Tạo Hóa Chi Vương

Chương 150: Bầy hắc kim mãng

Trư Tam Bất

08/09/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Ầm!

Bay xuống từ vòng xoáy trên mặt nước, hai mắt Diệp Chân lập tức tỏa sáng, hắn ra sức nhảy khỏi vòng xoáy. Một chỗ của mạch nước ngầm đã hiện ra trước mặt.

Dọc theo hai bờ sông trải đầy cây cỏ màu đen vừa rậm rạp lại chằng chịt.

- Hắc Kim Thảo?

- Ông trời của ta ơi, sao lại có nhiều Hắc Kim Thảo đến như vậy? Nếu ta mang toàn bộ thứ này về, chỉ cần dựa vào nó cũng có thể phát tài. Mười cây Hắc Kim Thảo có thể đổi được hai ngàn điểm cống hiến cho tông môn, vậy mà ở chỗ này lại có đến mấy vạn gốc Hắc Kim Thảo?

Diệp Chân là người đầu tiên bay xuống đây, theo sát hắn là Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa. Hai người bọn họ vừa đáp xuống đây đã lập tức bị cây cỏ màu đen dọc hai bên sông ngầm làm cho sợ ngây người.

Hàn Thạch bước nhanh đến chỗ của Hắc Kim Thảo trong sự kinh ngạc, hắn định ngắt lấy nó.

- Hàn sư huynh, mau trở về đây!

Diệp Chân nhanh chóng kéo Hàn Thạch trở về, hắn có chút gấp gáp nói.

- Diệp Chân à, ngươi đang làm cái gì vậy? Đây chính là Hắc Kim Thảo, chỉ bằng những cây Hắc Kim Thảo này thôi, chuyến đi này của chúng ta sẽ vô cùng đáng giá.

- Hàn sư huynh, ngươi xem...

Diệp Chân cười khổ một tiếng, sau đó, hắn tiện tay bắn ra một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bay lên khoảng một ngàn thước rồi lập tức đập vào một cây Hắc Kim Thảo ở bên cạnh.

Trong chốc lát, bùn đất quanh những cây Hắc Kim Thảo khác bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Một đầu rắn to lớn màu đen chui ra từ trong bùn đất, trên đỉnh đầu của nó có một hình tròn kim quang làm cho người ta hết sức sợ hãi. Nó kêu tê tê vài tiếng rồi mới rụt cổ trở về!

- Hắc Kim Mãng? Nó cũng chỉ là Yêu Thú Nhân giai đỉnh phong mà thôi, ngươi sợ cái gì...

Lời nói của Hàn Thạch chỉ mới phát ra một nửa thì âm thanh của hắn đã lập tức run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn liên tục rơi xuống không ngừng, kinh hãi nói.

- Diệp sư đệ, ngươi định nói với ta rằng phía dưới mỗi một gốc cây Hắc Kim Thảo, đều có một con Hắc Kim Mãng?

- Nói như vậy, chẳng phải có đến hai, ba vạn con Hắc Kim Mãng ở dưới này?

Hai mắt của Nhâm Tây Hoa lập tức trợn trắng.

Hai, ba vạn con Yêu Thú Nhân Giai đỉnh phong. Đừng nói bọn hắn, ngay cả cường giả Hóa Linh cảnh cũng không nhịn được!

- Hắc hắc, xem ra, các ngươi vẫn còn không quá ngu ngốc? Ta tưởng các ngươi đã từng chém giết Hắc Kim Mãng rồi chứ!

Âm thanh của Ba Lang vang lên từ trong dòng nước xoáy ngầm.

- Lữ huynh à! Chuyện quan trọng như vậy, tại sao các ngươi lại không nói sớm. Nếu ta tùy tiện đi lên...

Hàn Thạch giận dữ vì đi qua một vòng quanh Quỷ Môn quan.

Lữ Tòng Phi vừa mới bay xuống, lập tức xấu hổ cười một tiếng.

- Mọi người cùng đáp xuống một chỗ, ai mà nghĩ được như vậy. Đúng lúc Ba Lang bay vào nước thì bị một con Yêu Thú tập kích. Nên đã chậm một chút.

- Thật sao? Trùng hợp như vậy?

Diệp Chân cười lạnh.

- Vừa rồi, chỉ cần chúng ta có một chút lòng tham, chỉ sợ đã bị mấy vạn con Hắc Kim Mãng kia vây đánh rồi. Nếu có hoả lực của chúng ta hấp dẫn Hắc Kim Mãng, vậy các ngươi có thể thuận lợi vượt qua chỗ này, đúng không?

Lời Diệp Chân vừa nói đã khiến cho sắc mặt của Hàn Thạch và Nhâm Tây Hoa kịch liệt thay đổi. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự có chuyện như vậy.

- Ha ha, Diệp huynh đệ nói đùa rồi. Đều là chuyện ngoài ý muốn mà thôi!

Đương nhiên, Lữ Tòng Phi sẽ không chịu nhận. Hắn ta chỉ mấy vạn gốc Hắc Kim Thảo kia rồi lên tiếng.

- Hiện tại, nan đề bày ở trước mặt của chúng ta đó là làm như thế nào để vượt qua được nơi này. Chúng ta xông lên bốn lần, cũng chỉ giết được nhiều hơn mười con Hắc Kim Mãng, nhưng sau đó sẽ khiến mấy vạn con Hắc Kim Mãng còn lại vây đánh. Chúng ta chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà chạy thôi.

Nghe Lữ Tòng Phi nói như vậy, ánh sáng trong mắt của Diệp Chân càng lớn hơn.

Quả nhiên, ngay từ lúc bắt đầu Lữ Tòng Phi đã không có cảm giác an tâm. Hắn ta tìm bọn hắn tới chỉ để làm kẻ chết thay, sau đó mở cho hắn ra một con đường.

Có điều, bây giờ hắn không cách nào trở mặt được nữa.

Dù sao đối phương cũng là một Dẫn Linh cảnh đỉnh phong, hai Dẫn Linh cảnh hậu kỳ. Thực lực của bọn họ vô cùng có khí thế áp đảo.

Huống hồ, nếu hắn động thủ ở đây, không phải sẽ làm kinh động đến mấy vạn con Hắc Kim Mãng kia hay sao. Đây còn không phải tự tìm đường chết?

- Đi từ đường sông trên ngự thủy qua có được hay không?

- Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc à, ngay cả con đường đơn giản đến như vậy mà cũng không biết đi hay sao?

Nghe Hàn Thạch đề nghị, Ba Lang lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn ta tiện tay ném một khối thịt thú vật bằng bàn tay xuống sông ngầm.

Thoáng chốc, có đến mười mấy con cá Thiết Xỉ Yêu Ngư với hàm răng sắc nhọn hiện ra trên mặt nước. Thịt thú vật vừa rơi xuống đất, đã lập tức bị chúng xé xác rồi ăn với một tốc độ ánh sáng.

- Phẩm giai của Thiết Xỉ Ngư cũng không cao cho lắm, quan trọng là số lượng của chúng rất nhiều. Nếu ta đoán không sai, số lượng của chúng còn nhiều hơn so với số lượng của Hắc Kim Mãng trên bờ sông!

Lữ Tòng Phi cất tiếng.

Hắn ta vừa nói đến đây, sáu người bọn họ lập tức trở nên trầm mặc.

Đừng nói sáu người bọn hắn, ngay cả sáu võ giả Dẫn Linh cảnh cũng khó mà đối phó với mấy vạn con Hắc Kim Mãng.

Quả nhiên, ba người Lữ Tòng Phi đã xem bọn Diệp Chân như kẻ chết thay để vượt qua bờ sông này.

Đối với chuyện này, ai cũng không có biện pháp.Thế nhưng, nếu quay trở về, bọn họ lại không cam tâm!

Nhất là bờ sông cuối cùng, tựa như một tấm bia đá cao lớn, giống như có vuốt mèo cào vào trong lòng của người khác.

- Nếu không, trước tiên chúng ta cứ lui về đã. Khi nào tìm được cách khác rồi hãy đến?

Dưới nỗi khổ tâm không có cách giải quyết được, Nhâm Tây Hoa vội mở miệng.

- Lui về?

- Không thể nào! Hôm nay, chúng ta nhất định phải mở ra một con đường máu!

Âm thanh âm lãnh của Ba Lang vội vàng vang lên.

- Bắt đầu đi, các ngươi lên trước, chúng ta ở phía sau hỗ trợ cho các ngươi!

- Ngươi có ý gì?

Hàn Thạch thấy có chỗ không đúng, gầm lên.

Diệp Chân đã sớm nhìn ra được. Hôm nay, nếu bọn họ muốn vượt qua nổi bờ sông này, trước hết phải sống mái với ba người Lữ Tòng Phi một hồi.

Dù sao, nếu thả ba người bọn họ đi, chỗ bí cảnh mà bọn hắn phát hiện, không còn là bí mật nữa.

- Không có ý gì cả. Nếu hôm nay, không vượt qua được bờ sông này, ai cũng đừng hòng rời đi...

...

- Đừng ồn ào nữa! Ta có biện pháp này!

Ngay lúc Hàn Thạch và Ba Lang làm cho mọi chuyện trở nên túi bụi hơn, Diệp Chân đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

- Biện pháp gì?

Hai mắt của Lữ Tòng Phi lập tức trở nên sáng ngời.

Diệp Chân nhấc cánh tay lên, hắn chỉ về phía nham thạch đang phun lên ở đỉnh chóp của mạch nước ngầm.

Thấy thế, gương mặt của Lữ Tòng Phi lại nổi lên vẻ thất vọng một lần nữa.

Ba Lang lại cười nhạo.

- Ngươi thật sự xem chúng ta là đồ ngốc? Bay qua từ bên trên hả, ngươi nghĩ chúng ta chưa có thử qua? Không gian nơi này quá nhỏ, nếu chuyển động Linh Lực lớn, nhất định sẽ làm kinh động đến Hắc Kim Mãng ở phía dưới.

- Ta có nói bay qua từ phía trên hay sao?

Diệp Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua Ba Lang.

- Ý của ta là giống như thạch sùng leo tường. Chậm rãi bò qua từ trên vách động, thuần túy dựa vào thể lực của mình để bò qua. Mặc dù tiêu hao khá nhiều thời gian, nhưng khả năng thành công lại vô cùng lớn!

Cuối cùng, Diệp Chân đi đến chỗ của Ba Lang rồi nói.

- Ngươi nhất định phải nghe ta nói xong sau đó lại tiếp tục cười nhạo ta, nếu không... Ta thực sự sẽ xem ngươi như đồ ngốc đó!

- Ngươi...

Bị Diệp Chân mắng đến không còn thể diện, Ba Lang giận tím mặt. Khi hắn định nổi giận, lại bị Lữ Tòng Phi ngăn cản.- Đúng vậy đó, phương pháp đơn giản như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ ra!

Thần sắc của Tửu Liệt có chút vui vẻ.

Diệp Chân cười cười, không nói thêm gì nữa.

Dưới tình huống bình thường, vốn dĩ, không có võ giả nào có thể nghĩ đến việc thuần túy dùng loại thể lực nguyên thủy này để vượt qua bài kiểm tra. Diệp Chân cũng chỉ nhớ tới lời đề nghị của Lục La ở Âm Sơn Huyết Hạp.

- Cứ như thế đi, tu vi của ta cao nhất, ta dẫn đầu cho! Nhớ cho kỹ, không phải vấn đề bất đắc dĩ, không được vận dụng Linh Lực ở trên đường làm kinh động đến Hắc Kim Mãng!

Nếu ai làm kinh động đến Hắc Kim Mãng, người đó sẽ tự mình giải quyết. Đoàn người chúng ta cũng không muốn chôn cùng!

Ngôn từ của Lữ Tòng Phi mang đầy ý cảnh cáo đối với mọi người. Hắn dõng dạc cất tiếng nói, để Diệp Chân có thể nghe được. Nhưng lại giống như đang cảnh cáo ba người bọn họ.

Sau khi Ba Lang nghe được câu cảnh cáo. Ở sau lưng của Lữ Tòng Phi, hai mắt hắn đầy sự hung hăn bắn ra bốn phía.

Thân hình của Lữ Tòng Phi nhẹ nhàng nhảy lên cao, hắn leo lên vách động cao ba mét. Sau đó, hắn nhanh chóng thu Linh Lực ở quanh người lại, thận trọng giống như một con nhện đang đi trên vách động.

Ngay sau đó, Tửu Liệt và Ba Lang cũng nhảy lên vách động. Hai người bọn họ lựa chọn tuyến đường thích hợp cho riêng mình rồi bắt đầu bò. Ba người Diệp Chân, Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch cũng không dám rớt lại ở phía sau, bọn họ lần lượt bò lên trên vách động.

Vừa bò lên vách động, Diệp Chân lập tức vận chuyển Liễm Tức Thuật mà hắn học được ở tông môn, sau đó tiếp tục thu liễm ba động Linh Lực và khí huyết quanh người lại đến cực hạn.

Không thể không nói, sâu thẳm dưới ba mét, trong bùn đất rậm rạp chằng chịt kia chính là Hắc Kim Mãng. Với số lượng lớn như thế này, cho dù Diệp Chân cũng tê cả da đầu.

Phải nói, lúc này, tiểu Miêu không cần Diệp Chân phải bế nó, nó bò trên vách động quả thực còn nhẹ nhõm hơn Diệp Chân.

Nếu không phải tuân theo giao phó của Diệp Chân, chỉ sợ, tiểu Miêu không cần mấy hơi thở, đã có thể vượt qua mấy dặm bờ sông.

Thời gian dần trôi qua, kèm theo tiếng thở hồng hộc đầy mệt mỏi.

Loại việc thuần túy này thật sự rất tốn thể lực. Sau nửa canh giờ, cho dù mọi người đều là võ giả Dẫn Linh cảnh đi nữa cũng phải hô hấp dồn dập.

Có điều, bí cảnh ở phía trước!

Phía trước nhất là Lữ Tòng Phi, chỉ cần vượt qua bờ sông này, còn không đến một dặm nữa. Tấm bia đá ở phía xa kia cũng ngày càng rõ ràng hơn.

Trên vách động cũng không có lộ tuyến cố định để chọn. Lộ tuyến bò đều do mỗi người tự mình chọn.

Ai cũng không chú ý tới, thân hình của Bà Lang đang một mực bò ở phía trước của Diệp Chân. Trong lúc bất tri bất giác, mọi người đều bò chậm lại, thời gian dần trôi qua, cuối cùng lại rơi về phía sau Diệp Chân.

Tiếp tục bò nửa tiếng đồng hồ, chữ trên tấm bia đá cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Diệp Chân đã có thể nhìn thấy, trên tấm bia đá khắc hai chữ to: "Hắc Thủy"!

- Ai!

Đột nhiên, Ba Lang đang bò ở phía sau của Diệp Chân thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn ta mới nắm lấy một cây cột đá, vừa xoay mình một cái, nó đã đứt gãy, cơ thể lập tức rơi xuống dưới!

- Ba Lang!

Lữ Tòng Phi và Tửu Liệt cùng lúc la lên.

Lông mày của Diệp Chân nhíu một cái. Hắn cũng vừa dùng qua cây cột đá kia cột đá, vô cùng rắn chắc, làm sao có thể gãy cho được?

Ngay lúc đó, cơ thể của Ba Lang xoay mình, phát lực mạnh ra để leo lên. Không ngờ lại đánh tới chỗ của Diệp Chân. Hắn ta nhào đầu về trước, miệng la thật lớn.

- Tránh ra, mau tránh ra!

Diệp Chân hoảng hốt, hắn cũng nhanh chóng xoay mình phát lực. Cơ thể hắn vọt tới phía trước nhanh như một tia chớp, chuẩn bị nhường đường cho Ba Lang đang gặp nạn.

Thế nhưng, trong nháy mắt, ánh mắt của Ba Lang hung hăn nhìn qua Diệp Chân. Hắn vươn tay, bắt lấy đùi phải của Diệp Chân. Sau đó, hắn ta phát lực một lần nữa, hung hăng kéo Diệp Chân xuống chỗ của đám Hắc Kim Mãng.

- Hỗn đản, Ba Lang, ngươi dám hại ta hả?

Diệp Chân lập tức gầm lên một tiếng. Thân thể hắn bị một cái ném của Ba Lang mà không tự chủ được rơi thẳng xuống mặt đất.

Sống chết ở trước mắt, nhưng Diệp Chân lại không hề có một chút bối rối nào cả, đầu óc của hắn lại càng thêm tỉnh táo!

Tâm niệm vừa động, tiểu Miêu Vân Dực Hổ lại cùng hắn tâm ý tương thông. Nó hung hăng cắn vào tay phải của Ba Lang rồi treo thân thể lên đó!

Vân Dực Hổ khẽ cắn xuống một cái, lực đạo vô cùng mạnh.

Răng rắc!

A!

Ngay lúc Ba Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê, tay phải của hắn lập tức bị cắn đứt. Vào lúc đó, thân thể của Ba Lang không tự chủ được rơi xuống mặt đất.

Thế nhưng, tiểu Miêu Vân Dực Hổ vẫn chưa dừng lại.

Tiểu Miêu mạnh mà dài, cơ thể nặng hơn một ngàn cân. Nó hung hăng nện một cái trên người của Ba Lang. Tốc độ rơi xuống của hắn ta lại tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, hắn ta nhanh chóng vượt qua Diệp Chân.

Cùng lúc đó, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị kĩ càng, hung hăng chụp một chưởng về phía Ba Lang đang rơi xuống. Sau đó hắn mượn lực của một chưởng này, thân hình không bị hạ xuống mà ngược lại còn bay lên!

Trong lúc sức lực gần cạn kiệt, rốt cuộc, hai tay của Diệp Chân cũng vớt được một nhánh cây cao nổi lên cột đá. Thân thể hắn một mực ổn định trên vách động, tiểu Miêu Vân Dực Hổ vẫn một mặt cảnh giác, bảo hộ bên cạnh của Diệp Chân!

Ầm!

Ba Lang vốn đang rơi xuống dưới, lại bị Diệp chưởng liên tục, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng rơi xuống mặt đất một cách vô cùng đau đớn.

Tiếng nổ vừa mới vang lên, một trăm con Hắc Kim Mãng đã ngóc đầu lên từ trong bùn đất bùn. Sau đó, nó nhanh chóng xông về phía Ba Lang vừa rơi xuống mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tạo Hóa Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook