Trang Chủ
Ngôn Tình
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc cái gật đầu của Ngọc Châu làm cho ý cười trên mặt lão tổ tông lan tràn tới tận khóe mắt, bà vỗ nhẹ lên tay Ngọc Châu mà nói: “Nếu đã trở lại thì đừng ra phủ nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Mẫu thân ngươi thật không ra thể thống gì, để ta khiển trách nàng ta, bắt nàng ta đến nhận lỗi với ngươi……”

Ngọc Châu vội vàng nói: “Thế này thật là khiến con tổn thọ mất, tuyệt đối không thể……”

Nhất thời bữa cơm tối của hai tổ tôn lại diễn ra trong hài lòng hợp ý.

Sau khi ăn xong, vốn là Ngọc Châu tính quay lại căn nhà cũ mà mình vẫn luôn sống nhờ, nhưng lão thái thái lại không thả người, chỉ cho nàng trở về khuê phòng trước kia, còn mấy đồ dùng linh tinh thì kêu tôi tớ sai người dọn về đây là được.

Xưa nay Ngọc Châu chưa bao giờ nói một tiếng 'không' ở trước mặt chủ mẫu Tiêu gia. Ngay sau khi dùng xong cơm, nàng lấy trà súc miệng rồi lập tức cáo lui, tự quay về khuê phòng của mình nghỉ ngơi.

Lúc này Tiêu lão thái thái cũng hơi mệt mỏi, bà tử Liễu mụ ở bên cạnh hầu hạ, dùng khăn ướt chà lau một phen, sau đó cởi áo khoác nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Liễu mụ đi ra ngoài đổ nước, chỉ một lát đã trở về, nhỏ giọng nói với lão phu nhân là Đại thiếu gia đang chờ ở bên ngoài.

Nhưng lão tổ tông lại bảo Liễu mụ lấy lý do bà đã ngủ mà đuổi Đại thiếu gia Tiêu Sơn đi.

Chờ Liễu mụ trở lại, liền dựa theo thói quen thường ngày, đưa bàn tay đã sưởi ấm vào trong chăn xoa bóp cho bà. Lúc này Liễu mụ mới nhỏ giọng nói: “Nhìn Thiếu gia như có vẻ lại sắp lao vào cảnh u mê, sao lão tổ tông ngài còn muốn giữ Lục tiểu thư ở lại trong phủ làm gì?”

Liễu mụ là người đi theo lão tổ tông đến Tiêu gia từ ngày xuất giá, cả đời không gả chồng, là một lão nhân trong phủ này. Tiêu lão phu nhân không hề kiêng dè bà ta, thở dài nói: “Nếu còn để ở bên ngoài, chỉ sợ là Sơn nhi cũng muốn thường trú luôn ở bên ngoài, vui đến quên cả trời đất mà dưỡng Lục muội của mình thành một ngoại thất…… Nói không dễ nghe là không cần hoàng đế hạ chỉ, cho dù ta có che mặt già này xuống hoàng tuyền cũng thẹn không dám gặp liệt tổ liệt tông. Vốn muốn trông cậy vào hắn cưới vợ rồi thì có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng ngươi nhìn Trần thị trong phòng hắn đi, cũng chỉ là quả hồng mềm, uổng cho nàng ta còn là nữ nhi của tổng binh mà lại chẳng hề có được một chút khí phách của hổ môn tướng nữ. Nếu đã như thế, chi bằng kêu Lục nha đầu trở về……”

Nói đến đây, Tiêu lão phu nhân nhớ tới chuyện càng quan trọng trong: “Đúng rồi, không phải nói ngày mai Ôn tướng quân sẽ tới à? Ngươi nói với vợ Cảnh Niên, việc này liên quan đến toàn bộ Tiêu phủ chúng ta, nếu nàng ta lại tiếp tục bụng dạ hẹp hòi, vẫn khư khư ôm lấy cái chuyện đáng xấu hổ kia của Vương gia nhà nàng ta, vậy thì cũng tự gom đồ đạc về nhà mẹ đẻ đi…… Còn nữa, Lục nha đầu ăn mặc quá mộc mạc, nếu đã trở về nhà mẹ đẻ thì không cần cầu phúc cho tên tiểu tử Vương gia kia nữa. Ngươi đến nhà kho lấy mấy cây tơ lụa tươi sáng làm vài bộ đồ mới cho nàng đi, cũng không thể để cho khách quý đến nhà xem thường được……”

Liễu mụ gật đầu thưa vâng, giúp Tiêu lão phu nhân đắp kín chăn rồi lặng lẽ lui xuống……

Lại nói đến Ngọc Châu trở về trong phòng của mình, không biết có phải do thói quen ngủ chẩm tháp* từ nhỏ hay không, nàng lại một đêm không ngon giấc.

*chẩm tháp: giường hẹp và dài có phần gối kê đầu

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Giác nhi mang nước ấm tới giúp Lục cô nương lau mặt, nhìn phía dưới đôi mắt như làn thu thủy kia có thêm hai quầng thâm thì cảm thấy hơi đau lòng. Ngày thường Lục cô nương luôn phải tập trung làm những tác phẩm điêu khắc kia, phí công phí mắt, lại thêm làn da quá trắng càng làm cho quầng đen dưới mắt trở nên rõ ràng hơn.

Giác nhi đau lòng vội lấy ấm trà trên bàn, dùng khăn lụa bọc bã trà xanh nhẹ nhàng đắp lên mắt cho Ngọc Châu rồi nói: “Rõ ràng là ngủ rất sớm mà sao mắt lại thành như vậy. Hay là một hồi nữa ăn sáng xong lại nằm xuống nghỉ ngơi, tranh thủ ngủ thêm một giấc đi.”

Ngọc Châu nhấp khóe miệng cười nói: “Còn tưởng chúng ta đang ở trong hẻm nhỏ kia à, làm sao có thể như vậy được? Chỉ sợ một lát sẽ có người tới ngay thôi.”

Lục cô nương vừa mới nói xong, quả nhiên đã có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, Ngũ cô nương mang theo thần thái phấn chấn đẩy cửa đi vào: “Lục muội, muội có nghe nói chiều nay Ôn tướng quân sẽ tới quý phủ chúng ta làm khách không!”

Nhìn gương mặt hào hứng của Tiêu Trân Nhi, Ngọc Châu nhẹ nhàng nhấc túi trà ở trên mắt ra nói: “Tỷ nói…… Chính là tướng quân Ôn Tật Tài à?”

Tiêu Trân Nhi phất tay cho lui nha hoàn của chính mình rồi mới tự dọn ghế ngồi ở bên cạnh Tiêu Ngọc Châu. Khuôn mặt hơi tròn trĩnh lại bỗng nhiên đỏ ửng lên, nàng khe khẽ nói: "Muội muội có biết, vợ của Ôn tướng quân bởi vì đẻ non rong huyết mà mấy tháng trước đã qua đời.”

Câu chuyện bi thương như vậy, kết hợp với vẻ mặt mừng thầm như nhặt được túi tiền kia của Ngũ cô nương, thật sự là có chút khiến người ta phải ngạc nhiên.

Có điều Giác nhi đang ở phòng trong sửa sang lại rương y phục thì lại có nghe ngóng được nội tình bên trong.

Vị Ôn Tật Tài này là một hổ tướng của Tây Bắc, hắn là bạn học cùng trường của Đại thiếu gia Tiêu gia khi đang cầu học ở bên ngoài. Hai người làm bạn tâm đầu ý hợp, lúc ấy Ôn tướng quân còn chưa quyền thế ngập trời như hiện nay, thỉnh thoảng Ôn lương đống* cũng sẽ tới Tiêu phủ làm khách.

*lương đống: chỉ bậc đại thần chống giữ triều đình quốc gia (theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

Sau khi Tiêu Trân Nhi thấy Ôn tướng quân vài lần thì nghiễm nhiên coi Ôn lang là đức lang quân như ý trong mộng. Rường cột nước nhà như vậy, vóc dáng cao to, dáng vẻ đường hoàng, sao có thể không khiến cho người ta sinh lòng ái mộ cơ chứ? Nhưng khổ nỗi lúc đó phù dung xinh đẹp trong mắt Ôn tướng quân lại là Nhị cô nương của Tiêu phủ Tiêu Lộ Nhi. Nhớ tới trước đây thật là suýt chút nữa vị Ôn tướng quân này đã thành cô gia của Tiêu gia rồi. Chỉ là sau đó, Ôn tướng quân không thể ganh đua cao thấp với Hoàng Thượng, tình trường không được như ý, cũng không còn thường xuyên lui tới Tiêu phủ như trước kia.

Về phía Tiêu Trân Nhi, chỉ xét dung mạo mà nói thì thân tỷ Tiêu Lộ Nhi so với nàng ta đã là mẫu đơn và cúc non; nếu còn xét tới cách nói năng và khí chất, đó chính là mẫu đơn và cỏ đuôi chó.

Nhưng mặc cho Ôn tướng quân chưa từng để tâm đến Tiêu Trân Nhi, Ngũ cô nương lại vẫn cứ ấp ủ một trái tim của kẻ si tình, khi nhìn những nam nhân khác khó tránh khỏi so sánh trong lòng, cứ thế mà khó chọn được một người ưng ý hoàn toàn.

Sau này nàng ta nghe nói Ôn tướng quân cưới một vị tiểu thư khuê các đến từ Giang Nam, khóc rống vài lần rồi mới phai nhạt tâm tư làm phu nhân của tướng quân. Nhưng làm sao ngờ được, trời xanh không phụ người si tình, chần chừ mãi không gả, thế nhưng lại chờ tới được một ngày chính thất rong huyết mà chết, làm sao có thể khống khiến Ngũ tiểu thư mừng rỡ như điên?

Giác nhi nghĩ vậy, lại nhịn không được trợn trắng mắt. Vị Ôn tướng quân kia đánh trận thì dũng mãnh vô cùng, thật là một lương đống, nhưng lời đồn về hắn trong các đại trạch ở Tây Bắc đều là tác phong phóng túng. Chưa nói đến trong phủ nuôi bao nhiêu tiểu thiếp, mà hắn còn có thể được xem là một trong những kiện tướng của làng ăn chơi.

Về phía chính thất bị rong huyết kia, nghe nói cũng là có liên quan đến việc tranh giành tình cảm trong phủ. Như vậy xem ra Nhị tiểu thư không hổ là có được sự thông minh khôn khéo như lão tổ tông của Tiêu phủ, đã sớm nhìn ra Ôn tướng quân không phải là một phu quân tốt nên thừa dịp tuyển tú mà vào cung. Cũng không biết Ngũ tiểu thư nóng vội vào Ôn phủ như vậy, nhưng thiếu tâm nhãn thế kia thì có chịu nổi lục đục trong phủ hay không.

Giác nhi đang nghĩ ngợi trong lòng, lại nghe được ở gian ngoài Ngũ cô nương tiếp tục nói: “Người ta đều nói lần này là Ôn tướng quân đi du ngoạn giải sầu, cũng là muốn tìm một vị nữ tử thích hợp trong phủ trạch để cưới về…… Hắn không đi phủ trạch khác mà chỉ tới Tiêu phủ…… Muội muội, muội nói xem, có phải hắn đến để cầu hôn với phụ mẫu không nhỉ?”

Lục cô nương nghe vậy nói: “Cái này…… Không tiện để nói, hơn nữa muội chưa từng gặp mặt Ôn tướng quân, cũng không biết nhân phẩm Ôn tướng quân thế nào, nhưng dựa vào tướng mạo của tỷ tỷ thì tìm một thiếu niên tài tuấn tuổi tác tương đương có vẻ càng thích hợp hơn……”

"Có phải Lục muội cho rằng ta không xứng với Ôn tướng quân đúng không?" Ngũ cô nương ghét nhất khi nghe người khác nói mình không thể gã cho Ôn Tật Tài, lập tức giọng điệu cuống lên. Nhưng vừa nhìn thấy Lục muội vì mình to tiếng mà lập tức ngậm miệng không nói nữa thì lại có chút băn khoăn. Hôm qua bởi vì mẫu thân làm loạn một hồi mà nàng mới biết được Lục muội ở Vương gia đã phải chịu ấm ức đến thế nào. Hiện giờ tổ mẫu mới an ủi Lục muội được một chút mà bản thân lại bày ra vẻ mặt chanh chua thế này thì có vẻ không được ổn cho lắm.

Thế là nàng ta không khỏi hạ giọng xuống dịu dàng nói: "Lục muội, muội nói lời này chứng tỏ là thiếu kiến thức. Nếu muội gặp qua Ôn tướng quân thì sẽ biết những tên công tử luôn ở trong phủ trạch kia làm sao có thể so sánh được với Ôn tướng quân?... Có điều nói đến cũng vừa khéo, tại sao khi Ôn tướng quân đến phủ muội đều vắng mặt nhỉ? Không phải đi miếu thờ dâng hương thì chính là đi theo tổ mẫu ăn chay, ngâm suối nước nóng..."

Nghe xong lời này, Lục cô nương chỉ cười cười nói một câu “Vừa khéo thôi”, cũng không mở miệng nói ra mấy lời Ôn tướng quân có gì không ổn nữa.

Trái lại Ngũ cô nướng nhớ tới ý đồ khi tới đây của mình, bám vào cánh tay của Lục muội nói: "Hôm qua nhìn muội mặc cái váy chiết eo kia thật độc đáo, đẹp hơn mấy cái váy sam xanh đỏ lòe loẹt. Mấy bộ y phục kia tỷ mặc riết phát chán rồi, không biết có thể mượn đồ của muội mặc mấy ngày để đổi gió chút không?

Ngọc Châu sửng sốt một chút, rồi nói: "Hôm qua khi mẫu thân sai người đến đưa thiệp mời gọi muội về ăn cơm thì cũng trễ rồi. Muội đi hơi vội nên cũng chưa kịp thay quần áo. Cái váy chiết eo kia là đồ muội mặc khi làm việc nặng như chạm khắc ngọc. Ống tay áo đơn giản, động tác cũng tiện và linh hoạt hơn. Tỷ chưa thấy qua bao giờ nên mới thấy mới mẻ thôi, chứ nếu mặc nó đến gặp mặt khách quý thì không đủ trang trọng, phú quý. Hay là để muội lựa cho tỷ mấy bộ thích hợp hơn được không?"

Trên khoản ăn mặc, Tiêu Trân Nhi luôn luôn tin tưởng Ngọc Châu, đúng lúc tôi tớ cũng đưa mấy rương y phục của Lục cô nương từ hẻm nhỏ về đây.

Thế là Ngọc Châu thoáng tìm kiếm một chút, chọn ra bộ váy dài màu hồng cánh sen nhạt cho Tiêu Trân Nhi thay, rồi lại khéo tay trang điểm một chút. Cho dù là cỏ dại cũng sinh ra được vài phần quyến rũ của thược dược.

Tiêu Trân Nhi ôm gương tự ngắm mình, không khỏi cảm thán: "Ba tỷ muội chúng ta chỉ có muội là theo tổ phụ vào thư phòng học tập viết chữ vẽ tranh, có được bàn tay khéo léo khác hẳn. Sao chỉ sửa lại lông mày một chút thôi mà toàn bộ mặt tỷ như đã thay đổi hẳn ấy?"

Ngay lúc đang nói lời này thì Liễu mụ cũng đưa vật liệu may mặc tới trong phòng Lục cô nương, lại nói với nàng về việc buổi chiều có khách quý tới phủ, nhắc Lục cô nương trang điểm chỉnh tề một chút để còn gặp khách.

Nghe xong lời này, gương mặt vừa thoa phấn của Tiêu Trân Nhi như càng trắng thêm vài phần, có chút sốt ruột mà nắm chặt khăn lụa, hai mắt bất giác quét về phía Lục muội còn chưa trang điểm.

Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ dáng vẻ đầu bù tóc rối như vậy không thể nào ra gặp ai, nhưng Ngọc Châu thì cho dù tóc xả tán loạn, chưa thoa phấn trang điểm gì cũng đã có một nét đẹp lười biếng riêng.

Thật vất vả lắm mới chờ được tới ngày Nhị tỷ ra khỏi nhà, nhưng lại đón về một bông sen tiên trong Dao Trì còn đẹp hơn cả mẫu đơn kiều mị. Số phận của cỏ đuôi chó chỉ đành phải lăn lộn trong cuồng phong.

Có điều Ngọc Châu thì trái lại, buồn cười nhìn Ngũ tỷ đang nhíu mày trừng nàng: "Làm gì mà mặt mày sốt ruột vậy, giống như muội đoạt lấy bánh ngọt trong miệng tỷ không bằng. Là chuyện gì?"

"Tại sao tổ mẫu lại cố ý kêu muội rửa mặt chải đầu trang điểm? Chẳng lẽ muốn thay mẫu thân xin lỗi muội bằng cách tìm một mối nhân duyên phú quý cho muội à?"

Ngọc Châu đứng dậy, gấp gọn từng bộ y phục chọn thừa lại đưa cho Giác nhi cất đi, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Ôn tướng quân là người phương nào? Thê tử của quan to trong triều như vậy thì có ai là không xuất thân trong sạch? Muội chẳng qua chỉ là một người nữ nhân bị nhà chồng đuổi đi, chỉ có tỷ tỷ là nguyện ý coi trọng muội mà thôi. Trước mặt người ngoài chớ nói ra mấy lời hài hước vô vọng như vậy."

Nghe Ngọc Châu nhắc nhở như vậy, Ngũ cô nương mới giật mình nhớ ra: À đúng rồi nhỉ, Lục muội ở nhà chồng gây ra chuyện xấu hổ đến vậy, nếu Ôn tướng quân có tâm thì chỉ cần hỏi thăm một chút, chỉ riêng việc nàng ấy cùng đệ đệ trong tộc mờ ám ở chung một phòng cũng đủ để chặt đứt con đường vào phủ quyền quý của Lục muội rồi.

Nghĩ như vậy, trong lúc tiếc hận thay Lục muội, thì trong lòng Ngũ cô nương không khỏi có vài phần mừng thầm. Lập tức không rề rà ở trong phòng của Lục muội nữa, nàng ta lập tức dẫn theo nha hoàn đi qua nhà ấm trồng hoa để hái chút hoa tươi về xông y phục.

Ngày xưa tuy là Ôn tướng quân có chức quan trên người nhưng lại chẳng được một nửa quyền khuynh triều dã như hôm nay. Lúc ấy ra vào Tiêu phủ cũng chỉ là xuống ngựa cài dây mà thôi.

Thế nhưng hôm nay hắn đã một đường lên thẳng mây xanh, tay nắm trọng binh Tây Bắc, thì không thể đãi ngộ như tiểu tử ngày xưa được nữa. Cho nên từ khi xe ngựa của tướng quân chưa tới, bản thân lão tổ tông đã tự chống quải trượng dẫn theo mọi người trong phủ ra cửa nghênh đón. Mà Ngọc Châu cũng theo mọi người đi ra, đứng xa xa ở phía sau mọi người.

Từ tối qua tới giờ Tiêu Sơn vẫn chưa được được nói chuyện với nàng. Hiện giờ nhìn nàng vẫn mặc y phục đơn giản, không có tân trang gì nhiều thì trong lòng không khỏi thả lỏng. Hắn quay đầu lại, đứng sau lưng lão tổ tông, một lòng chờ xe ngựa của tướng quân tới.

Nhưng mà đứng cả nửa ngày trong gió lạnh căm căm cũng không thấy được bóng dáng xe ngựa đâu cả. Lệnh cho tôi tớ đi phía trước tìm hiểu thử thì mãi lâu sau hắn ta mới chạy như bay về, đỡ cái mũ da chó mà run giọng nói: "Tới rồi! Tới rồi! Một đội xe ngựa thật dài!"

Nghe xong lời này, mọi người đã bị đông lạnh đến có chút cứng đờ không khỏi chấn hưng lại tinh thần, duỗi cổ ngóng về phía xa xa.

Lời của tôi tớ không giả, thật đúng là một đội ngựa xe hùng tráng uy vũ, đội ngũ dài thật dài khiến trên đường đất tung bụi mù mịt.

Quan viên Tây Bắc không gây chú ý như quan to trong kinh thành. Cho dù phẩm cấp cao tới đâu thì khi đi tuần cũng chỉ là năm chiếc xe ngựa mui cao mà thôi.

Nhưng giờ phút này đoàn xe xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là góc xe mạ vàng nguyên chất, thân xe chạm khắc hoa văn tinh xảo, ngay cả đòn ngang trước xe cũng được khảm đá quý bự như trứng bồ câu, cho dù dưới ánh sáng chiều mờ nhạt vẫn lấp lánh một sắc màu riêng. Mà nhóm người theo hầu phía sau đều mặc gấp vóc, trên mặt toát lên một loại hơi thở ngạo mạn nói không nên lời. Loại khí thế này khác hẳn với vẻ hào nhoáng hoa lệ bình thường, khiến cho mọi người trong Tiêu phủ tiếp tục bị chấn động đến không phát ra nổi một âm thanh nào.

Khi đoàn xe dần dần ngừng lại, Tiêu Sơn mới phát hiện bạn đồng môn ngày xưa của mình không có ngồi trong xe ngựa kia mà đang cưỡi một con ngựa cao lớn đi ở phía trước.

Hắn dừng lại trước mặt mọi người trong Tiêu phủ, không xuống ngựa mà chỉ ôm quyền hướng về phía lão thái thái Tiêu phủ nói: "Lão tổ tông, đã lâu không gặp!"

Lão phu nhân vội vàng thi lễ, khách khí mời tướng quân vào phủ nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng Ôn tướng quân vẫn ngồi yên trên lưng ngựa mà khách khí trò chuyện vài câu với Tiêu Sơn, sau đó lại khách sáo nói: "Mấy ngày trước nhận được thư mời đầy thịnh tình của Tiêu huynh, vốn muốn đến quấy rầy mấy ngày nhưng mấy này gần đây còn phải làm bạn với khách quý. Hôm nay chỉ là tiện đường đi ngang qua, cũng không quấy rầy quý phủ nữa."

Hiện tại Ôn Tật Tài chính là cọng rơm cứu mạng của Tiêu phủ, ai ngờ hắn lại còn chẳng thèm xuống ngựa. Điều này khiến cho Tiêu Sơn bắt đầu sốt ruột, đang định mở miệng nói thì lại có giọng nói vang lên trong mui xe của chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia.

Chỉ là giọng nói ấy lại chói tai như tiếng đao thương cắt qua trên chiến trường, mang theo âm u nói không nên lời: "Trước cửa thương nhân không nên ở lâu. Ôn huynh, huynh lây dính quá nhiều thứ vẩn đục rồi..."

Lời này quả thực là sự trào phúng, chế nhạo vô tình nhất đối với Tiêu gia lừng lẫy ở Tây Bắc. Nhưng nó lại là sự thực. Cho dù có một được vị sủng phi trong hậu cung thì trước sau gì Tiêu gia vẫn chỉ là một nhà thương nhân buôn bán ngọc khí mà thôi.

Có điều không biết trong xe là ai, lại có thể nói năng lỗ mãng, huỵch toẹt ra như vậy với Tây Bắc Đại tướng quân.

Ôn Tật Tài bị người trong xe mở miệng trào phúng, trên mặt cũng căng thẳng. Hắn chấp tay xin lỗi với Tiêu Sơn rồi lập tức thúc bàn đạp, dẫn đầu đoàn xe tiếp tục đi về phía trước. Để lại cho tất cả những người trong Tiêu phủ đang đứng chờ ở đây một vùng trời mù mịt cát bụi.

Cho dù là người có bản lĩnh dưỡng khí lợi hại như Đại lão gia Tiêu gia thì lúc này cũng phải hung hăng gõ cái tẩu thuốc vào đầu con sư tử đá trước cửa phủ mà nói: "Mất mặt! Quá mất mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

BÌNH LUẬN FACEBOOK