Tạo Hóa Chi Vương

Chương 8: Đại Điển Tông Môn

Trư Tam Bất

21/06/2018

- Triệu quản sự, đây là công việc lao dịch của hôm nay ta. Ngươi kiểm tra xem!

Sân chứa gỗ của Bách Tùng phong, vừa qua buổi trưa, Diệp Chân lại liên tục chạy sáu bảy chuyến, chuyển năm mươi cây Thiết Chi Tùng có kích thước bằng miệng chén nhỏ đến trước mắt Triệu quản sự tạp dịch.

- Ừ, nhanh như vậy sao? Diệp Chân?

Đang híp mắt ngủ gật Triệu quản sự chợt giật mình tỉnh giấc. Đợi nhìn thấy rõ ràng người đến là Diệp Chân, hắn vẫn không nhịn được dụi dụi con mắt.

Thông thường, đệ tử tới sân chứa gỗ giao công việc lao dịch càng sớm, tu vi càng cường đại, cũng càng có tiền đồ.

Thường ngày, Diệp Chân bình thường phải chờ đến lúc mặt trời ngả về phía tây mới có khả năng tới giao công việc lao dịch. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại chỉ tốn chưa đến hai canh giờ, đã tới giao công việc lao dịch.

Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ của Mã Nguyên Vũ, hạt giống tuyển chọn của Bách Tùng phong tới hơn một canh giờ, khiến Triệu quản sự tạp dịch không thể không ngạc nhiên khó hiểu.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Triệu quản sự vẫn kiểm tra công tác lao dịch cho Diệp Chân, ghi vào sổ.

Giao xong công việc lao dịch, tâm tình Diệp Chân sảng khoái vô cùng. Hắn lại không trở về chỗ ở tại Bách Tùng phong nghỉ ngơi, mà giấu thu hoạch ngoài ý muốn của ngày hôm nay vào trong ngực, trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu quản sự trực tiếp chạy về phía nơi mình chôn bạc do phụ mẫu đưa tới ít ngày trước.

Nói tới thu hoạch ngày hôm nay, cho đến lúc này Diệp Chân vẫn còn vui mừng không kìm chế được.

Sau khi đánh cho Ô Kiến hôn mê, Diệp Chân thử lục tìm ở trong ngực của Ô Kiến, không nghĩ tới lại bất ngờ lục ra được một tờ ngân phiếu năm trăm lượng.

Lục soát lấy được cái này, Diệp Chân tất nhiên không chút khách khí nhét vào trong ngực của mình. Ô Kiến cùng Mã Nguyên Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp đi đồ do người thân đồng môn đưa tới, không phải là số ít.

Ngày đó Diệp Thiên Thành đưa tới cho Diệp Chân chính là bạc có được từ mồ hôi và máu. Nếu không phải Diệp Chân cẩn thận, nhiều ý tưởng, chỉ sợ cũng đã bị Ô Kiến và Mã Nguyên Vũ cướp đi.

Chỉ có điều, thu hoạch ngân phiếu năm trăm lượng này cũng không phải là tất cả thu hoạch của Diệp Chân ngày hôm nay.

Tùy ý tìm một chút, Diệp Chân lại phát hiện ra ở cách đó không xa có hai mươi cây Thiết Chi Tùng do Ô Kiến chặt được trước đó.

Trước đây Ô Kiến cứng rắn cướp đi của Diệp Chân cũng không dưới trăm cây Thiết Chi Tùng. Hơn hai mươi cây Thiết Chi Tùng này, Diệp Chân cũng lại không chút khách khí thu nhận.

Trước sau gộp lại, công việc lao dịch của Diệp Chân ngày hôm nay đúng lúc hoàn thành sớm.

Nơi Diệp Chân chôn bạc hơi bí ẩn. Ngoại trừ đệ tử tạp dịch Bách Tùng phong ra, nơi đây cũng ít có dấu vết của con người. Sau khi thuận lợi lấy ra hai trăm lượng bạc này, Diệp Chân cất bảy trăm lượng bạc này vào trong người, lao thẳng đến đại điện tông môn của Tề Vân tông.

Đại điện tông môn của Tề Vân tông chủ yếu quản lý đệ tử nhập tịch, tiến giai, đổi điểm cống hiến trong tông môn, có liên quan đến rất nhiều tạp vụ như các loại ăn, mặc, ở, đi lại đổi vật linh tinh, giao nhận nhiệm vụ tông môn của đệ tử.

Ngày hôm nay Diệp Chân đi vào đại điện tông môn, cũng bởi vì trên người có số tiền lớn bảy trăm lượng bạc này. Hắn chuẩn bị đi vào đổi đan dược tăng trưởng tu vi.

Đại điện tông môn Tề Vân tông sản xuất đan dược, vũ khí, không có cách nào trực tiếp sử dụng bạc mua về, chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến tông môn tới đổi.

Điểm cống hiến tông môn bình thường chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tông môn do đại điện tông môn ban bố để thu hoạch. Chỉ có điều, đệ tử tạp dịch không có tư cách hoàn thành nhiệm vụ tông môn, tới thu hoạch điểm cống hiến tông môn.

Nhưng điểm cống hiến Tề Vân tông lại có thể thông qua cống hiến bạc đổi lấy điểm cống hiến. Đây cũng là phương thức duy nhất để đệ tử tạp dịch của Tề Vân tông thu hoạch điểm cống hiến tông môn.

Cống hiến mười lượng bạc có thể thu hoạch một điểm cống hiến tông môn, tỷ lệ mười đổi một.

Như Huyết Nguyên đan trong Tề Vân Tông chuyên môn cung cấp cho đệ tử ngoại môn dùng, hai mươi điểm cống hiến tông môn đổi một viên. Nói cách khác, hai trăm lượng bạc đổi một viên.

Giá tiền này đã coi như là rẻ.

Huyết Nguyên đan của Tề Vân tông, nếu như cầm đưa ra ngoài, có thể dễ dàng bán ra với giá vượt quá hai trăm lượng bạc một viên.

Coi như Diệp Chân có vận khí không tệ. Chỗ ở Bách Tùng phong của hắn cách đại điện tông môn Tề Vân tông không quá xa. Đường núi năm sáu chục dặm, sau khi tu vi tăng lên, Diệp Chân chạy như điên chỉ mất một canh giờ

Theo Diệp Chân dần dần tới gần đại điện tông môn Tề Vân tông, trên bầu trời thỉnh thoảng có từng bóng người hối hả bay qua. Diệp Chân nhìn thấy, lại kích động không thôi.

Theo Diệp Chân biết, tu vi võ đạo Luyện Huyết ngũ trọng, Tinh Nguyên ngũ trọng là võ đạo tu luyện tới đỉnh phong. Một khi đột phá, chính là Hóa Linh.

Diệp Chân khó nhọc mới đạt tới tu vi Luyện Huyết nhất trọng trước mắt, so với tu sĩ Hóa Linh cảnh trong truyền thuyết có thể bay lượn ngang dọc trên trời, lại không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm.

Chỉ có điều, Diệp Chân không hề nản lòng. Chuyện người khác có thể làm được, hắn nhất định cũng có thể làm được.

Hiện tại, mục tiêu đầu tiên của Diệp Chân chính là trở thành đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông trước đã.

Chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn của Tề Vân tông, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, công pháp tu luyện tốt hơn, càng nhiều thời gian tu luyện hơn.

Bước từng bước một, mộng tưởng chung quy sẽ được thực hiện!

Diện tích của đại điện tông môn Tề Vân tông rất lớn. Chỉ có điều đệ tử lui tới cũng không phải quá nhiều. Chỉ có mấy lão chấp sự trong tông môn tuổi tác đã cao, tu vi lại không có hy vọng đột phá mới có thể trấn giữ.

Tuy rằng đệ tử đi qua đi lại không nhiều lắm, nhưng Diệp Chân vị đệ tử tạp dịch thân mặc áo xám đứng ở chỗ này, vẫn cực kỳ chói mắt.

Phóng tầm mắt nhìn lại, đệ tử đi lại ở đại điện tông môn không phải là đệ tử ngoại môn toàn thân áo đen, chính là đệ tử nội môn toàn thân áo trắng. Diệp Chân đệ tử tạp dịch áo xám này xuất hiện ở nơi đây, ngày hôm nay vẫn là người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện-- t-ại iREAD.vn-Không người nào sẽ để ý tới Diệp Chân. Các đệ tử Tề Vân tông đi tới đi lui khách khí chào hỏi nhau, nhưng khi nhìn thấy toàn thân Diệp Chân áo xám, người tốt hơn nhắm mắt làm ngơ. Có vài người quá đáng, trong mắt lộ vẻ chán ghét, tránh Diệp Chân.

Thậm chí, một đệ tử nhìn thấy được Diệp Chân mặc áo xám, không tránh không nhường không nói, trái lại tốc độ nhanh hơn, xông loạn về phía Diệp Chân. Diệp Chân sợ đến mức vội vàng vọt sang một bên.

Nếu như đệ tử tạp dịch bị đệ tử ngoại môn đánh chết, trên căn bản là chết vô ích.

Cho dù có trừng phạt đối với đệ tử ngoại môn, cũng chỉ là trừng phạt quay mặt vào tường các loại, không đến nơi đến chốn. May mà, những đệ tử ngoại môn này luôn luôn tự cho mình là cao hơn. Tính toán cùng một đệ tử tạp dịch, không phải là mất mặt sao?

Chỉ có điều, những đệ tử ngoại môn áo đen này đối mặt với Diệp Chân, mũi ngửa lên còn cao hơn trời, nhưng đối mặt với những đệ tử nội môn áo trắng, thần thái lập tức trở nên cung kính.

Các tử nội môn áo trắng đến, đệ tử áo đen không ai không tránh né.

Đột nhiên, tiếng kình phong xé rách không khí chợt vang lên. Các đệ tử nội, ngoại môn đi lại ở bên trong đại điện tông môn đều nhìn về bầu trời, khiến cho đại điện tông môn lập tức trở nên náo nhiệt.

- Y phục rực rỡ. Mau nhìn, là Thải Y sư tỷ tới.

Tiếng ồn ào vang lên, một ánh sáng màu với tốc độ cực nhanh lao qua phía trên bầu trời hướng về phía đại điện tông môn. Đợi đến khi ánh sáng màu này trở nên chậm lại, Diệp Chân mới nhìn rõ, ánh sáng màu kia không ngờ là một nữ tử mặc y phục rực rỡ bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh biến hóa ra.

Khi thấy rõ diện mạo của nữ tử y phục rực rỡ kia, Diệp Chân chợt ngẩn ra.

Xuất trần!

Vị nữ tử y phục rực rỡ này tuy rằng trang điểm sơ qua, mày ngài vẽ mờ, nhưng mái tóc theo gió tung bay, y phục rực rỡ phất phơ, lại có một loại khí tức xuất trần dường như tiên tử.

Diệp Chân vừa liếc mắt nhìn, lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm.

Nữ tử y phục rực rỡ hạ xuống, khiến cho các chấp sự ngồi ở trong đại điện tông môn giống như lão thần khắp nơi, trong nháy mắt lại lên tinh thần.

Mấy vị chấp sự tông môn chỉnh sửa lại trang phục, đồng thời đi về phía cửa đại điện nghênh đón.

- Ta còn nói là vị chân truyền nào xuống đây. Hóa ra là Thải Y tiên tử. Không biết Thải Y tiên tử quang lâm đại điện tông môn có gì chỉ giáo?

Mấy vị tông môn chấp sự tiến lên nghênh đón, thần sắc trở nên cung kính vô cùng.

Ngay cả đệ tử nội môn áo trắng lúc trước đầy kiêu ngạo, lúc này cũng vô cùng ngoan ngoãn đứng thành một hàng, cùng cung kính nghênh đón.

- Ngô lão chấp sự có ở đây không? Ngô lão chấp sự có sở trường về thú bệnh có ở đây không?

Đối với chào hỏi của những đệ tử nội môn kia, Thải Y tiên tử lại đều lười để ý tới, nắm lấy Hà lão chấp sự chủ quản công việc đan dược vừa qua nghênh đón, vội vàng hỏi.

Lúc này, Diệp Chân mới nhìn rõ, trong lòng Thải Y tiên tử này ôm một con báo hoa với hai màu trắng và xám đan xen.

Con báo hoa này nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Quái dị chính là, lúc này con báo hoa hình như có hơi nóng nảy bất an, sợi lông trên lưng dựng đứng. Nếu không phải Thải Y tiên tử cố gắng an ủi, chỉ sợ nó cũng sẽ trở nên hung bạo đả thương người.

Hà lão chấp sự vừa nghe hỏi tới, sắc mặt buồn bã.

- Thải Y tiên tử, từ năm ngoái bởi vì thọ nguyên khô cạn Ngô lão chấp sự đã từ giã cõi đời.

- A...

Nghe thấy thế, vẻ mặt Thải Y tiên tử thất vọng. Cùng với tiếng kêu của con báo hoa trong lòng càng lúc càng nóng nảy, thần sắc nàng càng thêm sốt ruột.

- Xin hỏi Thải Y tiên tử, tiên tử tìm Ngô lão chấp sự sở trường về thú bệnh, có phải vì con báo hoa trong lòng hay không?

Hà lão chấp sự giật mình, hỏi.

- Chính là chuyện này!

Thải Y tiên tử không ngừng sử dụng tay ngọc thon dài an ủi con báo hoa, vừa nói.

- Ba ngày trước, không biết tại sao, trong lúc bất chợt nó trở nên nóng nảy khác thường, sau đó càng ngày càng tệ hơn. Đến hôm nay, ngay cả ăn cũng không chịu ăn, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả ta cũng cắn. Ta không biết tại sao, đặc biệt tìm đến Ngô lão chấp sự nhờ chữa. Chỉ là không ngờ...

Hà lão chấp sự nhíu chặt chân mày.

- Thải Y tiên tử, đối với loài thú, tiên tử tu luyện ra linh lực tốt, chính là linh dược trị liệu bách bệnh cho bọn chúng. Đưa vào một tia, lại có thể...

- Ta đã thử qua, nhưng vô dụng. Hà lão chấp sự, các ngươi kiến thức rộng rãi, lại có phương pháp gì chữa trị hay không? Nó làm bạn với ta mấy chục năm, đối với ta đặc biệt quan trọng!

Trong khi nói chuyện, giọng Thải Y tiên tử ầng ậc chực khóc.

- Cái này... Lão phu cũng không biết phải tại sao. Chỉ có điều, trong tông môn có thú linh đan trị bệnh sợ hãi cho linh thú trấn thủ sơn môn. Thải Y tiên tử có thể thử một lần. Nhưng có thể có hiệu quả hay không, lão phu cũng không dám bảo đảm.

Hà lão chấp sự nói.

- Mau lấy tới đây!

Sau khi lấy đi mấy viên thú linh đan, Thải Y tiên tử ôm con báo hoa trong lòng, phóng lên cao, biến mất ở cuối chân trời.

Nhìn Thải Y tiên tử rời đi, Diệp Chân lại lắc đầu. Diệp Chân dám khẳng định viên thú linh đan kia không có bất kỳ hiệu quả nào với con báo hoa. Hơn nữa bất kỳ linh đan diệu dược gì đối với con báo hoa này đều không có hiệu quả.

Diệp Chân đã từ trong tiếng kêu của con báo hoa, nghe được một ít manh mối.

Sau khi Thải Y tiên tử rời đi, đại điện tông môn vừa trở nên yên tĩnh khác thường, lại ồn ào náo động.

Các đệ tử nội môn áo trắng thu lại thần sắc cung kính vừa rồi, lại trở nên kiêu căng.

Các lão chấp sự tông môn mới vừa có tinh thần phấn chấn, mỗi người đã trở về đến chỗ ngồi của mình, lại giống như lão thần khắp nơi, câu được câu không xử lý công việc.

- Thực đúng là đẳng cấp nghiêm ngặt!

Khẽ thở dài một tiếng, Diệp Chân đi vào đại điện tông môn, tìm đến một lão chấp sự, móc ngân phiếu ra nói.

- Chấp sự đại nhân, ta muốn đổi điểm cống hiến tông môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook