Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 44

Cuồng Thượng Gia Cuồng

18/03/2020

Trans: Bạch Tửu

Phạm đại nhân nghe xong lời này, ngạc nhiên một lúc. Lập tức suy tư, nói với phu xe kia: “Đi khách điếm ở thành Tây.”

Dọc trên đường đi, đầu óc Phạm đại nhân xoay chuyển thật nhanh, cẩn thận suy nghĩ về mối quan hệ của Ngọc Châu và Thái úy đại nhân. Vì sao Thái úy lại lật lọng như vậy, vì một nữ tử nhỏ bé mà ăn nói bừa bãi như vậy?

Thời điểm gã ta đi vào khách điếm, nhìn thấy Ngọc Châu dẫn theo Giác nhi và Thường Mãn đang xách theo những bọc đồ đi xuống lầu. Thì ra sau khi rời khỏi tửu lâu, Ngọc Châu khéo léo từ chối ý tốt muốn đưa tiễn của vài vị thị vệ, chỉ nói mình muốn đi dạo Kinh thành, không cần phiền tới các vị thị vệ, thêm việc lúc ấy Nghiêu Thái úy nổi giận đùng đùng bỏ đi, có người đánh bạo hỏi, Thái úy cũng nói thẳng không cần phải tiếp tục đi theo bảo vệ tiểu phụ này nữa, nên mọi người đều tự tản đi.

Ngọc Châu từ biệt các thị vệ trở về khách điếm. Khách điếm này mặc dù thuận tiện, nhưng chi phí mỗi ngày cũng thuộc hạng xa xỉ, Ngọc Châu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không bằng đi ra ngoại thành tìm một nơi ở nhỏ thì thỏa đáng hơn.

Đoạn thời gian ở Kinh thành này không thu hoạch được gì, tuy rằng tiếp cận được Phạm Thanh Vân, nhưng đối với ẩn tình sâu xa năm đó lại không tìm thêm được chút manh mối nào, cho nên việc lật lại bản án vì gia phụ lại càng thêm khó khăn, lần thi đấu này cũng làm Ngọc Châu biết được vị Phạm Thanh Vân này ngày xưa từ một thợ điêu khắc đã một bước lên mây, lại càng biết đổi trắng thay đen, cộng thêm việc không có bản lĩnh chọn người khách quan.

Nếu mà là Ngọc Châu, cảm thấy thất bại trong lòng sẽ rất là to lớn.

Xem ra gã ta rất kiêng kị đối với mình, tuyệt sẽ không để mình tiến vào vòng trong, trở thành mối đe dọa với gã. Một khi đã như vậy thì nàng nên suy tính kỹ hơn…

Nàng sai Giác nhi đi trả phòng tính tiền, sau đó liền thu dọn hành lý, chuẩn bị ra ngoại thành tìm kiếm một nơi ở nhỏ thích hợp, ở tạm một thời gian. Chỉ là, đang lúc xuống lầu, đã thấy được Phạm Thanh Vân đứng trước cửa khách điếm.

Phạm Thanh Vân hòa nhã nói: “Trời sắp tối rồi, Ngọc Châu cô nương thế này là chuẩn bị đi đến nơi nào?”

Ngọc Châu cũng không nghĩ đến Phạm đại nhân sẽ tìm được đến khách điếm, hơi thi lễ nói: “Vốn dĩ vòng đấu loại đã kết thúc, đoán rằng bản thân không thể lọt vào vòng trong, cho nên Ngọc Châu tính rời khách điếm, không biết Phạm đại nhân hạ mình tới đây là có chuyện gì sao?”

Phạm Thanh Vân nghe xong mỉm cười, thở dài một tiếng nói: “Quan trọng nhất đối với một người thợ điêu khắc là tâm phải tĩnh, không nóng không vội. Ngọc Châu cô nương là thợ điêu khắc ngọc tài giỏi, vì sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Vì kết quả thi đấu còn chưa công bố, cô nương làm sao lại biết mình nhất định đã bị loại?”

Ngọc Châu nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, nhướng mày nhìn Phàm đại nhân, không hiểu vì sao gã ta lại giải thích cho mình.

Phạm Thanh Vân lại nói tiếp: “Ngày hôm nay, ta có phê bình gắt gao với muội, cũng hy vọng muội có thể tiến thêm một bước. Cuộc thi điêu khắc ngọc lần này, thợ điêu khắc nổi danh rất nhiều, muội tuy chưa có danh tiếng gì, nhưng tay nghề lại xuất sắc, nổi bật hiếm có là tâm tư khá tinh tế, tác phẩm chạm trổ lột tả được hết tinh xảo của tạo hóa, trong lòng ta và Lưu đại nhân đều rất là tán thưởng. Nhưng cảm thấy nên cho muội một vài lời răn dạy, để muội biết hai chữ “khiêm tốn” quan trọng như thế nào, lần này ta tới là muốn nói với muội không cần vì vài lời nói quấy nhiễu lúc ban sáng mà mất đi nhuệ khí, tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt.”

Sau một hồi dặn dò ân cần chu đáo thân thiết như vậy, thấy Ngọc Châu dùng biểu cảm ân cần hướng về gã nói lời cảm tạ, lúc này Phạm Thanh Vân mới khẽ nhếch mép mỉm cười, còn lấy ra ngân phiếu đưa cho Ngọc Châu, dặn dò nàng đừng nên vì tiết kiệm mà không nỡ ăn uống. Ngọc Châu từ chối một hồi không được, liền nhận lấy ngân phiếu của gã ta. Phạm Thanh Vân rất là hài lòng, nếu tiểu nữ tử này chịu nhận lấy, gã cũng yên tâm, người mà kiêu ngạo từ trong xương cốt nếu như muốn mua chuộc được luôn luôn không dễ dàng, về điểm này xem ra, Viên Ngọc Châu biết điều hơn nhiều so với phụ thân của nàng ta, vì thế gã ta lại lấy thân phận trưởng bối giở giọng dặn dò nàng một phen, hứa hẹn lại tới thăm nàng vào một ngày nào đó rồi mới xoay người rời đi.

Giác nhi không rõ nội tình, chỉ cho rằng vị Phạm đại nhân này hiền hòa như thế, thật sự là người tốt hiếm thấy, nên nói: “Vốn tưởng rằng ban ngày hắn với Lưu đại nhân kẻ xướng người họa, nói Lục cô nương ngài thế này thế kia, lại không nghĩ giờ đây hắn đích thân tới nói với tiểu thư, việc vào vòng trong có hi vọng, thật đúng là người rộng lượng. Nhưng không biết tiểu thư có quan hệ như thế nào với vị Phạm đại nhân kia, khiến cho hắn quan tâm người như vậy?

Ngọc Châu không nói gì, suy nghĩ một hồi, hơi thở dài nói: “Chỉ sợ sự khoan dung rộng lượng đó là của người khác hoàn toàn đi?”

Vừa rồi, khi Phạm đại nhân đến gần nói chuyện, Ngọc Châu ngửi được trên người hắn có mùi đàn hương đặc thù, mặc dù nhàn nhạt, nhưng dư vị kéo dài, đúng là mùi đàn hương đặc thù của Thái úy đại nhân, nàng nhớ rõ Nghiêu Thái úy có nói qua, mùi hương này do Nam phiên tiến cống, hắn được Hoàng Đế ban thưởng cho. Nghĩ đến vị Phạm đại nhân này mới từ Nghiêu phủ ra, liền không kịp chờ đợi đi đến đây bán cái nhân tình có sẵn này cho nàng.

Nghe Lục cô nương nói xong, Giác nhi có chút mơ hồ, nhưng Ngọc Châu lại không muốn giải thích, xoay người đi vào trước quầy khách điếm, đưa thêm bạc. Thường Mãn đành phải ra ngoài ôm từng gói hành lý trong xe ngựa trở vào.

Vào phòng, Giác nhi lên tiếng: “Lục cô nương, thật tốt quá, đại nhân cho chúng ta nhiều ngân phiếu như vậy, về sau không cần lo ăn uống rồi!”

Nhưng Ngọc Châu lại đưa tay đem những tờ ngân phiếu đó xé ra thành nhiều mảnh vụn, làm cho Giác nhi ngạc nhiên một trận.

Lúc này Ngọc Châu lại dùng giọng điệu thoải mái giải thích: “Dùng tiền của chính mình ăn uống tiêu xài, mới có thể an tâm, không nên trông cậy vào chuyện tốt giống như chuyện cái bánh thịt từ trên trời rớt xuống.” Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, đưa cho Giác nhi, thản nhiên nói: “Chiếc vòng ngọc này chính là dùng loại ngọc thượng hạng trấn chúng ta làm nên, chạm trổ cũng thuộc hàng thượng đẳng, giá cả xa xỉ, ngày mai muội đem vòng ngọc này đi cầm cố đỡ đi.”

Giác nhi sửng sốt nói: “Lục cô nương, vòng ngọc tốt như vậy chính là khi người xuất giá, tổ mẫu đã cố ý ban thưởng làm của hồi môn, nếu mang đi cầm đồ chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Ngọc Châu nói: “Vật ngoài thân thôi. Lại nói ngày sau cũng có thể chuộc trở về.”

Ngày hôm sau, Ngọc Châu, Giác nhi và Thường Mãn cùng nhau đi đến cửa thành xem bố báo kết quả thi đấu. Trong một loạt tên trên kia, quả nhiên tìm được tên mình. Lần này nàng được tiến vào trận chung kết, và trận đấu này sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.

Ngọc Châu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa xoay người lại, liền nghe có người phía sau gọi “Viên tiểu thư”.

Ngọc Châu quay đầu nhìn lại, thì ra là Quảng Tuấn Vương đang đứng phía sau nàng, bên cạnh hắn còn có công tử Bạch gia.

Hai vị công tử có địa vị cao quý cùng nhau đứng ở phố xá nhộn nhịp này, bao giờ cũng làm cho người khác cảm giác có chút không hợp nhau, Ngọc Châu liền hướng về hai vị công tử thi lễ nói: “Không biết hai vị công tử vì sao lại đến nơi này?”

Tuy rằng Ngọc Châu đang đội mũ sa, nhưng Quảng Tuấn Vương chỉ cần liếc nhìn là nhận ra ngay, bấy giờ hắn thấy mình quả nhiên có nhãn lực hơn người, không khỏi dương dương tự đắc một hồi.

Hôm qua Quảng Tuấn Vương viết thư gửi cho Nghiêu nhị, dò hỏi xem hắn có sẵn lòng cùng Ngọc Châu đến tham gia buổi trà yến do mình chủ trì hay không.

Nhưng không biết hiện tại Nghiêu nhị đang bận rộn chuyện gì, lại chưa thấy hắn hồi âm. Quảng Tuấn Vương có chút không đợi nổi, liền thừa dịp thời điểm công bố kết quả này mà cố ý đến đây, muốn xem thử có gặp được Ngọc Châu hay không. Nhưng không ngờ nửa đường lại đúng lúc gặp xe ngựa của Bạch thiếu, sẵn đó hai người liền đi cùng nhau, vốn chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng không nghĩ đến tên họ của Ngọc Châu lại nằm rõ ràng trên bảng, lại còn thật sự gặp được nàng ở đây, nhất thời có loại cảm giác kinh ngạc vui mừng khi giữa biển người mênh mông lại gặp được viên minh châu.

Ngay lập tức hắn mời Ngọc Châu đến trà lâu bên cạnh tạm nghỉ ngơi trò chuyện.

Trong lòng Ngọc Châu biết vị Vương gia này không phải loại người ngang tàng, cả người tràn đầy một loại khí chất hào sảng khác một trời một vực với các quý nhân trong triều, thực sự cũng không đến mức quá chán ghét nên nàng không tiện từ chối, liền dời bước theo bọn họ đi đến trà lâu.

Trà lâu này giống như những dạng ở Kinh thành, đều có thiết kế nhã gian đặc biệt, chuyên dùng cho Vương hầu khi ghé qua. Ba người vừa ngồi xuống, Quảng Tuấn Vương đã chờ không được nữa mở miệng nói: “Hôm qua Ông Lão với ta cùng nhau tâm sự một lúc lâu, vẫn luôn cảm khái Viên tiểu thư thật sự là một viên ngọc sáng đương thời, nếu tiểu thư thi đấu có gì bất trắc, ông ấy nguyện ý vào cung tiến cử, luôn muốn cho tài nghệ của tiểu thư được vang danh làm rạng rỡ hậu thế.”

Ngọc Châu nghe xong đương nhiên vô cùng cảm kích, sau khi cảm tạ Quảng Tuấn Vương, lại nghe hắn bàn đến đủ loại chi tiết của buổi trà yến sắp tới với một thần thái phấn khởi, thịnh tình mời Ngọc Châu tham gia.

“Nghiêu nhị kia cũng không biết đang bận cái gì, gửi thư cho hắn cũng không thấy hồi âm. Tiểu thư có biết chuyện gì đang xảy ra với hắn không?”

Quảng Tuấn Vương đột nhiên hỏi tới, làm cho Ngọc Châu bị hỏi như vậy cảm thấy xấu hổ, chỉ rũ mi nói: “Nghiêu Thái úy hiện đang ở bên trong phủ tường cao cửa rộng, nô gia thật sự không biết tình hình cuộc sống hàng ngày của Thái úy thế nào, xin hãy thứ lỗi.”

Quảng Tuấn Vương từ trước đến nay đã quen nói chuyện thẳng thắng, hắn chỉ biết Thái úy có qua lại thân thiết với vị nữ tử này, những ngày gần đây còn dính ngấy cùng một chỗ với nhau, nên mới có màn hỏi đường đột như vừa rồi.

Dù sao, nếu hắn là Nghiêu Mộ Dã, đối với giai nhân trong ngoài đều tốt này, cho dù chỉ là khoảnh khắc thôi cũng không muốn xa rời. Chẳng qua sau khi nghe câu trả lời có vẻ lạnh nhạt của Ngọc Châu, lại nhớ đến Nghiêu nhị kia thường ngày tính tình thất thường, hắn cảm thấy không có gì lạ, những giai nhân xinh đẹp đến với Nghiêu thiếu, hắn chỉ cảm thấy mới mẻ được hơn một tháng, chưa thấy hắn chung tình với người nào quá lâu.

Hắn còn nhớ rõ, vào ngày hôm qua khi trận đấu mới được một nửa, còn chưa kịp đến đoạn đặc sắc, vị Thái úy kia đã mất hết hứng mà đi rồi. Có thể thấy được, tên Thái úy kia đối với vị Viên tiểu thư này – một giai nhân xuất sắc như vậy cũng đã tình tẫn ý tan.

Nghĩ như vậy, Quảng Tuấn Vương thật ra lại cảm thấy cao hứng, có cảm giác Nghiêu nhị buông tay như vậy quả thật là tin mừng cho giai nhân, loại người như hắn chỉ biết phí phạm của trời, vốn không hiểu được đạo lý thương hoa tiếc ngọc, nếu Viên tiểu thư cứ ở chung với hắn, chẳng phải sẽ để mình phải nhận hết mọi tủi thân sao.

Tuy nhiên, so với Quảng Tuấn Vương miệng lưỡi lưu loát, thì Bạch thiếu ngồi bên cạnh lại không nói nhiều lắm, chỉ yên lặng uống trà, thỉnh thoảng bình thản liếc nhìn Ngọc Châu một cái.

Sau khi uống với nhau vài chén trà, Ngọc Châu đứng dậy cáo từ, Quảng Tuấn Vương từ trước đến nay là người thương hoa tiếc ngọc, mắt thấy phía sau Ngọc Châu không hề có thị vệ của Thái úy đi theo, lập tức mở miệng muốn tiễn người, Ngọc Châu từ chối không được, liền chào từ biệt Bạch thiếu rồi lên xe ngựa của Quảng Tuấn Vương.

Lúc xuống xe ngựa, Quảng Tuấn Vương còn ân cần đưa Ngọc Châu đến tận của khách điếm, cũng không quên nói đi nói lại dặn dò Ngọc Châu tiểu thư chớ có quên buổi trà yến ba ngày sau, đến lúc đó Ông Lão cũng sẽ tham gia, tiểu thư tuyệt đối đừng để lỡ hẹn đấy.

Ngọc Châu vào khách điếm, tiểu nhị trong tiệm lập tức đi ra đón, đưa cho Ngọc Châu một phong thư thơm phức.

Ngọc Châu mở ra xem, thì ra là thư từ Nghiêu tiểu thư, trong thư trước tán dương khí chất tài hoa của Ngọc Châu trong lúc thi đấu, sau lại biểu đạt thành ý nàng ấy rất yêu thích ngọc phẩm kia, muốn được mời Ngọc Châu nhập phủ, nhờ nàng hoàn thành phần còn lại khối ngọc đó.

Hôm qua vừa mới ồn ào với Thái úy đại nhân, hai người đã tan rã trong không vui. Xem tình hình của vị đại nhân kia, là muốn nhất đao lưỡng đoạn với mình, không muốn liên quan gì đến nhau nữa. Tuy hắn đã ra tay giải quyết giúp mình vấn đề tiến vào vòng trong, nhưng cũng không phái người đến tìm mình. Hiện tại lại nhận được thư mời của Nghiêu tiểu thư, Ngọc Châu nhất thời vướng vào khó khăn, không biết lần này tự nàng đến phủ có làm bẩn đôi mắt cao quý của Thái úy đại nhân hay không.

Sau khi do dự một hồi, nàng liền viết thư cho tiểu thư Nghiêu gia, cảm tạ sự tán thưởng của tiểu thư, rồi mới nói thẳng với Nghiêu tiểu thư rằng thân thể nàng chưa khỏe, không tiện ra ngoài, thỉnh tiểu thư sai người đem khối ngọc đưa đến, nàng sẽ nhanh chóng hoàn thành phần còn lại.

Nghiêu tiểu thư kia không làm khó người khác giống như ca ca nàng, thấy Ngọc Châu thoái thác, cũng không tiện cưỡng cầu nữa, chỉ lệnh cho người hầu đưa khối ngọc đến cho Ngọc Châu.

Hai ngày nay Ngọc Châu rãnh rỗi, liền tranh thủ tiến hành điêu khắc tỉ mỉ rồi mài nhẵn cho bức tượng. Tạo hình người coi trọng ở sự tinh tế, giống như việc phát họa hình người trên tranh, mỗi một sợi tóc trên đầu đều phải điêu khắc đúng vị trí. Chính vì vậy, nên cực kỳ tiêu hao nhãn lực, điêu khắc cả một ngày, đôi mắt thật sự mệt mỏi đến phát đau. Điêu khắc liên tiếp ba ngày, chỉ mới điêu khắc ra được đại khái phần đầu của bức tượng.

Buổi trà yến ba ngày sau của Quảng Tuấn Vương, cũng không tổ chức đúng hẹn. Gần đây có lẽ trong triều có việc gấp, ngay cả Quảng Tuấn Vương vốn là người đã quen nhàn rỗi cũng phải nhận lấy thánh chỉ, đi đến những vùng lân cận Kinh thành tuần tra tình hình khơi thông đường sông, thẳng đến năm ngày sau mới có thể trở về.

Quảng Tuấn Vương mặc dù rất ảo não nhưng lại không dám cãi lời Hoàng Thượng, chỉ có thể tự tay viết thư cho Ngọc Châu biểu đạt sự xin lỗi vì lỡ hẹn, còn nói lúc trở về sẽ đền bù cho nàng.

Ngọc Châu vốn cũng không muốn tham gia những loại tụ hội thế này, nên bất giác thở phào một hơi, không cần phải căng da đầu thừa nhận sự tán thưởng của Ông Lão.

Nhưng hôm nay ở cửa khách điếm lại có một chiếc xe ngựa nhỏ, chính là Nghiêu phủ phái người tới đón Ngọc Châu.

Người hầu kia nói Nghiêu tiểu thư vốn hy vọng ngọc phẩm này có thể tạo hình thần thái của gia phụ đã khuất, nên thỉnh tiểu thư mang ngọc phẩm đến phủ, cùng tiểu thư nhà hắn bàn bạc cân nhắc một chút, để tránh việc điêu khắc ra ngọc phẩm không hợp tâm ý.

Ngọc Châu nghe xong đương nhiên là không thể từ chối, đã nhiều ngày vẫn luôn đóng cửa ở khách điếm tạo hình, người lười nhác đến mức đầu tóc rối bù, vì thế mời người hầu Nghiêu phủ chờ một chút, nàng vội vàng lấy một chậu nước ấm, dưới sự trợ giúp của Giác nhi, nàng được tắm rửa lau mình, gội sạch tóc, dùng vải thô lau thấm bớt nước trên tóc, không kịp đợi tóc khô hoàn toàn, đã búi tóc thành một kiểu đơn giản trên đỉnh đầu, dùng một cây trâm mộc cố định lại, xong hết nàng đi thay đổi y phục rồi lập tức xuống lầu.

Mấy ngày gần đây, Ngọc Châu lại chọn lựa thêm một vài món trang sức của mình đem đi cầm cố, giờ đây khi muốn ra ngoài, nàng chỉ một thân mộc mạc, nửa món trang sức cũng không có để tô điểm thêm cho trang phục nổi bật, trong lòng Giác nhi dâng lên một trận buồn bã, cũng may tiểu thư nhà nàng trời sinh diễm lệ, chỉ vừa mới tắm xong mà nét mặt đã phiếm hồng tươi tắn khiến cho người khác nhìn vào là không rời mắt được, nếu không, chỉ một thân y phục đơn thuần nhạt nhẽo như vậy, chẳng phải là muốn bị người ta chê cười chết sao?

Sau khi Ngọc Châu lên xe ngựa, liền nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nghe âm thanh lộc cộc của xe ngựa, không bao lâu sau liền chuyển hướng đi vào ngõ nhỏ.

Chờ đến khi Ngọc Châu xuống xe ngựa mới sửng sốt, xe ngựa này dừng ở cửa bên Nghiêu phủ, nếu nàng nhớ không lầm, nơi này đúng là cửa riêng để vào trạch viện của Nghiêu Thái úy nha!

Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, cũng không thể đã đến mà không vào, nàng nhấc làn váy, theo thị nữ dẫn đường bước vào cánh cửa kia. Mà Giác nhi vẫn như thường lệ, bị ngăn cản ở ngoài cửa đình viện.

Khi Ngọc Châu bước vào đình viện của Thái úy đại nhân, phát hiện hoa cỏ nơi này không giống với trước kia, nhìn qua dường như vừa mới được trồng lại, hoa cỏ còn có chút thưa thớt không được tự nhiên… Sau khi bước vào phòng ngủ, lại phát hiện không có Thái úy trong phòng.

Thị nữ sau khi cúi người thi lễ lập tức lui ra ngoài, Ngọc Châu đành phải ngồi trong phòng kiên nhẫn chờ đợi, trong phòng thư tịch tuy nhiều, nhưng Ngọc Châu cũng không dám tùy tiện xem khi chủ nhân không có ở đây. Nhưng cứ chờ đợi nhàm chán như vậy, khó tránh khỏi nhạt nhẽo, Ngọc Châu ngồi bên cạnh bàn, nhịn không được chậm rãi nằm sấp xuống bàn, tự nhắc nhở chính mình chỉ nghỉ ngơi một lát thôi là tốt rồi, không bao lâu sau, cơn buồn ngủ dâng lên sau bao ngày mệt mỏi tiêu hao tinh thần sức lực, nàng liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Qua nửa canh giờ, khi Nghiêu Thái úy bước vào phòng, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Mỹ nhân tựa như đóa hoa súng kia, đang nằm tựa nửa người lên cánh tay, má phấn của mỹ nữ hiện lên một mảnh phiếm hồng mê người…

Thật đúng là không có chừng mực ý tứ, ở trong phòng nam tử cũng có thể ngủ say một cách ngây thơ như vậy…

Nội tâm Thái úy lạnh lùng nghĩ như vậy, hắn duỗi tay dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn vài cái.

Ngọc Châu bỗng nhiên bừng tỉnh, vụt dậy ngồi thẳng người, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Thái úy, hơi ổn định tinh thần, liền hướng hắn khom người thi lễ vấn an.

Nghiêu Mộ Dã hơi rũ đôi mắt, giọng nói trong veo lạnh lùng vang lên: “Vốn tưởng rằng tiểu thư phải là người có cả hai thứ là phẩm chất tốt và nói là làm, nhưng hôm nay mới phát hiện, là do tại hạ suy nghĩ quá nhiều. Không biết sau khi tiểu thư được thuận lợi tiến vào vòng trong, vì sao lại không chủ động thực hiện hứa hẹn, tự tiến cử mình đến hầu hạ bên gối ta?”

Ngọc Châu không nghĩ đến Thái úy đại nhân và nàng sau nhiều ngày xa cách, thế nhưng khi gặp mặt lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, nhất thời làm cho nàng có chút ngạc nhiên, không biết nên trả lời thế nào.

Thế nhưng Thái úy lại ngẩng đầu nhìn về phía quầng sáng mặt trời nơi đình viện, không chút để ý mở miệng nói tiếp: “Một lúc nữa, tại hạ phải đi đến Bạch phủ tham gia trà yến với Bạch tiểu thư, đi muộn không hay. Thỉnh Lục tiểu thư mau mau cởi áo, ta và tiểu thư mau chóng giải quyết chuyện này, miễn cho trì hoãn quá nhiều canh giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook