Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 30: Chuẩn bị (7) — Lấy vật liệu tại chỗ

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020



Đi qua sau núi, lại một đường đi xuống, hơn một tiếng sau, mọi người đã đến một thung lũng cỏ thơm um tùm, hoa tươi đua thắm khoe hồng. Một con suối nhỏ róc rách chảy qua chân núi, dòng suối bắt nguồn từ một ngọn núi khác, thập phần trong veo. Địa thế thung lũng thấp, cây cối tươi tốt trải dài cả một mảng chân núi, gió thổi nhẹ nhàng giữa thung lũng vô cùng thoải mái.

“Mệt chết ta, đi không được nữa.” Đường Hâm vứt hai balô trên người xuống đất, không hề có hình tượng ngồi bệt dưới thảm cỏ.

Đường Miểu nhìn chung quanh nói: “Hạ trại ngay chỗ này đi.”

Đường Hâm cau mày nói: “Đường Miểu, em thật sự định cắm trại dã ngoại?” Ai biết được mấy thứ dã ngoại này có gặp phải mấy loại rắn độc trùng độc gì không.

Đường Miểu nhìn thoáng qua Đường Tư Hoàng, thấy y cũng không có gì không vui thì trưng ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn nói: “Là chính anh muốn theo mà, cho nên phải nghe theo em.” Vừa nói, cậu vừa ‘răng rắc’ vài tiếng, vỗ vỗ tay mấy cái uy hiếp Đường Hâm sắc mặt 囧, giảo hoạt cười cười.

Đường Hâm nhảy dựng lên, âm thầm quyết phải tìm cơ hội xí xóa.

Đường Miểu thấy Đường Tư Hoàng đang đứng ngắm cảnh đẹp xung quanh, liền vụng trộm chụp mấy tấm. Đường Tư Hoàng chú ý thấy cậu lén lút, thì thoải mái xoay người nhìn ống kính, kính râm gác lên tóc, mị lực bắn ra bốn phía, còn cong môi nở nụ cười mê người.

Đường Miểu ngẩn người, cha của cậu thật đẹp trai a! Trong lúc vô tình chống lại đôi mắt thâm thúy kia, tim bỗng đập nhanh hơn, vô thức lạc vài nhịp. Cậu liền giả vờ như không có gì đè thấp vành nón, quay người nói với vị đại thẩm kia: “Đại thẩm, một mình thẩm quay về có sao không?”

“Không sao đâu.” Đại thẩm vẫn còn vì bọn họ ở đây mà kinh ngạc, vội hỏi,”Các cậu muốn ở đây? Bây giờ tuy trong núi không có động vật gì nguy hiểm nhưng ngày mai ra ngoài thế nào?”

Đường Miểu tự tin nói: “Yên tâm, con đã nhớ kỹ đường rồi. Vạn nhất tới 12 giờ trưa mai mà chúng tôi vẫn chưa ra, phiền toái thẩm tới tìm, tiền công của thẩm sẽ không ít đâu.”

“Vậy được rồi, các cậu cẩn thận.”

Thân ảnh đại thẩm nhanh chóng biến mất sau cánh rừng.

Đường Miểu lúc này mới mặt mang vài phần giảo hoạt chuyển qua Đường Tư Hoàng và Đường Hâm tuyên bố: “Con có mang gạo nhưng không có mang theo đồ ăn gì cả, cho nên cơm trưa chúng ta phải tự mình giải quyết. Con sẽ làm chút rau dại xào chay và canh rau trứng. Mấy đồ ăn khác, cha, cha cùng Đường Hâm tự nghĩ cách đi.”

Đường Hâm bây giờ đã hiểu vì sao trước đó hắn có dự cảm không tốt rồi, thở dài một hơi, cảm thấy mình thật bị tiểu đệ hại thảm rồi, lại nhớ trong balô có một cần câu cá, mắt sáng rực, chạy nhanh tới chỗ để balô: “Con sẽ câu cá!”

Đường Tư Hoàng bình thản ung dung nói: “Ta xem phụ cận có gà rừng thỏ rừng không.”

Đường Miểu móc một cây dao cắt dưa trong balô ra, nhắc nhở: “Cha, cẩn thận rắn.”

Đường Tư Hoàng khẽ gật đầu, cầm lấy dao, thử vung vài cái như vung một thanh bảo đao, tựa như đại hiệp xuất thế, bình tĩnh đi vào rừng cây.

Đường Miểu lại vụng trộm chộp mấy tấm, Đường Tư Hoàng vừa đi vài bước chợt dừng lại mới tiếp tục đi về phía trước. Đường Miểu hoảng sợ, không biết có phải y đã phát hiện cậu ở đằng sau lén chụp ảnh hay không.

————————————————

*Dao cắt dưa:

tang-the-tinh-nhan-Q1-30-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook