Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 5: Gặp lại Đường Tư Hoàng (1)

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020



Ngủ một giấc, Đường Miểu bụng đói kêu vang, rửa mặt một hồi xuống lầu tìm đồ ăn. Charles ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo sau cậu.

Đường Tư Hoàng là người vô cùng chú trọng chất lượng sinh hoạt, vô cùng biết hưởng thụ. Chỉ là đầu bếp thôi, mà trong nhà có tới hai người, một người am hiểu đồ Tàu, một người am hiểu đồ Tây, ngoài ra còn có một người chuyên làm bánh ngọt, am hiểu đủ loại bánh.

Đường Miểu đi vào phòng bếp, người trong bếp không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, mang theo vẻ hiếu kỳ cùng ngoài ý muốn.

Đầu bếp phụ trách đồ Tàu vội vàng đến chào hỏi, cung kính nói: “Tiểu thiếu gia, cậu cần gì sao?” Nghe nói 70% đầu bếp đều là người mập mạp, đầu bếp Lưu là một trong số đó, là người làm cho Đường Tư Hoàng nhiều nhất, trù nghệ thuộc hạng nhất, Lỗ, Xuyên, Tô, Việt, Chiết, Mân, Tương, Huy*, toàn bộ trình tự tám món chính không cái nào không biết. (*: tên gọi tắt các tỉnh của TQ: Lỗ=Sơn Đông, Xuyên=Tứ Xuyên, Tô=Giang Tô và Tô Châu, Việt=Quảng Đông, Chiết=Chiết Giang, Mân=Phúc Kiến, Tương=Hồ Nam, Huy=An Huy)

Charles và Hắc Uy bình thường đều không được phép vào phòng bếp, cho nên Charles không đi vào, tự giác ngồi xổm ngoài cửa phòng bếp, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Đường Miểu, thỉng thoảng lắc cái đầu, cũng không biết đến cùng là muốn biểu đạt ý gì.

“Tôi đói bụng, có gì ăn không?” Đường Miểu một tay để trong túi quần, không nhanh không chậm đi qua. Bây giờ mới hai giờ chiều, chưa phải giờ cơm.

Đầu bếp Lưu nhìn nhìn các đầu bếp khác, hỏi: “Tiểu thiếu gia muốn ăn Tàu hay Tây?”

Đường Miểu nghĩ nghĩ, mở tủ lạnh nhìn nhìn: “Không cần phiền toái như vậy, ở đây có chút cơm thừa…” Cậu đã đói đến mặt dán bụng rồi, sao có nhẫn nại mà đợi đầu bếp nấu chứ? Nấu một bát mì dễ hơn nhiều, nhưng so với đồ bằng bột mì, cậu càng yêu cơm hơn.

Cơm thừa để trong tủ lạnh sẽ không hư, nhưng không thể cho người cao quý như tiên sinh và hai vị thiếu gia ăn a, mấy thứ đó người hầu trong nhà sẽ giải quyết hết.

Đường Miểu thấy trong tủ lạnh có ít lạp xưởng, đậu cùng cải xanh, còn có một ít tiêu nhỏ màu đỏ, đã có chủ ý, cậu liền nói với đầu bếp Lưu: “Rang chút cơm được rồi.”

Đầu bếp Lưu sững sờ. Rang là rang thế nào a? Một đầu bếp cao cấp như hắn, thì chỉ học toàn cách làm món chính, mấy loại “món ăn bình dân” thế này đều mới nghe lần đầu.

Đường Miểu thấy hắn sững sờ, tiến lên rửa sạch tay bắt đầu cắt lạp xưởng, nói: “Ông rửa rau sạch sẽ đi.” Trong hai năm đi học ở Mỹ, cậu ngoài học tập còn học được cách làm cơm Tàu. Lúc đó cha cũng có cho cậu quản gia, bất quá cậu rất yêu mĩ thực, nhất là cơm Tàu, thời gian rảnh rỗi đều tự mình động thủ.

Đầu bếp Lưu vội vàng ngăn cản, gấp gáp nói: “Tiểu thiếu gia, không bằng cậu nói cách làm cho tôi làm là được rồi.” Trong biệt thự này ai mà không biết cả ba chủ tử đều mười ngón tay không nhúng nước, nếu tiểu thiếu gia không cẩn thận bị thương, nói không chừng hắn sẽ mất cái chén vàng này.

“Không sao, đơn giản thôi.” Đường Miểu đưa tay ngăn hắn lại, lại lấy ớt ra cắt nhỏ, gừng cắt thành các sợi mỏng, sau đó xắt nhỏ rau, động tác vô cùng thành thạo. Không riêng gì đầu bếp Lưu nhìn sững sờ, hai vị đầu bếp chuyên trợ giúp chuẩn bị nguyên liệu cùng nữ hầu trong phòng bếp cũng giật mình. Bọn họ làm ở Đường gia không phải mới một hai năm, chưa bao giờ biết thiếu gia biết làm cơm, còn làm y chang.

Đường Miểu đập trứng bỏ vào bát khuấy đều, không quên bỏ thêm chút muối. Trứng gà tráng đều chảo nóng, chiên cho đến khi vàng hai mặt, lại đập nát để sau đó dùng ; đổ vào chảo lượng dầu vừa phải, đợi chảo nóng lên, bỏ ớt, lát gừng, lạp xưởng vào, sau khi lạp xưởng đỏ tươi thì bỏ cải xanh vào, đợi rau chín tám phần, đổ trứng và cơm thừa vào, rang đều với cải xanh, lạp xưởng, lại bỏ thêm chút muối, đảo qua lại chừng ba bốn phút thì nhấc chảo xuống. Một món cơm rang đầy đủ màu sắc hương vị như vậy mà ra lò, toàn bộ quá trình không tốn đến mười phút.

Đường Miểu nhìn nhìn đầu bếp đứng ngây người, lấy muỗng, bưng cơm đến phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn.

Lúc này chuông cửa vang lên, người hầu ra mở cửa, một nam tử anh tuấn dáng người thon dài cước bộ trầm ổn, không nhanh không chậm đi vào. Đây đúng là Đường Tư Hoàng. Theo sau y là hai người Đường Văn Đường Võ. Đường Văn là trợ lý Đường Tư Hoàng, tướng mạo nhã nhặn nho nhã, có tính giả dối nhưng thực tế là người có thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, là trợ thủ đắc lực của Đường Tư Hoàng. Đường Võ là vệ sĩ kiêm lái xe cho Đường Tư Hoàng, thân hình cao lớn, can đảm cẩn trọng, vô cùng trung thành và tận tâm với Đường Tư Hoàng.

Đường Miểu nhìn thấy Đường Tư Hoàng thì giật mình, trong mắt khó nén kích động, ủy khuất do chết đi cùng niềm vui sướng khi có lại được thứ đã mất đi đồng thời xông lên đầu, vô ý thức buông bát cơm xuống, chạy đến đưa tay ôm chặt lấy: “Cha!”

Đường Xuân đứng một bên kinh ngạc nhìn tiểu thiếu gia, sau đó thầm cười cười. Tiểu thiếu gia đã biết học làm nũng sao? Ân, đây là chuyện tốt a.

Đường Tư Hoàng cảm giác được cái gì mềm mại nhào vào lòng, sửng sốt một chút, cúi đầu, đối mặt với nụ cười rạng rỡ.

__________________________________________________________________

Thành phẩm của tiểu Miểu đây >v<

tang-the-tinh-nhan-Q1-5-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook