Tạo Hóa Chi Vương

Chương 2: Hạt Giống Tuyển Chọn

Trư Tam Bất

21/06/2018

Trên đường quay trở lại chỗ ở của mình ở Bách Tùng, Diệp Chân cầm theo cái túi chạy vội ở trên đường núi, thở hổn hển như trâu.

Thường xuyên có một vài đệ tử tạp dịch mặc áo xám cũng đi gặp người thân trở về, từ phía sau Diệp Chân vượt lên trước, bước đi như bay, nhưng mặt không đổi sắc, không đỏ, không thở mạnh, khiến Diệp Chân hâm mộ một hồi, trong lòng nóng như lửa.

Những đệ tử tạp dịch này bước đi như bay ở trên đường núi, khí tức dài, tốc độ lại còn nhanh hơn Diệp Chân chạy nhanh trên đường. Tu vi kia, kém nhất cũng là đệ tử Luyện Huyết nhị trọng, Nạp Tức cảnh.

Truyền thừa võ đạo ở Chân Huyền đại lục cho rằng huyết mạch chính là căn bản của con người.

Người không có xương có thể sống, không có thịt không có gân không có da có thể sống, nhưng không có máu lại không thể sống.

Huyết mạch chính là tất cả căn bản để con người tồn tại. Khởi điểm của võ đạo cũng là bắt nguồn từ luyện huyết.

Võ giả Luyện Huyết chia ra làm năm tầng. Tầng thứ nhất, luyện lực tăng cường máu. Tầng thứ hai nạp khí dài hơi. Tầng thứ ba huyết khí ngưng tụ thành giọt. Tầng thứ tư huyết tinh ngâm thể. Tầng thứ năm ngưng tinh tụ nguyên.

Hiện tại, tu vi của Diệp Chân đang ở trong cảnh giới luyện lực tăng cường máu.

Nếu như có thể đột phá đến tầng thứ hai nạp khí dài hơi, lại có khí tức dài, khí huyết kéo dài không dứt, có thể chạy nhanh như bay khắp các ngọn núi trong Tề Vân tông, mặt không đổi sắc.

Nói vậy, Diệp Chân từ chỗ ở của mình tại Bách Tùng phong đến sơn môn, cũng không cần phải chạy như điên hơn hai canh giờ.

Nhìn mỗi một đồng môn từ phía sau mình vượt lên trước, Diệp Chân càng hâm mộ hơn, trong lòng âm thầm lại có mấy phần mong đợi.

Nếu như bí mật nhỏ kia của hắn cứ tiếp tục duy trì, nói không chừng hắn đột phá đến Luyện Huyết nhị trọng là chuyện ở trong tầm tay.

Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân kiên trì ở lại Tề Vân tông.

Nghĩ tới bí mật nhỏ của mình, bước chân Diệp Chân không khỏi tăng nhanh thêm vài phần. Bí mật nhỏ này của hắn đã duy trì một thời gian. Nói không chừng mấy ngày tới sẽ đến lúc thu hoạch.

Diệp Chân một đường chạy như điên, vượt qua mười một đỉnh núi. Khi thấy một ngọn núi có bóng đen chập chùng, khắp nơi là những cây tùng già cao tới hơn mười thước thậm chí là gần trăm thước, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Đến rồi. Đó chính là Bách Tùng phong.

Bách Tùng phong có tên này là vì vậy. Đồng thời, bản thân Diệp Chân là đệ tử tạp dịch, mỗi ngày làm tạp dịch, chính là chặt cây Thiết Chi Tùng già trên Bách Tùng phong này.

Khi bước lên Bách Tùng phong, Diệp Chân lại không theo đường núi quay lại chỗ ở, trái lại từ con đường nhỏ bên cạnh tiến thẳng vào trong rừng tùng.

Hắn tìm một nơi bí mật ít thấy dấu vết của con người, tìm mấy gốc tùng non, gạt lớp lá tùng dầy, đào một hố sâu, cho hai trăm lượng bạc phụ mẫu cho mình vào, rồi lấp lại lần nữa.

Sau khi thu dọn xong xuôi, lại đánh dấu xong, Diệp Chân rời khỏi nơi này, một lần nữa bước lên đường núi. Hắn cầm theo cái túi chỉ chứa quần áo, đồ dùng hàng ngày và thức ăn mẫu thân mang đến, bước về phía chỗ ở giữa sườn núi.

Lúc Diệp Chân trở lại chỗ ở giữa sườn núi, trời đã tối đen. Lúc này, ba trăm đệ tử tạp dịch trên Bách Tùng phong đều đã rảnh rỗi, túm năm tụm ba tập trung ở trong đại viện nói chuyện phiếm.

Ở chính giữa sân, một người thanh niên lưng hùm vai gấu đang ung dung tự tại nằm ở trên ghế xích đu đu qua đu lại. Diệp Chân nhận ra được đệ tử tạp dịch này chính là Mã Nguyên Vũ đại sư huynh của Bách Tùng phong.

Lúc này bên cạnh Mã Nguyên Vũ có năm sáu đệ tử tạp dịch vây quanh. Hai đệ tử tạp dịch dáng người hơi gầy gò, đang nửa quỳ ở một bên, đấm vai bóp chân cho Mã Nguyên Vũ.

Trên thực tế, đừng nói là ở trong đệ tử tạp dịch Tề Vân tông, cho dù là ở trong đệ tử ngoại môn, cũng không phân chia lớn nhỏ, căn bản không có đại sư huynh gì cả.

Cái này gọi là người mạnh đứng đầu.

Trong một ngọn núi đệ tử tạp dịch, người có tu vi mạnh nhất sẽ được các đệ tử tạp dịch ở trong cùng một ngọn núi gọi là đại sư huynh.

Chỉ có điều, đệ tử tạp dịch mạnh nhất trong một ngọn núi ngoài mặt lại có một chức gọi là... hạt giống tuyển chọn!

Trong mấy trăm ngọn núi tạp dịch của Tề Vân tông, người có khả năng tiến giai trở thành đệ tử ngoại môn nhất ở mỗi một ngọn núi đệ tử tạp dịch được gọi là hạt giống tuyển chọn.

Nói thông tục một chút, đệ tử hạt giống ở mỗi một ngọn núi đều là bá chủ của mỗi ngọn núi. Ngay cả quản sự của các ngọn núi tạp dịch cũng phải kiêng kỵ vài phần.

- Diệp Chân đi gặp người thân đã trở về!

Cũng không biết có ai hô một tiếng. Ánh mắt của gần ba trăm đệ tử tạp dịch trong Bách Tùng phong đồng loạt tập trung đến trên người Diệp Chân vừa bước vào cửa viện.

Nói cho đúng, chắc là tập trung đến cái túi Diệp Chân cầm trong tay.

Nhất là mấy đệ tử tạp dịch bên cạnh Mã Nguyên Vũ, càng giống như sói đói nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Diệp Chân.

- Ôi, cái túi quần áo thật lớn. Phụ mẫu của ngươi tới thăm ngươi, khẳng định mang cho ngươi không ít thứ tốt đi? Ô Kiến, lấy tới cho ta xem một chút.

Mã Nguyên Vũ nằm ở trên ghế xích đu ung dung tự tại, híp mắt khẽ quát lên một tiếng.

- Vâng, đại sư huynh!

Ô Kiến đứng sau lưng Mã Nguyên Vũ mừng rỡ đáp một tiếng, lập tức đi nhanh tới, xông về phía Diệp Chân quát lạnh:

- Cầm tới đây!

Diệp Chân lập tức cắn chặt khớp hàm vào nhau, hai tay nắm thật chặt cái túi trong tay.

Ngay cả lúc trở về núi, Diệp Chân đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy, nên mới giấu tất cả bạc có giá trị lớn nhất trong đó ở trên núi. Nhưng khi thật sự gặp phải cảnh tượng này, một loại cảm giác bị sỉ nhục và áp bức khó có thể hình dung chợt dâng lên.

- Cầm tới đây. Trợn mắt cái gì? Một phế vật sắp bị đuổi ra khỏi tông môn, còn dám trừng mắt với lão tử? Lại trừng mắt nữa, lão tử móc mắt của ngươi ra!

Ô Kiến chờ có chút nóng nảy, trong miệng hùng hùng hổ hổ quát, tay đoạt lấy túi quần áo Diệp Chân đang nắm chặt, hung hăng đẩy một cái vào Diệp Chân đang tức giận trợn trừng mắt, sau đó nghênh ngang rời đi.

- Đại sư huynh, túi quần áo của Diệp Chân!

Ô Kiến ở trước mặt Diệp Chân đủ kiêu ngạo. Nhưng khi đến trước mặt Mã Nguyên Vũ, hạt giống tuyển chọn của Bách Tùng phong, phong thái kiêu ngạo trong nháy mắt đã thu đi.

- Sao?

Mã Nguyên Vũ xoay người ngồi dậy, cầm túi quần áo của Diệp Chân, có hơi nóng vội mở ra lục tìm.

Tháng sáu hàng năm cũng tức là khi người thân của rất nhiều đệ tử tạp dịch đến đây thăm hỏi, chính là ngày tháng thoải mái nhất của những hạt giống tuyển chọn ở các ngọn núi tạp dịch.

Lúc người thân của mỗi đệ tử tạp dịch tới thăm hỏi mang đồ đến, bất luận giá cả thế nào, đều phải qua trên tay của bọn họ một lượt. Thứ tốt đều sẽ thuộc về bọn họ.

Về phần dựa vào cái gì?

Thực lực!

Bọn họ có thực lực cường đại.

Không phục?

Vậy tới so nắm đấm một chút!

Về phần Tề Vân tông sẽ không quản tới chuyện thối nát của đám đệ tử tạp dịch này.

Tề Vân tông được gọi là mười vạn tạp dịch. Mỗi ngày đệ tử tạp dịch đánh nhau gãy tay gãy chân nhiều tới mức đếm không xuể. Bọn họ làm gì có tinh lực đi quản như vậy.

Trong lòng Mã Nguyên Vũ vốn đầy vui mừng lật xem túi quần áo của Diệp Chân, sắc mặt dần dần trở nên khó chịu.

Lần tìm một lượt, hắn liền tìm được mấy bộ quần áo và thức ăn. Nhưng nửa lượng bạc cũng không tìm được.

Mắt híp lại một cái, đôi mắt tam giác giống như rắn độc của Mã Nguyên Vũ nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân.

- Ta nói này Diệp Chân, hoàn cảnh nhà ngươi cũng không quá kém, phụ mẫu của ngươi một năm gặp ngươi một lần, lại mang cho ngươi mấy y phục rách rưới, mấy miếng thịt thối này thôi sao? Bạc đâu?

Y phục rách rưới?

Thịt thối?

Mấy tiếng này vừa lọt vào tai, hai tay Diệp Chân lại lập tức nắm chặt. Trên nắm tay từng sợi gân xanh nổi lên.

Truyện đ.ược dịch trực tiếp .tại iREAD..Nếu không phải Diệp Chân còn giữ vài phần lý trí, tình cảnh bi thảm của mấy vị đồng môn cách đó không xa mặt mũi bầm dập, gãy tay gãy chân đang không ngừng nhắc nhở Diệp Chân, Diệp Chân gần như lại muốn xông lên liều mạng.

Mấy thứ kia đều là do nương khâu từng mũi kim, tích từng đồng mới có.

- Mất hứng!

Đồ nhà phế vật đưa tới, cũng là phế vật!

Không có tìm được thứ có thể giúp đỡ tu luyện, vẻ mặt Mã Nguyên Vũ khó chịu. Giống như trả thù, hắn ném từng món đồ trong túi quần áo của Diệp Chân về phía các đệ tử tạp dịch xung quanh hắn.

- Những y phục rách rưới này lại chia cho các ngươi.

Ô Kiến và mấy vị đệ tử tạp dịch bên cạnh Mã Nguyên Vũ lập tức phát ra một tiếng hoan hô.

Trong khi nói chuyện, Mã Nguyên Vũ hung hăng cắn một miếng thịt sấy do mẫu thân Diệp Chân tự tay làm.

- Ừ, mùi miếng thịt thối này cũng không tệ lắm. Được, các ngươi cũng tới nếm thử đi.

Trong khoảnh khắc, gà nướng và thịt sấy trong túi quần áo của Diệp Chân đã bị Mã Nguyên Vũ chia ra sạch sẽ.

Bịch!

Một cái chân gà nướng đã xé mấy miếng bị Mã Nguyên Vũ ném lên trời cao, nện ở trên ngực của Diệp Chân.

- Ừ, nhà ngươi đưa tới, ngươi cũng tới nếm thử một miếng. Tránh lại nói Mã Nguyên Vũ ta chiếm hết đồ của ngươi.

Nhìn cái chân gà nướng dính đầy bùn dưới chân, phía xa là trang phục không thích hợp bị bọn họ xé rách, gân trên trán Diệp Chân bắt đầu nổi cao, trong ngực phập phồng lên xuống giống như kéo ống bễ.

Một cảm giác phẫn nộ khó có thể khống chế, khó có thể suy nghĩ rõ ràng, xông thẳng lên đầu Diệp Chân.

Nhiệt huyết dâng lên, trong nháy mắt Diệp Chân rất muốn xông lên liều mạng cùng Mã Nguyên Vũ!

Cũng ở thời khắc Diệp Chân sắp bạo phát, Sa Phi ở cách đó không xa chợt lao tới, ôm lấy Diệp Chân kéo vào trong phòng.

- Diệp Chân, ngươi còn chưa có ăn cơm đi? Cơm tối và canh Huyết Nguyên của ngươi tối nay, ta đều đã nhận cho ngươi.

Đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông hai người một phòng. Sa Phi là bạn cùng phòng của Diệp Chân, cũng là bằng hữu có chút hòa hợp với Diệp Chân trong đám đệ tử tạp dịch.

Sa Phi nhập môn sớm hơn Diệp Chân một năm, có phần chiếu cố Diệp Chân. Cũng nhờ có Sa Phi chỉ điểm, khiến cho Diệp Chân giảm bớt nhiều lần chịu thiệt.

- Hừ! Coi như các ngươi thông minh!

Nhìn Diệp Chân bị Sa Phi nài ép lôi kéo tiến vào phòng, Mã Nguyên Vũ xem thường phun ra một cái xương gà.

- Phế vật!

- Diệp Chân, đừng tranh chấp với bọn họ, tạm thời chịu đựng đi. Nếu như ngươi xung đột với bọn họ, bị bọn họ đánh gãy chân, vậy thì ngươi xong rồi! Ngươi quên nửa năm trước A Cẩu bị bọn họ đánh cho thành tàn phế sao?

Sa Phi kéo Diệp Chân vào nhà, đóng cửa lại, sau đó ra sức khuyên can Diệp Chân.

Một lúc lâu, ngực Diệp Chân phập phồng kịch liệt mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Sa Phi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

- Cám ơn ngươi, đáng tiếc, không thể mang cho ngươi cái gì.

- Chúng ta là huynh đệ, cảm ơn cái rắm!

- Đừng nóng giận, cố gắng tu luyện. Tương lai tu luyện thành công, đánh cho tên tôn tử Mã Nguyên Vũ này phải kêu cha gọi mẹ, một hơi tìm lại tất cả uất nghẹn trong mấy năm nay về.

Sa Phi có phần nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên Diệp Chân. Bởi vì hắn hiểu rõ, dựa theo tình huống của hắn và Diệp Chân, sau này sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội này.

Không cần đến một năm, có thể nửa năm sau, có lẽ Mã Nguyên Vũ đã tiến giai làm đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn có càng nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Sợ rằng Mã Nguyên Vũ vĩnh viễn sẽ ép bọn họ một đầu.

Nghe thấy Sa Phi nói vậy, trong nháy mắt Diệp Chân lại phát ra tinh khí thần, lửa giận tràn ngập đều được ép xuống, chuyển hóa thành động lực tu luyện.

- Được rồi, khổ luyện. Cơn giận ngày hôm nay, tương lai nhất định phải tìm về từ trên người tôn tử Mã Nguyên Vũ này!

Diệp Chân dứt khoát nói.

Khi trăng sáng mọc lên ở phía đông, Bách Tùng phong lúc trước còn ầm ĩ, lại lập tức trở nên yên tĩnh khác thường.

Tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Chân đều tự giác trở về gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường. Thời gian học buổi tối đã đến.

Chỉ vài hớp uống sạch một ống canh Huyết Nguyên do tông môn phát ra, vận chuyển Huyết Khí quyết do Tề Vân tông truyền cho bọn họ, cực kỳ bình thường trong Tề Vân tông, nhưng lại khá trân quý trong thế tục, làm bài buổi tối mỗi ngày.

Đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông tu luyện chia ra làm hai bài buổi sáng và buổi tối. Bài buổi sáng luyện quyền luyện lực. Bài buổi tối tu luyện Huyết khí quyết mở rộng luyện lực khí huyết.

Canh Huyết Nguyên vào bụng lại hóa thành hơi nóng cuồn cuộn, ở trong Huyết Khí quyết vận chuyển, nhiệt lực ẩn chứa trong canh Huyết Nguyên này lại tản ra về phía hai tay, hai chân bách hài của Diệp Chân, theo huyết khí vận chuyển.

Mỗi khi hơi nóng biến mất một phần, huyết khí của Diệp Chân lại lớn mạnh một phần, tràn đầy thêm một phần.

Một khắc đồng hồ sau, luyện hóa xong tất cả dược lực của canh Huyết Nguyên, Diệp Chân thất vọng mở mắt ra.

Một phần canh Huyết Nguyên này, bất luận là số lượng hay chất lượng đều quá ít. Mỗi đêm hai canh giờ bài buổi tối, dược lực chỉ có thể duy trì liên tục trong một khắc đồng hồ.

Nếu như số lượng canh Huyết Nguyên đủ nhiều, dược lực có thể duy trì liên tục hai canh giờ, Diệp Chân chắc hẳn tu vi của hắn sợ rằng đã sớm đột phá đến Nạp Tức cảnh, đạt được Luyện Huyết nhị trọng.

Trong tông môn có một loại đan dược tên là Huyết Nguyên đan, chính là loại đan dược phụ thân Diệp Thiên Thành bảo hắn mua. Có người nói một phần dược lực của nó bằng mấy chục phần canh Huyết Nguyên có thừa, chuyên môn cung cấp cho những đệ tử ngoại môn có thiên phú huyết mạch tốt nhất sử dụng.

Đáng tiếc, những đệ tử tạp dịch Diệp Chân bọn họ chỉ có thể dùng canh Huyết Nguyên, một góc nguyên liệu chế luyện Huyết Nguyên đan.

Một lần nữa nhắm mắt lại, Diệp Chân rất có nghị lực duy trì liên tục vận chuyển Huyết Khí quyết.

Vận chuyển Huyết Khí quyết dưới tình huống không có canh Huyết Nguyên ủng hộ, tốc độ huyết khí lớn mạnh lại biến thành tốc độ của rùa.

Diệp Chân chắc hẳn hiệu quả khổ luyện hai canh giờ như vậy còn không bằng hiệu quả tu luyện sau khi dùng canh Huyết Nguyên một khắc đồng hồ.

Chỉ có điều, một đường võ đạo quý ở kiên trì. Về điểm này, Diệp Chân cực kỳ rõ ràng!

Sau hai canh giờ rưỡi, khi Diệp Chân cảm giác huyết khí trong cơ thể có phần không ổn định, mới dừng tu luyện lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tông môn quy định bài muộn là hai canh giờ.

Mở mắt ra, Diệp Chân nhìn thấy được Sa Phi cùng phòng với hắn đã tu luyện xong ngủ rất say.

Những đệ tử tạp dịch bọn họ, ban ngày lao động rất nặng, buổi tối gần như là ngả đầu xuống gối liền có thể ngủ thật say, sét đánh cũng không tỉnh lại.

Diệp Chân lại không lập tức đi ngủ, trái lại rón rén mặc quần áo xong, khẽ mở cửa phòng, lách mình ra khỏi phòng. Ở trong tiếng ngáy liên tiếp vang lên, Diệp Chân cúi người chạy về phía một đỉnh núi nhỏ của Bách Tùng phong.

Tốn gần nửa canh giờ, Diệp Chân chạy gấp đến đỉnh núi nhỏ nơi mỗi đêm hắn đều đến trong suốt gần nửa tháng qua.

Lúc đặt chân lên ngọn núi nhỏ này, Diệp Chân lập tức điều hòa hơi thở, vểnh lỗ tai lên, nghiêng tai lắng nghe âm thanh trên khắp ngọn núi này.

Lúc đầu, truyền vào lỗ tai Diệp Chân chỉ là tiếng thông reo, tiếng muỗi kêu khắp núi. Nhưng sau khi Diệp Chân hoàn toàn tĩnh tâm, tiếng con thú nhỏ chít chít kêu lập tức truyền vào trong tai Diệp Chân.

- Chít chít chít...

Tiếng một con chuột kêu truyền vào lỗ tai Diệp Chân. Nhưng khi truyền vào tai Diệp Chân lại là khoảng trời riêng.

Trong tai người khác là tiếng chuột kêu chít chít không có quy luật nào, Diệp Chân lại có thể nghe ra ý tứ cực kỳ rõ ràng.

- Thập thất ca, nhanh đi. Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi nhanh.

Đây… chính là bí mật của Diệp Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook