Tạo Hóa Chi Vương

Chương 4: Bình An Châu Biến Đổi Khác Thường

Trư Tam Bất

21/06/2018

Phụt!

Đao quang hiện lên. Con chuột lớn lao tới trước mặt bị Diệp Chân một đao chém thành hai nửa. Mùi máu chuột tanh hôi bắn tới. Trong chớp mắt, Diệp Chân lập tức lăn qua một bên, trong tay cầm đao chẻ củi vung lên, cực kỳ chính xác mổ bụng một con chuột lớn khác từ phía mặt bên nhào tới.

Một chém một vung này, lưu loát giống như mây bay nước chảy, hoàn toàn không có chút chậm trễ nào.

Thanh đao trong tay Diệp Chân là đao chẻ củi. Tề Vân tông chia cho đệ tử tạp dịch đao đốn củi dày nặng, mỗi ngày Diệp Chân đều mài, nên vô cùng sắc bén.

Từ sau lần đầu tiên biết hai con chuột lớn này, mỗi lần Diệp Chân tới đây, đều đeo con đao đốn củi của mình.

Đao pháp là đao pháp đốn củi.

Mỗi ngày Diệp Chân ở Tề Vân tông làm tạp dịch, chặt chém Thiết Chi Tùng một năm, luyện được đao pháp chặt tùng, sắc bén trực tiếp, hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Hơn nữa, tuy rằng mãnh thú, yêu thú trong phạm vi tông môn Tề Vân tông đã sớm bị chém giết sạch sẽ, nhưng dã thú bình thường vẫn phải có.

Một năm qua, chỉ riêng một loại mãnh thú lợn rừng chết ở dưới đao chặt củi của Diệp Chân cũng không dưới mười con. Chém giết hai con chuột lớn biến dị này, thật đúng là dễ như trở bàn tay.

Chỉ có điều, nếu như lại qua một hai năm nữa, chờ hai con chuột lớn này lớn lên thành mãnh thú, vậy kết quả cuộc chiến tối nay có lẽ sẽ thay đổi.

Mùi máu tươi kích thích, khiến cho thần kinh Diệp Chân cũng trở nên run rẩy hưng phấn. Loại máu tươi sau khi chém giết mục tiêu này đủ để cho mỗi một nam nhân hưng phấn.

Hít sâu một hơi, Diệp Chân tùy ý từ trên vách núi đá xé một chiếc lá của dây leo, lại đưa chiếc lá này đến phía dưới măng đá trong suốt lấp lánh, hứng từng giọt nước lúc này đã tập trung ở trên đỉnh nhọn của măng đá.

Không bao lâu, cột măng đá trong suốt lấp lánh này liên tiếp nhỏ xuống hai giọt thạch tủy màu xanh. Ánh nước bên trên măng đá lại dần dần trở nên ảm đạm.

Nhìn hai giọt linh dịch thạch tủy màu xanh trên chiếc lá tản ra mùi thơm kỳ lạ, tâm tình Diệp Chân có phần kích động. Thiên tài địa bảo đấy.

Diệp Chân cũng xem qua dược thư thảo kinh của Tề Vân tông, chỉ có điều phần lớn ghi chép bên trong đều là nhận biết số năm của thảo dược hoặc linh dược, ít có ghi chép về thiên tài địa bảo.

Chỉ có điều trong lúc cùng đồng môn bình thường nói chuyện, Diệp Chân có thể xác định một việc, chỉ cần là thứ cùng loại linh dịch thạch tủy, bất kể là thạch tủy linh dịch loại hình nào, đều bảo bối cực tốt.

Hiện tại điều duy nhất khiến Diệp Chân lo lắng, chính là sợ thạch tủy linh dịch trước mắt này có phẩm cấp quá cao, bên trong chứa lực lượng quá mức cường đại, sau khi dùng, trực tiếp bị no quá phát nổ.

Có sư huynh tạp dịch đã nói qua, thiên tài địa bảo là đồ tốt, nhưng có vài thiên tài địa bảo phẩm cấp cực cao, bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khủng khiếp. Nếu như tu vi lúc dùng quá thấp, người dùng có thể sẽ bị trực tiếp no quá phát nổ.

Chỉ có điều, nếu hai con chuột bình thường cũng có thể ăn được thạch tủy linh dịch màu xanh này lớn lên thành con chuột lớn, Diệp Chân hắn một loài người hình thể lớn hơn so với con chuột không biết gấp bao nhiêu lần, dùng thạch tủy linh dịch màu xanh này, cũng sẽ không bạo thể.

Không chút do dự, Diệp Chân nuốt hai giọt thạch tủy linh dịch này vào. Ngay cả chiếc lá hứng thạch tủy linh dịch, hắn cũng trực tiếp nuốt vào.

Trong miệng đầy mùi thơm lạ lùng. Thạch tủy linh dịch lập tức hóa thành nhiệt lực vô cùng phát tán về phía hai tay, hai chân của Diệp Chân.

Diệp Chân theo bản năng, ngồi xuống khoanh chân, vận chuyển Huyết Khí quyết do Tề Vân tông truyền xuống, bắt đầu vận chuyển khí huyết, luyện hóa hấp thu dược lực cường đại của thạch tủy linh dịch này.

Dược lực cường đại ẩn chứa trong thạch tủy linh dịch này có thể cho Diệp Chân cảm ứng cực kỳ rõ ràng tuyến đường huyết khí vận hành ở bên trong thân thể.

Nhưng ngay khi Huyết Khí quyết mới vừa bắt đầu vận chuyển tới ngực, trong chớp mắt, chân mày Diệp Chân cũng hơi nhíu lại.

Khi Huyết Khí quyết kéo theo dược lực do thạch tủy linh dịch biến thành chạy đến ngực, một lực hút không rõ đột nhiên truyền đến, không ngờ hút đi một phần nhỏ huyết khí trong hành kinh nơi đây.

Sự phát hiện này khiến cho Diệp Chân kinh hãi, vội vàng tập trung tinh thần cẩn thận tra xét.

Sau một hồi cẩn thận quan sát, lại làm cho Diệp Chân có phát hiện càng kinh người hơn.

Diệp Chân phát hiện, Huyết Khí quyết phát động khí huyết hành kinh ngực trong cơ thể, huyết khí này sôi trào mãnh liệt, không ngờ sẽ bị lực hút không rõ hút đi một phần.

Phần huyết khí bị hút đi này, không ngờ cao tới hai phần.

Sau khi cẩn thận cảm ứng, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, nguồn gốc lực hút lúc đó hút đi hai phần huyết khí của hắn không ngờ đến từ chính hạt châu có kích thước bằng trứng chim bồ câu treo ở ngực hắn.

Hai phần huyết khí bị hút đi, cũng hoàn toàn bị hạt châu ở ngực hắn cắn nuốt.

Loại biến hóa ly kỳ này khiến cho Diệp Chân nhớ tới lai lịch của hạt châu trên ngực.

Hạt châu trên ngực này có chất liệu đặc biệt, Diệp Chân gọi nó là Bình An Châu, chính là do gia gia của Diệp Chân trước khi lâm chung truyền lại cho Diệp Chân. Nghe nói là bảo bối do tổ tiên Diệp gia truyền xuống, đã truyền qua vài thế hệ.

Bạn đa-ng đ-ọc truyện -tại -iREAD.vnTruyền tới trong tay Diệp Chân cũng đã bảy tám năm. Về phần bảo bối là cái gì lại không thấy nói tới. Diệp Chân vẫn xem nó là một vật cũ gia truyền, đối xử như vật gia truyền.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại chuyện lạ thu nạp huyết khí này, khiến cho Diệp Chân kinh ngạc không thôi.

Diệp Chân theo bản năng muốn lấy viên Bình An Châu thu nạp khí huyết của mình xuống.

Khi để tay lên trên viên Bình An Châu mát lạnh, Diệp Chân đột nhiên ngẩn người ra. Trong nháy mắt, trong đầu hắn có một loạt liên tưởng.

Mấy tháng trước, ngực Diệp Chân bị thương một lần, rất nhiều máu tươi chảy ra nhuộm đỏ lên Bình An Châu.

Nhưng sau khi máu tươi dính vào Bình An Châu, lại giống như xông vào đất cát, trực tiếp thẩm thấu vào Bình An Châu, một vết máu cũng không để lại.

Lúc đó, Diệp Chân cũng không lưu tâm, chỉ cho rằng chất liệu của đồ gia truyền này có phần đặc biệt mà thôi.

Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, hình như tất cả biến hóa trên người Diệp Chân đều có biến hóa cùng lúc với lần bị thương, Bình An Châu hút máu này.

Cũng chính là sau một lần Bình An Châu hút máu kia, tiến độ tu luyện của Diệp Chân mới trở nên chậm lại.

Trước đó, tốc độ tu luyện của Diệp Chân ở trong những đệ tử tạp dịch mới nhập môn tại Bách Tùng phong, vẫn tính là mấy người đứng đầu.

Đồng thời trong một trăm đệ tử tạp dịch gia nhập Bách Tùng phong, tốc độ tu luyện của Diệp Chân có thể xếp hàng trước năm.

Nhưng từ sau khi Bình An Châu hút máu, tốc độ tu luyện của Diệp Chân lại đột nhiên chậm lại. Bất kể Diệp Chân cố gắng như thế nào, tu vi nâng cao vẫn vô cùng chậm.

Bây giờ nghĩ lại, chắc bởi vì Bình An Châu hút đi huyết khí, mới đưa đến tu vi nâng cao của Diệp Chân thật chậm.

Mỗi lần vào lúc Diệp Chân tu luyện, Bình An Châu đều sẽ hút đi hai phần huyết khí. Chỉ có điều bởi vì huyết khí của Diệp Chân khá yếu, Diệp Chân không có cách nào phát giác ra chút huyết khí bị hút đi này.

Lần này Diệp Chân dùng thiên tài địa bảo như thạch tủy linh dịch, khiến cho huyết khí trong thân thể hắn tăng vọt, Bình An Châu hút đi hai phần huyết khí đột nhiên biến thành rất lớn, mới khiến cho Diệp Chân phát hiện ra bí mật như vậy.

Không chỉ có như vậy, Diệp Chân còn nghĩ đến một chuyện khác... Cái bí mật nhỏ này của hắn, chuyện lạ hắn có thể nghe hiểu được tiếng thú này, cũng ngẫu nhiên phát hiện ra sau khi Bình An Châu hút máu.

- Lẽ nào, Bình An Châu tổ truyền này thật đúng là một bảo bối sao?

Trong lòng Diệp Chân chợt dâng lên một ý nghĩ khiến cho tim hắn đập thình thịch.

Ý niệm này vừa dâng lên, lại kích thích lòng hiếu kỳ không gì sánh được của Diệp Chân.

Bàn tay trái đang đặt lên trên Bình An Châu, lại không tự chủ được buông ra.

Diệp Chân muốn xem thử, nếu như Bình An Châu này thu nạp được đầy đủ lực huyết khí, sẽ có thay đổi gì?

Dù sao hiện tại Diệp Chân đã ăn thạch tủy linh dịch, lực khí huyết trong cơ thể tăng vọt đến mức gần như không có cách nào dung nạp. Để cho nó hút đi một phần cũng không sao.

Dưới sự thúc ép của Diệp Chân, Huyết Khí quyết không ngừng vận chuyển. Mỗi khi vận chuyển một lần, Diệp Chân cũng cảm giác huyết khí của mình lại cường đại thêm một phần.

Huyết khí cường đại chảy qua toàn thân, xoa dịu mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối máu thịt của Diệp Chân. Thậm chí ngay cả tạng phủ cũng bắt đầu mơ hồ lớn mạnh.

Lực hút trở nên càng lúc càng lớn. Bình An Châu vốn lạnh lẽo cũng bắt đầu nóng lên. Ban đầu Bình An Châu hiện lên màu hồng nhạt, giờ lại đỏ như máu, tản ra từng gợn sóng huyết quang màu đỏ.

Trong nháy mắt khi Bình An Châu tản ra huyết quang màu đỏ tới chói mắt, huyết quang màu đỏ chói mắt chợt bạo phát ra. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực mình giống như bị sét đánh, một đợt khí nóng như lửa, chui vào ngực Diệp Chân.

Loại đau khổ này khiến cho hai mắt Diệp Chân trực tiếp trợn trắng, ngay cả kêu đau cũng không thể phát ra được, lại hôn mê bất tỉnh.

. . .

Diệp Chân bị một mùi thối xông tới làm cho tỉnh lại.

Nơi mùi thối phát ra là bản thân Diệp Chân. Toàn thân nhớp nhúa, trên dưới rỉ ra một tầng chất bẩn màu đen, tản ra một mùi thối khó ngửi.

- Không thấy nữa?

Trong nháy mắt khi tỉnh lại, Diệp Chân lại theo bản năng nhìn về phía ngực.

Trước khi hôn mê, Bình An Châu ở ngực hắn xuất hiện khác thường. Cho nên Diệp Chân lại muốn xem thử Bình An Châu rốt cuộc phát sinh biến hóa gì.

Nhưng lúc này chỗ ngực của Diệp Chân chỉ để lại một sợi dây da trống rỗng, lại không nhìn thấy bóng dáng Bình An Châu treo ở trên ngực đâu. Nhưng ở chỗ ngực lại có thêm một ấn ký, vết tích gần như giống hệt với Bình An Châu ban đầu.

Ánh mắt Diệp Chân rơi vào đó, trong chớp mắt, một lực hút khiến cho Diệp Chân thấy trời đất quay cuồng lại từ chỗ vết tích này truyền đến. Một vài cảnh tượng màu sắc sặc sỡ bắt đầu hiện ra ở trước mặt Diệp Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook