Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về chuyện tư tình nam nữ, trước giờ Ôn Tật Tài vẫn rất phóng túng. Hắn mặc dù phong lưu nhưng lại tự xưng là không hạ lưu, hái ngọc tìm hương đều là ngươi tình ta nguyện. Còn về chuyện lưu luyến kĩ viện câu lan*, cũng tuyệt đối không liên quan tới hắn. Dù sao thì việc dùng vàng bạc quyền thế đổi lấy nữ sắc làm sao có thể thể hiện hết được bản lĩnh nhân vật nổi tiếng như Ôn khanh hắn.

*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc

Nhưng bây giờ quay đầu lại phát hiện, những câu bản thân vừa nói lại bị người phía sau lưng nghe hết, bỗng nhiên lại nảy sinh ra cảm giác ngại ngùng khi bị người ta bắt thóp được trong một lần hiếm hoi đến câu lan.

Chỉ bởi vì vị mặc trang phục mây ngũ sắc xa hoa này, nam tử cả người tràn đầy khí chất quý tộc này không phải ai khác, chính là Nghiêu Mộ Dã, Nhị công tử Nghiêu gia của Đại Ngụy. Nghiêu gia trăm năm phú quý, năng lực nuôi dạy đến đời này chỉ có thể dựa tất vào vị Nhị công tử này.

Chỉ thấy tóc đen của hắn búi gọn trong mũ cao quấn, dây buộc rất dài ở phía sau đầu tung bay theo gió, làm nền cho đôi mắt nhỏ càng tăng thêm mấy phần mê hồn phong lưu, một thân trang phục tôn quý mềm mại rộng rãi, ống tay áo nhẹ nhàng lay động, nhìn vào vô cùng tiêu sái phiêu dật, thắt lưng thẳng tắp được vòng quanh bởi đai lưng rộng. Mũ cao rộng mang phong thái mức này ở nơi sa mạc Tây Bắc này thật là hiếm thấy. Dân bản xứ bị ảnh hưởng rất sâu từ người phương bắc, trang phục và trang sức thường chú trọng tiết kiệm, không giống với kiểu xa hoa rực rỡ của kinh thành. Nhưng đến cả Ôn Tật Tài kiểu con nhà võ sau khi nhìn thấy phong thái của gia tộc lớn, cũng nảy sinh sự yêu thích đối với kiểu trang phục tươi sáng phong nhã này, âm thầm suy nghĩ có nên bắt chước theo hay không, cắt may một vài bộ để mặc.

Nhưng giờ phút này, hắn quay lại thưởng thức phong độ của nhị thiếu, lại bị khóe miệng như cười như không của nhị thiếu làm cho thấp thỏm. Chỉ khiến Ôn Tật Tài lo lắng về hành vi trêu ghẹo vợ con buôn của mình ban nãy, bị con cháu thế gia này coi thường rồi.

"Nghe danh Ôn tướng quân đã lâu, mặc dù trên chiến trường dũng mãnh giết địch, nhưng phía sau hậu viện lại là người không mấy nho nhã biết điều, hôm nay được gặp, quả nhiên không phải lời đồn sai sự thực, thật là khiến Nghiêu tâm sinh ngưỡng mộ."

Kể từ sau khi Nghiêu nhị thiếu đến Tây Bắc, Ôn tướng quân vẫn luôn đi theo hắn, chỉ là vị quý nhân này có lẽ là do cổ họng bị đau, bình thường không nói quá nhiều, lại thêm cái khí chất cao cao tại thượng như vậy càng khiến người ta có cảm giác gặp rồi rất vụng về. Vì thế Ôn Tật Tài không dám tạo giao tình gì với vị nhị công tử này.

Nhưng bây giờ lời nói chế giễu của Nghiêu quân như vậy, thật không giống châm biếm, mà giống như những người bình thường nói về chuyện ân ái vậy, điều này không khỏi khiến tâm tình Ôn tướng quân buông lỏng, cúi đầu ôm quyền đi theo cười nói: "Khiến Nghiêu Thái úy chê cười rồi, chỉ là tiếc cho phụ nhân kia ngày thường tướng mạo xinh đẹp, lại xui xẻo mắc bệnh trên mặt, không suy nghĩ nhiều liền tùy tiện đáp ứng việc tìm đại phu chữa bệnh cho nữ nhân đó, bây giờ nghĩ lại, Đào tiên sinh đang chữa trị cho Thái úy, hành động ban nãy của tại hạ thật là thiếu chu đáo, nếu không chút nữa tại hạ sai người đi nói lại với nữ nhân đó, để tránh làm phiền đến sự yên tĩnh của Thái úy."

Nghiêu Mộ Dã chầm chậm bước tới phía trước Ôn Tật Tài nói: "Ta đã xin hoàng thượng từ quan, an nhàn về vườn, bất quá chỉ là một người rảnh rỗi tản mạn, Ôn tướng quân không cần phải gọi chức quan của ta đâu."

Quả thực một tháng trước, Nghiêu Mộ Dã lấy lí do thân thể có bệnh , không thể đảm đương quốc sự, xin từ chức quan Thái úy tổng quản chính vụ, sau đó liền tới Tây Bắc tìm thầy chữa bệnh.

Ôn Tật Tài không phải quan viên trong kinh thành, không hiểu lắm nội tình, nhưng khi bạn tốt của hắn nghe tin hắn được Nghiêu gia công tử nhờ vả, biết hắn phải tiếp đón vị khách quý kinh thành này thì liền âm thầm nhắc nhở hắn, đừng coi vị Nhị thiếu này là người về vườn, đó chỉ là lấy lùi mà tiến, là ra oai với Hoàng thượng mà thôi, trong tay của người rảnh rỗi này vẫn nắm rất chắc mạch máu của Đại Ngụy, không bao lâu nữa, vị Nhị thiếu này sẽ Đông Sơn tái khởi*, vì thế ngàn vạn lần đừng làm lỡ dở thế cục, tiếp đón không chu đáo với khách quý.

* Chỉ thoái ẩn sau lại lần nữa xuất quân nhâm chức vị quan trọng. Cũng so sánh thất thế sau lần nữa khôi phục địa vị.

Ôn Tật Tài là người thức thời, tất nhiên sẽ nhớ kĩ lời chỉ điểm của bằng hữu, vẫn coi vị khách quý nhàn rỗi này như Thái úy trong triều mà kính trọng. Nhưng nghe đến những lời này của Nhị thiếu, thì lập tức mở miệng nói: "Nhị thiếu đừng trách, chỉ bởi vì Ôn mỗ cực kì ngưỡng mộ quân có tài trị nước, trong lòng Ôn mỗ, chỉ quân mới xứng với trọng trách quốc gia."

Có lẽ mấy ngày gần đây Nghiêu nhị thiếu cổ họng không được thông thuận, tâm trạng cũng thả lỏng, một người vẫn luôn có vẻ mặt lạnh nhạt như hắn, vậy mà lại mỉm cười khi nghe xong màn vuốt mông ngựa* theo phong tình Tây Bắc này. Sau đó hắn đáp lời Ôn Tật Tài, nói: "Quân tử đều là vì quốc gia, tướng quân vậy mà lại nhìn mỗ*, mỗ làm sao dám để quân thất tín trước mặt giai nhân được, ngày mai, mỗ sẽ không tới y quán, Đào tiên sinh sẽ rảnh rỗi, tướng quân có thể đi y quán sắp xếp việc cầu y chữa bệnh."

*So sánh với hành vi nịnh nọt hoặc lời nói.

* Mỗ: chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra.

Ôn Tật Tài vừa nghe thấy vậy, lại thực sự nảy sinh chút tình hữu nghị đối với vị Nhị thiếu này.

Nếu như đã được Nhị thiếu cho phép, chuyện sau này sẽ thuận lợi như nước đổ vào biển lớn.

Trên phương diện chăm sóc giai nhân Ôn tướng quân luôn luôn chu toàn cẩn thận, rất biết thời điểm cần phải quan tâm. Nữ nhân hiền lương trong hậu viện đều không phải là những kĩ nữ cứ luôn chỉ biết niềm nở nịnh nọt, trái lại làm người ta hoài nghi.

Còn không bằng yêu thương có giới hạn, khiến giai nhân phải suy xét cân nhắc, càng làm tăng thêm mấy phần tương tư, mấy phần dây dưa những ngày sau này. Ôn tướng quân này mặc dù rất muốn hồi tưởng sự kiều diễm của giai nhân một chút, nhưng rốt cuộc lại nhịn không được, chỉ tay phái cận vệ của mình đi đón Lục cô nương vào y quán bốc thuốc trước.

Vì thế Liễu mụ và Giác nhi liền cùng Lục cô nương lên xe ngựa Ôn tướng quân phái tới, khi đến dưới chân núi, lại đổi sang ngồi kiệu mềm, lúc này mới đi đến y quán giữa sườn núi.

Núi rừng Bán Bình sơn nối liền nhau rậm rạp âm u, mặc dù đã vào cuối mùa thu, nhưng chỉ vừa đưa mắt nhìn, vẫn có khe suối đá trắng và dã thú làm tán loạn những cành cây lá đỏ. Mà nhà tranh của Đào tiên sinh lại dựng lên dựa vào bức tường đá phía sau.

Đào tiên sinh chính là một trong lục đại quái tài lánh đời đương thời. Có phương pháp hồi xuân kì diệu, tính tình lại rất cổ quái. Ông chỉ đồng ý trị bệnh cho quý công tử Nghiêu gia, cũng là vì năm xưa nợ Nghiêu gia một phần nhân tình. Vì thế mới miễn cưỡng giúp đỡ, bây giờ bỗng dưng có thêm chuyện trị bệnh nổi mẩn trên da cho tiểu cô nương, làm sao có thể không giận tím mặt được?

Đợi đến sau khi người hầu làm rõ ý đồ đến đây, mặc cho hắn có đem tên tuổi Ôn đại tướng quân ra nói ầm ầm, lão tiên sinh vẫn ném ra lời nói ngang ngược: "Bệnh ngoài da loại này, bảo nàng ta về nhà vào trong bếp lò lấy tro bếp bôi vào là được rồi! Cần gì quấy rầy sự yên tĩnh của lão già cổ hủ này chứ? Không khám! Không khám!”

Đó là người làm việc đã lâu bên cạnh Ôn Tật Tài, tất nhiên hiểu bản tính tướng quân nhà mình, vốn là trước mặt giai nhân nói chuyện rất tự mãn, lại cứ như vậy bị lão làm mất hết cả thể diện, nếu lúc này là Ôn tướng quân ở đây, sợ là vô cùng giận dữ, một đao chém đứt đầu ông lão này rồi.

Nhưng lúc này tướng quân không ở đây, nếu thực sự để tiểu cô nương Tiêu phủ này ôm một nửa mặt đỏ như vậy quay về, chỉ sợ tướng quân mất thể diện, một đao sắc bén kia sẽ chém lên cổ của hắn mất. Vì thế liền kiên trì nói: "Chuyện này hôm qua tướng quân nhà tôi đã nói với Nghiêu nhị thiếu, Nhị thiếu đã gật đầu đồng ý rồi..."

Lông mày ông lão nhếch lên: "Nếu như hắn đã gật đầu rồi, ngươi đi tìm hắn đi, tìm lão già cổ hủ như ta làm gì? Đi mau! Làm ô nhiễm không khí của ta, cẩn thận làm hỏng mất thảo dược trong sân của ta!."

Đúng vào lúc này, Ngọc Châu chậm rãi tháo mũ che mặt xuống, nhẹ nhàng đi tới trước mặt lão tiên sinh nói: "Ngọc Châu xin nhận lỗi với lão tiên sinh, nếu không phải là bởi vì tiểu nữ tử, tiên sinh có thể tự do tự tại thưởng trà, tiểu nữ có một vật tặng cho tiên sinh, mong tiên sinh vui vẻ nhận lấy.”

Nói xong, lấy từ trong áo choàng ra một túi nhung. Giác Nhi ở một bên nhìn thấy rõ ràng, trong túi nhung kia chính là ngọc khí mà trước khi đi, Lục cô nương đã dùng công sức một đêm ở trong phòng nhỏ để điêu khắc ra.

Ngọc khí này thực ra là hộp ngọc đựng thuốc được trang trí lộng lẫy, chính là đồ rất thường thấy.

Đào lão tiên sinh ngược lại không lấy làm lạ với tiểu cô nương này, bởi vì sự yêu thích với ngọc của Đào Dật đã sớm đã lưu truyền trong nhân gian, người có lòng hỏi thăm một chút sẽ biết. Hiển nhiên tiểu phụ nhân đã nghe nói đến tin đồn này, liền chú trọng sở thích để nịnh nọt lão.

Lão mặc dù bị dung mạo cô nương này làm cho thất thần một lát, nhưng rốt cuộc lão vẫn là người đã trải qua quá nhiều bể dâu, thận trọng hơn so với những thanh niên căn cơ không ổn định, vì thế rất nhanh đã định thần lại, ngữ khí vẫn không hề ấm áp, nhưng so với lúc trước đã ôn hòa hơn một chút: "Vật tầm thường này, ta có rất nhiều, không thiếu cái này của ngươi, mang về đi."

Nhưng Ngọc Châu lại mỉm cười, giơ tay mở nắp hộp ra, bàn tay nhẹ nhàng nâng hộp, bày ra thứ bên trong hộp thuốc.

Đào tiên sinh vốn là khinh thường thoáng nhìn qua, nhưng vừa liếc mắt liền không thể rời đi được nữa.

Ở triều đại trước điêu khắc ngọc phần nhiều là phù điêu, ưa chuộng hoa văn tinh tế. Đến triều đại này, lại coi viên điêu là đẹp nhất.

*Phù điêu: chạm khắc nổi tự do chỉ nhìn từ một hướng.

Viên điêu: điêu khắc lập thể đối xứng nhìn được ở nhiều góc độ khác nhau.

Tác phẩm điêu khắc lập thể không chỉ giới hạn ở một mặt, người xem có thể từ bốn phương tám hướng thưởng thức sự tinh tế đẹp đẽ của ngọc phẩm. Nhưng là người hiểu biết sâu sắc về ngọc, vật điêu khắc khi đó là vật quý giá khó có được nhất thế gian, người nắm được kĩ thuật đặc sắc này trong thế gian chỉ lác đác mấy người, nhất là sau khi đại sư điêu khắc ngọc Viên Trung Việt qua đời, ngoài mấy thứ điêu khắc quý giá ông để lại, kĩ thuật này gần như trở thành độc nhất vô nhị.

Nhưng hộp thuốc nhỏ trước mắt này lại là cực phẩm phù điêu, viên điêu, lũ điêu, toàn bộ đều là nghệ thuật chạm khắc, hoa văn phù điêu dế mèn hoa lan trên hộp nhỏ rất rõ ràng, đùa nghịch đáng yêu, cẩn thận đánh giá toàn bộ hộp, cả hộp mượt mà, không nhìn thấy lỗi sai, vốn dĩ trên ngọc trắng có một vết nâu nhỏ, cũng được khắc khéo léo thành vòng tròn xung quanh, có thể cố định thân hộp và nắp hộp. Kĩ thuật viên điêu này có thể nói là thượng thừa. Mà nhìn vào bên trong hộp, vậy mà lại được chạm rỗng điêu khắc thành hai tầng, tầng trên giống như lá sen thông thường, mơ hồ nhìn thấy đáy. Hộp thuốc như vậy, trang trí phù hợp nhất đòi hỏi phải giữ được độ ẩm của viên thuốc, tầng dưới đổ nước vào, tầng trên sẽ như lồng hấp thông thường giữ viên thuốc ở giữa, đóng nắp vào, thuốc có thể được giữ ẩm rất lâu.

Ba loại tài nghệ kết hợp vốn dĩ không dễ dàng, càng huống hồ hộp thuốc này rất khéo léo, càng thử thách bản lĩnh của người chạm khắc, nếu như không phải am hiểu tài nghệ của Viên đại sư, còn thật sự sẽ nghi ngờ đây là tác phẩm của Viên Trung Việt để lại.

Đào lão tiên sinh vốn là yêu ngọc, lại thêm vật nhỏ này có liên quan tới dược lí của lão, nhất thời đúng là so với tuyệt sắc giai nhân càng làm lão tiên sinh huyết mạch dâng trào, nóng lòng muốn chiếm lấy làm của riêng.

Đợi lão tiên sinh định thần lại, mới phát hiện bản thân vậy mà đã nắm lấy đôi tay mềm mại của cô nương cùng với hộp thuốc, lập tức vô cùng quẫn bách, vội vàng thu tay, lại ho khan vài tiếng, lạnh lùng nói: "Vật này chắc hẳn đã tốn không ít tiền của tiểu cô nương, nếu như đã có tâm ý tặng cho lão phu, lão phu cũng sẽ không có công mà hưởng lộc, dù ít hay nhiều, lão phu sẽ trả lại ngang giá."

Đừng nhìn lão tiên sinh nhà tranh nhàn cư, là sở thích thanh cao của ẩn sĩ, nhưng từ sớm đã tích lũy được không ít ngân lượng, gặp được thứ mình thích, vẫn là dùng vàng thật bạc trắng mua về mới yên tâm, cũng tránh cho người chủ nuốt lời, ngày sau lại tới đòi về.

Tuy Ngọc Châu bị lão tiên sinh không cẩn thận cợt nhả đôi tay ngọc, nhưng vẫn luôn mỉm cười, nghe những lời của lão tiên sinh, mới không nhanh không chậm đáp: "Không cần lão tiên sinh tốn tiền, chỉ mong lão tiên sinh chịu ra tay cứu người, hộp ngọc này nguyện dâng tặng không cần hoàn tiền."

Đào Dật cảm thấy dây dưa với phụ nữ thật là mệt mỏi, ảo não nói: "Khuôn mặt này của cô nương, vốn chỉ là dính phải phấn hoa hướng dương tím, bị độc tính làm tổn hại thôi, mấy ngày sau tự khắc sẽ khỏi, hà cớ gì phải dùng vật này tới làm khó lão phu? Người dung tục! Thật không thể chịu được mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK