Tạo Hóa Chi Vương

Chương 15: Danh Hiệu Đứng Đầu

Trư Tam Bất

21/06/2018

Hơn ba trăm người tiến vào Ngư Long Đạo, tốc độ tiến vào cũng không phải quá nhanh, khoảng chừng hai hơi thở tiến vào một người. Sau khi có người tiến vào, tiếng hò hét, tiếng lực lượng va chạm, tiếng kêu thảm thiết lập tức không ngừng vang lên.

Vị trí của Diệp Chân được sắp xếp ở chính giữa. Khi Diệp Chân bước vào Ngư Long Đạo, vừa vặn nhìn thấy một vị đệ tử tạp dịch phía trước bị cái cọc sắt bên trong Ngư Long Đạo trực tiếp quét qua, bay ra khỏi Ngư Long Đạo, rơi vào cái ao ở bên cạnh Ngư Long Đạo.

Trực tiếp bị đào thải!

Vèo!

Một cái cọc sắt giống như được đúc từ tinh sắt ở phía trước vươn ra, quét ngang về phía Diệp Chân. Diệp Chân cong lưng, nhẹ nhàng lộn người trở mình, tránh được cái cọc sắt đó.

Nhưng cùng thời khắc đó, hai cái cọc sắt trước mặt cắt ngang về phía Diệp Chân, khiến Diệp Chân không có chỗ trốn.

Bên trái hiện lên cái cọc sắt, Diệp Chân ép khí ngưng thế, chợt một quyền đánh ra. Nắm đấm cùng cái cọc sắt phía bên phải hung hăng va chạm vào nhau. Cây cọc sắt màu đồng cổ phát ra một tiếng ầm, chợt rụt trở lại.

Đây là Ngư Long Đạo của Tề Vân tông, một lối đi cao một trượng, rộng hai trượng không nhìn thấy được điểm cuối. Lối đi hình như được đúc bằng sắt ròng, không biết phát động loại lực lượng nào, có chút thần diệu.

Chỉ cần có người đi ngang qua, vô số cọc sắt ẩn nấp bên trong sẽ từ bốn phương tám hướng sẽ không ngừng bung ra công kích. Trừ khi ngươi lướt qua nó, hoặc là đẩy lùi nó.

Cùng lúc đó, một đệ tử tạp dịch thân hình cao gầy phía sau Diệp Chân, sau khi mấy cái cọc sắt công kích Diệp Chân, hắn chợt bước nhanh chân đuổi theo, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, đầy nóng bỏng.

- Diệp Chân, ngươi lưu lại cho ta!

Vừa nhanh chóng đuổi theo, tên đệ tử tạp dịch kia bay vút lên trời cao, đạp về phía Diệp Chân.

Diệp Chân lại không hề quay đầu lại, thân thể chợt nhảy lên, tránh một cột sắt, hoàn toàn không để ý tới đệ tử tạp dịch ở phía sau đang ra tay về phía hắn.

Ầm!

Sau khi Diệp Chân nhảy qua, một cái cọc sắt đâm nghiêng quét tới, với ý định ban đầu là muốn công kích Diệp Chân, lại bị Diệp Chân nhảy qua. Người đệ tử tạp dịch muốn giết chết Diệp Chân giành lấy phần thưởng treo giải đã bị cái cọc sắt này vừa vặn quét tới.

Hơn nữa người ở trên không trung, không có chỗ mượn lực, không có chỗ tránh né, toàn thân hắn liền trực tiếp bị cái cọc sắt này quét ngang bay ra ngoài. Dưới Ngư Long Đạo bắn lên một mảnh bọt nước lớn.

- Đáng chết!

Chỉ nghe được âm thanh này, vẻ mặt Diệp Chân lại xem thường. Người này quả thực chính là bị Tẩy Tủy đan làm cho đỏ mắt. Cũng không xem thử đây là nơi nào, thời cơ nào, lại chạy tới đạp Diệp Chân tính kiếm lấy phần thưởng treo giải của Mã Hồn.

Lúc này đây, giải thưởng không kiếm được, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tiến vào làm đệ tử ngoại môn của mình.

Diệp Chân phát hiện, chỉ cần có đầy đủ thực lực, Ngư Long Đạo này cũng không phải quá khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu quản sự có lòng tin lớn đối với Diệp Chân như vậy.

Một đường bị từng cái cọc sát ngăn cản, thận trọng đi tới, thỉnh thoảng liều mạng một chút, trong lúc đó còn đuổi kịp và vượt qua vài vị đệ tử tạp dịch. Những người ngu muội muốn đạp Diệp Chân kiếm giải thưởng của Mã Hồn, Diệp Chân ngược lại không thèm để ý.

Dọc đường đi, những tiếng bịch bịch rơi xuống nước không ngừng vang lên bên tai. Không ngừng có người xông qua ải thất bại bị đánh rơi vào trong nước. So sánh xuống, ở trong Ngư Long Đạo tốc độ Diệp Chân đi tới vẫn khá nhanh.

Diệp Chân đoán chắc, tuy rằng hắn chỉ có thực lực Luyện Huyết tam trọng sơ kỳ, nhưng bởi vì Thận Long Châu rèn luyện khí huyết từ sớm, khiến cho khí huyết của hắn đặc biệt ngưng luyện. Chiến lực chân chính của hắn chắc hẳn gần với người nắm giữ chiến lực Luyện Huyết tứ trọng.

Bằng không, Diệp Chân cũng không có khả năng ở tình huống cứng đối cứng một quyền đánh bại Mã Nguyên Vũ Luyện Huyết tam trọng đỉnh phong. Nếu như lấy chiến lực để luận tu vi, Diệp Chân sợ rằng đã nắm giữ tư cách của đệ tử ngoại môn.

Dưới tình huống như vậy, Diệp Chân xông vào Ngư Long Đạo này lại đặc biệt dễ dàng.

- Thạch Thiên Giáp, danh hiệu đứng đầu là của Phùng Hạo Nhiên ta. Ngươi đừng hòng mơ tưởng qua được. Lại tiếp ta một chiêu thử xem!

Ở điểm gần cuối Ngư Long Đạo, vẻ mặt Phùng Hạo Nhiên ngạo nghễ đang cùng Thạch Thiên Giáp mặt chữ điền đánh đến không thể tách rời.

- Nếm thử sự lợi hại Phá Sát quyền gia truyền của ta!

- Hừ, Thanh Vân Cửu Thức gia truyền của ta cũng không phải ngồi không!

Thạch Thiên Giáp quát.

Trong lúc giao chiến, Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp lại thi triển ra võ kỹ gia truyền của từng người. Võ kỹ gia truyền kia lại tinh diệu hơn Hùng Vương Đam Sơn Quyền do Tề Vân tông truyền xuống gấp mấy lần.

Hai người lại xem cọc sắt của Ngư Long Đạo như không có, liên tục di chuyển, tha hồ công kích tới đối phương. Ai cũng không muốn để cho người kia dẫn đầu xông ra ngoài. Đợi đến khi Diệp Chân đến gần, hai người chiến đấu đã lâu, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

Nhìn Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp chiến đấu với nhau, Diệp Chân ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy võ kỹ ngoài Hùng Vương Đam Sơn Quyền. Vừa nhìn đã cảm thấy tinh diệu vô cùng.

Đang chiến đấu kịch liệt Phùng Hạo Nhiên nhìn thấy Diệp Chân đi đến, lại hừ lạnh một tiếng.

- Tới thật đúng lúc. Chờ ta giải quyết hắn xong, vừa lúc đạp ngươi, lấy giải thưởng từ trên người ngươi. Đối với ta mà nói, một viên Tẩy Tủy đan vẫn vô cùng hữu dụng!

- A, Diệp huynh đệ bản lĩnh tốt.

Lúc này Thạch Thiên Giáp cũng lên tiếng.

- Người người đều có sự thù địch đối với ngươi. Diệp huynh đệ lại có thể lông tóc không hao tổn đi đến nơi đây, thật lợi hại!

Mỗi người nói một câu. Phùng Hạo Nhiên khiến Diệp Chân đột nhiên sinh ra ác cảm. Thạch Thiên Giáp lại làm cho Diệp Chân sinh ra thiện cảm.

Thấy Diệp Chân nở nụ cười mỉm, Thạch Thiên Giáp đột nhiên lại nói:

- Diệp huynh, không bằng chúng ta liên thủ...

- Vô sỉ!

Thạch Thiên Giáp còn chưa nói hết lời, sắc mặt Phùng Hạo Nhiên đại biến, công kích càng thêm mãnh liệt.

Diệp Chân nghe vậy, trong lòng lại thoáng động. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, lại cẩn thận cân nhắc tới mối quan hệ lợi hại trong đó, hắn mỉm cười lắc đầu từ chối.

.Nguồn.: iread...vn- Không vội. Ta thấy hai vị phân ra thắng bại, ta đã thông qua rồi.

Bởi vì hiện nay có thể thấy, bất kể là Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp ai thắng ai thua, thứ hạng của Diệp Chân không ngoài là vị trí thứ hai hoặc vị trí thứ ba. Phần thưởng của vị trí thứ hai và thứ ba lại hoàn toàn không khác nhau.

Mà chiến lực của Phùng Hạo Nhiên lại không tầm thường, còn có võ kỹ gia truyền kèm theo. Sơ ý một chút, Diệp Chân bị đánh rơi khỏi Ngư Long Đạo, mất đi cơ hội lần này tiến thân làm đệ tử ngoại môn, đó mới gọi thiệt hại.

Thấy Diệp Chân từ chối, chân mày Thạch Thiên Giáp nhíu chặt. Phùng Hạo Nhiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hắn lại tự cao tự đại mấy đi nữa, cũng không có khả năng chiến thắng Diệp Chân cùng Thạch Thiên Giáp liên thủ.

Giao chiến hồi lâu, Thạch Thiên Giáp càng rơi xuống hạ phong, không khỏi sốt ruột. Đột nhiên, Thạch Thiên Giáp kinh ngạc kêu lên một tiếng:

- Diệp huynh cẩn thận!

Thạch Thiên Giáp lại bị một chưởng của Phùng Hạo Nhiên đánh bay, thân hình giống như tơ liễu, mượn một cột sắt đánh xuống để di chuyển, dường như bản thân không khống chế được nhanh chóng phóng về phía Diệp Chân bên này. Một chưởng của Phùng Hạo Nhiên đánh thẳng vào giữa lưng của Thạch Thiên Giáp.

Mắt thấy Thạch Thiên Giáp sẽ bị Phùng Hạo Nhiên đập trúng, Thạch Thiên Giáp ôm cột sắt đột nhiên phát lực, chợt nhảy lên thật cao, bay qua đỉnh đầu của Diệp Chân.

Trong chớp mắt, tình thế biến hóa kịch liệt.

Vừa rồi Thạch Thiên Giáp cùng Phùng Hạo Nhiên còn liều mạng ngươi chết ta sống, Thạch Thiên Giáp vừa nhảy một cái, khiến Diệp Chân đứng mũi chịu sào, biến thành Diệp Chân cùng Phùng Hạo Nhiên mặt đối mặt chém giết.

Chuyện xảy ra trước mắt, Diệp Chân tất nhiên sẽ không lùi bước. Hắn cũng không sợ Phùng Hạo Nhiên, một chiêu Lão Hùng Xuất Động lại chủ động nghênh đón Phùng Hạo Nhiên.

Gần như trong chớp mắt khi Phùng Hạo Nhiên cùng Diệp Chân chạm tay, Thạch Thiên Giáp vừa chuyển tới phía sau lưng Diệp Chân thân thể di chuyển, lại chợt vòng qua Diệp Chân, đánh về phía Phùng Hạo Nhiên.

- Phùng Hạo Nhiên, ngươi đi xuống cho ta!

Thanh Vân Trực Thượng!

Trong phút chốc, tình thế tại hiện trường lại chợt biến hóa. Hoặc nói là ở dưới sự sắp đặt tinh diệu của Thạch Thiên Giáp, biến thành hai đánh một.

Trong thời gian ngắn, Phùng Hạo Nhiên đành phải lấy một địch hai!

- Đê tiện!

- Ha ha ha, vị trí đầu tiên là của ta. Cảm ơn Phùng huynh đã nhường!

Mắt thấy Phùng Hạo Nhiên sắp bị mình và Diệp Chân liên thủ cùng đá ra khỏi Ngư Long Đạo, Thạch Thiên Giáp thoải mái nở nụ cười.

Chân mày Diệp Chân chợt nhíu lại, trong lòng không hiểu sao có phần khó chịu. Thạch Thiên Giáp này thậm chí ngay cả hắn cũng tính kế kéo vào.

- Vị trí đầu tiên?

Chân mày Phùng Hạo Nhiên nâng lên, khóe miệng ngạo nghễ, khí tức càng nồng đậm. Thân hình hắn đột nhiên lắc một cái, không ngờ không để ý tới công kích của Diệp Chân, trực tiếp đánh về phía Thạch Thiên Giáp từ bên cạnh đánh lén tới.

Ầm ầm!

Liên tiếp hai tiếng quyền chưởng giao nhau vang lên, ở bên trong Ngư Long Đạo trống trải này có vẻ đặc biệt chói tai.

Một đòn toàn lực của Phùng Hạo Nhiên, ngoại trừ khiến cho Thạch Thiên Giáp đang nghĩ nắm chắc phải ngạc nhiên vạn phần ra, còn muốn đánh cho Thạch Thiên Giáp rơi về phía sau, suýt nữa bị đánh rơi ra ngoài Ngư Long Đạo.

Thiết quyền của Diệp Chân lại không gặp chút trở ngại nào đánh vào đầu vai Phùng Hạo Nhiên không hề phòng ngự. Tất cả những biến cố này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức Diệp Chân chỉ có thể theo bản năng làm ra một vài phản ứng... Ở trong chớp mắt khi nắm đấm đánh trúng Phùng Hạo Nhiên, hắn chỉ có thể thu lại mấy phần lực.

Nhưng lực lượng của Diệp Chân hung bạo mạnh mẽ tới mức nào? Một chưởng đánh xuống, cũng có khả năng vỡ bia nứt đá. Ngay cả đã thu lại vài phần lực, nhưng Phùng Hạo Nhiên hoàn toàn không có chút phòng ngự nào, vẫn bị Diệp Chân đánh bay, trực tiếp rơi về phía bên ngoài Ngư Long Đạo.

Thạch Thiên Giáp ở phía sau, thân hình vừa đứng vững, nhìn thấy được Phùng Hạo Nhiên rơi xuống, trên gương mặt chính trực lộ ra nụ cười đắc ý.

Giờ phút này, Diệp Chân đột nhiên phát sinh cảm giác chán ghét đối với gương mặt chính trực của Thạch Thiên Giáp. Ngược lại hắn thấy vẻ mặt cao ngạo khí thế của Phùng Hạo Nhiên hình như càng thuận mắt hơn.

Thân hình Thạch Thiên Giáp chợt bùng phát, kinh động tới Diệp Chân. Hắn muốn nhân lúc Diệp Chân phân tâm, cướp giật vị trí đứng đầu của Ngư Long Đạo.

Thế nhưng bản thân Thạch Thiên Giáp cách Diệp Chân có một khoảng. Diệp Chân cũng không phải là hạng người không có năng lực. Chỉ mấy lần lên xuống, hắn đã vọt tới điểm cuối của Ngư Long Đạo.

Tại điểm cuối của Ngư Long Đạo cũng có một cánh cửa lớn vừa dày vừa nặng, phía trên viết năm chữ lớn:

- Ngư Long Đệ Nhất Biến!

Năm chữ lớn này lại làm cho trong lòng Diệp Chân thoáng động. Lẽ nào Ngư Long Đạo này không chỉ có như vậy?

- A, chúc mừng Diệp huynh đoạt được vị trí đầu tiên...

Người thứ hai đến điểm cuối của Ngư Long Đạo tất nhiên là Thạch Thiên Giáp. Chỉ có điều lúc này hắn chúc mừng Diệp Chân, thần sắc rõ ràng có phần không được tự nhiên.

- Được, rất tốt. Chỉ cần họ Thạch ngươi không đoạt được vị trí đầu tiên, ta đây rất vừa lòng!

Từ bên đường Ngư Long Đạo Phùng Hạo Nhiên một lần nữa bò lên trên Ngư Long Đạo, tất nhiên xông qua một đoạn Ngư Long Đạo cuối cùng, đã tới điểm cuối.

- Phùng huynh thực sự là vận may rơi xuống đầu, không ngờ không rơi đến trong nước...

- Diệp Chân, Phùng Hạo Nhiên ta nợ ngươi một nhân tình!

Phùng Hạo Nhiên lại không nhìn Thạch Thiên Giáp, trực tiếp lướt qua Thạch Thiên Giáp nói với Diệp Chân. Rõ ràng, Phùng Hạo Nhiên cũng biết một quyền kia của Diệp Chân là nương tay. Bằng không, một quyền kia sẽ trực tiếp đánh hắn rơi xuống trong nước, mà không phải để cho hắn có thừa sức treo ở bên trên Ngư Long Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook