Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 48

Cuồng Thượng Gia Cuồng

18/03/2020

Edit: Bạch Lan Tửu

Từ khi Ngọc Châu và vị Thái úy này quen biết đến nay, mỗi lần nàng đều nhượng bộ hắn rất nhiều, đơn giản vì hắn là Nghiêu Mộ Dã ----- một người quyền thế ngập trời của Đại Ngụy. Nàng không sợ hắn mà là không muốn trêu chọc đến những chuyện đã qua, khiến cho con đường nàng đã định hướng trước đó bị thay đổi.

Nhưng hiện tại, vốn nên là chia tay nhẹ nhàng, không ai nợ ai. Nhưng Nghiêu Mộ Dã lại vẫn cố tình dây dưa không dứt hết lần đến lần khác như vậy, ngay cả một người có tính tình dịu dàng như Ngọc Châu cũng cảm thấy hơi tức giận.

Đánh xong Ngọc Châu cũng không muốn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Thái úy đại nhân nữa, chỉ ngồi xuống cái ghế sau bình phong rồi dùng gáo múc nước trong chậu gỗ.

Nước rửa mặt này đem đến được một lúc rồi, nên đã lạnh. Nhìn nàng vẫn không hề để ý mà múc nước, Nghiêu Mộ Dã dằn lửa giận xuống, đi ra cửa hô: "Cẩm thư chuẩn bị nước ấm mang vào đây!"

Nói xong lại quay trở vào trong phòng, đi về phía Ngọc Châu, kéo nàng ngồi lên giường, hít một hơi, hòa hoãn đi căng thẳng trên mặt, nói: "Lúc nàng ngủ sẽ gọi tên của ta, vì sao khi tỉnh táo lại thanh lãnh như vậy? Nếu nàng thẹn thùng, xấu hổ, ta đương nhiên sẽ không quản, nhưng vì sao lại nổi cáu vô cớ như vậy? Là muốn ta dung túng cho thói xấu này của nàng sao?"

Ngọc Châu mím chặt môi, nàng đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Nếu Thái úy đại nhân luôn coi trọng mặt mũi này biết hắn hiểu lầm, khó bảo đảm sẽ không vì xấu hổ buồn bực mà đi gây bất lợi cho Vương lang.

Một khi đã như vậy thì cứ để cho hắn hiểu lầm đi. Trước sau cũng chỉ coi là mình cậy sủng mà kiêu, phẩm tính không tốt mà thôi!

Thấy Ngọc Châu cúi đầu không nói, trong lòng Nghiêu thiếu gia chỉ cho rằng là nàng cam chịu, lại nảy sinh vài phần vui mừng, thầm nghĩ: Tính tình thiếu nữ thôi, cũng trông thể mong lòng dạ nàng thông thoáng như nam nhi được... Vì thế ôm lấy vai nàng nói: "Ta và tiểu thư Bạch gia kia lại không có hôn ước, nàng còn rảnh rỗi đi ăn dấm không ra dấm kia làm gì chứ? Cũng chỉ là do nàng xấu hổ với ta mấy ngày, nên ta sinh nhàm chán mà tham gia mấy buổi tiệc trà, vừa khéo có một buổi tiệc trà đánh đàn làm thơ, nàng ta vừa đàn vừa hát, mọi người đều khen hay, cái gì mà diệu âm, sợ âm... Ta cũng tham gia trong đám người, tùy tiện nói một từ "hoàng âm", xong việc đều đã quên sạch, hôm nay nàng nhắc đến, cái loại dấm không ra dấm này, nàng ăn làm cái gì?"

Từ trước đến nay, phong cách của Nghiêu Mộ Dã luôn là làm theo ý mình, hôm nay lại phá lệ giải thích một hồi, thật sự là do không muốn nhìn thấy tiểu phụ nhân này cứ luôn bày ra dáng vẻ mặt ủ mày chau.

Ngọc Châu nghe xong lời này lại càng đau đầu hơn, lúc này nàng đè bực bội trong lòng xuống, lựa lời nói: "Thái úy không cần giải thích như vậy, tiểu thư Bạch gia phẩm mạo đoan thục, tài học âm luật đều là xuất chúng, tuy nô gia chỉ là nữ tử cũng không tránh được sinh lòng ngưỡng mộ, nếu cưới được hiền thê như vậy, đúng là cực kỳ may mắn. Cho dù Thái úy và nô gia đã thế này nhưng cùng lắm cũng chỉ là một mối nhân duyên như sương sớm kia, luôn biến mất không dấu vết vào lúc mặt trời mọc, nô gia vẫn luôn tôn kính Thái úy như trước, cũng hy vọng Thái úy không nên vì một dân phụ có xuất thân đê tiện như nô gia, mà đánh mất đi đức hạnh, khiến cho người khác giễu cợt, nếu Thái úy đã đạt được tâm nguyện, nô gia cũng không thể tiếp tục nợ nhân tình của Thái úy, như vậy sau này sẽ không hề có liên lụy gì, không phải tốt hơn sao?"

Loại lời nói nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ thế này, cuộc đời Nghiêu Mộ Dã thật ra đã từng nói với một vài nữ nhân, nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến sẽ có một ngày có một nữ nhân không biết trời cao đất dày thế này mang y nguyên những lời nói ấy đáp lễ cho Thái úy đại nhân!

Đây có khác gì đã nhấm nháp được một nửa sơn trân hải vị, mới vừa nếm được chút ngon ngọt lại bị người mạnh mẽ đoạt đi, có thể tưởng tượng được trong lòng uể oải ảo não thế nào.

Nếu không phải có định lực kinh người, Nghiêu thiếu gia nhất định sẽ đè nữ tử không tim không phổi này xuống giường, hung hăng mà cắn lấy cái miệng nhỏ và cả thân thể nàng.

Nhưng hiện tại, có thể là tính tình hắn đã bị nàng mài đến mềm mại, Nghiêu Thái úy nghe nói đến vậy rồi thế nhưng đến cả đuôi lông mày cũng không hề động đậy, chỉ hơi trừng mắt phượng, nói: "Ai với nàng là duyên như sương sớm? Hiện tại chỉ là vì thấy nàng yêu ngọc đến cuồng si, muốn cho nàng trải nghiệm tất cả, thắng được cái mỹ danh Ngọc Vương kia mà thôi. Nghiêu Mộ Dã ta chẳng lẽ lại là kẻ đại trượng phu không có trách nhiệm, đợi đến sau cuộc thi đi, ta lập tức nạp nàng vào phủ... Nàng cũng thấy đấy, mẫu thân ta thật sự rất thương tiếc nàng, nàng cũng không cần tự coi rẻ bản thân mình, suy nghĩ vớ vẩn mới tốt!"

Đây là lần đầu tiên Nghiêu Mộ Dã chính miệng nói ra muốn nạp Ngọc Châu vào phủ, Ngọc Châu nghe xong chỉ có hãi hùng khiếp vía, hơi hé miệng nhỏ: "Thái úy... ngài thật là nói không giữ lời! Lúc trước không phải đã nói xong, sao có thể nói lời nuốt lời như vậy?"

Nghiêu Mộ Dã lười đi nhớ lại những lời khốn kiếp mà bản thân đã nói lúc trước, chỉ bế nàng lên: "Tuy nàng rời khỏi Tiêu phủ là tốt nhưng lại không có cha mẹ quản giáo, nhất thời mới nuôi ra cái tính phóng túng thoải mái, sinh ra cái tư tưởng nhàn vân dã hạc như vậy, nàng thân là một nữ tử đang ở độ tuổi rực rỡ, sao trong đầu lại có lối suy nghĩ tùy tiện nhân duyên như sương sớm cùng với nam nhân chứ? Những lời này về sau đừng nhắc lại nữa, nếu không ta sẽ thực sự nổi giận, thay cha mẹ nàng dạy dỗ nàng một trận thật tốt!"

Nói xong lời này thì vừa lúc Cẩm Thư gõ cửa đưa nước ấm đến, Nghiêu Mộ Dã liền bế nàng lên quay vào lại phía sau bình phong rửa sạch, lại không cho nàng nhắc đến lời nào của khi nãy nữa nên không gian yên tĩnh không còn tiếng nói.

Ngọc Châu thấy Thái úy vốn định không nói đạo lý, nhất thời cũng không nói thêm gì. Nhưng nàng biết sau này nếu muốn thoát khỏi vị Thái úy đại nhân quyền khuynh triều dã này thì còn khó hơn dự đoán lúc trước rất nhiều... Trước mắt cũng không tiện giằng co với hắn, tránh cho hắn nhất thời tức giận mà tước đi tự do hiện tại nàng đang cần…

Sau khi nghĩ thông suốt như vậy, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Cuộc đời Ngọc Châu cơ khổ, ý nguyện duy nhất là lấy được một lang quân như ý, đời này không muốn làm thiếp, nếu quân không thể lấy vị trí chính thê ra hứa, mong rằng quân đừng nên làm chậm trễ nô gia..."

Nghiêu Mộ Dã chưa hề cũng như chưa từng nghĩ đến, tiểu phụ nhân này nói cả buổi như thế, hóa ra lại có lòng tham không đáy như vậy, cự nự là do chưa thỏa mãn với vị trí thiếp thất, mà nghĩ mai kia sẽ trở thành chính thê?

Hắn nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi có chút tái đi, muốn mở miệng nhưng tự cảm thấy lúc này nói ra dù có cố gắng cũng không phải là lời dễ nghe, nên cuối cùng đành nhịn xuống, không mượn cơ hội này trào phúng Ngọc Châu không biết trời cao đất dày, chỉ nói để nàng nghỉ ngơi một hồi rồi ăn cơm, xong đứng dậy dời đi ngay.

Ngọc Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo nàng biết, thứ mà vị nam tử quyền cao chức trọng này chán ghét nhất trên đời chính là bức hôn, hiện tại xem ra đúng là thế thật, huống chi nàng còn có xuất thân thế này, ngay cả làm thiếp thất Nghiêu gia nàng còn không đủ tư cách, mà nay lại muốn vị trí chính thê, đúng là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất dày!

Nhưng Ngọc Châu lại nghĩ đến lời nói lúc trước của Bạch tiểu thư, nếu Nhị tỷ đã mở miệng nói muốn gặp nàng, nàng đương nhiên cũng muốn gặp Nhị tỷ một lần. Lúc còn ở Tiêu gia, ngoại trừ Tổ phụ thì quan hệ của nàng và Nhị tỷ là tốt nhất, đây là sợi dây liên kết với Tiêu gia mà nàng muốn cắt cũng cắt không đứt.

Có điều dù thư đã viết xong, nhưng nhất thời Bạch tiểu thư lại không đến phủ nữa, Ngọc Châu không có cơ hội đưa thư. May là hội ngắm hoa mỗi năm một lần rất nhanh đã đến, nàng không hề lo lắng không gặp được Bạch tiểu thư.

Hội ngắm hoa này chính là việc trọng đại nhất hàng năm của các gia đình quyền quý từ trước đến nay.

Đơn giản là vì ngày hội này không chỉ là để thưởng thức những đóa hoa anh đào dưới tuyết mà còn có nhóm quý nữ trang điểm xinh đẹp, mềm mại động lòng người.

Rừng hoa ở Kinh Giao chính là một trong những nơi du ngoạn tuyệt diệu nhất. Mỗi gia đình, bất kể là quan lại có phẩm chức gì đều mang theo gia quyến đến dưới các tàng cây trải chiếu ngắm hoa đào, đây còn là cơ hội tốt để thắt chặt tình cảm và giao thiệp của mọi người.

Đương kim Thánh thượng đam mê ngắm hoa, thậm chí bởi vì ngày được chọn để tổ chức cuộc thi chạm ngọc quá gần với hội ngắm hoa mà lâm thời sửa đổi, bị buộc phải kéo dài thời gian.

Truyền thống của hội hoa chính là không phân biệt tôn ti, mà quan trọng là mọi người có thể cùng nhau thưởng thức. Vào thời điểm Đại Ngụy xây dựng triều đại đã từng có chuyện hoàng gia và dân thường cùng ngồi trong vườn hoa, cùng ngắm hoa, cùng đàn cùng hát về những câu chuyện mà mọi người ca tụng, truyền thống này vẫn luôn được duy trì đến bây giờ. Đến thời đương kim Thánh thượng này, cũng phải cần nội thị chọn lựa kỹ càng ra một vài thứ dân có thanh danh tốt đẹp, cùng Thánh thượng "đi lướt qua sân khấu", ngồi cùng nhau, để người trong thiên hạ truyền tụng ca ngợi.

Nhưng Hoàng đế có thể "đi lướt qua sân khấu", những hậu duệ quý tộc đại gia kia sao lại có thể chịu đựng mùi hôi tanh của những bá tánh bình dân kia? Luôn sẽ nghĩ ra những cái cớ hợp lý để né tránh việc phải ngồi chúng với đám thứ dân kia.

Ví dụ như mua những ngọn núi như thế này là một trong số những lý do đó.

Mấy năm nay đại tộc trong kinh thành thật là đang thịnh hành việc mua đỉnh núi, đồng thời tìm người trồng và chăm nom một ít gốc anh đào, đợi đến khi cây lớn, khắp núi đều là cánh hoa anh đào bay như tuyết, hơn nữa lãnh địa riêng đến cỡ này, những thứ dân con buôn kia đương nhiên không được phép bước vào. Du khách có thể cùng ngắm hoa cũng do mình chọn lựa kỹ càng.

Rừng hoa gần mấy sườn núi lân cận đều là giá cả đắt đỏ, vả lại đã bị người mua không còn bao nhiêu. Mà sườn núi Bạch gia mua gần đây lại nối liền với những ngọn núi vốn có trước đó, lại càng sát với đỉnh núi của Nghiêu gia, lúc này đây cho dù giá cả có tăng nhiều đến thế nào, Bạch gia cũng vẫn cam tâm tình nguyện mà mua về.

Sáng sớm Bạch phu nhân đã cho nhi tử đi mời huynh muội Nghiêu gia đến ngắm hoa cùng nhà bà, mà Nghiêu Mộ Dã đã đồng ý rồi, đương nhiên sẽ không thất tín với người khác, vào ngày hội ngắm hoa hôm ấy đã sớm dẫn muội muội đến, vấn an Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân rất vừa ý để Nghiêu Xu Đình làm con dâu của bà, vì thế rất nhiệt tình mời Nghiêu tiểu thư ở lại cùng bà dạo chơi một ngày, kỳ thực cũng là mượn cơ hội này để nàng và nhi tử Bạch Thủy Lưu của bà ở chung nhiều hơn. Sau hội hoa lần này bà sẽ mời người chính thức đến Nghiêu gia cầu hôn... Đương nhiên nếu có thể dốc hết sức mà thúc đẩy được hôn sự của nữ nhi Bạch Thanh Nguyệt và Nhị lang Nghiêu gia, vậy thì lại thân càng thêm thân. Thế là cũng mời Nghiêu Thái úy ngồi lâu thêm một chút, không cần vội vã rời đi.

Khách khứa của Bạch gia đông đúc, thấy Thái úy tới thì sôi nổi chào hỏi, nếu không phải Nghiêu Mộ Dã e ngại muội muội còn muốn kết thân cùng Bạch công tử thì hắn đã sớm đứng dậy rời đi, lúc này lại vì thế mà nhẫn nại giao thiệp một hồi.

Chỉ là muội muội tuổi còn nhỏ nên chỉ lo tán gẫu cùng tiểu công tử Bạch gia- Bạch Thủy Thanh mới mười lăm tuổi, hoàn toàn không biết bắt chuyện với Bạch Thủy Lưu ở bên cạnh, khiến cho Nghiêu Mộ Dã hơi hơi nhíu mày. Lại qua không bao lâu, lúc hắn quay đầu lại xem mọi việc bên này lại phát hiện Bạch thiếu gia đã đứng dậy, không biết đã đi đến chỗ nào để giao thiệp.

Lúc này, trên đỉnh núi của Nghiêu gia cũng rất náo nhiệt, các loại chiếu lớn lớn bé bé trải khắp trên mặt đất, tất cả mọi người ngồi vây quanh trên chiếu, thoải mái chè chén, trên mấy đỉnh núi nhỏ xung quanh cũng đều do các đại tộc nắm giữ, từng người khách cũng đi qua lại giao kết, các công tử tiểu thư trên người mặc cẩm y hoa phục đi lại trên những con đường nhỏ quanh sườn núi, trong lúc nhất thời mùi hoa mê say, mùi rượu tỏa bốn phía, thơm ngào ngạt mê người, nơi nơi đều là tiếng nói tiếng cười.

Vì Ngọc Châu là phu tử của Nghiêu tiểu thư nên cũng có cơ hội lên núi ngắm hoa.

Từ sau ngày nàng nhắc đến chuyện hôn phối ấy, Nghiêu Thái úy liền không mấy để tâm đến nàng nữa, đã nhiều ngày cũng ít cùng ăn chung, nhất thời nàng được trôi qua những ngày vô cùng thích ý.

Nhưng là từ trước đến nay nàng không thích náo nhiệt, lúc này tuy rằng đến sớm nhưng lại không ngồi chỗ mà hoa anh đào nở rộ nhất, chỉ sai Giác nhi chọn một chỗ ngay khúc quanh có bóng râm, hoa và cây cối thưa thớt rồi đem chiếu mà các nàng đã chuẩn bị trải ra, phía trước mặt là dòng suối trong veo phối hợp với những cánh hoa bay xuống, đây cũng có một loại cảnh đẹp ý vui.

Chỉ là một mình thích ý như vậy không được bao lâu đã nghe ở phía sau vang lên tiếng nói: "Viên tiểu thư, khiến cho bổn vương tìm thật khó nha!"

Ngọc Châu vừa hơi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Quảng Tuấn Vương dẫn theo một tên thị vệ, khuôn mặt tươi cười đang đi tới.

Thì ra, hôm nay quyển trường họa của Quảng Tuấn Vương cuối cùng đã ra mắt, được Thánh thượng hết sức tán thưởng, chỉ là tiên tử trong hội hoa ở trong tranh kia càng khiến cho Thánh thượng tán thưởng không dứt, còn trực tiếp hỏi đây là mượn bóng dáng xinh đẹp của vị tiểu thư thế gia nào để họa vào trong tranh.

Quảng Tuấn Vương lại rất tinh mắt, chỉ cười nói đây cũng chỉ là mượn ba phần nhan sắc thêm bảy phần tưởng tượng mà họa ra được quốc sắc thiên hương đấy thôi, nhất thời chuyển đề tài đi chỗ khác, sau đó liền rời khỏi rừng hoa mà lên đỉnh núi của Nghiêu gia.

Từ trước đến nay Dương Tố luôn cho rằng nữ tử xuất trần thoát tục như Viên Ngọc Châu đây, sao có thể bị giam cầm bởi một nơi tục khí như Hoàng cung? Nếu là một ngày nào đó lọt vào mắt rồng lãnh thánh chỉ nhập cung cùng những tục phụ kia tranh sủng, chẳng phải là bụi bẩn nơi phàm trần này sẽ giết chết tiên tử hạ phàm sao?

Khi hắn nói cho Ngọc Châu nghe một phen mưu trí này của hắn, Ngọc Châu lén thở ra một hơi nhẹ nhõm đồng thời lại lộ ra ý cười thật lòng mà hỏi: "Cảm tạ Vương gia đã che giấu giúp, có điều Vương gia đã nói ngược rồi. Vốn nên là một phụ nhân quê mùa thô bỉ như Ngọc Châu đây không nên mạo phạm long nhan."

Dương Tố cười ha ha, nói: "Viên tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là quá xem nhẹ bản thân, hiện nay trên đời này lừa danh trộm thế rất nhiều, vẽ mấy con chim uyên ương bướm đủ màu sắc liền tự xưng tài nữ thì có khối người, bổn vương vốn cho rằng do tài trí bình thường có quá nhiều, bây giờ mới hiểu là do tiểu thư, một nữ tử chân chính có tài năng và học vấn mức này quá mức khiêm tốn, ngược lại tự phủ tro bụi lên tài học của mình, làm cho mấy hạt cát trở thành minh châu!"

Giác nhi nghe xong không nhịn được cười, nói: "Chiếu theo lời Vương gia vậy chẳng phải đương thời không có tài nữ? Hôm nay trên hội ngắm hoa có thật nhiều nữ quyến, cẩn thận các nàng nghe được lại không bỏ qua cho Vương gia đấy!"

Lúc không có ai Dương Tố này luôn không câu nệ tiểu tiết, thấy Giác nhi chen lời cũng không để bụng, ngược lại còn trêu ghẹo Giác nhi, nói là "Dưới trướng tướng mạnh thì không có binh hèn", tiểu thư nhà nàng có đôi tay lợi hại, nàng thân là nha hoàn của tiểu thư cũng không thua kém, miệng lưỡi thật lợi hại!

Không bao lâu sau, Bạch công tử vốn nên ở cùng gia quyến lại không biết đã đến từ khi nào, cười hỏi bọn họ đang bàn luận cái gì mà cười vui như vậy.

Đơn giản là do tập tục từ xưa của hội hoa, mọi người đều có thể cùng ngồi chung một chiếu. Vì vậy Ngọc Châu cũng không tiện từ chối hai vị quý nhân, hai vị quý nhân đều tự tháo giày rồi ngồi xếp bằng trên chiếu, hơn nữa còn gọi người hầu bưng rượu ngon, trái cây và bánh ngọt đến, dáng vẻ tựa như muốn đàm đạo lâu dài. Cái chiếu vốn đang rộng rãi liền trở lên hẹp hơn rất nhiều.

Ngọc Châu vốn dĩ đã tránh ở chỗ không người này, để có thể cởi giày dãn chân mà ngồi. Nhưng hiện tại lại phải ngồi ngay ngắn quy củ, ngồi quỳ trên gót chân, hai vị quý nhân thì ngược lại, bởi vì là nam tử mà ngồi xếp bằng vô cùng thoải mái thích ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook