Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 42: Mưu đồ Của Đồng Thiết Tâm

Hắn Từng Là Thiếu Niên

09/03/2020

Dịch: phuongkta1

***

Tâm trạng của Đồng Thiết Tâm thật không tốt.

Thậm chí có thể nói là cực kỳ kém.

Đối với Diệp Hồng Tiên, từ lần đầu tiên gã gặp nàng thì cũng đã hiểu rõ một chuyện.

Diệp Hồng Tiên được Tư Không Bạch thu làm đệ tử, thân phận đương nhiên cực kỳ cao thương, nhưng Đồng Thiết Tâm lại không hề có ý định buông tha.

Gã mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng tu vi lại luôn đứng đầu trong số đó, mà thành đệ tử thân truyền cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu có thể tu luyện đến Thông U cảnh, hoặc đứng đầu trong cuộc thi đấu sơn môn, hai thứ này đối với Đồng Thiết Tâm, vốn đã chạm tới cảnh cửa Thông U cảnh mà nói cũng không phải là việc khó.

Gã cho rằng một khi đã trở thành đệ tử thân truyền, bối phận dù thấp hơn Diệp Hồng Tiên một chút, nhưng thân phận hiển nhiên cũng đã ngang bằng nhau. Vì vậy gã nhất định phải có được Diệp Hồng Tiên.

Thế nhưng ông trời không độ, một tên Từ Hàn không biết xuất hiện từ nơi nào nửa đường giết ra, đã thành chồng tương lai của nàng.

Vốn định giáo huấn một phen khiến hắn biết khó mà lui, nhưng không ngờ tên Từ Hàn này lại là một khối xương cứng, dù nặng dù nhẹ cũng không có quá nhiều tác dụng, khiến Đồng Thiết Tâm cặm hận nghiến răng nghiến lợi.

Rồi sau đó bởi vì thất bại trong việc bảo hộ Diệp Hồng Tiên, khiến Đồng Thiết Tâm không còn mặt mũi nào đi gặp nàng, chỉ có thể vùi đầu khổ tu, kỳ vọng nhanh chóng tấn thăng làm đệ tử thân truyền, lúc này mới có thể đường hoàng tiếp xúc với Diệp Hồng Tiên.

Nhắc tới cũng đẹp, những năm trước thì thi đấu sơn môn sẽ được cử hành vào đầu xuân, nhưng bởi vì đại hội luận đạo mà bắt đầu sớm.

Đồng Thiết Tâm nghĩ đến gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Hồng Tiên, đương nhiên dồn hết sức lực muốn đạt thứ nhất trong cuộc thi đấu của đệ tử nội môn. Mà vì thế, gã đã xin miễn tất cả sự vụ trong môn, một lòng nhảy lên sàn thi đấu.

Có câu là công phu không phụ lòng người, Đồng Thiết Tâm một đường chém tướng đoạt cờ, thực sự đoạt được thắng lợi cuối cùng.

Sau khi tấn thăng làm đệ tử thân truyền, Đồng Thiết Tâm bái kiến các trưởng bối xong liền hứng thú bừng bừng đi tới sân nhỏ, mà hạng người nghe tin chạy tới như Mạnh Thư Các, lại nói cho gã biết một tin tức tựa như sấm sét giữa trời quang.

Từ Hàn được chưởng giáo thu làm khách khanh của Huyền Hà Phong.

Đồng Thiết Tâm suy nghĩ nát óc cũng không thông một tên phế vật, kinh mạch đứt đoạn như Từ Hàn rốt cuộc có bản lĩnh gì để ngồi lên vị trí khách khanh Huyền Hà Phong vậy.

Gã cực kỳ không cam lòng.

Nhưng gã đương nhiên không dám đổ cơn tức giận này lên sư môn hoặc trên người vị chưởng giáo đại nhân kia, gã nghĩ là tên Từ Hàn kia chắc chắn đã mê hoặc chưởng giáo đại nhân. Vì vậy máu nóng xông lên, gã hoàn toàn bất chấp mọi thứ, sau khi nghe được tin tức này thì sắc mặt liền âm trầm xuống.

Gã cũng rất muốn trả thù, nhưng tới cửa gây hấn, đối phương nói như thế nào cũng là khách khanh của Huyền Hà Phong, trắng trợn như thế, về tình về lý không thể nào nói nổi, thế nhưng lại không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, Đồng Thiết Tâm lại không thể nuốt trôi cơn tức giận trong lòng, nghĩ tới đây, ánh mắt gã chợt híp lại.

Gã liếc nhìn Mạnh Thư Các ở bên người, trầm giọng nói: "đi, nghe ngóng xem tiểu tử kia quen biết với ai nhất trong sơn môn này!"

...

Mấy ngày này về sau Từ Hàn đều cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Mặc dù Tần Khả Khanh biểu hiện ra sự thông minh vượt xa dự liệu của Từ Hàn, nhưng sau ngày đó, nàng thực sự không hề hỏi những chuyện liên quán đến hắn hai năm trước, chuyện ở thành Cảnh Thăng. Nàng chỉ luôn luôn mang theo một chút đồ ăn ngon đưa tới cửa, lại thường thường thỉnh giáo Từ Hàn một chút vấn đề về y đạo.

Từ Hàn đi theo Phu tử - người có tạo nghệ đứng đầu trên y đạo gần một năm, mặc dù chỉ học được một chút da lông, nhưng chỉ dạy cho Tần Khả Khanh cũng không thành vấn đề. Tần Khả Khanh vô ý vạch trần thân phận của hắn, Từ Hàn đương nhiên sẽ không nhiều lời, thế nhưng ở giữa hai người, hoặc có thể nói trong lòng Từ Hàn lại tồn tại một chút tâm tình khó hiểu. Hắn không thể đoán được Tần Khả Khanh đã thực sự nhìn ra thân phận của hắn hay không, càng không rõ nàng cố ý thân cận thực sự là vì học tập y đạo, hay có thể vì lý do khác.

Nhưng cuối cùng có thể coi đoạn thời gian này là an nhàn, so với cuộc sống mười tám năm vừa qua của hắn, mấy ngày này có thể nói đã đặt mình trong Tiên cảnh của nhân gian.

Tống Nguyệt Minh mỗi ngày đều tới muốn bắt chuyện với Từ Hàn, biết được hắn có chút kinh nghiệm trên giang hồ, lại càng hứng thú với những chuyện lý thú trên giang hồ được Từ Hàn kể ra.

Phương Tử Ngư cũng ngẫu nhiên tìm tới Từ Hàn, nhờ hắn mang cô đi nướng khoai, cô cũng ăn được rất nhiều, nhưng trước sau vẫn không chờ được tên đồ đần họ Trần kia.

Về phần Sở Cừu Ly, Từ Hàn đã có cung phụng từ vị trí khách khanh, cũng không hề thiếu khuyết đan dược, hắn cũng không muốn để cho Sở Cừu Ly đi ra ngoài mỗi ngày, thế nhưng vị đại hán này lại không quen rảnh rỗi, cực kỳ vui mừng khi ngoài trời chuyển tối, mỗi lần trở về đều được vài thứ như ý. Từ Hàn hỏi y vì sao không thay đổi được tật xấu trộm đồ, đại hán kia lại chỉ cười to rồi nói, đây không phải trộm, đây là tu hành.

Cuối cùng chính là Chu Chương, quan hệ giữa Từ Hàn và y những ngày này cũng không tệ, y thỉnh thoảng còn tới cửa bái phỏng, trò chuyện với Từ Hàn chút chuyện trong thiên hạ, nhưng Từ Hàn lại không có quá nhiều hứng thú với điều này, đối phương cũng không thèm để ý, đến cuối cùng chỉ còn một mình y nói, Từ Hàn yên tĩnh nghe là được.

Một ngày này.

Bên trong sân nhỏ.

Từ Hàn còn đang vui đùa với Huyền nhi, mà chỗ phòng bếp lại không ngừng có tiếng càu nhàu của Tống Nguyệt Minh truyền đến.

"Có câu là mê muội mất cả ý chí, say rượu hỏng việc. Tay nghề của Sở huynh tốt như thế này, sao không nghĩ thật kỹ, kiếm một chỗ mở một cái tiệm cơm quán rượu, có lẽ sinh ý cũng không hề kém, sao phải tắm trong mùi rượu cả ngày làm gì!"

"Huynh chắc cũng biết sử sách đã từng ghi lại, người đế vương vì rượu vì sắc mà mất nước quá nhiều, huống chi những người phàm tục như chúng ta đây."

"Lấy lịch sử làm gương có thể gột rửa bản thân, lấy..."

Nghe giọng nói của Tống Nguyệt Minh giống như hòa thượng niệm kinh liên tục không ngừng, Từ Hàn lắc đầu cười khổ, hắn có thể tưởng tượng được thần sắc trên mặt Sở Cừu Ly lúc này sẽ phấn khích như thế nào.

Mấy ngày trước Tống Nguyệt Minh tới tìm Từ Hàn, bị hắn lưu lại ăn một bữa cơm do Sở Cừu Ly nấu, lập tức hoảng sợ nói thức ăn này chỉ có ở trên trời. Sau đó liền thỉnh thoảng đến đây ăn chực, điều này thì cũng bình thường thôi, thế nhưng Tống Nguyệt Minh hết lần này đến lần khác thấy Sở Cừu Ly vẫn rất mê rượu, chính cả lúc làm đồ ăn thì cũng không hề ngừng. Vị thiếu niên này liền căn cứ thái độ khuyên người vì thiện mà bắt đầu giảng đạo lý cho Sở Cừu Ly nghe, nói cho y biết nên làm cách nào để trở về chính đạo.

Sở Cừu Ly bị gã giày vó đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng lại không thể phát tác, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn thật tốt, liền giống như chạy trốn rời khỏi sân nhỏ, quả thực có một loại như là cọp nhưng lại có lá gan như mèo sợ chuột mà thôi.

Có câu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sở Cừu Ly da mặt dày đến cả trộm đồ vật cũng có thể nói thành ngôn từ chính nghĩa lại bị một đệ tử nội môn tu vi chỉ mới Đan Dương cảnh giày vò đến không thành hình người, ngược lại rất thú vị.

Một ngày này giống như ngày thường, Sở Cừu Ly sau khi làm xong một đống đồ ăn ngon thì không để cho Tống Nguyệt Minh có một chút cơ hội nói chuyện. Quay người liền đi ra khỏi sân nhỏ, Tống Nguyệt Minh mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại mùi thơm mê người từ bàn đồ ăn kia truyền đến, gã cùng Từ Hàn ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt.

"Đúng rồi, vài ngày trước đó nghe Chu sư huynh nói về việc triều Đại Hạ triều gần đây lại đang tích trữ binh mã và lương thực bên ngoài Kiếm Long Quan, không biết gần đây còn có tin tức nào khác không?." Tống Nguyệt Minh ở bên cạnh nuốt từng ngụm từng ngụm đồ ăn ngon, trong miệng lại không hề rãnh rỗi, hỏi.

Tống Nguyệt Minh có mấy lần tới tìm Từ Hàn trùng hợp lại gặp Chu Chương, cùng bàn luận đại sự trong thiên hạ với y khiến thiếu niên này lại có hứng thú với những chuyện này, một khi đã gặp là không ngừng hỏi. Cũng may Chu Chương tính tình dễ mến, Tống Nguyệt Minh có câu hỏi gì y đều tri vô bất ngôn (không biết không nói), không làm ra dáng vẻ thanh cao của sư huynh, thường xuyên qua lại khiến hai người trở nên thân thiết.

"Ừ. Nghe nói dẫn binh lần này chính là Thôi Đình - quốc trụ của triều Đại Hạ, người này tu vi cao thâm, lại giỏi binh pháp, ít khi gặp phải chiến bại, năm đó chính là lão đẩy tướng quân Viên Bất Phá của nước Trần vào đường cùng, cuối cùng tự vận hi sinh cho tổ quốc." Từ Hàn cũng hiểu rõ tính cách của gã, đương nhiên nói rõ những chuyện mà mình biết cho Tống Nguyệt Minh nghe, mà trong tay lại kẹp một khối thịt gà lên, đút cho Huyền Nhi, bụng đã sớm kêu vang ở bên cạnh.

"Tên Thôi Đình lợi hại như vậy chẳng phải Đại Chu chúng ta lâm nguy ư?" Tống Nguyệt Minh nghe vậy cực kỳ kích động hỏi, cũng không thèm nhìn bất cứ món đồ ăn ngon miệng trước mặt mình.

"Chiến tranh giữa Hạ Chu đã sớm không còn là chuyện ngày một ngày hai rồi, Tống huynh lo lắng chuyện này để làm gì, huống hồ không phải trong Kiếm Long Quan kia vẫn còn có Bắc Cương vương Mục Cực tọa trấn sao!" Từ Hàn nhẹ nhàng đáp lại, hiển nhiên đã quá quen thuộc với sự vội vàng hấp tấp của Tống Nguyệt Minh.

"Từ huynh nói như vậy là không đúng." Vốn Từ Hàn cũng chỉ thuận miệng nói, thế nhưng Tống Nguyệt Minh lại ra vẻ tức giận buông bát đũa trong tay xuống, sau đó nghiêm túc nhìn Từ Hàn, nghiêm mặt nói: "Từ huynh nói như vậy là không được. Có câu là thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách*, nếu như mọi người cho rằng thiên hạ Đại Chu chúng ta vững như bàn thạch, đó mới là tự cao tự đại, hạc châm biếm bằng. Huống hồ, vị Bắc Cương vương kia là hạng người như thế nào thì thiên hạ đều biết, tám năm trước lão có thể vì vị trí Bắc Cương vương mà nghiêng về phía Chúc Hiền, người nào có thể chắc chắn sau này lão sẽ không vì chỗ tốt càng nhiều, mà dứt khoát cúi đầu trước triều Đại Hạ đây ". (*Chỉ đất nước hưng vong, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm)

"Dạ dạ dạ!" Từ Hàn nghe vậy thầm nghĩ chính mình hồ đồ, sao có thể tranh luận những chuyện này với thanh niên sức trâu a, hắn cười khổ liên tục gật đầu, muốn bỏ qua việc này.

"Không tốt! Không tốt!" Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kêu thô kệch, Sở Cừu Ly mới vừa rời đi chưa tới một khắc lại bỗng nhiên hô to gọi nhỏ chạy trở về.

"Có chuyện gì vậy?" Từ Hàn nhướng mày, nhìn Sở Cừu Ly vẫn đang còn hỗn loạn mà nói, trong lòng còn ngầm cho rằng gia hỏa này lại làm ra chút chuyện xấu mà bị người bắt thóp.

"Tên Đồng Thiết Tâm kia đang mang theo một đám người tới hủy phòng của Chu huynh đệ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook