Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 2: Trọng sinh

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020

Ngày 2 tháng 8 năm 2013, nước Z, thành phố G, ở một bệnh viện nào đó

Đường Miểu chậm rãi mở mắt ra, đầu có chút choáng váng, cơ hồ mỗi lần hô hấp, toàn thân cao thấp đều đau nhức, miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt có chút mờ mịt, sau khi phát hiện mình đang nằm trên giường, thì vô cùng kinh hỉ. Cậu vậy mà còn sống? Vậy thì cha đâu? Có phải cũng còn sống hay không?

Mũi ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, cậu chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn lại đầu giường, quả nhiên nhìn thấy chuông khẩn cấp, Đường Miểu gắng đứng dậy, đưa tay ấn một cái. Ngoài cửa rất nhanh truyền tới tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ cùng y tá vội vã chạy tới, vẻ mặt buồn bực.

Đường Miểu thấy y tá và bác sĩ đi vào đều là người Z, sửng sốt chớp một cái, gấp giọng hỏi: “Bác sĩ, cha tôi ở đâu? Cha thế nào rồi?”

Bác sĩ tựa hồ có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó tiến lên vài bước, một bên trên dưới một chút, một bên nho nhã lễ độ hỏi thăm: “Đường tiểu thiếu gia, xin hỏi cậu có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có—mà cha tôi thế nào rồi?” Đường Miểu có chút vội vàng nôn nóng, hỏi lại lần nữa, hỏi một lần nữa.

“Đường tiên sinh?” bác sĩ có chút nghi hoặc, chỉ vào điện thoại bên cạnh, ôn hòa nói,”Có lẽ ở công ty a. Nếu như cậu muốn tìm ngài ấy có thể gọi điện thoại.” Đây hoàn toàn là khẩu khí đối phó tiểu hài tử.

Đường Miểu hoàn toàn sửng sốt: “Ở công ty?” Cha bị thương nặng như vậy sao lại không nằm viện?

Bác sĩ cùng y tá khách khí gật đầu với cậu sau đó rời đi.

Đường Miểu ẩn ẩn cảm thấy không đúng, ánh mắt chậm rãi xem xét cảnh vật xung quanh, thì sững sờ. Trên bức tường đối diện có treo một bức họa. Bức họa đó cũng không phải kỳ lạ quý hiếm gì, chỉ là có viết chữ Hán, hơn nữa còn là lối viết thảo* cứng cáp hữu lực. Vấn đề là, lúc cậu xảy ra tai nạn, rõ ràng là đang ở Mỹ. Theo lý mà nói, cho dù lúc đó bị thương nặng cũng không cần phải chuyển đến nước Z. Hơn nữa, trong lòng cậu vẫn còn có một loại cảm giác vi diệu, nhất là cậu còn cảm thấy căn phòng này có chút quen thuộc. ( *: lối viết tiếng Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh)

Ánh mắt Đường Miểu rơi vào TV treo trên tường, tâm khẽ động, cánh tay có chút miễn cưỡng vươn tay bấm remote. TV vừa bật, cậu xoa bóp mấy cái, lập tức tỉnh mộng, đôi mắt trừng lên tròn vo. Kênh HN, kênh JS… Cậu cư nhiên đang ở Z! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một nam tử trung niên mặc Âu phục đi đến, vẻ mặt ân cần cười: “Tiểu thiếu gia, cậu tỉnh rồi.”

“Xuân bá?” Đường Miểu kinh ngạc, xém chút muốn bật dậy. Một màn trước mắt vô cùng quen thuộc! Cậu rốt cuộc đã biết kỳ lạ chỗ nào: lúc cậu mười sau tuổi đã một lần nhập viện, cũng là căn phòng này, cũng sau khi tỉnh lại thì không bao lâu Đường Xuân đẩy cửa bước vào!

Đường Xuân là quản gia Đường gia, năm mươi tuổi, đã theo Đường Tư Hoàng rất nhiều năm, khi Đường Tư Hoàng còn bé thì đi theo Đường Lập Vinh, hiện tại là một trong những người mà Đường Tư Hoàng tín nhiệm nhất. Vợ của ông, Xuân thẩm, cũng là người làm trong Đường gia.

Trong lòng Đường Miểu kinh nghi bất định*, đưa tay nhấc chăn, chẳng quan tâm đến biểu tình nghi hoặc của Đường Xuân, vài bước vọt đến bên cửa sổ, vội vàng nhìn xuống phía dưới, thần sắc biến đổi. Bên ngoài toàn là các tòa nhà thương hiệu nổi tiếng, biển quảng cáo, người đi đường da vàng tóc đen, vân vân…, đợi đã, cái này cũng không cho thấy cậu thật sự đang ở nước Z. Cậu khó có thể tin mà giơ tay lên, phát hiện tay mình so với lúc trước nhỏ hơn nhiều. ( *: không biết nên tin hay không)

Cậu quả nhiên trọng sinh rồi, thế nhưng lại trở về lúc cậu mười sáu tuổi! Khó trách cậu cảm thấy phòng bệnh này quen mắt, căn bản vì cậu đã từng ở đây một tuần.

Đường Miểu nhớ rất rõ, mùa hè năm cậu mười sáu tuổi, cậu và đại ca Đường Hâm đã đánh nhau một trận đến nỗi nhập viện. Đường Hâm là con trưởng Đường Tư Hoàng, nhưng kỳ thật cũng là con ngoài giá thú. Mẹ Đường Hâm lúc đó ngược lại yêu cha đến chết đi sống lại, đáng tiếc thân thể không tốt, lúc sinh Đường Hâm thì khó sinh mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook