Tạo Hóa Chi Vương

Chương 129: Chỉ Cần Là Ngươi Đưa

Trư Tam Bất

08/09/2020

- Thêm một phần Địa Thú Tam Linh Thang!

- Thêm một phần Bách Tiên Tăng Thọ!

- Thêm một phần Bánh ngọt Tam Phế Lục Linh Thông Thể!

Bên trong Tiên Dã Cư, Liêu Phi Bạch cầm thực đơn, thêm đồ ăn như sấm.

Lúc đầu,, Phiền Sở Ngọc đã sớm chọn xong những món ăn hôm nay, chọn các món cũng coi như xa xỉ. Bất quá, vô cùng ít gọi các món mà Tiên Dã Cư dùng làm chiêu bài tính bằng Hạ phẩm Linh Tinh.

Coi như Phiền Sở Ngọc là một vị đệ tử chân truyền xuất thân giàu có cũng không có xa xỉ đến mức ăn một bữa cơm toàn Linh Tinh. Linh Tinh, là đồ vật bọn hắn lúc nào cũng thiếu khi tu luyện.

Lúc đầu, Phiền Sở Ngọc cầm lấy thực đơn, cũng ra lễ hỏi mọi người còn muốn ăn chút gì đó không.

Những người khác đều hiểu đạo lý làm khách người, chỉ có ác khách như Liêu Phi Bạch – hoặc là ác khách ở trong mắt Phiền Sở Ngọc, cầm lấy thực đơn liền gọi.

Mà còn gọi đều là món chiêu bài của Tiên Dã Cư, Địa Thú Tam Linh Thang rẻ nhất đã có giá một khối Hạ phẩm Linh Tinh, như bánh ngọt Tam Phế Lục Linh Thông Thể kia, giá cao tới hai khối Hạ phẩm Linh Tinh.

Một hơi công phu, Liêu Phi Bạch điểm liên tiếp hơn mười món chiêu bài, mỗi khi gọi nhiều hơn một món, khóe miệng Phiền Sở Ngọc liền run rẩy một lần, đây đâu phải đồ ăn, tất cả đều là Linh Tinh a.

- Liêu tiên tử, nhiều lắm, lại chọn nữa sẽ rất lãng phí.

Cuối cùng, đến cả Hoa Dương công chúa cũng có chút không vừa mắt.

Liêu Phi Bạch đầu cũng không giơ lên đã nói.

- Không có việc gì, có Diệp Chân ở đây, hắn ăn được nhiều lắm.

Nghe thế, Diệp Chân trợn trắng mắt, hắn là thùng cơm chắc.

- Úc, hai món cuối cùng, Bách Đôn Thất Yêu Tiên Nguyên Tương, một người một bình, đây chính là rượu được Tiên Dã Cư xưng danh có thể so sánh với đan dược. Lại thêm một Bách Hoa Tiên Lộ giải rượu.

Nghe được "Bách Đôn Thất Yêu Tiên Nguyên Tương", khóe miệng Phiền Sở Ngọc co quắp, đây là rượu chiêu bài của Tiên Dã Cư, một bình một khối Hạ phẩm Linh Tinh.

- Ây... Phiền sư đệ, hôm nay làm sinh nhật cho Thải Y, ta chọn chút món ăn, ngươi không cảm thấy nhiều chứ?

Buông thực đơn ra, Liêu Phi Bạch hỏi Phiền Sở Ngọc một câu, thiếu chút nữa khiến hắn tức điên. Ngươi tùy tùy tiện tiện chọn đã tiêu mất hai ba mươi khối Linh Tinh, còn không nhiều?

Hắn là một đệ tử chân truyền. Một tháng nhận Hạ phẩm Linh Tinh từ tông môn cũng chỉ năm khối, lần ăn này, tính cả lúc trước hắn gọi đã ăn sạch số Linh Tinh hơn nửa năm của hắn.

- Sẽ không. Sẽ không!

Mặc dù trong nội tâm không vui, gương mặt Phiền Sở Ngọc còn cười như một đóa hoa. Lộ ra vẻ cực kỳ hào sảng, giai nhân trước mắt nha.

Một màn này để Diệp Chân rất vui vẻ.

Thật sự là Liêu Phi Bạch....!

Vô luận là ở đâu đều có thể mài đối thủ chết chết chết.

Không bao lâu, Phiền Sở Ngọc mời vũ giả đi lên múa chúc thọ cho Thải Y, thức ăn cả bàn bắn ra Linh lực bốn phía cũng dần dần dâng đủ.

Trước khi khai, An Xương Quận Vương Chu Thiên Thụ đột nhiên đứng dậy, tặng Thải Y một cái hộp gấm.

- Đất phong của Tiểu Vương thừa thãi một loại tơ dệt có bảy màu, trước khi đến đây, cố ý thu thập một thớt Thất Thải linh tơ chúc thọ Thải Y Tiên Tử.

- Thải Y tỷ tỷ, tiểu muội cũng không có được đồ vật gì tốt, đây là một hộp Bách Hoa Dung Quang Cao do Đan sư hoàng thất luyện thành, mỗi ngày trước khi ngủ dùng một ít, có thể để da thịt vô cùng mịn màng....

Hoa Dương công chúa cũng tặng quà cho Thải Y Tiên Tử.

- Cảm ơn, công chúa có lòng!

Những lễ vật này, Thải Y đều đáp lễ nhận hết.

- Thải Y, ta cũng cố ý chuẩn bị cho ngươi một lễ vật sinh nhật.

Khi nói chuyện, Phiền Sở Ngọc tràn đầy lòng tin đưa lên một cái hộp.

- Phiền sư huynh có lòng.

Thải Y vẫn nhận lấy theo như trước.

Phiền Sở Ngọc lại có chút gấp.

- Thải Y sư muội, ngươi không mở ra nhìn xem? Lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi cực kỳ xứng với ngươi a.

- Ta cũng nghe nói đây chính là cây linh trâm do Phiền huynh bỏ ra đến năm mươi khối Linh Tinh mua được từ Vạn Bảo Các đấy, nghe nói, nó có công hiệu trợ giúp tu luyện.

Chu Thiên Thụ nói.

Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa mồm năm miệng mười lên tiếng, muốn cho Thải Y mở ra nhìn xem.

Bất đắc dĩ, Thải Y đành phải mở ra xem.

Trong hộp, một cây trâm ba màu tản ra ánh sáng lóa mắt, loáng thoáng còn có sóng linh lực, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn.

- Cây trâm xuất từ tay của một luyện khí đại sư, tên Tam Quang Định Tâm Trâm, mang nó tu luyện, có hiệu quả ổn định tâm thần!

Phiền Sở Ngọc không khỏi đắc ý nói.

- Thải Y, nếu không thì ta đeo lên cho ngươi, ngươi tên Thải Y, trâm này gọi Tam Quang Định Tâm Trâm, vô cùng hợp với ngươi.

Phiền Sở Ngọc có chút nóng nảy đứng dậy.

Ba!

Hộp quà bị Thải Y đùng một cái khép lại, đẩy trở về trước mặt Phiền Sở Ngọc.

- Phiền sư huynh, cám ơn hảo ý của ngươi, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận!

- Chuyện này... Làm sao chứ? Ta và ngươi đồng môn nhiều năm, Thải Y sư muội, ngươi vẫn nên thu đi, đây chính là tấm lòng thành của ta...

- Sư ca như ta vẫn đem ra được chút đồ như thế.

Khuyên can mãi, đến Hoa Dương công chúa cũng mở miệng khuyên vài câu, Thải Y miễn cưỡng như nhận món lễ vật này, còn việc đeo nó, nói cũng đừng nói đến nữa.

- Thải Y Tiên Tử thật sự có phúc lớn, Tam Quang Định Tâm Trâm này bày trong Vạn Bảo Các một năm, người xem vô số, nhưng bởi vì giá cả, từ đầu đến cuối không có bán ra.

- Hôm nay, Phiền huynh mua xuống tặng cho Tiên Tử mới khiến Tam Quang Định Tâm Trâm đã tìm được chủ nhân chân chính. Tiểu Vương rất chờ mong bộ dáng Tiên Tử đeo cây trâm này lên như thế nào.

Khen một phen, An Xương Quận Vương Chu Thiên Thụ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chân.

- Diệp huynh đệ, hôm nay là sinh nhật của Thải Y Tiên Tử, chẳng lẽ Diệp huynh đệ không có quà tặng?

Lại nói, hai huynh đệ của Phiền Sở Ngọc thực không tệ, từng người đều muốn giúp Phiền Sở Ngọc giẫm Diệp Chân mấy cước, cho Phiền Sở Ngọc thêm thể diện.

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, rất có ý xem Diệp Chân xấu mặt.

- Đúng vậy, Diệp Chân, Thải Y chiếu cố ngươi như thế, đừng nói ngươi cái gì cũng không chuẩn bị hết nga?

Diệp Chân chậm rãi lau miệng, lấy ra một hộp quà từ vòng tay trữ vật cũng, chậm rãi đưa tới trước mặt Thải Y.

- Thải Y, tặng cho cô, hi vọng cô ưa thích!

- Đưa cái gì thế, Thải Y Tiên Tử, mở ra nhìn xem, để cho chúng ta mở mắt một chút!

An Xương Quận Vương Chu Thiên Thụ lần nữa lên tiếng, rất có ý phải để Diệp Chân mất mặt.

Để đám người ngoài ý muốn, không đợi Chu Thiên Thụ nói hết lời, Thải Y đã mở hộp ra.

- Diệp Chân tặng cho ta lễ vật, ta nhất định sẽ nhìn.

Một câu nói thẳng liền để Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa ngẩn người. Sắc mặt Phiền Sở Ngọc thì có chút lúng túng, đãi ngộ không giống nhau a.

Hàm răng khẽ cắn, liền hạ quyết tâm muốn hảo hảo cười nhạo Diệp Chân một phen.

Hộp được mở ra, một cây trâm ngọc lẳng lặng nằm ở bên trong. Nhìn qua ánh sáng ẩn nhuận, cũng có chút bất phàm, chỉ là, nếu so với Tam Quang Định Tâm Trâm chói mắt thì còn kém xa.

- Diệp Chân, không phải ngươi bỏ ra mấy lượng bạc mua một cây trâm ngọc rách nát để lừa gạt Thải Y đó chứ?

Một bên. Hoa Dương công chúa nhướng mày, dột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

Diệp Chân không đáp, chỉ hỏi Thải Y.

- Thích không?

Phiền Sở Ngọc càng thầm giận, một chỉ ngọc trâm nói.

- Ngươi xem, thế nào mà còn có một tia màu ám huyết? Đừng nói lúc Diệp Chân ngươi lịch lãm rèn luyện giết võ giả nào đó cướp đoạt được nha?

Lời này hết sức ác độc.

Có điều, Thải Y cùng Diệp Chân cũng không ai để ý đến Phiền Sở Ngọc để Phiền Sở Ngọc càng thấy xấu hổ.

- Chỉ cần là đồ ngươi đưa, ta đều thích.

Thải Y bình tĩnh nhìn trâm ngọc, vẻ mặt rất vui mừng, Liêu Phi Bạch ở cạnh nghe được cũng ngẩn ngơ.

Thải Y quá trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa nói ra tình ý của nàng cùng Diệp Chân.

Có điều, đây là tính cách của Thải Y, thể hiện yêu ghét, không thích che dấu.

Khi nói chuyện, ngón tay ngọc của Thải Y nhảy lên, cầm lên trâm ngọc, nói với Diệp Chân.

- Ngươi giúp ta đeo lên được không?

- Được!

Diệp Chân rón rén cắm trâm ngọc vào cuộn tóc đen trên đầu Thải Y. Trong nháy mắt, trâm ngọc không quá bắt mắt hiện lên một đạo Thất Thải linh quang hơi yếu. Đột nhiên, bảy tiểu ngọc trụy trên ngọc trâm thay nhau lóe lên, ánh sáng nhạt lập lòe liền để tiên quang quanh thân Thải Y càng tăng lên.

Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Dương công chúa chỉ vào ngọc trâm kinh hô.

- Thất Thải... Chuyện này... Lại là bảo vật trấn tràng của Vạn Bảo Các - Thất Thải Ngọc Tâm trâm, ngươi thế nào mua được?

- Bảo vật trấn cửa hàng của Vạn Bảo Các - Thất Thải Ngọc Tâm trâm? Ngươi có nhìn lầm hay không?

Chu Thiên Thụ biến sắc.

- Ta sao có thể nhìn lầm! Vạn Bảo Các Thất Thải Ngọc Tâm trâm, có công hiệu thảnh thơi, an thần, trú nhan, huyễn quang các loại đến bảy loại tác dụng.

- Bản cung phi thường yêu thích, thế nhưng giá bán cao tới hai trăm Linh Tinh, bản cung hữu tâm vô lực, chỉ có thể mỗi khi hơn nửa tháng phải tự mình nói với mình, không nghĩ tới, không nghĩ tới....

Tiếng kinh hô của Hoa Dương công chúa để sắc mặt Phiền Sở Ngọc trở nên phi thường khó coi.

Chu Thiên Thụ nghi hoặc.

- Không thể nào, Diệp Chân chỉ là một đệ tử nội môn, tại sao có thể mua được đồ mắc như vậy...

- Sẽ không, ta tuyệt không nhận lầm, Diệp Chân, có phải ngươi mua nó ở Vạn Bảo Các hay không, đáng tiếc, ta còn muốn qua mấy năm nữa sẽ mua...

Gương mặt Hoa Dương công chúa lộ ra vẻ thương tiếc, đồ vật tốt như vậy cuối cùng vẫn không rơi xuống trong tay của nàng.

- Hoa Dương...

Chu Thiên Thụ bất mãn hừ lạnh một tiếng mới để Hoa Dương công chúa bừng tỉnh, mới nhớ hôm nay tới là hát đệm cho Phiền Sở Ngọc, kết quả vậy mà tung hô Diệp Chân.

Phiền Sở Ngọc vừa mới dùng ác độc động đến Diệp Chân, sắc mặt đã trở nên tái nhợt.

Không có gì đau rát như hiện tại, mặt hắn bị đánh ba ba sưng hết lên.

Bảo bối có giá hai trăm Linh Tinh lại bị hắn nói thành đồ của người chết!

- Thải Y muội muội, ngươi thật sự có phúc lớn, thứ quý giá như thế, tại sao không ai tặng ta...

- Chỉ cần là Diệp Chân đưa, vô luận là cái gì, ta đều thích!

Thải Y nói trắng ra, trực tiếp đánh bể một điểm hi vọng cuối cùng của Phiền Sở Ngọc.

Phiền Sở Ngọc bại triệt triệt để để không cần phải nhiều lời, cúi đầu xuống, uống rượu.

Đương nhiên, trong bữa tiệc, Thải Y không hề cố kỵ liên tiếp gắp thức ăn cho Diệp Chân, Phiền Sở Ngọc thấy thế, buồn bực lại càng tằng, một ngụm đồ ăn cũng ăn không trôi.

Đương nhiên, Diệp Chân ăn được ngon.

Không thể không nói, đồ ăn của Tiên Dã Cư xác thực rất bổ, một bữa ăn, mệt nhọc những ngày này bị quét sạch không nói, chân nguyên trong cơ thể tràn đầy lưu chuyển, nội thương do những ngày nay chiến đấu lưu lại vậy mà không uống thuốc lại khỏi bệnh.

Hơn nửa canh giờ sau, Liêu Phi Bạch cơm nước no nê trực tiếp mang theo Diệp Chân, Thải Y rời đi, trước khi té, vẫn không quên nói một câu.

- Cảm ơn Phiền sư đệ chiêu đãi, hôm nay để ngươi phung phí một hồi rồi.

Ba người vừa bay lên không, Liêu Phi Bạch khéo mồm khéo miệng lại bắt đầu.

- Thải Y muội muội, Thất Thải Ngọc Tâm trâm trên đầu muội thật xinh đẹp, ai, vì cái gì liền không người tặng ta...

Liêu Phi Bạch một bên nói, một bên liếc mắt nhìn Diệp Chân.

- Liêu tỷ tỷ, đây thế nhưng là được Diệp Chân tặng, cũng không thể tặng lại cho tỷ. Có điều, trâm ngọc Phiền sư huynh đưa, ta rất không thích, liền tặng cho tỷ đi!

Qua tay một hồi, Tam Quang Định Tâm Trâm mà Phiền Sở Ngọc tốn tiền bỏ ra mua đã bị Thải Y tặng cho Liêu Phi Bạch.

- Thôi đi... đồ chơi Họ Phiền đưa, ai mà thèm, ta mới không cần! Ai, có ít người, thật đúng là Bạch Nhãn Lang....." Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại nhìn chằm chằm Diệp Chân.

Tiện tay quăng ra, Liêu Phi Bạch liền ném hộp quà của Phiền Sở Ngọc xuống dưới.

Lời này, Diệp Chân nghe được mà kinh tâm động phách.

Đành móc ra một cái hộp quá, cười khổ đẩy tới.

- Liêu giáo tập, lòng tốt của cô, tiểu tử ghi ở trong lòng lâu rồi, đây là một đôi vòng tay Linh Ngọc ta chọn cho cô, hi vọng cô thích.

Diệp Chân rất may mắn, lúc mua đồ lưu tâm hơn một chút, nghĩ đến Liêu Phi Bạch liền mua thêm một kiện, bằng không, hôm nay phải bị Liêu Phi Bạch ép chết.

- Ha ha, cái này cũng không tệ lắm!

Mở hộp quà ra, Liêu Phi Bạch cũng không coi trọng quà tốt hay không, trực tiếp đeo lên, có điều, vòng tay Linh Ngọc có giá hơn một trăm Linh Tinh, tuyệt đối không kém.

Cuối cùng, Liêu Phi Bạch đeo vòng ngọc lên liền hung hãn phun ra một câu.

- Hai mươi sáu năm, rốt cục có người tặng lễ vật cho lão nương.

Diệp Chân nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, Liêu Phi Bạch tu vi khủng bố như thế mà mới hai mươi sáu tuổi?

Ở trong Tiên Dã Cư, Phiền Sở Ngọc lộ vẻ mặt tái nhợt lấy ra hơn ba mươi khối Linh Tinh cùng mấy vạn lượng bạc trả tiền, phiền muộn đến mức thổ huyết.

Bữa cơm hôm nay xem như công dã tràng a.

Thời điểm đang buồn bực bước ra Tiên Dã Cư, tiếng xé gió vang lên từ trên cao, một hộp quà từ trên trời giáng xuống, liền cây trâm bên trong đều rơi nát bấy.

Ai biết được, có lẽ là trùng hợp, Liêu Phi Bạch tiện tay quăng đã ném tới trước mặt Phiền Sở Ngọc.

Xem xét, khí huyết Phiền Sở Ngọc chấn động, thiếu chút nữa thật phun máu.

Ném tới trước mặt hắn lại là Thải Y Tam Quang Định Tâm Trâm hắn tặng.

- Tiện nhân này!

Phiền Sở Ngọc nắm chặt quả đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook