh, có thể tới tiếp mấy nhiệm vụ săn giết Hung thú, thậm chí là Yêu thú, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh.

Thực chiến, là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tốt nhất, cũng là cách tăng lên tốt nhất.

Diệp Chân hạ quyết tâm, chờ hoàn thành nhiệm vụ tông môn này, liền đi đổi một viên Tẩy Tủy Đan để tu vi đột phá đến Luyện Huyết tứ trọng, tăng thêm ban thưởng hạng nhất khi xông Ngư Long đạo, có năm trăm điểm cống hiến tông môn làm hậu thuẫn, nói không chừng có khả năng nhất cổ tác khí hoàn thành tẩy tủy tôi thể, tu vi đột phá đến Luyện Huyết ngũ trọng, sau đó liền ra ngoài lịch lãm rèn luyện.

Đang suy nghĩ, một thân ảnh ở bên cạnh mạnh mẽ đụng tới Diệp Chân, cái va chạm kia rất nhanh, như kim nhận phá không.

Theo bản năng, hai chân thi triển Xà Du Bộ, đầu vai run rẩy một chút, tan mất một bộ phận lực đạo, tránh ra một ít, nhưng tốc độ của người tới cực nhanh, Diệp Chân vẫn bị đụng lảo đảo.

- Diệp Chân, mắt ngươi mù sao, dám cố ý đụng ta.

Trong tiếng hét phẫn nộ, ánh vào trong mắt Diệp Chân là một vết sẹo bên khóe mắt, theo đó là tiếng Hồng Báo gầm lên không ngừng lay động.

Trong nháy mắt, Diệp Chân liền hiểu, đây là Hồng Báo cố ý bới móc. Cũng là vận khí của hắn không tốt, ở trên đường về gặp ác ôn Hồng Báo này.

Những ngày này Diệp Chân không có đóng cửa luyện công, ở trong hàng đệ tử ngoại môn của Đông Lai Phong pha trộn một phen, nên cũng đã rõ ràng rất nhiều chuyện của Đông Lai Phong.

Tỷ như, ở trong mắt những đệ tử ngoại môn khác, trên Đông Lai Phong, chọc Địa Bảng thứ nhất, Địa Bảng thứ ba không sao, nhưng Hồng Báo xếp thứ hai trên Địa Bảng là tuyệt đối không thể gây.

Hồng Báo này có thể nói là một dị loại hoành hành ngang ngược ở Đông Lai Phong, cùng đồng môn đánh đập tàn nhẫn vài chục lần, lại ít khi bị xử phạt chân chính, ngược lại là những đệ tử ngoại môn bị khi dễ kia, còn bị xử phạt nặng nề hơn.

Năm trước có một đệ tử ngoại môn tên Thạch Thành, trong lúc vô tình đụng phải Hồng Báo, kết quả bị Hồng Báo bới móc mấy lần, một lần cuối cùng, đến tai tông môn, kết quả cuối cùng lại là Thạch Thành tâm thuật bất chính, trực tiếp bị khai trừ ra tông môn.

Hồng Báo này thực lực xuất chúng, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Chân Nguyên cảnh trở thành đệ tử nội môn, rất được tông môn coi trọng, nghe nói, một vị trưởng lão trong tông môn, còn có chút quan hệ đặc thù với Hồng Báo.

Hồng Báo cũng là được trưởng lão tông môn kia chiếu cố, mới có thể ở Đông Lai Phong hoành hành ngang ngược mà không bị xử phạt.

Hơn nữa, mặc dù nói tông môn cấm đệ tử ngoại môn tư đấu, nhưng tám ngàn đệ tử ngoại môn, ít nhất sáu ngàn nam nhi nhiệt huyết, mỗi ngày đụng độ ma sát nhiều vô số kể, dưới sự phẫn nộ, sự tình ba quyền hai cước nhiều lắm.

Cho nên, đối với đệ tử ngoại môn tư đấu, tông môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chết không tàn, lại không có người bẩm báo chấp sự, thì không ai truy cứu.

- Diệp Chân, ngươi cố ý đụng ta, còn không xin lỗi, định coi ta là bùn nặn sao, xem ta làm sao giáo huấn ngươi!

Nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp quanh thân Hồng Báo mạnh mẽ gồ lên, một cỗ khí thế làm người sợ hãi từ trên người Hồng Báo bay ra, quyền ảnh hơi biến hóa, liền đánh tới Diệp Chân.

Trên nắm tay đánh về phía Diệp Chân kia, vậy mà che một tầng xích quang, tầng xích quang kia vừa ra, liền làm Diệp Chân hít thở không thông.

- Chân Nguyên?

Thấy thế, Diệp Chân chấn động, nội tâm trầm xuống, Chân Nguyên và huyết khí, đây là hai loại lực lượng khác biệt, hôm nay, sợ là mình phải chịu thiệt một chút.

Nhưng hiểu thì hiểu, Diệp Chân cũng tuyệt đối không phải loại đứng đấy để ngươi đánh, ngươi đánh ta một quyền, ta tuyệt đối cắn ngươi một ngoạm.

Quyền thế của Diệp Chân khẽ động, trong hai mắt bay lên khí thế anh dũng có đi không về, một chiêu Ngũ Nhạc đồng quy nghênh đón tiếp lấy, khí tức quanh người trở nên vô cùng thảm liệt.

Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng!

Không sợ mới có thể tuyệt xử phùng sinh!

Đây là những ngày qua Diệp Chân phỏng đoán chiến đấu thể ngộ ra một đạo lý.

Quả nhiên, ánh mắt của Hồng Báo biến đổi, bị khí thế của Diệp Chân dọa hoảng sợ, có điều nháy mắt sau đó, khí thế quanh thân Hồng Báo tăng vọt, vầng sáng màu đỏ đột nhiên bùng lên.

- Hừ, Diệp Chân ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi...

Báp!

Một tia ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, cơ hồ như một bàn tay quất lên mặt Hồng Báo. Hồng Báo như bị sét đánh, cả người kêu thảm bay ra ngoài.

Cơ hồ là đồng thời, một đoàn thải quang lao thẳng tới Diệp Chân, Diệp Chân chỉ cảm thấy thân thể run lên bần bật, không thể cử động được nữa.

- Ngươi là Diệp Chân?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook