Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 118: Thiên Âm

Hắn Từng Là Thiếu Niên

08/04/2021

Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn màn đêm đen qua lớp giấy cửa sổ.

Hiện tại đã đến giờ sửu.

Hắn lại liếc nhìn những đồng môn cùng phòng, họ đều đã sớm ngủ say. Trong lòng Tống Nguyệt Minh lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút, hắn sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi ra ngoài.

Đi ra khỏi phòng, mỗi bước hắn đều hết sức cẩn thận, tránh khỏi đệ tử Chấp Kiếm Đường đang đi tuần đêm.

Đối với tu vi của hắn, đây cũng không phải là việc dễ dàng gì mấy. Qua vài lần khó khăn thoát hiểm mới qua khỏi chỗ ở của đệ tử nội môn, nhưng những bước tiếp theo lại càng thêm phần khó khăn.

Khi này, trên người thiếu niên đã ướt đẫm mồ hôi, bước dài từng bước, hướng tới Trọng Củ Phong.

Nơi ở của đệ tử thân truyền khác hẳn với đệ tử nội môn, phòng vệ ở đây cũng lỏng hơn rất nhiều, vì dù sao mỗi vị thân truyền đệ tử đều có tu vi Thông U Cảnh, vài tên Chấp Kiếm Đường đệ tử cũng chẳng đủ để làm gì.

Vì vậy đoạn đường này Tống Nguyệt Minh đi qua cũng dễ dàng hơn, chỉ cần không tạo ra tiếng động quá lớn, thì cũng không có gì đáng ngại.

Rất nhanh, hắn đã đi qua chỗ ở của đám đệ tử thân truyền, phía trước chính là nơi ở của chấp sự trưởng lão.

Tống Nguyệt Minh lại hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn màn đêm.

Giờ hẳn đã sắp đến giờ Dần.

Phải nhanh hơn chút.

Hắn nghĩ thầm như vậy, nhịp bước dưới chân liền nhanh thêm vài phần.

Ước chừng chỉ sau một khắc (15 phút), hắn đi qua tất cả sân lớn trong nội môn. Một tấm biển lớn đề hai chữ "Chung Phủ", hiện lên trước mắt Tống Nguyệt Minh.

Bước chân Tống Nguyệt Minh dần chậm lại, hắn nép người thận trọng, ẩn thân trong bóng tối.

Chỗ hắn ẩn thân có ba tấm bình phong ngăn cách, có thể dễ dàng tránh khỏi tầm mắt, nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng tình hình tòa phủ đệ phía trước.

Tống Nguyệt Minh dễ dàng tìm được đường tới đây, hiển nhiên đây không phải là lần thứ nhất.

Khác hẳn với sự yên tĩnh trong nội môn, Chung phủ lớn hơn nhiều lắm, canh phòng cũng nhiều hơn.

Chỉ một đợt tuần tra của đệ tử Chấp Kiếm Đường mà có tới cả trăm người.

Xét trên một phương diện khác, Chung Trường Hận dường như đã bị giam lỏng ở nơi này. Dĩ nhiên, với tu vi đã gần với tiên nhân, vị chưởng lão này nếu thực sự muốn đi, những đệ tử này nào có thể cản được. Nhưng tại sao lão lại không đi, người ngoài không có ai hiểu.

Tống Nguyệt Minh lại ngẩng đầu nhìn trời.

Trăng đã sắp leo tới giữa trời.

Cũng đã sắp tới giờ Dần, Tống Nguyệt Minh nghĩ như vậy, hai mắt vẫn chăm chú quan sát động tĩnh của mấy đệ tử tuần tra, chỉ chờ cơ hội.

Cả người hắn cong lại, giống như trường cung được kéo căng.

Ánh mắt của hắn như đuốc, giống như ác lang ẩn nấp trong rừng thẳm.

. . .

Hai đội tuần tra sẽ gặp nhau ở một điểm, sau đó đều quay người đi tiếp.

Điểm giao này ở giữa Chung Phủ, chính diện với Tống Nguyệ Minh, cũng là con đường duy nhất mà hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian sau khi cả hai đội tuần tra gặp nhau.

Tống Nguyệt Minh nhẩm tính trong lòng, rồi vọt về phía trước.

Chân nguyên trên người hắn phát động, thân mình giống như một con báo đêm phóng về phía con mồi, tốc độ đạt tới mức cao nhất. Khoảng cách giữa hắn và Chung Phủ như được rút ngắn lại vô số lần, nháy mắt khi đám đệ tử tuần tra chưa kịp xoay người, Tống Nguyệt Minh đã nhanh chóng đi vào trong phủ.

Chỉ qua chừng mười nhịp thở như vậy, lại khiến Tống Nguyệt Minh có cảm giác hết hồn hết vía. Cũng may mọi sự hữu kinh vô hiểm, hắn thở dài nhẹ nhõm, xoay người tiến sâu vào trong phủ.

Mà khi hắn vừa xoay người, một thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh.

Tống Nguyệt Minh cảnh giác, lùi lại sát cạnh bức tường vừa bước vào, nhìn về phía bóng đen vừa xuất hiện.

"Đã bảy ngày ngươi đều đi qua đây, cuối cùng hôm nay lại cả gan tiến vào. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Thân ảnh kia hỏi hắn, giọng nói trầm thấp, quỷ mị.

Tống Nguyệt Minh lúc này cũng mượn nhờ ánh trăng mà thấy rõ hình dáng của thân ảnh trước mặt mình, cả người thiếu niên lúc đó chấn động, rồi lập tức quỳ xuống.

"Vãn bối Tống Nguyệt Minh, khẩn cầu sư thúc cứu Linh Lung Các!"

Thân ảnh kia thấy vậy cũng không đáp lời, chẳng qua dưới bóng tối lúc này lại xuất hiện một nụ cười. . .

. . .

Đang!

Đang!

Đang!

. . .

Từ Hàn đang ngủ say, bị tiếng người qua lại huyên náo, cùng tiếng chuông vang vọng làm cho tỉnh giấc.

Hắn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mặc quần áo vào, đi ra tới cửa phòng, liền thấy Tần Khả Khanh cũng thức giấc, nàng nhìn về phía Từ Hàn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

"Là tiếng chuông Huyền Long." Nàng nói như vậy.

Đang!

Đang!

Đang!

Tiếng chuông hùng hậu vang vọng không ngừng, trong đầu Từ Hàn đang gắng sức suy nghĩ, lại có người gõ chuông Huyền Long? Chẳng lẽ sơn môn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Hiện giờ lại đang là lúc nhạy cảm.

Hắn than thầm một tiếng, liền muốn đi ra xem xét.

"Họ Từ!"

Nhưng vừa mới mở cửa, thì Phương Tử Ngư từ đâu chạy tới, đụng thẳng vào người hắn.

"Không xong!"

Vị đại tiểu thư này vẫn giữ nguyên vẻ gấp gáp, không quan tâm tới việc đụng phải Từ Hàn, mà ngược lại còn nhìn chằm chằm vào hắn, lớn tiếng nói: "Tên họ Tống giống như điên rồi, hắn ở Huyền Hà Phong liên tục gõ chuông Huyền Long!"

"Cái gì?" Từ Hàn nghe vậy, nhất thời trong đầu như có tiếng nổ vang, cơn buồn ngủ lập tức bị cuốn phăng đi.

Hắn thầm nói một tiếng không tốt, cũng không quan tâm tới mấy việc khác.

"Đi, đi xem một chút!"

Hắn nói lớn, lập tức chạy ra, dẫn theo mọi người chạy tới Huyền Hà Phong.

. . .

Chuông Huyền Long là thánh vật của Linh Lung Các.

Chỉ khi có chuyện liên quan đến tồn vong đại sự của sơn môn mới có thể gõ.

Tống Nguyệt Minh gõ chuông Huyền Long, muốn làm gì thì Từ Hàn cũng có thể đoán được vài phần. . .

Nhưng trước đó Long Tòng Vân đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, gạt Tư Không Bạch. Nếu Tống Nguyệt Minh tiếp tục náo loạn, tất nhiên mọi người trong sơn môn đều biết, khi đó muốn giải vây một lần nữa, chỉ sợ dù là Long Tòng Vân cũng không thể làm được.

Tống Nguyệt Minh! Cuối cùng huynh đang nghĩ gì thế!

Từ Hàn nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, yên lặng cúi đầu, bước chân càng nhanh.

Xung quanh cũng có rất nhiều đệ tử đồng môn đều bị tiếng chuông Huyền Long đánh thức, rối rít nhận ra có chuyện lớn, đều nhắm thẳng về hướng Huyền Hà Phong mà đi.

Chờ tới khi bọn họ tới trước sơn môn Huyền Hà Phong, phía trước chuông Huyền Long đã sớm chật ních người.

Tất cả chen chúc chung một chỗ, hướng về phía một thiếu niên mặc áo xanh đang không ngừng gõ chuông Huyền Long, không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ.

Nhưng thiếu niên giống như không nghe thấy gì khác, hắn vẫn thẳng lưng, ra sức đẩy thanh gỗ về phía trước, gõ lên tiếng chuông vang rền khắp Linh Lung Các.

Đám Từ Hàn thấy vậy, đều lo lắng, vội vàng gạt đám người dày đặc phía trước ra, bước tới phía trước chuông Huyền Long.

Từ Hàn trầm giọng hỏi: "Tống huynh, huynh muốn làm gì?"

Một bên Phương Tử Ngư cũng rất nóng lòng: "Tên họ Tống kia, mau xuống đây, chớ làm ẩu!"

Nhưng thiếu niên áo xanh vẫn không đáp lời, hắn dùng bàn tay đã đỏ lên vì dùng sức, cố chấp cầm lấy thanh gỗ, lần lượt gõ chiếc chuông to lớn.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Lúc này trong đám người vang lên một đợt huyên náo, chỉ thấy Lãng Triêu Sa thay dẫn theo chừng trăm tên đệ tử Chấp Kiếm Đường chạy tới. Khi đám đệ tử Chấp Kiếm Đường tới nơi, đám đệ tử đều rối rít lui lại.

Rất nhanh Lãng Triêu Sa đã bước tới trước đám người.

"Tống Nguyệt Minh, ngươi mấy lần làm loạn sơn môn, cho rằng Chấp Kiếm Đường chỉ để trưng bày sao? Người đâu, cùng ta bắt hắn lại!"

Lãng Triêu Sa thấy người gõ chuông chính là Tống Nguyệt Minh vốn có thù với mình, vốn không tìm được cớ trách phạt, nay thấy vậy thì vui mừng, liền muốn mau chóng bắt lấy Tống Nguyệt Minh.

Đệ tử Chấp Kiếm Đường sau lưng hắn nghe lời, lập tức tiến tới, vây xung quanh Tống Nguyệt Minh.

Đối mặt với đám đệ tử Chấp Kiếm Đường hung hăng đang vọt tới, sắc mặt Tống Nguyệt Minh sa sầm, hắn ra sức gõ chuông Huyền Long, giống như mọi việc diễn ra xung quanh đều không liên quan tới hắn.

Đệ tử Chấp Kiếm Đường đi tới, bắt lấy Tống Nguyệt Minh, hắn cắn răng một cái, phát động chân nguyên tránh xa khỏi mấy kẻ vây bắt, lại một lần nữa gõ chuông Huyền Long.

Mà những đệ tử Chấp Kiếm Đường kia tất nhiên không thể để hắn như vậy, tiếp tục truy đuổi, nhưng Tống Nguyệt Minh hiển nhiên đã hạ quyết tâm, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tránh khỏi truy bắt, tìm cơ hội gõ chuông Huyền Long. Thậm chí mấy lần đã bị bắt lại, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, dùng đầu đụng vào chuông Huyền Long, gõ thêm vài tiếng. Cứ như vậy, trên trán hắn đã chằng chịt những vết máu.

"Tự tìm chết!"

Lãng Triêu Sa thấy đám đệ tử Chấp Kiếm Đường không làm gì được Tống Nguyệt Minh, cuối cùng vẫn phải xuất thủ, tu vi của hắn cực cao, tốc độ tất nhiên cũng nhanh hơn Tống Nguyệt Minh rất nhiều. Chỉ một bước hắn đã tới phía trước cái chuông, đánh một chưởng xuống ngực Tống Nguyệt Minh.

Thiếu niên áo xanh nhận lấy một chưởng cực mạnh, cả người run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng lên thân chuông Huyền Long cổ kính, xanh sẫm màu đồng.

"Không đau."

Nhưng rất nhanh, thiếu niên kia đã ngẩng đầu lên, phun một búng máu về phía Lãng Triêu Sa. Hắn khó khăn mở miệng, câu nói này phải nhờ phun ra ngụm máu kia mới thoát ra khỏi miệng. Sau đó, hắn một lần nữa nhấc tay mình lên, dùng hết khí lực toàn thân, đánh về chiếc chuông đồng xanh kia.

Lãng Triêu Sa thấy bộ dạng Tống Nguyệt Minh như vậy, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng bị thảm trạng của thiếu niên trước mặt dọa cho lùi lại.

Nhưng chỉ một hồi sau hắn đã cảm thấy tức giận, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, một lần nữa đưa tay lên, vận hết chân nguyên, chuẩn bị đánh thẳng xuống đỉnh đầu Tống Nguyệt Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook