Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 1: Tận thế bùng nổ - Ôm hận mà chết

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020

Edit: Carly

Beta:  Tiểu Thiên mần biếng =)))

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, nước Mỹ, thành phố S

Đường Miểu bước xuống xe thể thao, lẳng lặng đi về phía cửa hàng bán hoa, tuy ánh mắt buông xuống, thần sắc buồn bực, nhưng trên đường đi vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Đường Miểu là một thiếu niên 21 tuổi, đang học năm thứ ba một trường đại học ở Mỹ, cậu có một phần tư huyết thống người Mỹ, bởi mẹ cậu là con lai ZM. Lớn lên cậu cũng không phải là người tuấn tú, nhưng có mái tóc đen xoăn tự nhiên mềm mại cùng một đôi mắt đen sáng ngời, thực tế khi cậu cười lên còn hiện ra hai lúm đồng tiền, thập phần hấp dẫn người khác. Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cho nên cậu có hơi uể oải. Năm đó khi cậu 12 tuổi, mẹ Mary vì tai nạn xe cộ mà chết.

Vừa bước vào cửa hàng bán hoa, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Hello, this is Meer Tang.”

Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm già nua, mang theo sự vui vẻ cổ quái: “Đường Miểu, gần đây có khỏe không?”

Đường Miểu nhíu mày, ra khỏi tiệm hoa, đi đến một bên, vừa cười vừa nói:”Gia gia, morning. A, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao, sao gia gia lại gọi điện thoại cho tôi a?”

“Ha ha..” Đường Lập Quang chậm rì rì nói,”Đường Miểu, ta biết con không thích ta, bất quá hôm nay ta gọi cho con là thật sự có lòng tốt muốn cho con biết chuyện này. Nếu như con không nghe, nhất định sẽ hối hận. Con có tin không?”

Đường Miểu giả cười vài tiếng, thản nhiên nói:”Đại gia gia, ông muốn nói gì đây? Ông có thể là trưởng bối của tôi. Nhưng lúc này tôi còn có việc, nếu không có việc gì, thì tôi cúp đây.”

“Đợi một chút. Ta biết con có việc, hôm nay là ngày giỗ mẹ con đúng không.”

Nội tâm Đường Miểu lập tức cảm thấy không thoải mái. Đã lâu Đường Lập Quang không còn lui tới nhà cậu, tại sao lại biết chuyện mẹ cậu ? Nhất là Mary chưa từng đến nước Z.

Đường Lập Quang không hề quanh co lòng vòng, cười mỉm nói thẳng: “Mấy ngày nay ta đang điều tra một chuyện, trong lúc vô tình đã phát hiện chút chuyện về mẹ con. Chuyện đó thế nhưng có chút kỳ quặc, con không biết sao?”

“Ông có ý gì?” Mặt Đường Miểu lập tức trầm xuống, tay cầm điện thoại siết chặt,”Mẹ tôi xác thực là trong lúc vô tình gặp phải tai nạn mà chết. Đại gia gia, ức hiếp một vãn bối như tôi không phải chuyện quân tử nên làm!”

“Ha ha ha…Có tin hay không là tùy ở con. Tuy nhiên nếu con muốn biết có thật hay không, sao không đi hỏi cha con xem vì sao ngày giỗ mẹ con nó chưa bao giờ đến?” Đường Lập Quang trầm thấp cười một tiếng, sau đó dập máy.

‘Châm ngòi ly gián’. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong nội tâm Đường Miểu.

Đối với chuyện trước kia của Đường gia, không thể nói Đường Miểu thập phần tinh tường, nhưng cái nên biết, cậu cũng biết. Đường gia vốn là một gia tộc khổng lồ, hơn nữa còn là gia tộc lập nghiệp từ hắc đạo. Gia gia Đường Miểu—Đường Lập Vinh và Đường Lập Quang là hai anh em ruột. Năm đó, lão gia tử đem vị trí gia chủ đưa cho Đường Lập Vinh, Đường Lập Quang một mực không phục. Có thể nói, Đường Lập Quang luôn luôn tìm cơ hội trở mình. Chỉ tiếc, thủ đoạn của Đường Lập Vinh vô cùng cường hãn, Đường Lập Quang vẫn không có được cơ hội.

13 năm sau khi trở thành gia chủ, Đường Lập Vinh quyết định tẩy trắng* Đường gia. Đúng lúc này, Đường Lập Quang cảm thấy cơ hội của mình đã đến, lấy tư cách cổ đông lớn thứ hai Đường thị, cầm đầu một đám người bảo thủ, kiên quyết không đồng ý quyết định của gia chủ. Nhưng Đường Lập Vinh rất kiên trì. Song phương giằng co hồi lâu, rơi vào đường cùng, Đường Lập Vinh dẫn đi một đám thủ hạ trung thành và tận tâm tách khỏi Đường gia. (*: hắc đạo/xã hội đen trở về con đường chính đạo, nghĩa là không làm ăn phi pháp nữa, thay vì đi bảo kê hay đánh nhau thì các anh đi kinh doanh đó mà:v)

Nhưng việc muốn tẩy trắng công ty cũng không phải chuyện dễ dàng, về sau con trai Đường Lập Vinh, tức cha Đường Miểu—Đường Tư Hoàng—kế thừa vị trí gia chủ, tiếp tục cố gắng thêm ba năm, không ngừng tẩy trắng triệt để Đường thị, còn đưa Đường thị tiến vào top 500 tập đoàn lớn trên thế giới. Vì để phân biệt Đường thị cùng bổn gia* Đường gia, mọi người đều gọi người đứng đầu Đường gia Đường Tư Hoàng là “Đại Đường thị”. Về sau, để cho tiện Đường Tư Hoàng dứt khoát đổi tên tập đoàn thành “Đại Đường”. Hiện nay, nhắc tới tập đoàn Đại Đường, người trong giới kinh doanh đều như nghe sấm bên tai.(*:  chỉ người trong gia tộc, ở đây chỉ đám người Đường Lập Quang, còn người theo Đường Lập Quang Vinh tách ra thì vẫn gọi là Đường gia)

Song song với trạng thái ngày càng tốt của “Đại Đường”, bổn gia Đường gia trái lại càng ngày càng suy bại. Đường Lập Quang vì thế mà lại càng muốn đánh chủ ý lên Đại Đường, đáng tiếc chưa lần nào thành công.

Tuy Đường Miểu cho rằng Đường Lập Quang gọi điện thoại cho cậu vì muốn châm ngòi ly gián nhưng sâu trong nội tâm lại không cách nào thuyết phục được chính mình. Bởi vì, Đường Lập Quang châm ngòi giữa cậu với cha thì có gì tốt cho ông ta? Nghi vấn thứ hai là chuyện Đường Lập Quang đã đề cập qua: tại sao ngày giỗ mẹ, cha chưa một lần xuất hiện?

Càng không muốn nghĩ, thì nghi vấn lại càng quanh quẩn trong lòng. Đường Miểu tâm phiền ý loạn, sau khi thăm mẹ thì không lập tức về nhà mà chạy xe lòng vòng khắp nơi, thẳng đến khi trời tối mới trở về nhà của cậu ở Mỹ.

Do dự mãi, cậu cuối cùng vẫn gọi cho Đường Tư Hoàng.

“Đường Miểu, bên đó hẳn là hơn 12 giờ đêm rồi hả?” Thanh âm trầm thấp mà từ tính của Đường Tư Hoàng truyền tới.

Trước khi gọi điện thoại, Đường Miểu đã nhiều lần cân nhắc phải hỏi như thế nào cho uyển chuyển, hỏi như thế nào để không ảnh hưởng đến quan hệ cha con vốn đã không thân lắm của bọn họ, nhưng vừa nghe được thanh âm Đường Tư Hoàng, cậu liền buột miệng nói ra: “Dad, why—cha, tại sao ngày giỗ mẹ ngươi chưa bao giờ đến thăm bà ấy?”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Đường Tư Hoàng đạm thanh hỏi:”Có phải có ai đã nói cho ngươi cái gì không?”

Đường Miểu có thể tưởng tượng lúc này bộ dáng Đường Tư Hoàng nhất định là có chút khiêu mi.

“…Làm sao ngươi biết?”

“Nếu như không phải có ai nói cho ngươi cái gì đó thì ngươi sao lại đột nhiên nghĩ hỏi đến chuyện này?” Đường Tư Hoàng không cho là đúng nói.

Đường Miểu tránh né, lại hỏi:”Mommy thật ra—chuyện này…ngươi…” Đường Miểu nhíu mày, thật sự không biết nên hỏi như thế nào mới thích hợp. Cha và cậu mặc dù không thân, nhưng từ trước tới nay cậu luôn kính trọng cha, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.

“Nói trong điện thoại không tiện, ngày mai ta sẽ đến Mỹ.”

Thanh âm Đường Tư Hoàng lại nhạt thêm vài phần, dường như muốn dập máy với Đường Miểu. Đáy lòng Đường Miểu phát lạnh, nhịn không được truy vấn: “Cha, không có gì không tiện cả, hiện tại ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Mai gặp.” Điện thoại lập tức bị ngắt.

Đường Miểu không biết có phải ảo giác của mình không, dường như câu cuối cùng của Đường Tư Hoàng có chút lạnh lùng.

Mẹ Đường Miểu tên là Mary Watson, mẹ Mary là người nước Z, cha là người Mỹ. Mary lớn hơn Đường Tư Hoàng một tuổi, lúc gặp nhau, Đường Tư Hoàng 17 tuổi, Mary 18. Lúc Mary sinh hạ Đường Miểu đã giấu Đường Tư Hoàng, y cũng không hề hay biết. Hai người một người ở Mỹ, một người ở Z, về sau cũng một mực không liên lạc hay gặp nhau. Ba năm sau, Mary tái hôn, gả cho một người Mỹ. Lúc Đường Miểu 12 tuổi, khi Mary cùng bạn đi chơi, thì gặp phải tài xế xe tải say rượu gây tai nạn, Mary tử vong tại chỗ. Bà ngoại Đường Miểu sau khi Mary chết thì sai người đưa Đường Miểu về Đường gia. Nói cách khác, 12 tuổi Đường Miểu mới đến sống ở nước Z.

Đây là tin tức lúc trước, Đường Miểu không biết lúc Đường Tư Hoàng đến có thay đổi lại những thông tin này không.

Đường Tư Hoàng tới rất nhanh, gặp phải Đường Miểu ở quán cà phê gần nhà cậu. Đường Miểu ngoài ý muốn còn thấy đi theo Đường Tư Hoàng có bốn vệ sĩ thần sắc nghiêm túc.

“Cha…” Đường Miểu có chút xấu hổ, trong điện thoại còn dám chất vấn cha, lúc này mặt đối mặt, cậu không còn chút dũng khí nào. Bởi vì khí thế của Đường Tư Hoàng quá mạnh mẽ.

Đường Tư Hoàng nhìn chăm chú Đường Miểu một lát, đạm thanh mở miệng: “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Đường Miểu khẽ cúi đầu, quấy ly cà phê, thấp giọng hỏi: “Vẫn là hai vấn đề hôm qua…”

“Có ai nói với ngươi gì sao?” Đường Tư Hoàng hỏi.

Đường Miểu có chút mất hứng bởi cha cứ một mực lảng tránh vấn đề của cậu. cậu chỉ muốn biết chân tướng, ai nói căn bản không quan trọng!

“Là người Đường gia?” Ngữ khí Đường Tư Hoàng rất chắc chắn. ‘Đường gia’ y đang nói là chỉ bổn gia Đường gia.

Bốn vệ sĩ sau lưng y sắc mặt thoáng biến hóa, nhưng Đường Miểu không chú ý tới. Đường Miểu nhẹ nhàng gật đầu, thành thực nói cho y: “Hôm qua Đường Lập Quang có gọi cho ta một cuộc, ý tứ là nói trong cái chết của mẹ ta có chút kỳ quặc…Ta cũng không phải là hoài nghi cái gì…Chỉ là trong lòng cảm thấy muốn hỏi, cho nên mới hỏi một chút…”

“Cho nên, ngươi tình nguyện tin người ngoài, cũng không muốn tin tưởng cha ruột mình..” Đường Tư Hoàng giận dữ phản cười, chậm rãi tựa lên ghế, khóe môi nhếch lên một độ cong, đạm thanh nói,”Đường Miểu, ngươi một chút cũng không giống con ta.”

Đường Miểu cảm thấy mình thấy được sự thất vọng trong mắt Đường Tư Hoàng, tâm trầm xuống, ngực đau đớn co rút, những lời này giống như chặt đứt tất cả liên hệ giữa cậu với Đường Tư Hoàng, kể cả huyết thống, kể cả cảm tình, thậm chí là cả không khí đang cùng hít thở này.

“Cha!”

Đường Tư Hoàng suy tư một lát, lấy một xấp văn kiện trong cặp văn kiện ra đưa tới, nói: “Ngươi bây giờ cũng lớn rồi…Có một số việc ngươi có quyền được biết rõ. Ta bây giờ sẽ trả lời cho ngươi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngày giỗ mẹ ngươi, tại sao ta không tới thăm cô ta. Đó là vì mẹ ngươi là thừa dịp ta uống say mà lẻn vào phòng…”

Đường Miểu khiếp sợ trừng mắt: “Như thế nào lại…”

Đường Tư Hoàng không để ý đến khiếp sợ của hắn, tiếp tục nói: “Cho nên ta không thích cô ta, nhưng vì sau đó cô ta không lợi dụng chuyện đó mà làm gì nên ta cũng không truy cứu. Mẹ ngươi là một cô gái California điển hình, lớn mật, phản nghịch, lúc đó chính cô ta cũng thừa nhận là muốn tình một đêm. Chuyện thứ hai, mẹ ngươi chết, xác thực là ngoài ý muốn mà chết, nhưng là vì vội vàng chạy về nhà sau cuộc hẹn với bạn trai cho nên mới bị tông xe.”

“Không thể nào!” Sắc mặt Đường Miểu tái nhợt, "Lúc đó bà ấy đã kết hôn với William!”

Đường Tư Hoàng cũng không phản bác mà đem cặp văn kiện để trước mặt cậu : “Về sau khi biết sự hiện diện của ngươi, ta đã phái người điều tra hai chuyện này, tư liệu đều nằm trong đây. Nếu ngươi không tin, có thể tự tìm người điều tra.”

“Sao có thể như vậy…” Đường Miểu khó tin nhìn chằm chằm Đường Tư Hoàng, đột nhiên đẩy cặp văn kiện ra, chạy khỏi quán cà phê.

Đường Tư Hoàng cả kinh lập tức đuổi theo.

“Đường Miểu! Ngươi đứng lại!”

Bốn vệ sĩ vội vàng đuổi theo.

“Lão gia, nguy hiểm! Đợi đã!”

Đường Tư Hoàng một tay nắm lấy vai Đường Miểu, trầm giọng nói: “Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tại sao Đường Lập Quang lại gọi cho ngươi ư? Lập tức theo ta trở về.”

Đường Miểu cả kinh. Lại nghĩ tới bốn vệ sĩ bên người cha. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có âm mưu gì?

“Phanh—“ Cách đó không xa bỗng dưng vang lên tiếng nổ súng.

Đường Tư Hoàng như hắc báo bổ nhào tới, ôm lấy Đường Miểu, kêu một tiếng đau đớn.

Đường Miểu sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kêu lên: “Cha!”

“Đi…nhanh…” Đường Tư Hoàng vẫn nhìn cậu, chậm rãi nở nụ cười, kéo người trong ngực đẩy ra ngoài, đáng tiếc không còn chút khí lực nào.

“Cha! Ta đỡ ngươi, chúng ta đi mau!” Đường Miểu không còn khẩn trương, ngược lại nhanh chóng tỉnh táo, nâng Đường Tư Hoàng dậy chạy về phía trước.

Đúng lúc này, một chiếc xe đột nhiên bay tới, "Phanh’ một tiếng đâm vào cậu, cả cậu và Đường Tư Hoàng đều văng ra ngoài.

Giờ phút này, Đường Miểu cảm thấy thân mình nhẹ như yến. Một lát sau, cậu mới phát hiện linh hồn mình đã thoát khỏi xác, thấy ở dưới cha nằm không nhúc nhích trong vũng máu, bên người cha là thi thể cậu, cũng đồng dạng không nhúc nhích.

Không! Đây không phải thật! Đường Miểu chỉ cảm thấy khó tin, mờ mịt nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay không. Chuyện xảy ra hôm nay hết thảy chỉ là giấc mộng chưa tỉnh của hắn. Cậu như bình thường nổi điên muốn nhào tới nhưng không cách nào tới gần được. Sau đó cậu thấy bốn vệ sĩ cùng mấy người áo đen trên hai chiếc xe bắn nhau. Đám áo đen có xe, nhanh chóng chạy đi.

Tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, linh hồn Đường Miểu đầy oán niệm, hận mình không thể đuổi theo báo thù rửa hận. Cậu vừa nghĩ như vậy, hồn phách liền bay lên, chặt chẽ đi theo hai chiếc xe kia. Khi bay vào một nhà kho vắng vẻ hôn ám, thấy một người quen thuộc, cậu thầm nghĩ muốn biến thành lệ quỷ, xé tan người kia thành từng mảnh.

Người nọ thật đúng là Đường Lập Quang!

“Lão gia, đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Đường Lập Quang đắc ý cười ha ha: “Đường Tư Hoàng a Đường Tư Hoàng, bất luận thế nào ngươi cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ chết trong tay chính đứa con của mình a..Ha ha ha…”

“Vẫn là lão gia thông minh, biết lợi dụng vị tiểu thiếu gia không được sủng kia.”

Mắt Đường Lập Quang trợn trắng lên: “Ngươi thì biết cái gì? Bất quá, nói đi nói lại, vẫn là Đường Miểu kia quá ngu xuẩn..ha ha ha…”

Đường Miểu gào thét nhào tới muốn bóp chết hắn ta, trước mắt bỗng dưng tối sầm, mất đi ý thức…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook