Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 23: Điềm báo

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020

Trong đầu Đường Miểu lúc này tràn ngập sắc đỏ tươi, một đoàn rồi lại một đoàn, như sương mù, lại như bột nhão, cậu phản ứng có chút trì độn, sau nửa ngày mới ờ một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên như cũ, một lát sau cơn buồn ngủ ập tới, cũng không rõ là có biết Đường Tư Hoàng bên cạnh hay không, vô thức dựa về sau, được Đường Tư Hoàng đưa tay ôm lây. Thân thể Đường Miểu như cảm giác được chỗ dựa sau lưng,  lập tức buông lỏng, dựa sát vào Đường Tư Hoàng rồi mê man thiếp đi.

“Tiên sinh, tiểu thiếu gia làm sao vậy?” Đường Xuân đứng ở cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Ông cũng là bị tiếng hét cũa tiểu thiếu gia đánh thức.

Đường Tư Hoàng thấp giọng nói: “Gặp ác mộng. Cầm một bộ áo ngủ tới đây”.

“Vâng.”

Đường Tư Hoàng cầm lấy, sau đó khoát tay ra hiệu quản gia lui ra, rồi giúp Đường Miểu thay bộ đồ ngủ mới. Đường Miểu nặng nề ngủ, một chút cũng không phát giác.

Đường Tư Hoàng không tắt đèn đầu giường, nằm xuống bên còn lại của chiếc giường, tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Đường Miểu tỉnh lại, đem cơn ác mộng hôm qua quên sạch không còn một mảnh, nhưng trong nội tâm luôn luôn có một cảm giác khủng hoảng không thể hình dung được, còn có chút không thật. Khi thấy bộ đồ đang mặc không phải là bộ đồ hôm qua, sửng sốt hồi lâu vẫn không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng hình như có mơ thấy cha? Không phải cha thay đồ mình đấy chứ? Vô duyên vô cớ thay đồ ngủ của cậu làm gì?

Giữa trưa khi đưa cơm đến cho Đường Tư Hoàng, Đường Miểu thuận miệng hỏi một chút mới biết chuyện hôm qua mình gặp ác mộng, sau đó như thường lệ ngủ trưa tại công ty, đáng tiéc vẫn bị ác mộng làm bừng tỉnh, nhưng tỉnh lại lại không nhớ mình mơ thấy những gì.

Thẳng cho tới khi gặp ác mộng lần nữa ——

Siêu thị náo nhiệt, người mua sắm chen chúc nhau.Tiếng loa thông báo đại giảm giá một lần lại một lần vang lên, các bà nội trợ tập trung chen lấn ở trước quầy giảm giá tranh nhau mua, bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên vứt giỏ mua sắm trong tay rồi rú lên một tiếng, nhào về phía cô gái đứng gần bà ta nhất, một ngụm cắn vào cổ nàng ta, cứ thế kéo xuống một khối thịt, máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ cả vạt áo cô ta.

“Ah —— “ Cô gái kia kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn mà che cổ, “Mụ điên cắn người! Cứu mạng ah —— “

Những người đứng gần kinh hãi không thôi, bối rối né tránh; những người đứng xa thì không rõ có chuyện gì, lắc đầu, tiếp tục mua sắm. Hoảng loạn cùng bình tĩnh tạo nên sự đối lập rõ nét.

Cách đó vài bước có mấy người đàn ông chứng kiến rõ ràng mọi việc, vội vàng chạy tới hỗ trợ, nhưng không ngờ khí lực của “mụ điên” này rất lớn, tránh được một người đàn ông trong số đó, rồi chạy ra sau lưng một người đàn ông khác, cắn vào vai ông ta một cái.

“Đè bà ta lại!” Một người hét lớn.

Đường Miểu lúc nảy rất rõ rằng mình đang nằm mơ, nhìn thấy một màn trước “mắt”, không khỏi vì bọn họ mà sốt ruột, thầm nghĩ trong lòng: Đồ đần, phản ứng nhanh lên ah!

Người trong siêu thị đã bị kinh hãi, đều muốn chạy ra ngoài, hai người bị cắn lại nhất thời không thể chen ra ngoài, bụm lấy miếng vết thương, từ bỏ mà đứng một bên, nhưng chỉ lát sau, thần sắc hai người đều trở nên bất thường, làn da toàn thân dù lúc trước có trắng cũng đều trở nên trắng xanh, hốc mắt trũng sâu xuống, hai mắt đã không còn thấy đồng tử ( aka tròng đen), chỉ còn tròng trắng, môi trắng bệch, nhìn như ma quỷ đòi mạng. Bỗng nhiên, hai người đều lung la lung lay hướng tới những người ở gần bọn họ nhất, há mồm liền cắn.

Trong siêu thị ngày càng hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi thay nhau nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook