Tạo Hóa Chi Vương

Chương 133: Hắc Thủy Đan Vương

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ---------------------

Dựa vào danh thiếp Bao trưởng lão đạo tràng cho, Diệp Chân rốt cục thuận lợi bước vào phủ đệ vàng son lộng lẫy Hắc Thủy Đan Vương, nhận được cơ hội gặp mặt Hắc Thủy Đan Vương.

Không thể không nói, Hắc Thủy Đan Vương thân là luyện đan đệ nhất nhân của Hắc Thủy Quốc, địa vị này quả thực có thể sánh vai với đế vương.

Lúc Diệp Chân đến, cửa phủ đệ xếp một hàng dài, nghe nói tất cả đều đến để yêu cầu gặp Hắc Thủy Đan Vương.

Con mắt người sai vặt canh giữ ở cửa phủ ngước lên cao hơn đỉnh đầu, đủ mười lượng hoàng kim tử mới cho qua, con mắt đều không nháy một chút nào.

Bởi vậy có thể thấy được, Luyện Đan Sư cường đại đến cùng đến nổi tiếng cỡ nào.

Có điều, dù tu vi còn chưa bước vào Dẫn Linh cảnh, Diệp Chân cũng không có hứng thú học luyện đan nào.

Mục tiêu của Diệp Chân là đi được càng xa trên con đường võ đạo, rong ruổi tung hoành ở trời xanh mây trắng, cầu tự do tự tại.

Luyện đan chiếm quá nhiều tinh lực và thời gian, Diệp Chân tuyệt đối không làm.

Dưới sự dẫn dắt Đại đệ tử Phục Thanh của Hắc Thủy Đan Vương, đi ước chừng một phút đồng hồ, mới tới trước một tinh xá tản ra mùi thuốc nồng đậm ở một viện sâu trong phủ đệ.

- Mời vào!

Đi vào xin chỉ thị một lúc, dưới sự dẫn đường của Phục Thanh, Diệp Chân bước vào đan xá của Hắc Thủy Đan Vương.

- Diệp Chân gặp qua Hắc Thủy Đan Vương!

Không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình.

Hắc Thủy Đan Vương là một lão giả râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch, nhưng một đôi tay lại thon dài tinh xảo, thanh tịnh như ngọc, một đôi mắt thật nhỏ, tinh quang bắn ra bốn phía!

- Tiểu tử thiên tài Lão Bao giới thiệu chính là ngươi?

Hắc Thủy Đan Vương không ngẩng đầu, quanh người Linh lực thoáng động. Đã cảm ứng ra khí tức của Diệp Chân, lông mày nhíu lại.

- Muốn luyện đan đúng không, nói đi, ngươi muốn luyện đan dược gì? Tài liệu luyện đan đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Lão phu phải nói trước, nếu muốn luyện chế đan dược Địa Giai trở xuống thì đừng mở miệng, lão phu không có tinh lực như vậy, càng không hứng thú.

Hắc Thủy Đan Vương hẳn cảm ứng được tu vi của Diệp Chân, cảm thấy Diệp Chân luyện đan dược phẩm giai sẽ không quá cao, cho nên mới nói như vậy.

- Đan Vương tiền bối. Tiểu tử muốn luyện chế Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm và Hạ phẩm. Tài liệu chỉ có Yên Đan Địa Giai Trung phẩm và Hạ phẩm.

- Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm?

Hắc Thủy Đan Vương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Chân. Yên Đan Địa Giai Trung phẩm đã cực kỳ trân quý, mỗi một viên, cũng có thể làm cho tu vi võ giả tăng lên trên phạm vi lớn. Cho dù võ giả Dẫn Linh cảnh.

- Đúng thế. Đan Vương tiền bối!

- Phẩm giai của Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm tuy cao. Nhưng mà dược liệu khác để rèn luyện nó, còn không tính khó tìm, lão phu nơi này có thể phối tề cho ngươi.

- Như vậy. Phối dược khác của Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm cần hai trăm khối Hạ phẩm Linh Tinh! Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Hạ phẩm, luyện chế một viên năm mươi khối Hạ phẩm Linh Tinh!

Hắc Thủy Đan Vương báo ra giá.

Sắc mặt Diệp Chân hơi đổi một chút, giá cả luyện đan này rất cao.

Một viên Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm, vẻn vẹn luyện đan thủ công phí tổn, đã cần một trăm khối Hạ phẩm Linh Tinh, cái này tương đương với hai mươi vạn lượng hoàng kim, hai trăm vạn lượng bạch ngân.

Có điều, giá tiền này, còn trong giới hạn chịu đựng của Diệp Chân, cho dù cao thêm chút nữa, Diệp Chân cũng phải luyện.

Ngược lại tài nguyên này ở trong tay hắn thì tác dụng gì cũng không có.

- Tốt, không thành vấn đề!

Diệp Chân trả lời, làm cho Hắc Thủy Đan Vương và Phục Thanh lần nữa kinh ngạc một chút.

Lấy Tu vi và tuổi tác của Diệp Chân, có nhiều tiền như vậy, không đơn giản.

- Vậy là tốt rồi, để lại Yên Đan và Linh Tinh, nửa năm sau tới lấy đan!

Hắc Thủy Đan Vương nói.

- Nửa năm sau?

Đang muốn lấy ra Yên Đan và Linh Tinh, Diệp Chân đột nhiên ngẩn người, hắn cố ý đến Hắc Thủy Vương Thành tìm Hắc Thủy Đan Vương luyện đan vì tốc độ nhanh, muốn bằng vào Yêu Linh Đề Nguyên Đan, trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi.

- Tiền bối, thời gian này có thể hay không....

- Diệp Chân, sư tôn ta đã đủ cho ngươi đủ ưu đãi, nửa năm sau tới lấy đan dược, vậy cũng dã nhanh, nếu hoàng tử muốn luyện đan dược gì cũng phải chờ nửa năm đến một năm.

Đại đệ tử Phục Thanh của Hắc Thủy Đan Vương mở miệng.

- Không phải, Đan Vương tiền bối, đan dược này đệ tử có cần dùng gấp, thời gian này....

Hắc Thủy Đan Vương đang cầm mấy cọng dược thảo trong tay mặt đột nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên rất không bình tĩnh.

- Vậy này, không luyện!

- Đan Vương tiền bối...

- Phục Thanh, tiễn khách!

- Mời!

Phục Thanh ngoài miệng nói xong mời, nhưng trên tay đã là tư thế đuổi người. Diệp Chân trong nháy mắt buồn bực.

Cắn răng một cái, cũng nên nhận.

Nửa năm thì nửa năm đi.

Dù sao Yêu Linh Đề Nguyên Đan Địa Giai Trung phẩm này, cũng chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện. Nửa năm này, Diệp Chân còn có những biện pháp khác tăng cao tu vi.

- Được rồi, Đan Vương tiền bối, ta luyện, ta luyện!

Trong khi nói chuyện, Diệp Chân lấy ra Yên Đan và Linh Tinh dâng, thế nhưng Hắc Thủy Đan Vương lại là không nhận, hừ lạnh một tiếng.

- Ngươi muốn luyện thì tự luyện đi, lão phu không muốn luyện nữa!

- Tốt rồi, mau đi ra, đừng lãng phí thời gian của lão phu.

Hắc Thủy Đan Vương gương mặt không kiên nhẫn.

Diệp Chân cũng nóng tính, sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhận từ khi vào cửa, đối với Hắc Thủy Đan Vương vẫn luôn cung kính, có điều, vì tu vi của mình, Diệp Chân vẫn cắn răng nhận.

- Đan Vương tiền bối, mới vừa rồi do vãn bối càn rỡ, còn mời tiền bối thứ tội, cho vãn bối một cơ hội nữa!

Vì luyện đan, Diệp Chân đã thả tư thái xuống rất thấp cho Hắc Thủy Đan Vương chắp tay nhận lầm, dù Diệp Chân cảm giác mình không sai.

Hắc Thủy Đan Vương quá cường thế, quá kiêu ngạo, cơ hồ không cho phép người khác có một tia do dự.

Nói trở lại, nếu Diệp Chân lấy được ra mấy trăm Linh Tinh, ở đâu cũng đều là đại gia bên trong đại gia.

Thế nhưng, đối mặt với sự nghiêm túc cúi đầu nhận sai của hắn, Hắc Thủy Đan Vương làm còn trực tiếp hơn.

Vung tay lên, quay về phía Phục Thanh tức giận quát lên.

- Còn không đuổi người, đứng đấy làm gì?

- Đuổi đi ra!

Ba chữ cuối cùng, cơ hồ là gầm thét.

- Đi ra ngoài, mau đi ra!

Phục Thanh đưa tay đẩy Diệp Chân ra ngoài cửa.

Lúc này, Diệp Chân hoàn toàn nổi giận.

- Làm gì? Đừng đẩy. Buông ra, tự ta biết đi!

Thấy Diệp Chân nổi giận, ánh mắt Phục Thanh trừng một cái, tức giận nhìn về phía Diệp Chân mắng.

- Ngươi còn dám nổi giận? Ngươi biết nơi này là nơi nào hay không?

- Ngươi có tin chỉ cần sư tôn ta nói một câu, toàn bộ Hắc Thủy Quốc sẽ không có một người nào dám luyện đan cho ngươi hay không!

- Một tiểu tử Chân Nguyên ngũ trọng, lên mặt cái gì? Nhanh đi cho ta!

Phục Thanh một chưởng vỗ lên trúc lâu sau lưng Diệp Chân.

- Rống! Một cái đầu hổ thò ra từ bên trong trúc lâu sau lưng Diệp Chân, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang dội.

Hổ khiếu bất thình lình làm Phục Thanh sợ đến đặt mông ngã nhào trên đất.

Đột nhiên. Một ảo ảnh từ trong tinh xá Hắc Thủy Đan Vương phóng ra. Một chưởng hướng về phía trúc lâu sau lưng Diệp Chân.

Có người đột kích, Diệp Chân theo bản năng bước Truy Tinh Bộ, một chưởng kia rơi xuống khoảng không.

Mới vừa phóng ra từ trong phòng, Hắc Thủy Đan Vương ngẩn người, càng cảm thấy kinh ngạc.

Một chưởng thất bại. Hắc Thủy Đan Vương hỏi.

- Có phải Vân Dực Hổ hay không, không nên gạt ta, ta đã biết.

- Không sai. Ngươi muốn làm gì? Muốn cưỡng đoạt?

Vừa rồi một bụng lửa giận, tăng thêm Hắc Thủy Đan Vương đánh lén, làm cho mọi tôn kính của Diệp Chân đối với Hắc Thủy Đan Vương đã tiêu hao không còn một mảnh.

Không chút do dự, Diệp Chân thôi động Phong Vân kiếm quyết, thôi động một kiếm mạnh nhất trong Phong Vân Kiếm Pháp của mình.

Ngay khi kiếm khí tung hoành quanh người Diệp Chân, Chú Thành Kiếm Mạch trong cơ thể Diệp Chân nhảy dựng, Kiếm Mạch bên trong mấy vạn đạo Linh lực kiếm quang giống như hô ứng, cùng nhau lóe lên.

Kiếm khí và Kiếm Mạch thần thông trong cơ thể trong ngoài hô ứng, kiếm thế của Diệp Chân trương lên, kiếm khí quanh người cũng xoay mình trương lên ba thước.

Trong nháy mắt cắt đứt tận gốc hoa cỏ xung quanh.

Sắc mặt Phục Thanh và Hắc Thủy Đan Vương cùng nhau biến đổi.

Kiếm thế quanh người Diệp Chân quá cường đại.

Cho dù võ giả Dẫn Linh cảnh cũng tuyệt không thể thôi động kiếm thế mạnh mẽ như vậy, đây là dưới tình huống Diệp Chân không phát kiếm chiêu.

Con mắt thật nhỏ của Hắc Thủy Đan Vương khẽ híp một cái, xông Diệp Chân hỏi nói,

- Sư tòng của ngươi ở Tề Vân Tông là người phương nào?

Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự nhiên sinh ra.

Có chút suy nghĩ, Diệp Chân lập tức hiểu đạo lý trong này.

Với thân phận địa vị cao như Hắc Thủy Đan Vương, nếu xử lý đệ tử Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không rước lấy phiền toái lớn gì.

Chẳng qua trả giá mấy viên đan dược trân quý mà thôi.

Mà Tề Vân Tông cũng tuyệt đối không bởi vì một đệ tử bình thường đã chết mà toàn diện khai chiến với Hắc Thủy Đan Vương có uy vọng nhân mạch cực cao.

Không phải Tề Vân Tông không bảo vệ đệ tử nhà mình, mà mọi việc đều lấy lợi ích tông môn làm chủ.

Bao gồm chuyện Mông Xuyên lần trước, tiền đề cũng là dính vào vũng bùn này.

Vì một đệ tử đã chết sống mái với Ly Thủy Tông, coi như có thể thắng, đó cũng là giết địch một ngàn, tự thương hại tám trăm, cuối cùng, không giải quyết được gì.

Diệp Chân đoán, trong mắt Hắc Thủy Đan Vương lóe ra quang mang nguy hiểm, đúng là như thế.

- Sư tòng Liêu Phi Bạch!

Suy nghĩ một chút, Diệp Chân báo ra tên của Liêu Phi Bạch.

Ngay khi báo ra danh hào Liêu Phi Bạch, kiếm khí quanh người Diệp Chân càng tăng lên, nếu Hắc Thủy Đan Vương hơi có dị động, Diệp Chân sẽ toàn lực công kích, thậm chí trực tiếp vận dụng Kiếm Mạch bản nguyên trong Kiếm Mạch thần thông.

Thần Hồn của Tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến Nhiếp Vật Chi Cảnh, thôi động một lần bản nguyên Kiếm Mạch tuyệt đối dư xài.

Quản cái gì Hắc Thủy Bạch Thủy Đan Vương, nếu dám gây bất lợi cho mình, trước đánh chết lại nói tiếp.

- Lại là con mụ điên Liêu La Sát kia...

Nỉ non một tiếng, trên mặt Hắc Thủy Đan Vương lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè.

Người của Liêu Phi Bạch, hắn giết không được.

Thanh danh hiển hách Yêu Diện La Sát - Liêu Phi Bạch cũng không phải người giảng đạo lý, cũng căn bản không nói cái gì trao đổi ích lợi.

Nếu biết hắn Hắc Thủy Đan Vương đã cướp đồ vật của đệ tử nàng, tuyệt đối sẽ trước xông lại ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng sau đó lại bàn chuyện khác.

Mặc dù tu vi của Hắc Thủy Đan Vương hắn dựa vào đan dược cứng rắn chồng đến Hóa Linh cảnh, nhưng chiến lực của hắn căn bản không cách nào so sánh được với trình độ luyện đan.

Còn nữa, kiếm thế ngưng mà không phát trên người Diệp Chân, lại để hắn có một loại cảm giác kinh hãi.

Cuối cùng, Hắc Thủy Đan Vương vẫn đè xuống một tia tham niệm của mình!

- Cưỡng đoạt? Lão phu là Đan Vương, làm sao có thể làm chuyện không có phẩm giá như vậy!

- Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Chỉ cần đưa cho lão phu một chén nước miếng Vân Dực Hổ của ngươi, còn có máu ở ngực hổ, lão phu sẽ phá lệ luyện đan cho ngươi một lần!

Hắc Thủy Đan Vương tràn đầy tự tin nói.

Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân khẽ động, lập tức cười lạnh, ngươi nói muốn là có à, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook