Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 4: Nhị khuyển

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020



Edit: Carly

Beta: Tiểu Thiên

(Cái tiêu đề chương này là nhắc đến 2 con chó sau này làm ‘hộ vệ’ cho 2 người nhưng nếu để cái tựa ‘hai chú chó’ thì nghe bựa quá nên để nguyên vợi XD)

Một tuần sau, cuối cùng Đường Miểu đã có thể ra viện. Thế mà, tên đầu sỏ gây ra chuyện này một lần cũng không tới thăm cậu. Càng khiến cậu không ngờ tới chính là đến tận khi cậu ra viện, Đường Tư Hoàng cũng không xuất hiện. Cậu vô cùng thất vọng, đồng thời cũng thầm thở phào, bởi vì cha cậu là người phi thường nhanh trí, và cậu vẫn còn không biết phải đối mặt với y như thế nào.

Đường Xuân rất hiểu tính mẫn cảm của tiểu thiếu gia, một bên sắp xếp quần áo cho cậu, một bên giải thích: “Tiên sinh hôm nay nhiều việc, e rằng không thể tới đây.”

“Tôi biết rõ cha bận nhiều việc.” Đường Miểu nhìn ông cười cười, đứng dậy chuẩn bị thay đồ bệnh nhân.

Đường Xuân thầm thở dài, tiểu thiếu gia tuy rằng tính tình yếu đuối một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu a, không hiểu sao tiên sinh lại không thích cậu, lúc nói cùng đại thiếu gia thì thường xuyên nở nụ cười, lúc với tiểu thiếu gia lại chẳng có biểu tình gì cả. Cho dù ông đã theo tiên sinh hai mươi năm cũng không thể đoán được tâm tư của y. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Đường gia bọn họ là trùm thương nghiệp, tính cách tiểu thiếu gia như thế xác thực là khác loại, khó trách không được tiên sinh yêu thích.

Bệnh viện cách nhà chỉ hai mươi phút đi xe. Đường trạch là một khu biệt thự ba tầng xa hoa tráng lệ. Biệt thự theo phong cách Georgia[1], đi qua cửa sắt khắc hoa văn, men theo con đường bằng phẳng rộng lớn khoảng ba bốn phút mới đến khu nhà ở. Sau khi Đường Miểu xuống xe, trực tiếp đi vào cửa chính, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cả khu biệt thự. Lúc cậu chết do xe tông là một tháng sau khi khai giảng năm thứ ba đại học, kỳ thật cậu chỉ tính rời nhà khoảng một tháng, nhưng đáy lòng lại có cảm giác tang thương, tựa như đã xa nhà mấy năm, đáy mắt lộ ra chút bùi ngùi.

Sau khi Đường Miểu bước vào, hiện ra trước mắt đầu tiên là hai hàng người đứng xếp hàng chỉnh tề. Đám người hầu ăn mặc thống nhất đồng phục trắng, còn đám vệ sĩ thì mặc đồ Tây đen.

“Hoan nghênh tiểu thiếu gia về nhà.”

Đường Miểu khẽ gật đầu, đứng trong phòng khách nhìn một vòng, trong lòng cảm thấy hoài niệm.

“Gâu gâu…” Một bóng đen tráng kiện nhanh nhẹn từ lầu trên chạy xuống, vọt tới trước mặt Đường Miểu, ô ô  kêu, đến trước mặt cậu chạy vòng quanh.

“Charles!” Đường Miểu không khỏi cười cười, ngồi xổm xuống thân mật sờ sờ nó. Ba cha con Đường gia đều là người yêu chó. Charles là giống chó Rothwiller[2], đứng thứ hai trong mười giống chó nổi tiếng thế giới, lông toàn thân trơn nhắn đen bóng, hình thể rắn chắc, khỏe đẹp cân đối.

Đi sau Charles còn một thân ảnh màu đen, thân hình cao lớn, không nhanh không chậm đi tới, liếc nhìn Đường Miểu một cái, cũng không đi qua mà chỉ đứng cách cậu khoảng một mét, kiêu ngạo mà trầm tĩnh. Đường Miểu cũng không để ý tới. Hắc Uy là giống chó ngao Tây Tạng[3], đứng thứ nhất trong mười giống chó nổi tiếng thế giới; người ta đều nói chó ngao Tây Tạng chỉ trung với chủ, quả thật, bình thường Hắc Uy chỉ thân với Đường Tư Hoàng nhất.

Đường Xuân mang hành lý cậu lên trước, Đường Miểu ở phòng khách chơi cùng Charles một chốc mới lên lầu, đóng lại cửa phòng, thả lỏng thân thể ngã lên mặt giường mềm mại, nhớ tới kiếp trước của mình, hay đúng hơn là chính mình ngày trước. Mười sáu tuổi với cậu mà nói, nghĩ lại mà cảm thấy buồn rầu. Khi đó cậu không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là nhát gan, hèn nhát, tự ti,… Hôm nay nhớ lại, thật sự muốn che mặt lại mà.

Kiếp này, Đường Miểu muốn mình một lần nữa lại bắt đầu. Nhưng tính cách nếu đột ngột thay đổi, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi a? Đường Miểu nhíu mày, lâm vào trầm tư.

“Đinh đinh đinh…”

Tiếng đồng hồ dưới lầu vang lên, Đường Miểu bừng tỉnh lại, cũng đưa ra quyết định, cha quá mức thông minh, chỉ có thể tạm thời duy trì tính cách cũ, về sau dần dần thay đổi vậy. Cậu từ tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ sạch sẽ, tắm rửa thay đồ, sau đó nằm thả lỏng trên giường, tùy ý lật xem một cuốn tiểu thuyết, bất tri bất giác thiếp đi…

—————————————————————

[1] Nhà theo phong cách Georgia =v=

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-0

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-1

[2] Giống chó Roth Nievella (con nhỏ trông đáng yêu nhở:3)

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-2

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-3

[3] Chó ngao Tây Tạng (lông nhìu wa, muốn ôm ghê XD)

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-4

tang-the-tinh-nhan-Q1-4-5

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook