Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói là ngày mai xuất phát, nhưng Lục cô nương cũng không có vẻ muốn đi ngủ sớm, mà lại lẳng lặng đi đến xưởng ngọc ở hậu viện Tiêu phủ.

Xưởng này là Tiêu gia lão thái gia để lại. Tiêu gia lão gia tử yêu ngọc đến si mê, hơn nữa bản thân cũng là cao thủ chạm khắc ngọc, vì thế cho dù là lúc gia nghiệp đã thành công thì ông vẫn chưa từng bỏ phế bản lĩnh đôi tay của mình. Cái xưởng nho nhỏ này là nơi để ông tiêu khiển giải buồn sau những lúc xử lý việc kinh doanh của cửa hàng.

Khi Ngọc Châu mới vừa vào Tiêu phủ, bởi vì tuổi còn quá nhỏ nên lúc mới đến Tiêu phủ luôn có chút cảm giác sợ người lạ, lúc nào cũng thích gần gũi bên cạnh Tiêu lão gia tử. Thường ngày Tiêu lão gia tử là một người nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ có khi đối đãi với Ngọc Châu là dễ chịu thoải mái như tắm trong gió xuân, bế cái thân hình nho nhỏ của nàng đặt lên một cái đệm mềm bên cạnh bàn, để nàng xem ông chạm khắc ngọc khí.

Nhưng hôm nay, lão thái gia mất đã được 6 năm, mà bên trong phủ lại không có ai si mê chạm khắc ngọc. Cái xưởng nhỏ này đã bị phủ bụi thật lâu. Nếu không phải lão tổ tông muốn giữ lại nơi này để niệm tưởng thì chỉ sợ nó đã bị dùng cho việc khác từ lâu rồi.

Hôm nay khi ăn cơm chiều, Ngọc Châu lại thuận theo lần nữa khiến cho Tiêu lão phu nhân tiếp tục cong khóe miệng tươi cười. Được lão tổ tông cho phép, nàng lấy được chìa khóa từ phía quản sự nên mới có thể đi vào xưởng ngọc này.

Đợi đến khi tiến vào, Ngọc Châu tự mình đốt sáng đèn thắp nến ở trên bàn, nhìn quanh bốn phía. Bởi vì lâu rồi không có người vào nên mặt bàn bám một tầng bụi rất dày.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng quét đi một vệt bụi, để lộ ra lớp gỗ mun sáng loáng bên dưới. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi bầu không khí u ám xen lẫn bụi bẩn trong phòng, phát hiện bản thân mình thế mà vẫn giống như lúc sáu tuổi, chỉ có ở trong căn nhà nhỏ này mới có thể tìm được chút cảm giác tự do khó tìm kia.

Nàng không để Giác Nhi tiến vào trong phòng, tự mình khẽ xắn ống tay áo lên, nhanh nhẹn lau dọn sạch mặt bàn. Sau đó lại mở cái túi mà bản thân đã tìm được trong rương y phục ra, bày từng cái một lên mặt bàn. Rồi nàng nhấc một khối ngọc thô đã được gọt một nửa từ trên kệ trưng bày xuống.

Khối ngọc thô này nàng đã từng nhiều lần thử nghiệm, nhưng cũng chưa kịp gọt xong……

Vẫn còn nhớ rõ năm mười tuổi ấy, cuối cùng Tiêu lão gia cũng cho phép nàng cầm lấy đao khắc, học tập điêu khắc con dấu sau hai năm chỉ học phác họa bản vẽ.

Nhìn tư thế lần đầu làm việc của nàng đã ra dáng ra hình, lão gia tử lạnh lùng cứng rắn đến vậy mà lại ươn ướt hốc mắt, cứ như là tìm thấy được bóng dáng cố nhân từ trên người nàng. Tuy là cảm khái rất nhiều, nhưng vẫn khẳng định rằng: “Châu nhi, có thể yêu thích điêu khắc ngọc, nhưng chớ nên quá mức trầm mê trong đó. Nử tử bẩm sinh vốn đã yếu ớt, trong làng điêu khắc rất khó để tạo nên tên tuổi……”

Lời này, ban đầu nàng không hiểu, cảm thấy tổ phụ khó tránh khỏi có chút coi thường nữ tử. Nhưng đợi đến khi nàng thực sự tự lập phòng ngọc thì mới lập tức hiểu rõ nguyên do.

Ngọc là vật có linh tính, mỗi một khối ngọc thô đều có ưu khuyết điểm và tì vết của riêng nó. Thợ chạm ngọc cao minh thì hẳn là phải bắt đầu tự tay làm lấy từ phần gọt ngọc thô, quen thuộc với mỗi một đường vân hoa văn nhấp nhô của khối ngọc thô ấy, như vậy mới có thể phác hoạ ở trong lòng, bước đầu nghĩ ra phương pháp xử lý ngọc thô, "Đào bẩn tách xơ", xóa đi tì vết, giữ lại vẻ đẹp thuần khiết của chính khối ngọc đó.

Những thợ thủ công mua ngọc thô đã được xử lý xong về, lại dựa vào bản vẽ của người khác để điêu khắc thì vĩnh viễn cả đời cũng chỉ có thể làm thợ, khó có thể với tới trình độ nghệ nhân tinh túy.

Sở dĩ Tiêu gia có thể đứng đầu ở trấn Ngọc Thạch này, không phải chỉ bằng vào kĩ thuật chạm khắc mà còn hơn thế nữa là dựa vào các biện pháp xử lý ngọc thô độc đáo.

Tuy nhiên công đoạn tách bỏ phần thô của ngọc lúc ban đầu vừa phải tốn sức đục vừa mất thời gian, lại đòi hỏi dùng dây cung đặc chế châm nước vào từ từ mài giũa. Trong quá trình làm những việc này, sức lực chính là yếu tố rất quan trọng. Đây cũng là lí do vì sao tổ phụ nói nữ tử bẩm sinh đã yếu ớt……

Nghĩ lại lời tổ phụ nói, Ngọc Châu hào hứng mà vặn cần cổ, xoay xoay cổ tay vài cái, cầm lấy cái dây cung đặc chế từ trên giá gỗ đựng dụng cụ ở bên hông nhà xuống. Dây cung này là dụng cụ ít phải tốn sức khi nàng mười bốn tuổi tự mình chế ra, sau đó dùng số tiền tiêu vặt góp gần một năm trời, năn nỉ một thợ rèn lành nghề trong trấn làm thành từ sắt tinh luyện.

Đáng tiếc còn chưa kịp sử dụng đã gặp chuyện bức hôn. Lúc ấy tâm trạng phiền loạn, nàng chỉ lo năn nỉ tổ mẫu thay đổi tâm ý, không kịp mang đi bộ dụng cụ khắc ngọc mà phụ thân để lại cho mình và cả khí cụ mà bản thân tự tích góp làm ra để trong căn phòng này, cứ thế bị nhét vào kiệu hoa trong hoảng loạn và vội vàng.

Mà hiện tại, cuối cùng nàng cũng đã có cơ hội sử dụng thử xem dụng cụ này có thuận tay hay không.

Cố định dây cung, thủy lậu ở bên cạnh bắt đầu nhỏ nước, cánh tay dài mảnh khảnh của Ngọc Châu lập tức căng lên, kề sát lớp vỏ bên ngoài của khối ngọc thô bắt đầu mài gọt.

Cánh tay nhìn như mảnh khảnh nhưng lại là tràn đầy sức lực, hoàn toàn không phải là tiểu thư mềm mại yếu ớt chẳng chút sức lực nơi hậu trạch..

Đương nhiên đối tượng có thể cảm nhận được sức lực này, ngoại trừ những khối ngọc thô bị Lục cô nương đùa nghịch hàng ngày ra, thì còn có vị công tử Vương gia Vương Vân Đình thiếu chút nữa bị đâm xuyên qua đùi kia là cảm nhận được sâu sắc nhất.

Sức lực này được tích lũy từ việc chạm khắc không ngừng nghỉ thường ngày, hơn nữa có dụng cụ thuận tay, lần này lớp vỏ đá ngoan cố bên ngoài khối ngọc kia nhẹ nhàng bong ra từng mảng như vỏ quýt, để lộ ra những hoa văn xinh đẹp chìm nổi ở bên trong……

Ngọc Châu lau lau mồ hôi trên trán, khẽ thở phào một hơi, xem kỹ khối ngọc thô rồi bắt đầu chạm khắc thô hình dáng ban đầu của hoa văn.

Giác Nhi đợi bên ngoài nhà nhỏ suốt một đêm, cho đến khi chống cự không nổi nữa thì đành dựa vào ván cửa, ngồi trên cái ghế nhỏ kia chợp mắt được một lúc, cuối cùng cánh cửa kia cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Giác Nhi dụi mắt, thấy tiểu thư đang mang theo mỏi mệt mà mỉm cười nhìn mình: “Ngủ đến chảy cả nước miếng thế kia, thật giống như em bé vậy……”

Giác Nhi mơ mơ màng màng, nhìn ánh bình minh chiếu lên gương mặt của Ngọc Châu, ngơ ngác mà nói: “Lục cô nương, người…… Thật là đẹp……”

Ngọc Châu đã quen với cái dáng vẻ háo sắc mỗi sáng của nha hoàn nhà mình, nhưng mệt mỏi suốt đêm khiến nàng chẳng còn sức để trêu chọc nha đầu này vài câu.

Tuy rằng cả đêm chưa ngủ, nhưng hành trình đi Bán Bình Sơn thì không thể trì hoãn. Cho nên khi trời vừa hừng đông, lão phu nhân đã sai người chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa phủ.

Tiễn đưa người có chút long trọng, ngoại trừ Ngũ tỷ và Tứ ca ra, Vương phu nhân đang bị đau đầu tới mức không dậy nổi cũng tự mình đến tiễn đưa kèm theo nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Mà ngũ cô nương thì vẫn chưa từ bỏ ý định, khóc sướt mướt lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của mẫu thân, mong chờ mẫu thân có thể đột ngột thay đổi ý định, giúp nàng ta nói chuyện với tổ mẫu, để cho nàng ta cũng có thể ngồi lên chiếc xe ngựa sắp xuất phát kia.

Cuối cùng chọc cho Vương phu nhân không kiên nhẫn nổi nữa phải trừng Tiêu Trân Nhi một cái, nếu không phải e ngại người hầu ở đây thì bà thật muốn véo cái mặt nữ nhi mà mắng nàng là đồ ngốc không có đầu óc!

Chỉ là Ngọc Châu chưa từng để ý đến tất cả những điều đó. Sau khi lên xe ngựa, rốt cuộc nàng không chống cự nổi cơn mỏi mệt nữa, đành dựa vào thùng xe, dùng chiếc khăn tay thơm tho nhẹ nhàng phủ lên mặt, chầm chậm đi vào giấc ngủ trong những lời dặn dò say sưa của Liễu mụ ở bên cạnh.

Liễu mụ nói vài câu vẫn không thấy Ngọc Châu trả lời, qua một lúc sau nghe được tiếng hít thở đều đều thì biết Lục cô nương đã ngủ say.

Liễu mụ không khỏi kinh ngạc ngậm miệng, không biết vì sao bà luôn cảm thấy lần này sau khi bị hưu thì Lục cô nương cứ như đã có gì đó thay đổi. Trước kia là một tiểu cô nương dịu ngoan thích cười, mà bây giờ thì không biết vì sao lại trở nên khiến người ta không thể lường được.

Thoải mái ngủ hết cả đoạn đường, tuy hơi đường sá có chút xóc nảy nhưng nàng vẫn hoàn toàn chẳng nhận ra. Khi trời chuẩn bị tối thì xe ngựa cũng đến Bán Bình Sơn.

Rốt cuộc thì bản lĩnh nắm bắt nhân tâm và góp nhặt nhân mạch của lão tổ tông vẫn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Sơn. Chỉ mấy ngày thôi đã quăng ra một số bạc lớn, cuối cùng thu mua được một gã sai vặt bên cạnh Ôn Tật Tài, để hắn vờ như vô tình nói lộ ra tin Lục cô nương của Tiêu phủ đã hòa li, đúng lúc theo gia huynh đến Bán Bình Sơn.

Nhiều ngày nay Ôn tướng quân đều bầu bạn ở bên cạnh Nhị công tử Nghiêu gia, bản lĩnh chơi bời ngày xưa cũng thu lại hơn phân nửa. Hắn sợ bản thân phóng đãng sẽ khiến cho vị đệ tử vọng tộc toàn thân quý khí, lại âm tình bất định này ghét bỏ, cho nên ngay cả một thị thiếp cũng không mang theo.

Khi hắn nghe nhắc đến Lục cô nương Tiêu Ngọc Châu thì tất cả ái mộ ngày xưa lại ào ạt tràn về như sóng biển Chiết Giang, như sóng lớn tràn bờ đê. Tiểu cô nương thoáng ngây ngô trong trí nhớ kia thật đúng là một giai nhân xinh đẹp hiếm thấy.

Hắn lập tức tìm cớ, nhìn như vô tình mà đi ngang qua trạm dịch ở chân núi Bán Bình Sơn, vừa khéo gặp được xe ngựa của Lục cô nương đến đây.

Lại nói đến Lục cô nương, ngủ ngon suốt cả chặng đường, hiển nhiên đã thỏa mãn. Đợi đến khi Giác Nhi khẽ gọi mới từ từ thức dậy, thuận tay nhấc cái khăn lụa trên mặt xuống. Chỉ là khi nàng vừa nhấc khăn lụa ra, Liễu mụ ở bên cạnh lập tức nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh, che miệng hỏi: “Lục…… Lục cô nương, mặt của người thế này là xảy ra chuyện gì?”

Ngọc Châu bị hỏi mà có chút mờ mịt, đợi đến khi cầm cái gương đồng nhỏ mang theo bên mình lên soi mới phát hiện một nửa bên mặt xinh đẹp đã bị nổi ban đỏ. Nàng cũng lập tức cực kỳ ngạc nhiên, khẽ nói: “Cái này…… là bị bệnh gì rồi sao?”

Lúc này trong lòng Liễu mụ đã trở nên nóng như lửa đốt, lần này bà được lão thái thái chỉ mưu bày kế, là phải dựa vào Lục cô nương để mở ra 'cánh cửa' Ôn tướng quân này. Nhưng mới chỉ đi qua có một đoạn đường mà mặt Lục cô nương đã thành dáng vẻ kia. Thế này thì bảo lão bà tử như bà phải hành sự kiểu gì đây?

Ngay vào lúc này, lại nghe được bên ngoài có giọng nam nhân vang lên: “Nghe dịch quan của trạm dịch thông báo là Lục cô nương của Tiêu phủ đến đây. Ôn mỗ bất tài, không biết có vinh hạnh để mời cố nhân xuống xe trò chuyện vài câu hay không?”

So sánh với Liễu mụ đang hoang mang thì Ngọc Châu trấn định hơn nhiều. Nàng vừa nhấc mũ choàng lên đầu vừa dịu dàng nói: “Người đang nói ngoài kia là Ôn tướng quân sao?”

Đối với mỹ nhân, Ôn tướng quân có hẳn một phương pháp để thưởng thức. Ngoại trừ da thịt quyến rũ ra thì giọng nói mềm mại kiều diễm mới thực là khó tìm. Nếu một người có được cả hai thứ này thì là báu vật trời sinh đến cỡ nào?

Nhưng vị giai nhân ở trong xe ngựa này rõ ràng là người có được cả hai thứ đấy. Chỉ mới nghe được một chút giọng nói của nàng thôi mà đã khiến lỗ tai của Ôn Đại tướng quân mềm nhũn cả ra rồi. Đợi đến khi mành xe ngựa nhấc lên, đầu tiên là một tiểu nha hoàn nhảy xuống, rồi tới một lão bà tử nâng đỡ một vị tiểu thư khoác áo choàng màu thâm đen thong thả ung dung bước xuống từ trên xe ngựa.

Giai nhân kia mặc áo choàng có mũ trùm đầu quá lớn nên che khuất chỉ để lộ ra nửa bên mặt ngọc nõn nà. Nhưng cảnh sắc tỳ bà che nửa mặt hoa như thế cũng đã đủ để khiến cao thủ dạo chơi giữa rừng hoa nhìn qua mà ngơ ngẩn. Giai nhân thoáng ngây ngô trong trí nhớ hiện giờ đã lặng yên nở rộ, mặt mày lơ đãng sóng mắt lưu chuyển, khiến cho đầu ngón tay hắn hơi hơi tê dại. Ôm lấy giai nhân bực này vào trong ngực thì là việc sung sướng đến cỡ nào trên đời? Không biết đến tột cùng là nàng đã phạm lỗi gì để khiến cho tiểu tử Vương gia kia đành lòng viết xuống hưu thư.

Trong lòng tự ngẫm như vậy, Ôn Tật Tài tiến lên vài bước, dáng người cao lớn đứng ở trước mặt Ngọc Châu, sát khí làm kinh sợ khắp Tây Bắc hoàn toàn thu lại dưới lớp ngoài phong độ nhanh nhẹn, văn nhã có lễ.

Hắn đi ra phía trước, giọng nói ôn hòa: “Đúng là kẻ hèn này, không ngờ rằng Lục cô nương vẫn còn nhớ rõ tại hạ.”

Lục cô nương nắm thật chặt mũ trùm, hơi cúi đầu, “Không biết là sẽ khéo gặp được tướng quân ở đây, dung mạo Ngọc Châu không chỉnh tề, để cho tướng quân chê cười.”

Ôn Tật Tài tính nói cô nương khách khí, nhưng đột nhiên phát hiện bên dưới mũ choàng kia mơ hồ lộ ra một bên mặt nổi ban đỏ. Nếu như nó xuất hiện trên mặt người khác thì chắc đã khiến người ta ghét bỏ đến xoay lưng đi ngay. Thế nhưng khi xuất hiện trên mặt vị Lục cô nương này lại lập tức khiến người ta đau lòng đến tột đỉnh.

Có lẽ là thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Ôn tướng quân, Lục cô nương lui về sau nửa bước, thấp giọng nói: “Một đường bôn ba mệt nhọc, thân thể không khoẻ, nửa bên mặt nổi lên ban đỏ. Không tiện mau chóng đến gặp huynh trưởng để tìm kiếm hỏi thăm danh y, không dám quấy rầy tướng quân ngài nữa.”

Để giai nhân chịu khổ, tuyệt đổi không phải là phong phạm anh hùng. Ôn Tật Tài do dự một chút rồi vội vàng nói: “Vừa khéo tại hạ có quen biết với một vị danh y, chỉ là thế ngoại cao nhân nên có chút khó tính, hắn không dễ dàng xem bệnh cho người ngoài. Đợi tại hạ sắp xếp thỏa đáng, đảm bảo Lục cô nương thuốc đến bệnh tan, cô nương thấy có được không?”

Ngọc Châu nghe lời này thì lại ngượng ngùng khẽ nâng đầu, liếc mắt nhìn qua phía Ôn tướng quân một cái, thấp giọng nói: “Lòng tốt của Ôn đại ca, Ngọc Châu không dám chối từ. Nếu đã như vậy thì phía bên kia đành làm phiền rồi.”

Ôn tướng quân nghe được Lục cô nương nhận lời thì hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghe nàng sửa miệng gọi mình là “Đại ca”, càng tăng thêm cảm giác tê dại.

Tiểu cô nương này nhìn qua là người có chừng mực, nhưng từ nhỏ đã đối đãi với người khác lạnh lạnh nhạt nhạt. Ngày xưa gặp nàng được vài lần, mấy lần sau đến Tiêu phủ thì không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Sau này nghe Tiêu Sơn vô ý nhắc tới vị Lục muội này chỉ thích những công tử văn nhã, có chút chán ghét những võ phu chinh chiến sa trường. Nói như vậy tất nhiên là khiến cho Ôn Tật Tài lúc ấy còn là giáo úy nghe không lọt lỗ tai, thậm chí có chút căm giận.

Nhưng hiện tại hắn quyền cao chức trọng, cầm giữ binh quyền Tây Bắc, đối với mấy nữ nhi nhà thương hộ như thế này tất nhiên là mang theo một phần tư thái từ trên cao nhìn xuống. Tiểu kiều nương mềm mại yêu kiều, chỉ dưỡng ở trong nhà như thế thì làm sao hiểu được mà bình phẩm ưu khuyết của nam nhân. Đợi đến sau này khi đã cùng hắn lén lút hẹn ước rồi, đảm bảo nàng sẽ hiểu được sự khác biệt mất hồn ở trên giường giữa võ phu với tên trượng phu bệnh tật kia.

Nghĩ như vậy, tươi cười trên khuôn mặt anh tuấn của Ôn tướng quân càng đậm hơn, xoay người phân phó thân binh của mình hộ tống Lục cô nương đến phòng nghỉ dành cho khách trong dịch quán. Lại hoàn toàn không đề cập tới việc huynh trưởng Tiêu Sơn của nàng đang ở phòng khách của hành quán Bán Bình Sơn chờ gặp.

Hoa tiền nguyệt hoa* chỉ cần giai nhân thì đều có thể, còn về phía gia huynh vướng víu của giai nhân, tất nhiên có thể tránh thì tránh rồi.

*Hoa tiền nguyệt hạ: thành ngữ chỉ hoàn cảnh ăn chơi, nghỉ ngơi; nơi chỉ để nói chuyện yêu đương. (baidu)

Thế nhưng ngay lúc Ôn tướng quân mới vừa từ biệt giai nhân, còn có chút chưa thỏa mãn thì lại phát hiện một nam tử cao lớn lạnh lùng mang theo vài tên tôi tớ đang đứng ở sau lưng hắn, có vẻ như đã nhìn thấy rõ ràng hết tình huống vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK