Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 17: Hiến nghệ (1)

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020



Bước vào phòng bếp, Đường Miểu tìm cớ đuổi người trong bếp ra ngoài, nhanh chóng đổi toàn bộ rau quả.

“Tiểu thiếu gia, đây là táo cậu yêu cầu. Tiểu thiếu gia định làm táo sốt caramel[1] sao?” Đầu bếp Lưu đi rới, cầm hai trái táo lớn đặt trên đĩa, tò mò hỏi một tiếng, hai mắt còn nhìn chằm chằm quả táo. Táo hôm nay không biết mua ở đâu, mơ hồ tỏa ra ánh hồng dụ nhân không thể nhìn rõ, vỏ sáng, nhìn đã biết chắc chắn giòn ngọt.

Đường Miểu khẽ gật đầu hỏi: “Cha hôm nay sẽ về ăn cơm sao?”

“Tiên sinh không gọi điện về, có lẽ là dùng cơm tối ở nhà.”

Đường Miểu xắn tay áo rửa tay nói: “Bữa tối hôm nay tôi làm cho. Đầu bếp Lưu, ông giờ nấu cơm trước rồi giúp tôi một tay.”

Đầu bếp Lưu do dự nói: “Tiểu thiếu gia, cái này..để tôi làm cho.”

Đường Miểu biết rõ ông đang lo lắng cái gì, phất tay nói: “Yên tâm đi, cứ giao cho tôi.”

Đầu bếp Lưu thấy cậu kiên quyết làm chỉ đành phải đáp ứng, trong lòng âm thầm lo lắng, nếu làm hư, tiên sinh trách tội cũng chỉ có thể nhận xui.

Đầu bếp Lưu nhận mệnh liếc qua nhìn tiểu thiếu gia đang hứng khởi bừng bừng phía trước, đi qua một bên giúp rửa rau và dưa leo.

Đường Miểu thầm nghĩ gã quá coi thường cậu rồi. Tài nấu nướng của cậu không tính là đỉnh, nhưng một chút đồ ăn gia đình, hương vị tuyệt đối không tồi, tay nghề này là thu hoạch lớn nhất trong hai năm lên đại học của cậu ở Mỹ. Hơn nữa, rau quả trong không gian chất lượng rất tốt, thành phẩm nhất định sẽ không kém.

Đường Hâm hôm nay trở về cùng Đường Tư Hoàng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Khi nghe thấy tiếng Đường Miểu truyền ra từ phòng bếp, hắn còn cho là mình nghe lầm.

“Đường Miểu, em làm gì trong bếp thế?” Đường Hâm vừa nói vừa bước qua. Tay trái hắn treo trên cổ nhìn cứ như xích gỗ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ vì bị đụng.

Đường Tư Hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn phòng bếp, không nhanh không chậm bước qua, thấy bộ dạng thiếu niên hữu mô hữu dạng* cầm nồi cầm muôi, im lặng, cước bộ trầm ổn đi về phía phòng khách.(*: (hữu mô hữu dạng: là hình dung việc làm hay mô phỏng mà kết quả rất giống với hình mẫu nào đó hoặc đạt được chuẩn mực nào đó; có thể nói là “ra dáng”)

“Đường Hâm, cha về rồi à? Hôm nay cho hai người nếm thử tay nghề của em.”

Cư nhiên gọi thẳng tên hắn sao. Một tia không hài lòng xẹt qua trong lòng Đường Hâm, nhìn vào trong nồi, nở nụ cười ưu nhã: “Papa về rồi. Anh và papa có biết chút về tay nghề của em, đừng để bọn anh tiêu chảy là được.” Người khác không biết, mà hắn cũng không rõ ràng lắm. Đừng nói sau trở về nước Z, cũng không nghe thấy Đường Miểu làm mấy món ở Mỹ, hay món Tàu phức tạp.

Đường Miểu không để ý Đường Hâm xem thường, hôm nay xuống bếp một là vì tay nghề cậu xuất sắc, hai là vì ngứa nghề. Cậu định làm một dĩa cải chua cay, một nồi cà tím om ngũ vị[2], một táo sốt caramel, một kimchi cải thảo[3], một sườn kho, một gà xào cay[4], ngoài ra còn có một tô súp cá. Nguyên liệu tất cả đều là trong không gian, ngay cả cá viên bình thường trong súp cũng được màu xanh của cải thìa tô điểm.

Đem bảy món ăn toàn bộ bày ra bàn, Đường Hâm không khỏi ngoài ý muốn liếc nhìn Đường Miểu, như hôm nay mới lần đầu gặp cậu vậy. Mấy món này chỉ màu sắc thôi đã rất hấp dẫn, mùi cũng rất thơm, có thể nói là sắc hương đầy đủ.                                            

—————————

[1] Táo sốt caramel 拔丝苹果 chả biết gọi là gì nữa, ta kiếm ko thấy, nhưng thấy tên này giông giống nên lấy, ai bik tên món nào thì nói với nhé T.T àh cái sợi kẹo kẹo màu trắng là caramel đấy:3

tang-the-tinh-nhan-Q1-17-0

[2] Cà tím om ngũ vị 香茄子煲

tang-the-tinh-nhan-Q1-17-1

[3] Kimchi cải thảo 手撕包菜

tang-the-tinh-nhan-Q1-17-2

[4] Gà xào cay 辣子鸡丁 : ta ko phải là đứa sành ăn mà T.T chả bik nó tên gì nữa, nói đại thâu =(((

tang-the-tinh-nhan-Q1-17-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook