Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghe lời xem thường của lão tiên sinh, Ngọc Châu vẫn chưa nổi giận, nhưng Giác nhi đứng một bên đã có chút không kiên nhẫn rồi.

Lục cô nương trong mắt của nha hoàn, là kiểu người như tiên giáng trần, giờ lại bị lão đầu này mắng là "người dung tục", bảo Giác nhi làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ?

"Hộp ngọc tao nhã này là cô nương nhà ta điêu khắc ra, sao lại coi Lục cô nương nhà ta là người dung tục được?”

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Đào lão tiên sinh chấn động, nghi ngờ không rõ nhìn nữ tử yếu đuối trước mặt. Lão tiên sinh tự xưng là người thạo nghề trong giới chạm ngọc khắp thiên hạ, lại chưa từng nghĩ tới thứ khiến ông kinh diễm này lại là do cô nương tuổi vẫn còn trẻ điêu khắc ra?

Ông lập tức nhướng mày, cảm giác cô nương này thật là xảo quyệt, có lẽ là đang nói dối.

Nhưng lúc này đây, lại có một thanh âm hơi khàn ở bên cạnh vang lên, "Nếu là người dung tục thì sẽ không chạm khắc được thứ kì diệu như thế này, xem ra vị tiểu thư này có tâm tư thật khéo léo." Mọi người nhìn về nơi có tiếng nói, lại nhìn thấy Nhị công tử Nghiêu gia đang đứng ở cửa viện, khóe miệng lộ ý cười, mắt nhìn Ngọc Châu vừa quay người lại nhìn hắn.

Ngọc Châu không biết hắn, song từ nhỏ đã sống nương nhờ nhà người, tâm tư của nàng có chút sâu sắc hơn so với những thiếu nữ vô tư kia, cộng thêm hai năm sống ở nhà họ Vương, càng làm cho nàng có khả năng nhạy bén khi quan sát lời nói, sắc mặt người khác. Vì thế nàng lập tức nhận ra được người này dung mạo không tầm thường, công tử phong thái phi phàm kia không hề giống bộ dạng si mê của những người khác khi nhìn thấy dung mạo xuất chúng của nàng, ý cười kia chỉ là một thoáng nhẹ nhàng, ẩn trong đôi mắt phượng khẽ cong kia là sự lạnh lùng như dã thú trong đầm sâu cổ, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nếu đã không biết thân phận của hắn, Ngọc Châu cũng không hề tiếp lời hắn, người này nguy hiểm, nên tôn trọng nhưng không thể gần gũi, tránh gây thêm rắc rối. Lại nói, chuyện ngày hôm nay không thể giải quyết trong chốc lát, nếu như Đào tiên sinh rất thích tác phẩm của nàng, thì có thể dần dần mưu cầu. Thế là nàng quay người nhìn lão tiên sinh, cúi đầu nói: "Tiểu nữ vốn không phải cầu thầy trị bệnh vì bản thân, chỉ là có vị cố nhân bị mắc bệnh đã lâu, nguy hiểm sớm chiều, vậy mới tùy tiện quấy rầy lão tiên sinh, nếu tiên sinh đã có khách tới thăm, Ngọc Châu không làm phiền nữa. Hộp thuốc này vốn là một bộ, phân thành dã thú bốn mùa, nếu như tiên sinh thích, cứ sai người đến dịch quán tìm tiểu nữ là được."

Sau khi để lại lời dụ dỗ, Ngọc Châu liền cáo từ quay người muốn rời đi, nhưng đáng tiếc Lục cô nương tuy có tâm tư thông tuệ, lại quên mất sức khỏe của bản thân. Một đêm trước khi đi, nàng thức trắng đêm khắc ngọc, song không kịp mài, vì thế hôm qua sau khi tới dịch quán lại thức trắng một đêm nữa, hôm nay mới làm ra được hộp thuốc như thế này.

Ngày thường Ngọc Châu ăn chay, không thích dầu mỡ, lại thêm việc chạm ngọc vốn là hao tổn tinh thần, huyết khí có chút không lưu thông thường gây váng đầu, mà Bán Bình Sơn này lại lạnh hơn nhiều so với dưới chân núi, ban đêm bị nhiễm phong hàn, sau khi mệt mỏi như vậy bữa sáng lại không ăn được nhiều.

Giờ lại ở trong viện này nói nhiều, hao tốn quá nhiều tâm tư, nên khi vừa quay người rời đi, đã là thể lực suy yếu. Nàng tuy rằng chưa ngẩng đầu song có thể cảm thấy được vị nam tử y phục xa hoa kia vẫn luôn lạnh lùng nhìn nàng, đợi nàng đi tới cửa, khi đi ngang qua hắn nàng có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát nhàn nhạt, mùi hương này không biết làm sao mà khiến người ta có cảm giác choáng váng hoa mắt, tiếp theo trước mắt nàng bỗng tối đen, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Trong lúc mơ hồ, hình như có đôi tay vững chắc giữ lấy nàng, tiếp theo là hương thơm càng ngày càng nồng đậm hơn…

Ngủ mà không lo lắng chính là bảo vật nhân gian, nhưng Ngọc Châu đã rất lâu rồi không có giấc ngủ say thật sự như vậy. Vì thế đợi đến mấy lần trầm luân trong vũng bùn không leo lên được, cuối cùng khi nỗ lực mở mắt ra, nàng lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại xa lạ, đợi nàng định thần nhìn rõ hoa văn của màn treo trên đỉnh đầu, chớp mắt vài cái xong lập tức bật người ngồi dậy.

Nhưng ngồi dậy đột ngột như vậy ngay lập tức nàng cảm giác được cơn chóng mặt ập tới. Đúng vào lúc này, nghe được giọng nói hơi run của Giác nhi ở bên cạnh: "Lục cô nương, cuối cùng người đã tỉnh lại rồi, muốn dọa chết Giác nhi đúng không?"

Ngọc Châu nhìn thấy Giác nhi ở bên cạnh, liền định thần lại rồi hỏi: "Ta đang ở đâu?"

Giác nhi đáp lời: "Vừa nãy người ngất đi, Đào tiên sinh bắt mạch cho người, chỉ nói người mệt mỏi quá độ, thức đêm làm hao tổn tâm huyết, vốn định kê chút thuốc bổ khí có lợi cho cơ thể, sau đó... vị công tử kia lại nói không nên quấy rầy thanh tịnh của Đào tiên sinh, liền đưa người đến hành quán của hắn... Muội với Liễu mụ có ngăn cản, nói như vậy không ổn, nhưng lại bị thị vệ đằng sau công tử ngăn cản..."

Nói đến đây, Giác nhi dừng một chút, khẩn trương nói: "Lục cô nương, người có biết vị công tử đó là ai không?"

Lúc này Ngọc Châu đã ngủ được một giấc thật say, tinh thần dần hồi phục lại rồi, hơi xoa đầu nói: "Chính là... Nhị công tử Nghiêu gia?"

Giác nhi bị sự tiên đoán của tiểu thư dọa sợ, nói: "Lục cô nương, người đúng là thần kì, làm sao mà đoán được vậy?"

Ngọc Châu cười khổ, khi đó cơ thể cô không được khỏe, tất nhiên là cố gắng chống đỡ, nhất thời cũng không nghĩ ra. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại giọng nói đặc biệt của hắn, chẳng phải giống hệt với giọng nói độc nhất vô nhị trong kiệu hoa trước cửa phủ kia sao? Lại nói, người đó cả người lạnh lùng không dễ tiếp cận, không phải Nghiêu nhị thiếu danh tiếng chấn động thiên hạ thì còn là ai?

Nhưng có điều nàng không hiểu, cho dù vị Nhị thiếu hạ mình chiếu cố, chịu dang tay cứu giúp một phụ nhân thương hộ, nhưng cũng không đến mức ân cần đưa nàng về hành quán chứ…

Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng nói, hóa ra là thị nữ của hành quán mang thuốc đã nấu xong tới.

Từ lâu đã nghe tiếng Nghiêu gia là đại gia tộc trăm năm phong nhã này, đến cả hoàng tộc còn khó sánh bằng, hiện giờ nhìn những thị nữ bưng bát đầy thuốc này lại cứ lén lút nhìn trộm, mà những người này đều có dung mạo yêu kiều, dáng vẻ phong nhã, quần áo trang sức tinh xảo độc đáo vô cùng. Nếu như không nói, còn cho là khuê tú của nhà giàu nào đó, nào nghĩ tới sẽ là nô tì của phủ nhà quyền quý?

Giác nhi đứng bên cạnh bọn họ, có chút bất ngờ nhìn bọn họ nhẹ nhàng lấy ra gương trang điểm, son phấn, muốn giúp Lục cô nương chỉnh trang lại dung mạo, vội vàng nói: "Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, sao các ngươi lại ép buộc người như vậy?"

Nữ tử dẫn đầu hơi mỉm cười, giọng nói mang theo sự khách khí xa lạ: "Nghiêu thiếu mời Lục cô nương tới tiền thính nói chuyện."

Nàng ta không hỏi Ngọc Châu có đồng ý hay không, thái độ mặc dù khách sáo uyển chuyển, nhưng lại không cho phép hoài nghi.

Giác nhi nghe không lọt tai, Nghiêu gia công tử gọi Lục cô nương nói chuyện, trang điểm long trọng như vậy là vì sao? Chẳng lẽ nào coi cô nương nhà nàng là ca kĩ vũ nữ sao?

Nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng, Lục cô nương đã vui vẻ đứng dậy, ngồi trước gương trang điểm, có lẽ là nhìn qua gương thấy Giác nhi mang vẻ mặt khó chịu, lại cười nói: "Giác nhi em cũng mệt cả nửa ngày rồi, nói ít một chút, ngồi xuống uống trà dưỡng thần đi."

Giác nhi không khỏi sửng sốt, nàng với Lục cô nương sớm chiều ở cùng nhau, đương nhiên có thể nghe ra Lục cô nương là đang âm thầm nói cô đừng vội nhiều lời.

Vì thế dù nàng có bất bình trong lòng vẫn phải cố gắng kiềm chế đứng một bên.

Song Lục cô nương nhìn có vẻ như hiền hòa, lại nhìn ra mặt mình trong gương rõ ràng đã bớt đỏ rồi, mới nói với những tì nữ đang giúp cô trang điểm kia: "Đào thần y nói mặt của ta bị trúng độc phấn hoa, xin đừng hóa trang để tránh lại tái phát."

Nếu Lục cô nương đã nói như vậy, những nữ tử kia cũng không tán phấn lên khuôn mặt đang bị bệnh này, may mà cô nương này trời sinh trắng ngần, thêm nữa bệnh sởi đã khỏi hơn nửa rồi, dù không tô son điểm phấn, nhan sắc vẫn hết sức tươi tắn, không coi là thuần nhan gây thất lễ, cho nên chỉ đưa tay giúp nàng vén lại tóc mai thật cao.

Nhưng đợi đến khi thay y phục, Lục cô nương vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng như cũ cảm tạ áo gấm mà bọn họ mang tới, việc này khiến vị nữ tử đứng đầu không vui: "Vẫn mong Lục cô nương lượng thứ, sửa sang gọn gàng một chút, mới có thể ngồi nói chuyện cùng công tử nhà chúng ta, đều là danh sĩ hoàng thân của Đại Ngụy, nếu như có thứ dân y phục không chỉnh tề làm cho công tử khó chịu, cũng là thất trách của chúng ta."

Trong lời nói này rõ ràng đã miêu tả sinh động việc xem thường nữ nhân thương hộ. Ngọc Châu cười ôn nhu, đi thẳng tới trước tấm bình phong mặc lên y phục của mình, ôn nhu dịu dàng nói: "Từ lâu đã nghe Nghiêu nhị công tử là người tuấn kiệt, đã từng có kinh nghiệm trong quân đội lập được kì công, nghĩ rằng trong quân doanh kia đều là những người thô kệch lỗ mãng, quân bào da trâu, chỉ sợ các cô nương cũng không thể giúp từng vị tướng sĩ đó chỉnh tu lại trang phục, trát phấn xông hương. Nếu luận thất trách không thể che giấu được sự tầm thường làm tổn thương tuệ nhãn của công tử, hẳn là tội lỗi chồng chất rồi. Như này đủ thấy được sự bình dị gần gũi chiêu hiền đãi sĩ của Nghiêu công tử. Ngọc Châu xuất thân nghèo hèn, cho dù dùng phục trang hoa lệ, cũng chỉ là bắt chước bừa, càng tăng thêm chê cười mà thôi. Hơn nữa, bộ y phục trên người ta mặc dù không phải là gấm vóc xa hoa, song lại là tự tay ta chọn bông kéo sợi làm áo, giặt sạch trong nước suối trong, phơi qua ánh nắng ấm áp, còn chưa nhìn thấy bị dây bẩn thì ở đâu ra xúc phạm? Cô nương nói xem có phải đạo lí này không?"

Vị nữ tử kia là thị nữ bên cạnh Nghiêu nhị công tử, tên là Cẩm Thư, sống trong đại gia tộc Nghiêu gia đã lâu nên khó tránh khỏi việc nảy sinh lòng xem thường thứ dân. Mà nữ tử tên Tiêu Ngọc Châu trước mắt này, mặc dù đẹp, nhưng chẳng qua chỉ là phụ nhân thương hộ có khuôn mặt xinh đẹp ở Tây Bắc mà thôi. Vốn là không xứng kết bạn cùng công tử. Nay công tử cho dân phụ này thể diện, nàng ta hẳn nên phải lo sợ, cảm kích không thôi, ai nghĩ tới người này vậy mà ba lần bốn lượt khước từ, khiến người làm hạ nhân như nàng thật khó xử, dưới sự gai mắt của mình, từng lời khi nói ra với vị Lục tiểu thư này cũng không được chu đáo lắm.

Nhưng không nghĩ tới tiểu phụ thoạt nhìn có vẻ dịu dàng này, lại là người miệng lưỡi sắc bén, mới nói mấy câu đã khiến cho nàng á khẩu không nói nên lời. Nhìn kĩ lại nữ tữ này lần nữa, nàng ta đang ở trong Hoa phủ, lại không nhìn thấy một chút sợ hãi nào, không tự ti không kiêu ngạo, thần thái tự nhiên, trái lại, ngoài dung mạo như hoa này, lại có thêm khí chất tự nhiên ổn định cùng với nghe mấy lời nàng ta vừa nói, tuyệt đối không phải là người đàn bà ngu xuẩn không biết gì ở thôn quê, trong mềm có cứng, khiến người ta không thể xem nhẹ.

Cẩm Thư dù sao cũng là thị nữ trong một gia đình quý tộc, không nên có kiểu ngang ngược của nô tì trong nhà thân sĩ, sau khi bị Ngọc Châu dạy dỗ kín đáo, lập tức miễn cưỡng cười nói: "Tiểu thư nói có lý, là những hạ nhân chúng ta nhiều chuyện, làm chậm chễ khách quý mà công tử mời gặp, vẫn mong tiểu thư bỏ qua."

Ngọc Châu chỉ mỉm cười, đợi sau khi mặc xong y phục, lại nói: "Xin cô nương dẫn đường."

Hành quán Bán Bình Sơn này, nghe nói năm đó sau khi Nghiêu Mộ Dã bình định Tây Bắc, Nghiêu phu nhân đau lòng con trai phải chịu khổ ở nơi gió cát như Tây Bắc này, đặc biệt điều động ngân lượng, phái thợ thủ công trong kinh thành tới đây xây dựng, hy vọng con trai chinh chiến bên ngoài có một nơi lịch sự tao nhã để giảm chút mệt mỏi.

Những lầu các núi giả hành lang gấp khúc trong đình viện này đều trái ngược hoàn toàn với lối đình viện thẳng tục tằng của Đại tướng ở Tây Bắc, trong lúc đi lại có cảm giác như đến Giang Nam.

Ngọc Châu cùng tùy nữ tới Noãn Các, chỉ thấy dưới Noãn Các có mấy chậu than đang đốt, mặc dù chỉ treo màn gấm chắn gió, nhưng cũng ấm áp chiều lòng người.

Nam tử nhìn thấy trong đình viện nhà Đào tiên sinh kia, lúc này lại mặc y phục ở nhà thoải mái, tháo bỏ mũ cao, chỉ quấn tóc lên rồi cố định lại bằng một cây trâm đàn hương. Một thân y phục rộng rãi thoải mái, cũng không buộc đai lưng, thậm chí chân còn không đi tất, chỉ đi tạm đôi guốc mộc cao cao ngồi bên bàn bày đầy dụng cụ pha trà, nhìn bộ dạng là vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị dụng cụ trà định thưởng trà một phen, mà nhóm tôi tớ, thị nữ tùy thân đều ở dưới Noãn Các, đợi sai bảo.

Sau khi Cẩm Thư dẫn Ngọc Châu vào Noãn Các thì dừng chân lại bên ngoài.

Ngọc Châu vừa chậm rãi bước lên bậc thang, vừa nghĩ: Xem ra Nhị công tử Nghiêu gia còn không hiểu lễ nghĩa như thị nữ của hắn, ăn mặc tùy ý như này, chỗ nào thích hợp để tiếp khách?

Huống chi là khách thuận theo chủ, càng không nói tới chủ nhân quyền cao chức trọng cỡ này?

Ngọc Châu ám thị với bản thân rằng hắn đang mặc một thân lễ phục mũ cao chỉnh tề, sau khi vấn an Nghiêu công tử xong thì nàng cúi đầu xuống một cách đúng mực, tỏ thái độ phi lễ chớ nhìn. Lúc cúi xuống như vậy, nàng lại nhìn thấy đôi chân đi guốc mộc của Nhị công tử.

Ngón chân hắn thon dài đều đặn, được chăm sóc rất tốt, móng tay cũng cắt tinh tế, không nhìn thấy sự thô tục như những nam nhân ngoài phố... Vị này thực sự đã từng kinh qua chiến trường sao? Sao lại không nhìn thấy vết chai ở chân?

"Đẹp không?" Giọng nói lạnh lùng hơi khàn của nam nhân vang lên hỏi nàng.

Ngọc Châu định thần, có chút không hiểu hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Nhị thiếu đang bỏ than vào lò, vừa tráng nước nóng cho mấy chén trà nhỏ trong khay, vừa như không để ý hỏi.

Khi Ngọc Châu đang suy nghĩ, hắn đây là đang hỏi đình viện của hắn đẹp hay là ấm trà đẹp, Nghiêu nhị thiếu lại bổ sung thêm một câu: "Chân tại hạ đẹp không?"

Ngọc Châu ít khi bị người khác nói đến mức có cảm giác quẫn bách, song lần này bản thân nàng thực sự có chút lỗ mãng, nàng không nên nhìn chằm chằm vào chân Nhị thiếu gia.

Thế nhưng lời nói của hắn lại khiến người ta khó mà trả lời, nàng không thể đắc tội với Nhị thiếu, liền nói: "Là chân của trượng phu vĩ đại."

"Ồ?" Nhị thiếu nhíu mày, "Lời của tiểu thư, dựa vào cái gì?"

"Nghe nói Khoa Phụ của thời thượng cổ, là một tộc người khổng lồ, bàn chân cực lớn chạy rất nhanh, có thể mỗi ngày đuổi mây. Mà Nhị thiếu chinh chiến Tây Bắc, hành quân thần tốc có thể so với Khoa Phụ, vậy chân của Nhị thiếu chính là bàn chân của trượng phu vĩ đại.”

Nghiêu Mộ Dã nghe những lời này của Ngọc Châu, trên mặt hiện ra chút ý cười: "Nghe nói thị nữ lanh lợi kia của ta đều bị Lục tiểu thư nàng bẻ lại đến á khẩu không trả lời được, ta vốn không tin, nay vừa thấy, lời nói của cô nương có thể so với thuyết khách thời Xuân Thu đó! Trên đường tới đây, trong vô số những lời khen ngợi mà mỗ đã nghe được từ quan viên sĩ khanh Tây Bắc thì những lời mới vừa rồi của cô nương là dễ nghe nhất."

Lục cô nương nghe được trong lời nói của Nhị thiếu có chút không đúng, trong nhất thời lại đoán không ra dụng ý của hắn, liền mỉm cười không nói, chỉ đợi hắn mở miệng nói ra chủ ý giữ khách ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK