Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 77

Cuồng Thượng Gia Cuồng

19/03/2020

Ngọc Châu nào dám khiến Vương gia tự mình dẫn đường cho bản thân, tất nhiên từ chối một phen. Nhưng khổ nỗi Vương gia kiên trì nên không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau hắn.

Quảng Tuấn Vương tranh thủ cơ hội không khỏi quay đầu cẩn thận quan sát tiểu phụ nhân này vài lần, chỉ thấy vành mắt nàng loáng thoáng quầng thâm, nhìn là biết do không nghỉ ngơi tốt, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Mới vừa rồi trong lúc vô ý hắn nghe được Bạch thiếu và Nghiêu tiểu thư nói chuyện phiếm, thế mà tình cờ nghe được một ít chuyện bí mật.

Vị Nghiêu tiểu thư kia thường ngày đều là dáng dấp e lệ, chưa từng thấy nàng ấy chủ động nói chuyện phiếm với vị hôn phu của mình bao giờ. Hôm nay không biết thế nào lại chủ động đi qua chào hỏi Bạch thiếu. Tuy rằng sau đó phần lớn câu chuyện đều nói về Thất đệ đột nhiên lên cơn điên, một mình rời nhà đi tòng quân của Bạch gia, nhưng nhìn hai người trò chuyện rất hòa hợp, mối nhân duyên sắp tới sẽ hài hòa tốt đẹp.

Bạch thiếu không nhanh không chậm nói về tình hình gần đây của Thất đệ mình ở ngoài biên cương, sau mấy câu lại nói đến tình hình của Lục tiểu thư gần đây sống nhờ ở Nghiêu phủ.

Kết quả là không biết vị Nghiêu tiểu thư kia trong lòng đang ngẫm nghĩ chuyện gì mà mất tập trung lỡ miệng nói ra sự thực là Ngọc Châu tiểu thư đã bị ca ca của nàng ấy đuổi ra khỏi phủ.

Sau khi thốt ra lời này, Nghiêu tiểu thư cũng tự biết gặp rắc rối, nhất thời cứng miệng, vẻ mặt luống cuống nhìn về phía Bạch thiếu, chỉ biết cúi đầu năn nỉ hắn ta đừng nói việc này ra ngoài.

Bạch thiếu kia xưa nay đều rất biết quan tâm, tất nhiên là dịu dàng an ủi Nghiêu tiểu thư, cam đoan sẽ không nói chuyện bí mật của quý phủ cho người khác biết.

Quảng Tuấn Vương làm tiểu nhân nghe lén xong cũng yên dạ yên lòng, chưa phát giác ra bản thân có chút không thích hợp. Từ trước đến nay hắn làm người quân tử, cũng sẽ không học theo đàn bà lắm chuyện mà rêu rao khắp nơi tin tức Thái úy đại nhân đã sớm sinh lòng chán ngán, thay đổi tình cảm.

Có điều lần này giai nhân phải chịu nỗi khổ bị vứt bỏ, Nghiêu Nhị đúng là đáng hận! Chỉ thấy dáng vẻ Ngọc Châu tiểu thư tiều tụy, có thể hình dung hoàn cảnh bơ vơ, khốn khó, trôi giạt không nơi nương tựa trong hai ngày qua của nàng ở kinh thành.

Vương gia sinh lòng xót thương, nhưng ngại nơi đây nhiều người nên lập tức hơi dừng bước chân, sóng vai đi cùng Ngọc Châu tiểu thư, mượn cơ hội nói nhỏ: “Bản vương nghe nói hôn sự của tiểu thư có phát sinh, lúc này không chỗ che thân. Không biết tiểu thư có đồng ý để bản vương giúp đỡ một chút, sắp xếp nơi ở thanh tịnh cho tiểu thư được không?”

Ngọc Châu nghe vậy thì kinh ngạc nhìn lại Quảng Tuấn Vương. Nhưng vừa nghĩ tới hắn là bạn tốt của Nghiêu Mộ Dã thì đại khái đoán được là hắn nghe được chút tiếng gió. Chẳng qua nếu đã đồng ý với Nghiêu phu nhân, Ngọc Châu không muốn lời đồn đãi đi ra từ trong miệng mình, nên chỉ cười cười nói: “Vương gia lại nói đùa rồi, mấy ngày nay thân thể Ngọc Châu có chút không khỏe nên ở lại biệt viện ngoại ô, thế nên mới ra khỏi Nghiêu gia, Vương gia không cần nhớ mong.”

Nói riêng về bản lĩnh ‘hái hoa’, đời này Dương Tố phục nhất là Nghiêu Nhị!

Ngoại trừ những dâm phụ lân la mãi không ăn được cỏ thơm nên miệng mồm bậy bạ ra thì những phụ nhân thực sự có tư tình với Thái úy, sau khi dứt tình ai ai cũng nơi chốn giữ gìn cho Thái úy đại nhân, không biết có phải bị Thái úy bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không. Có điều Dương Tố ngẫm nghĩ một phen, đoán chừng là đều bị Nghiêu Nhị kia nắm khuyết điểm nên bị uy hiếp chăng?

Hiện tại nàng tiên trúc này cũng không ngoại lệ, dù chịu nỗi khổ hủy hôn nhưng vẫn giữ gìn thể diện cho nam tử bạc tình kia như thế, thật khiến Quảng Tuấn Vương đau thấu tâm can, đành thấp giọng nói: “Ngọc Châu tiểu thư đừng sợ, bản vương tuyệt đối sẽ không nói chuyện của tiểu thư với Nghiêu Nhị kia. Xin tiểu thư cứ mở lòng, chắc chắn bản vương là một người có thể phó thác.”

Ngọc Châu không biết bản thân đã thể hiện dáng vẻ cần nương nhờ người khác khi nào, có điều thấy Quảng Tuấn Vương nói chuyện dựa vào quá gần nên lập tức không thoải mái, cố gắng kéo giãn khoảng cách của hai người.Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu luôn cảm thấy có ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình, nhưng lúc ngẩng lên nhìn xung quang thì ngoài Bạch thiếu đang mỉm cười đi tới cũng không còn ai. Sau khi chào hỏi với Bạch thiếu xong, Ngọc Châu tranh thủ lúc Quảng Tuấn Vương và Bạch thiếu nói vài lời với nhau mà tránh thoát, đi vài bước thì liếc mắt một cái thấy được bóng dáng thẳng tắp của nam tử kia trên đài cao…

Lúc này ở trên giáo trường, Thái úy đang cầm ấn soái điểm binh.

Lần này hắn đã bỏ đi trường bào, sam rộng thường ngày, mặc lại một bộ giáp nặng cất giữ đã lâu.

Nghe nói bộ áo giáp này do chính đại sư kỳ binh độn giáp Thiết Sơn lão nhân đã ẩn cư năm đó bế quan làm ra. Sử dụng sắt đen đúc thành áo giáp, bên ngoài phủ một lớp bạc, kết hợp với thân hình cao lớn của Nghiêu Mộ Dã, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Khi hắn đội chiến khôi* trên đầu, mắt phượng mày rậm, thần thú hằn trên áo giáp, áo choàng tung bay phần phật trên đài cao, ngàn vạn ánh mắt trên giáo trường lập tức không tự chủ được bị vị nguyên soái đẹp trai khí khái hào hùng này hấp dẫn.

*khôi: mũ trụ bằng sắt, đội lên đầu che tên đạn.

Lúc này, Quảng Tuấn Vương lại đi tới với vẻ mặt ân cần. Có điều Ngọc Châu uyển chuyển từ chối lời mời đi lên hàng đầu để xem, chỉ đứng phía sau các nữ quyến nhà quan đến đưa tiễn, yên lặng nhìn người đứng trên đài cao.

Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng thường ngày của người kia lúc này lại càng thêm u ám, trang nghiêm. Hắn hướng ánh mắt nhìn xuống các quân sĩ phía trước, có lẽ là không nhìn về phía này của mình đâu nhỉ?

Lại nói đến nhóm quý nữ kinh thành quen nhìn những nam tử kinh thành với vẻ đẹp mềm mại, hiện giờ nhìn thấy Thái úy thường ngày ưu nhã bày ra một loại phong thái khác, hô to rằng “Đây đúng là nam nhi!”. Một đám mặt đỏ tim đập đứng trong đám người xì xào to nhỏ.

Nếu không phải e ngại đây là giáo trường nghiêm túc căng thẳng chứ không phải mười dặm đường phố, không thể ném hoa thơm quả tươi thì chỉ sợ mỹ nam tử giáp sáng oai hùng trên đài cao kia đã bị nhấn chìm trong hoa quả.

Trong lúc ấy, có mấy phu nhân nhận ra Ngọc Châu, cũng khe khẽ bàn tán, không ngừng nhìn qua phía Ngọc Châu. Cũng không rõ trong ánh mắt của bọn họ là khinh thường hay là hâm mộ.

Nghiêu phu nhân thân là mẫu thân của nguyên soái, tất nhiên là đứng ở hàng đầu tiên của đội ngũ nữ quyến, không bao lâu sau liền có thị nữ chen về phía sau mời Lục tiểu thư đến bên cạnh Nghiêu phu nhân.

Khi Ngọc Châu đi theo thị nữ đến phía trước đội ngũ thì Nghiêu phu nhân và Nghiêu tiểu thư đang chuẩn bị bước lên đài cao.

Theo tập tục của Đại Ngụy, trước khi chiến sĩ xuất chinh ra sa trường, các nữ quyến thân thiết đều sẽ tự mình đeo hà bao, tín vật mà tự mình thêu lên trên áo giáp của chiến sĩ. Thế nên Nghiêu phu nhân và Nghiêu tiểu thư mới phải đi lên đài cao. Mà Nghiêu phu nhân gọi Ngọc Châu tới cũng là vì chuyện này.

Ngọc Châu nghe phu nhân nói, trong lòng thực sự có chút hoảng loạn bởi vì nàng không biết có tập tục này, không hề chuẩn bị tín vật gì cho Thái úy. Ban đầu nàng cứ nghĩ rằng đây chẳng qua là giữ gìn một chút thể diện Nghiêu gia, đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Huống chi Thái úy đã nói rõ ràng, rành mạch rằng không hy vọng gặp lại nàng, cho nên sau khi nghe Nghiêu phu nhân nói xong, nàng có hơi chần chừ một chút rồi nói: “Phu nhân, Thái úy đại nhân nhìn thấy ta sẽ không vui. Sắp tới đại chiến, Ngọc Châu không muốn chọc cho Thái úy bực mình… Xin phu nhân với tiểu thư đi lên thôi.”

Nghiêu phu nhân cười nhạt: “Không sao, ta đã nói với hắn lợi hại trong đó, lúc này phải lấy đại cục làm trọng, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi, tạm thời gác lại không vui giữa hai người, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi đâu.”

Ngọc Châu nhìn nữ quyến xung quanh đang ào ào nhìn về phía này, biết lúc này mà còn đùn đẩy thì sẽ khiến người ta sinh nghi. Thế là nàng liền theo nhóm phu nhân đi lên đài cao.

Khi đi đến trên đài cao, nàng có thể thấy được một số phụ nhân đã đến bên cạnh quân sĩ, treo tín vật của mình lên trên áo giáp của bọn họ - căn bản là không có ai đi tay không. Loại sinh ly tử biệt như thế này, đương nhiên thứ càng mang nhiều ý nghĩa chúc phúc càng tốt.

Tặng cái gì mới được?

Nàng vô thức sờ sờ lên cổ mình, nơi đó là một viên vận châu* nho nhỏ mà nàng đeo từ nhỏ.

*vận châu: hạt ngọc được xỏ qua dây.

Viên vận châu này là tự tay phụ thân nàng điêu khắc, chọn đá Kim Sa tự nhiên trên núi, tuy rằng không quý báu nhưng ngụ ý tốt đẹp, là đồ trang sức phổ biến trong dân gian Đại Ngụy. Hài tử đeo vận châu này có ý cầu nguyện tránh họa trừ tà, may mắn gặp điềm tốt.

Bây giờ bản thân đã lớn, không còn thích hợp đeo đồ trang sức cho trẻ con như thế này nữa. Nhưng vì nhớ nhung phụ thân nên từ trước đến nay nàng chưa từng tháo xuống.

Mà hiện giờ, trên cả người nàng chỉ có thứ này còn tính là có chút ý cát tường. Nàng cũng thật sự hy vọng Thái úy đại nhân có thể gặp dữ hóa lành, bình an trở về. Nếu thật sự có thể như thế thì dù có cho đi vật yêu quý này cũng không sao…

Ngẫm nghĩ như vậy, nàng đã theo phu nhân và tiểu thư tới trên đài.

Nghiêu Xu Đình tính tình có vẻ như hơi nôn nóng, đi trước vài bước, trước khi mẫu thân tới bên cạnh ca ca, nàng ấy vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa cột hà bao thêu đầy hoa văn bình an lên khôi giáp của Nghiêu Mộ Dã. Bởi vì Ngọc Châu đi lên sau cùng nên từ phía bậc thang có thể nghiêng nghiêng nhìn qua, thấy Nghiêu tiểu thư kia trước khi cột hà bao rõ ràng đã nhét một cái hà bao khác và một phong thư vào trong áo giáp của ca ca…

Trong lòng Ngọc Châu biết rõ vị tiểu thư này là muốn ca ca tiện thể mang theo một cái cho vị tình lang đã sớm ra tiền tuyến kia. Có thể thấy được trong quãng thời gian qua, vị tiểu thư này vẫn luôn tương tư tình nồng, nhưng khổ nỗi không cách nào thư từ qua lại với tình lang.

Nghiêu phu nhân đeo cho nhi tử là một chuỗi Phật châu do cao tăng tụng qua. Cho dù Nhị nhi tử này thường ngày có ngỗ nghịch bất hiếu thế nào đi nữa thì hài tử mà Nghiêu phu nhân yêu thương nhất vẫn mãi là Nghiêu gia Nhị lang này. Bởi vì hắn không chỉ là nhi tử thân yêu của bản thân bà mà còn là căn cơ giữ cho Nghiêu gia vững vàng, sừng sững không ngã ở Đại Ngụy…

Sau khi lồng chuỗi Phật châu vào cổ tay nhi tử, vị phu nhân luôn ưu nhã biết kiềm chế trước mặt người khác này cũng không chịu nỗi mà hơi đỏ vành mắt, nghẹn ngào nói: “Con của ta, nhất định phải bình an trở về!”

Sau khi phu nhân tha thiết dặn dò một phen xong, cuối cùng Ngọc Châu mới chậm rãi đi tới trước mặt Thái úy.

Nàng có thể cảm giác được khoảng khắc nàng đi tới, thân thể Thái úy rõ ràng cứng đờ, sắc mặt kia cũng càng thêm tối tăm bất định.

Ngọc Châu mím chặt môi, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cột vận châu lên để kết thúc nhiệm vụ.

Thế nhưng cái dây thừng kia lại không nghe lời, liên tục rơi tuột xuống trên mặt chiến giáp. Ngọc Châu có chút buồn bực, chóp mũi thoáng đổ mồ hôi, rất sợ Thái úy sinh lòng nghi ngờ bản thân cố ý lề mề, ăn vạ không đi.

Có điều Thái úy không nhìn nàng, chỉ hơi nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám đông nghìn nghịt phía dưới, mặc cho ngón tay của tiểu nữ tử trước mặt vật lộn dây dưa với viên vận châu xưa giờ vẫn luôn gắn bó như hình với bóng cùng nàng.

Đợi đến khi Ngọc Châu vất vả lắm mới cột xong, sau khi thở phào nhẹ nhõm thì xấu hổ phát hiện tất cả hơi thở này của mình đều khẽ phả vào trước ngực Thái úy đại nhân. Khi nàng hơi ngẩng đầu lên có thể phát hiện được trên cần cổ bóng loáng của Thái úy đã hơi hơi ửng đỏ, nổi lên da gà.

… Bởi vậy có thể thấy được Thái úy đại nhân phiền chán nàng tới mức độ nào, không kiềm chế nổi mà nổi cả da gà… Ngọc Châu quyết định thức thời một chút, cố gắng lăn đến thật xa lần nữa nên muốn nhanh chóng bước xuống khỏi đài cao.

Nhưng ai ngờ được khi nàng vừa muốn xoay người đã bị Thái úy đại nhân kéo lấy ống tay áo.

Ngọc Châu nghi hoặc nhìn lại, thấy Thái úy không nhìn nàng, chỉ vuốt vê chuôi kiếm bên hông, lên tiếng hỏi: “Lục tiểu thư có biết luật pháp của Đại Ngụy?”

Ngọc Châu bị câu hỏi này của hắn làm cho mờ mịt, đành phải thấp giọng hỏi: “Không biết ý Thái úy là điều luật nào?”

Thái úy buông tay áo của nàng, rút bội kiếm ra, dùng khăn chà lau lưỡi kiếm sáng bóng, cất giọng lạnh lùng: “Từ khi kinh thành có chuyện quân quyến bị làm nhục ở bể tắm nước nóng thì thánh thượng đã ban chỉ, nếu có kẻ dám gian dâm với quân quyến, bất luận là hai bên tự nguyện hay mua bán tư tình thì gian phu cũng sẽ bị ấn tội dao động quân tâm mà chém chết không tha!”

Ngọc Châu lẳng lặng nghe xong rồi nói: “Thánh thượng anh minh… Có điều tại sao Thái úy lại nhắc nhở ta điều này?”

Thái úy chà lau bảo kiếm xong, rốt cục liếc mắt nhìn thẳng Ngọc Châu, môi mỏng hơi cong lên, nói với ý sâu xa: “Tại hạ xin Lục tiểu thư ghi nhớ hôm nay ngươi đang mang là danh phận vị hôn thê của nguyên soái Thiết quân Đại Ngụy. Mặc dù là một cái hư danh nhưng xin tiểu thư tạm thời chịu thiệt một chút trong suốt thời gian tại hạ rời đi, buộc chặt phong lưu, đừng nhất thời vui sướng mà phạm vào quy tắc luật lệ Đại Ngụy, làm ảnh hưởng đến tính mạng trai nhà lành của Đại Ngụy!”

Sau khi nói xong câu này, hắn không để ý tới Ngọc Châu đang muốn mở miệng nói mà vung kiếm chặt đứt dây thừng cột đá giữ lại quân kỳ, quân kỳ hồng và đen của Thiết quân Đại Ngụy lập tức bị tảng đá kéo lên cao, tung bay trên bầu trời giáo trường.

Lính truyền lệnh vừa nhìn thấy quân kỳ được kéo lên, lập tức cao giọng hô vang: “Chuẩn bị xuất phát! Xin chư vị bạn bè quân quyến lui ra!”

Lời cãi lại của Ngọc Châu đều bị bao phủ trong tiếng hô to tất thắng của binh sĩ trong giáo trường. Nàng chỉ có thể chậm rãi xuống khỏi đài cao. Nghiêu phu nhân nhìn qua, chẳng biết tại sao tiểu phụ nhân luôn luôn nói năng dịu dàng, tươi cười yếu ớt kia lại đỏ ửng gò má, giống như dáng vẻ tức giận không ít. Bà không khỏi nghi ngờ hỏi: “Lục tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, nỗ lực vuốt xuôi cơn nghẹn ở lồng ngực, rầu rĩ nói: “Chỉ là hổ thẹn vì bản thân không chuẩn bị gì, không mang đến thứ cần nhất cho Thái úy đại nhân…”

Nghiêu phu nhân nghe xong khẽ cười: “Đứa nhỏ này, cũng quá thật lòng thật dạ rồi. Chỉ là cái nghi thức mà thôi, ngươi có tấm lòng đó là đủ rồi. Ta thấy vận châu kia cũng không tệ mà.”

Ngọc Châu nghe xong, cúi đầu đúng lúc, chung quy là nàng không thể nói thẳng với Nghiêu phu nhân rằng: Đứa con trai này của ngài, quả thực là kẻ ngụy biện đứng đầu Đại Ngụy! Rõ ràng một phụ nhân đàng hoàng, vào trong miệng hắn lại thàng phụ nhân dâm đãng. Chẳng biết là hắn nào có cần cái vận châu yêu quý mà mình đeo từ nhỏ kia. E rằng thứ mà Nhất đẳng công hầu Đại Ngụy - Nghiêu đại nhân thật sự đang cần là một cái khóa miệng được đúc từ sắt tinh chất! Khóa cái miệng độc kia lại, có khi đổi lại được thiên hạ thái bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook