Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 22: Ác mộng

Liên Tích Ngưng Mâu

08/08/2020

Dưới sự nỗ lực của Đường Miểu, không gian của cậu cuối cùng đã cải tạo hoàn thành. Hiện tại, vườn hoa, vườn trái cây cùng vườn rau đã có quy mô hình dáng khác với ban đầu. Chuồng gà nằm bên phải trúc lâu. Đường Miểu tổng cộng đã mua 50 con gà trống và 50 con gà mái. Trong lúc vô tình, cậu đã phát hiện phân gà và nước tiểu khi rơi xuống đất không đến ba giây đã hoàn toàn biến mất, cậu đoán là do không gian tự động tinh lọc. Không gian này đối với cậu đã là không theo quy luật tự nhiên rồi, cho nên nếu có xuất hiện thêm công năng quý hiếm cổ quái như thế nào, cậu cũng không cảm thấy kì lạ nữa.

Nhờ có công năng này, cậu không cần quan tâm đến vấn đề dọn dẹp nữa, Đường Miểu lên mạng sưu tầm vài hình ảnh và tư liệu để làm chuồng gà, tường chắn vây quanh cùng nóc chuồng đều dùng tre làm nguyên liệu, bên trong còn có từng dãy các ổ gà. Mỗi cây tre trúc trong không gian vừa thô lại vừa dài, dùng để làm chuồng gà đúng là vừa chuẩn.

Mỗi ngày, sáng sớm và chiều tối dùng gạo cùng lá rau cho gà ăn một lần, thời gian còn lại thì cho chúng tự do đi lại khắp nơi. Vì thế, Đường Miểu còn dùng lưới chuyên dụng vây quanh vườn rau, miễn cho gà chạy đến đem rau thành đồ ăn mà mổ hư.

Hễ có cơ hội là Đường Miểu tráo đổi rau quả, trứng gà cùng hoa quả trong nhà thành đồ trong không gian. Cho nên khí chất một nhà ba người trong lúc vô tri vô giác đã phát sinh biến hóa, thay đổi không ít. Biến hóa lớn nhất chính là bản thân Đường Miểu, bởi vì cậu thường hay lưu lại trong không gian, nên cơ thể được tinh lọc nhiều hơn, thể chất mạnh lên không ít, ‘tinh thần lực’ phát ra ngày càng cường đại, các giác quan cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, có thể xem như tai thính mắt tinh. Thậm chí chỉ cần ổn định thần trí, cậu ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng châu chấu nhảy trong bụi cỏ ở hoa viên.

Bởi vì trong không gian không có ban đêm, gà trong không gian dưỡng thành cá tính khá tùy hứng, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không muốn nghỉ ngơi thì đi dạo khắp nơi, còn thường xuyên không chịu đẻ trứng trong ổ, nên Đường Miểu còn phải tự mình đi nhặt trứng gà. Bởi vậy, mỗi lúc trời tối cậu đều dùng ‘tinh thần lực’ nhặt trứng gà, nhân tiện rèn luyện, tăng cường trí nhớ, như vậy đạt được Top 10 trong kì thi cũng không phải vấn đề gì lớn a.

Trong nội tâm tựa hồ vang lên thanh âm đang nói: “Uy, ngươi như vậy là ăn gian nha.”. Bất quá thanh âm này lập tức liền bị Đường Miểu dùng lí lẽ mạnh mẽ bác bỏ, không thèm để mắt đến. =)))

Có thể nói, sau khi có không gian, cậu được lợi rất nhiều. Bởi vậy, dù cho biến thành “người nấu ăn chung”, cậu cũng làm rất vui vẻ. Nhưng cuộc sống nhàn nhã này cũng không kéo dài được bao lâu. (Beta: cái “người nấu ăn chung” tiếng Trung là 煮饭公, có thể xem như người nấu ăn chung cho cả nhà/con trai nấu ăn/.., hoặc nghĩa tương tự thế, nhưng vì ta ko kiếm được từ nên chế như thế nhá:3)

Đêm đen tĩnh lặng, đúng là thời điểm tốt để đi sâu vào mộng đẹp. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người lung la lung lay. Một chiếc xe phóng nhanh trên đường dần dần chạy tới gần, lái xe nhìn thấy giữa đường có người, lập tức tránh đi, nhưng ngược lại người kia lại đuổi tới. Lái xe vội vàng thắng gấp, nổi giận đùng đùng ra khỏi xe mắng to. Người lúc nãy suýt bị đụng bỗng nhiên rú một tiếng, ngắc ngứ vung hai tay nhào tới, không nói gì cắn trúng cổ tên lái xe, máu tươi lập tức trào ra đầm đìa. Hai bóng người lay động còn lại cũng ngay tức thì gia nhập, nhanh chóng đem lái xe gặm đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm.

“Ah——“

Lái xe hét thảm một tiếng, Đường Miểu cũng kinh hô hét lên, đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt ngồi trên giường, áo ngủ trên người sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

“Két”, cửa phòng bị mở ra. Đường Tư Hoàng đẩy cửa vào, sau khi mở đèn hai mắt lướt nhanh quét qua toàn căn phòng, không phát hiện bất cứ điều gì khà nghi, mới bước đến bên giường.

“Đường Miểu.”

Đường Miểu ngây người ngồi trên giường, hai mắt đăm đăm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm một chỗ, lại không có tiêu cự, trên mặt dính đầy mồ hôi.

“Đường Miểu?” Đường Tư Hoàng cầm chặt hai vai cậu lắc lắc.

Đường Miểu cuối cùng cũng động đậy, quay đầu nhìn sang Đường Tư Hoàng, mơ hồ kêu một tiếng: “….Cha?”

“Là ta, gặp ác mộng sao?” Đường Tư Hoàng đưa tay vén vài sợi tóc ẩm ướt do đổ mồ hôi trên trán Đường Miểu, cẩn thận dò xét thần sắc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tang Thế Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook